Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2.1: Tìm lại (Demo)

Xin chào cả nhà, lại là 11°F đây ạ!!!
Chào mừng đến sít rịt thứ 2 của Tiến sĩ Mèo đen và đội trưởng Sói bạc!!!

Hãy cùng nhau TRỞ VỀ cái đêm đó nào...

--------......---------

Trong làn sương bụi dày đặc của đống đổ nát, những mảnh tường sụp đổ vỡ vụn nằm rải rác trên mặt đất. Những toán người bị áp giải, có kẻ bị thương, cũng có kẻ đã sắp chết nằm trên cáng cứu thương được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Một căn cứ hùng mạnh nhưng lại dẫm đạp lên nhân quyền để phát triển - Phong hóa hoàn toàn bị xóa sổ.

"Báo cáo đội trưởng! Phía chúng tôi đã rà soát, không còn người sống sót. Xin phép rút quân về vị trí tập kết!"

"Duyệt. Chú ý hỗ trợ đội quân y."

"Đã rõ!"

Giọng nói khàn khàn đưa lại mệnh lệnh cho cấp dưới, Sơn Thạch lần nữa điều chỉnh lại vị trí của máy quét trên mắt, đôi chân rảo bước qua từng bậc thang dài tiếp tục tiến sâu vào bên trong.

Đã là vị trí cuối cùng, cũng chẳng còn dấu hiệu sự sống, Sơn Thạch nhắm mắt đầy mệt mỏi thở một hơi dài. Có lẽ cũng nên quay về thôi.

Cơn gió đêm ập tới thôi từng lớp bụi mịn, nơi khoảng trống mà bức tường chịu lực đã sớm bị phá hủy mang theo dải sao sáng trong màn đêm. Sơn Thạch có chút ngẩn ngơ rồi bước về phía trước.

Bước đến mép tường, phía bên dưới đã là đoàn người bị áp giải lên xe. Từng chiếc, từng chiếc khởi hành liên tục đến các căn cứ được phân bổ. Nhưng Sơn Thạch không mấy bận tâm đến điều đó, trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại bầu trời rực rỡ của màn đêm đen đêm nay.

Những dải cực quang vô thực, từng mảnh lụa xanh hồng đan xen, hòa quyện đầy ma mị khiến con người ta vô tình bị cuốn vào trong những chuyển động mềm mại.

Lục cục...

Tiếng đá vụn lăn lốc nơi góc tường bên cạnh vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Sơn Thạch ngay lập tức cảnh giác, khẩu súng đen ngắm thẳng vào vị trí vừa phát ra tiếng động. Bước chân từng bước cẩn thận tiến lại gần, cũng không quên đưa ra lời cảnh báo.

"Ai? Nếu cử động tôi sẽ nổ súng."

Không có lời hồi đáp, Sơn Thạch không hề buông lỏng tinh thần liền nhanh chóng đến dò xét xung quanh. Một bàn tay gầy guộc dưới tảng đá lớn lộ ra, những khớp ngón tay run rẩy khẽ níu nhẹ bàn chân trước mặt tựa như lời cầu cứu trong tuyệt vọng của bản năng sống còn.

Sơn Thạch cũng nhanh chóng nhận ra, người bên dưới bị che khuất may mắn không bị tảng đá lớn đè lên trực tiếp, nhưng xem ra cũng đã chịu xung động của vụ nổ mà bị thương nặng.

Cẩn thận tính toán di chuyển các cản trở xung quanh, mảng tường lớn cuối cùng cũng bị hất văng đổ rạp sang một bên gây lên rung chấn mạnh khiến cho lớp bụi bị hất tung lập tức che khuất tầm nhìn của kính bảo hộ.

Bàn tay vội vàng xóa tan lớp phủ trên kính, Sơn Thạch cúi người muốn kiểm tra tình trạng của đối phương liền bị một màn trước mắt làm cho chết sững, đánh mất một nhịp tim.

Trên ống quần âu sớm bị một que thép cắm qua xuyên qua lớp da, từng dòng máu không ngừng chảy tựa như con rắn đỏ uốn lượn chậm rãi siết lấy hô hấp của Sơn Thạch.

Thanh thép cắm thẳng xuống mặt đất ghìm chặt khiến đối phương chẳng thể di chuyển, chiếc áo blouse trắng bao bọc lấy cơ thể cao gầy đầy quen thuộc.

Hơn hết, mái tóc hai màu mà bấy lâu anh vẫn nhung nhớ, giờ khắc này lại bị nhuốm thêm một màu đỏ chói mắt đầy khó chịu.

Trái tim Sơn Thạch dường như đã ngừng đập trong thoáng chốc, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thốt lên lời nào. Trong đầu từng tiếng vang ong ong khiến anh chẳng thể suy nghĩ được gì thêm.

Bàn tay run rẩy đưa người ra khỏi lớp đất đá nguy hiểm. Mảnh gấu quần bị xé rách cùng máu không ngừng chảy xuống đất càng khiến tinh thần hắn hoảng loạn. Những ngón tay thon dài nhẹ vén đi mái tóc rủ xuống kia, nhìn khuôn mặt quen thuộc trong vòng tay mình lúc này, khóe mắt Sơn Thạch đã sớm đỏ ngầu.

Nhịp tim vẫn còn, hơi thở còn mong manh vẫn cho anh biết đối phương vẫn còn sống. Cơ thể cao lớn lảo đảo vội vàng ôm lấy người vào lòng mà đứng dậy chạy về phía lối ra theo bản năng, trong miệng vẫn liên tục hét lên những lời nói rối loạn.

"Tìm được rồi..cứu...cứu với....về rồi...em ấy đây rồi....cứu người....có ai không?....!!"

Tăng Phúc vừa lái xe quay lại đã ngay lập tức bị bóng dáng vội vã của một người trong đám đông lao ra thu hút.

"St? Đội trưởng! Sao vậy?"

Sơn Thạch như nhận ra tiếng gọi của người quen liền lao nhanh tới, cánh cửa đóng sầm khiến Tăng Phúc thoáng giật mình, vừa muốn mở miệng hỏi thăm đã bị người được ôm trong lòng Sơn Thạch làm cho ngây người.

"Đi mau!! Mau về căn cứ!"

Sơn Thạch gần như hét lên, Tăng Phúc cũng sực tỉnh liền đạp ga lao đi. Cậu không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có thể ép bản thân cố gắng bình tĩnh, tập trung đưa người trở về căn cứ nhanh nhất có thể, ấy vậy mà hơi nước trong đôi mắt nâu lúc này lại sắp tràn ra khỏi khóe mắt.

"Hai đứa nó sao vậy? Người còn chưa đưa lên xe hết mà?"

Duy Thuận ngoái nhìn chiếc xe đang lao nhanh vào màn đêm mà khó hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều liền tập trung quay lại tiếp tục công việc dang dở.

Phía xa, những đốm lửa đã bị màn sương của đêm đen nuốt trọn. Sụp đổ, vụn vỡ và căm hận trong những ánh mắt mãi ngoái lại nhìn về đống đổ nát nơi căn cứ hùng mạnh bá chiếm một phương từng tồn tại.

Một đêm dài, cuối cùng cũng đã kết thúc....

- Hết ngoại truyện 2.1-

P/s: Bản demo tới rồi đêy......🤣🤣🤣
Hãy cùng đón chờ bản mở rộng của Chap4: Trở về này nha!!!

Ngày phát hành: chưa xác định......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com