Em Sơn...
Trường Sơn đang ở độ tuổi tập đọc tập viết, một cái tên cũng phải viết lại rất nhiều lần mới nhớ nét, trong nhà bắt đầu xuất hiện các mảnh giấy nhớ, dán ở tủ lạnh, ở bàn ăn, ở bàn học, tất cả các ngóc ngách trong nhà đều có những mảnh giấy xanh xanh đỏ đỏ, chỉ ghi một chữ "Thạch".
Người anh trai lúc ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, nhìn những mảnh giấy dán chi chít có tên mình trong nhà, trong lòng vui vẻ gom lại từng tờ cất vào một chiếc hộp, nắn nót ghi mấy chữ trên nắp hộp rồi cất lại gọn gàng
/Em Sơn viết/
Mùa đông năm ấy là sinh nhật Thạch, trước ngày sinh nhật đã có rất nhiều bạn của anh đến nhà tặng quà, nó cũng muốn có quà tặng anh. Nhưng Sơn không có tiền, cũng không dám xin bố mẹ, lại càng không dám hỏi anh thích thứ gì. Sơn tranh thủ những giờ nghỉ trưa đem bút màu ra tô tô vẽ vẽ, cuối cùng vẽ ra một bức tranh, đường nét xiên xẹo, giấu sâu trong hộc tủ chờ đến ngày sinh nhật anh.
Ngày sinh nhật Thạch, bạn bè anh đến vây quanh, mấy đứa trẻ tặng anh nào là oto đồ chơi, siêu nhân, sách tô màu....Sơn nhìn đến hoa cả mắt, lại lén nhìn bức tranh nhỏ trong tay, không dám đem ra tặng. Nó thấy quà của nó nhỏ bé, không thể sánh với những món quà kia được. Thạch thấy Sơn đứng im một góc, cũng không rõ vì sao em trai lại buồn thiu, liền dắt tay Sơn ra cùng cắt bánh thổi nến, nhìn ánh mắt lấp lánh và đôi môi dính kem bánh gato bóng lưỡng, anh nghĩ nó rất thích sinh nhật. Chờ đến ngày sinh nhật Sơn, anh sẽ bảo bố mẹ mua cho nó một chiếc bánh kem thật lớn. Đến khi tiệc tan, bạn bè và người lớn ra về hết, Sơn mới dè dặt đặt vào tay anh bức tranh nó kì công vẽ mấy ngày qua, Thạch nhìn bức tranh trong tay, là hai người que cầm đèn lồng dắt tay nhau trong đêm trung thu, anh nhìn đống hộp quà đầy ắp trên bàn, lại nhìn về bức tranh, chỉ thấy so với những món quà kia, anh thích bức tranh này hơn rất nhiều. Chiếc hộp chứa những mảnh giấy lại có thêm một vật nữa, vẫn thêm vào một dòng chữ ngay ngắn
/Em Sơn vẽ/
Mà sau này tận khi lớn lên, bức tranh ấy lại nằm trong ví anh, đi đâu cũng mang theo bên mình...
Dù Sơn có những suy nghĩ sâu sắc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa đến đâu, thì nó vẫn là một đứa trẻ, biết tủi thân và buồn bã. Mà nỗi buồn của con trẻ chẳng bao giờ giấu được. Ngày cuối năm Sơn theo bố mẹ và Thạch về quê ăn Tết, từ lúc mẹ mất, nó chưa bao giờ được đón Tết một cách trọn vẹn. Vậy nên khi được mọi người vây quanh, hỏi nó những câu hỏi kì quặc, Sơn chưa hiểu hết, nhưng nó biết những người lớn đang tò mò về nó, về cuộc sống của nó trước khi được nhận nuôi, Sơn thấy hoang mang và lo lắng lắm. Một người hàng xóm ở quê còn độc miệng nói rằng nuôi đến khi lớn, chẳng biết có báo hiếu được ngày nào không hay lại tung cánh bay đi, bị bố mẹ mắng vốn một trận, nhưng câu nói ấy vẫn cứ mắc lại trong đầu Sơn như một cái gai nhỏ. Tối đó, trong tiếng pháo lác đác từ đầu làng vọng lại, nó nằm cuộn tròn trong chăn, không ngủ được. Những lời xì xào của người lớn cứ văng vẳng bên tai, khiến nó thấy mình như một món đồ được mang về, được thương vì tội nghiệp. Nước mắt con nít rơi thành dòng, Sơn thút thít nấc lên mấy tiếng, nhưng một bàn tay âm ấm vuốt lên lưng nó vỗ vỗ, Sơn ngừng khóc khi Thạch cất tiếng
"Sơn buồn lắm hả? Đừng quan tâm mấy lời nói đó, bố mẹ và anh Thạch vì thương yêu nên mới muốn em về ở cùng, ngày mai tụi mình không cần ở quê với bọn họ nữa, anh đưa Sơn đi ăn gà rán nha"
Sơn chôn mặt vào gối gật đầu, nó biết mà, anh Thạch sẽ luôn bảo vệ nó. Mùa xuân của Sơn hình như đã ấm áp hơn rồi...
Hai anh em vẫn lóc cóc chở nhau trên con xe đạp nhỏ, yên sau xe được Thạch vòi mẹ lắp thêm đệm mềm, vì anh biết đứa trẻ ngồi ê cả mông vẫn nhất quyết không chịu than thở một tiếng nào. Trên con xe cũng được dính đầy nhãn dán hình siêu nhân mà Sơn dán lên, trông rất ngộ nghĩnh, vậy mà Thạch chẳng bao giờ gỡ xuống, còn rất nhiệt tình dính thêm.
Trong thế giới mới của Sơn, chỉ có bố mẹ và anh Thạch. Nếu bố mẹ là dòng suối hiền hoà bảo bọc nó, thì Thạch lại là mặt trời nhỏ, lúc nào cũng sáng rạng rỡ, ấm áp và dễ chịu. Nhóc con cũng bị phụ thuộc cảm xúc vào anh, Thạch cười thì nó cười theo, hàm răng sún nhe ra lí lắc cười đến rung cả hai vai nhỏ, anh buồn hoặc khó chịu thì nó cũng xụ mặt xuống, nhớ lại những lần anh an ủi mà đặt bàn tay nhỏ bé lên vai anh xoa xoa. Thạch thấy có Sơn bên cạnh vui vẻ biết bao, anh ước gì hai đứa cứ bé mãi như này, anh sợ sau này lớn hơn, Sơn sẽ không còn nhõng nhẽo với anh nữa. Còn với Sơn, nó ước gì mình có thể lớn thổi như Thánh Gióng, có sức khoẻ và năng lực, để bảo vệ lại bố mẹ và anh trai, vì nó thương họ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com