Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuôi em

Sơn Thạch đứng nép bên cửa, nhìn đứa trẻ ướt như con mèo ngồi dí vào một góc ở bàn ăn nhà mình, tên nhóc này chỉ kém anh 2-3 tuổi, trông nó nhỏ con và nhếch nhác vô cùng.

Mẹ anh vuốt ngược mái tóc ướt đẫm nước mưa của nó ra sau, dịu dàng dùng khăn ấm lau từng li từng tí, bố anh thì lục tục kiếm chiếc đèn sưởi đặt sát bàn, vừa chỉnh nấc nhiệt độ vừa hỏi nó đã đủ ấm chưa. Ông bà nhà anh cứ như trạm cứu hộ trẻ em, đây đã là đứa trẻ thứ 3 ông bà dẫn về sau chuyến công tác.

"Con...con cảm ơn cô chú"

Tên nhóc rụt rè nhận lấy cốc sữa nóng, bàn tay nhỏ xíu cầm không hết chiếc cốc to sụ, liếc nhìn một hồi rồi đưa lên miệng uống.

"Thạch, ra đây, con chào em đi"

Theo tiếng gọi của bố anh, nó nhìn theo ra cửa, trong bóng tối lập lờ chỉ có chiếc đèn sưởi toả ra ánh sáng, Thạch thấy đôi mắt nó sâu hun hút, đôi môi nhỏ mím lại rồi cúi gằm mặt. Anh nhún vai, để lại một tiếng "chào" cụt ngủn rồi bỏ lên phòng. Bực thật, lại một đêm phải chia sẻ chiếc giường thân yêu với người lạ.

Anh không rõ bên dưới nhà bố mẹ lo cho nó như nào, chỉ thấy độ nửa tiếng sau, cửa phòng anh có tiếng gõ nhẹ. Thạch bực bội xuống giường mở cửa, mẹ anh dắt theo đứa nhỏ, lúc này anh mới nhìn kỹ mặt nó, trông cũng lanh lợi và sáng sủa, nó mặc chiếc áo cũ của anh, tay áo dài che hết cả bàn tay, trông như cây nấm trong mario.

"Con ngủ với anh Thạch nha, hai đứa đóng cửa sổ ngủ cho ấm"

Thạch thở hắt ra, mở rộng cửa hơn rồi gật đầu với mẹ, anh cũng quen rồi nên chẳng hỏi nhiều. Mẹ anh mỉm cười xoa đầu anh một cái, cúi người hôn lên trán anh, đứa trẻ 7 tuổi nào cũng thích được mẹ âu yếm như vậy. Thạch cũng vươn tay câu cổ hôn lên má mẹ một cái rõ kêu. Dường như bà nhận ra ánh mắt long lanh của nhóc con, cũng vươn tay xoa đầu nó rồi đẩy nó vào trong.

Mẹ anh vừa rời đi, Thạch chỉ xuống sàn nhà, khoanh tay lại nhìn nó kiêu căng

"Nhóc là con gái, nam nữ thụ thụ bất thân, nằm dưới đi"

Nhóc con ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại mím môi, hai tay nó xoắn xuýt vò gấu áo, đến khi Thạch mất kiên nhẫn, nó mới chu môi lên ngại ngùng đáp

"Em là con trai"

Thạch nhướn mày quan sát nó lần nữa, lông mi dài, mắt to, môi bé xíu, hai má nó còn hồng hồng, nhìn xinh thế này sao lại là con trai? Anh tặc lưỡi, thở dài trèo lên giường gạt gọn đống siêu nhân bông xuống cuối giường, lôi đống chăn gối anh vừa thả xuống đất lên giường.

"Thế lên đây"

Đứa nhóc nhìn anh chằm chằm, nghe anh ra lệnh cũng vội vàng trèo lên, ngoan ngoãn nằm cạnh anh. Thạch tắt đèn, nhích người sát vào trong, đứa trẻ này khác với mấy đứa trước bố mẹ anh mang về, nó yên lặng đến khó chịu, anh quay sang, giật thót khi thấy nó nằm gác tay lên trán, nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy tư không khác gì một ông cụ non

"Sao không ngủ?"

Thấy Thạch hỏi, nó nhắm tịt mắt lại, anh cau mày khó hiểu, có lẽ nó lạ nhà, đành ngồi dậy cầm lấy một con siêu nhân bông dưới góc giường ném cho nó

"Ôm cái này đi, dễ ngủ hơn đó"

Đứa trẻ mở mắt ra, ngại ngùng nhận lấy rồi ôm rịt trong lòng, Thạch quay lưng lại, cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng sau lưng, anh nghe thấy những tiếng động rất nhỏ, tiếng thở dốc nhẹ, rồi một tiếng nức nở nghẹn ngào bị kìm nén.

Thạch trở mình lại, dưới ánh trăng lờ mờ lọt qua khe cửa, anh thấy thằng nhóc đang co quắp ôm chặt con siêu nhân bông, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má, thấm ướt cả vỏ gối.

"Ơ này..."

Thạch lúng túng, mấy đứa trước cũng khóc, nhưng toàn khóc nhè ra tiếng, còn đứa này khóc mà im lặng như thế khiến anh bối rối.

"Đau bụng à? Hay muốn uống nước?"

Nó lắc đầu, hai vai run run. Nó dụi mặt vào con bông, cố gắng nuốt nghẹn những tiếng nấc.

"Em... em nhớ mẹ..."

Câu nói đó khiến Thạch chững lại, anh chưa bao giờ phải xa mẹ, nên không hiểu cảm giác đó. Thạch ngồi dậy, bằng tất cả sự vụng về của đứa trẻ lên 7, vỗ nhẹ vào lưng nó giống như mẹ anh hay làm.

"Khóc là ba bị bắt đó, ngủ đi, mai dậy anh cho chơi xe đua cùng"

"Thật không ạ?"

"Ừ, thật"

Thạch gật đầu, cố tỏ ra bề trên

"Nhưng phải ngoan, nghe lời anh"

Thằng nhóc gật đầu nhẹ, lau vội nước mắt. Nó ôm con siêu nhân bông chặt hơn thì thầm

"Em sẽ ngoan."

"Ngủ đi. Sáng mai anh cho mày xem bộ siêu nhân của anh"

[...]

Thạch ngáp một tiếng rõ dài rồi bật dậy, ngái ngủ nhìn xung quanh rồi hoảng hồn khi không thấy thằng nhóc hôm qua đâu, ngay lúc anh vừa xô chăn chạy xuống thì tiếng gõ cửa vang lên

"Mẹ vào đi ạ"

Cửa mở ra, trước mắt anh là nhóc con hôm qua, nó rụt rè đứng ngoài cửa, ngó đầu vào trong

"Anh ơi, cô gọi anh xuống ăn sáng ạ"

Anh gật đầu bảo nó xuống nhà trước, gia đình "bốn người" ăn sáng trong khung cảnh đầm ấm, thì như bao lần trước thôi, đứa trẻ kia có vẻ thích bữa sáng này lắm. Thạch liếc nhìn chiếc đĩa đang vơi dần của nó, rồi nhìn sang chiếc đĩa chỉ còn độc lại hai chiếc lòng đào trứng của mình, nhăn mặt nhìn mẹ

"Con không ăn lòng đỏ mà mẹ"

"Em nhỏ hơn mà còn ăn ngoan như vậy, con còn phụng phịu nữa"

Bố anh gấp tờ báo lại, nhìn anh nghiêm nghị. Mẹ anh xúc cho thằng nhóc một ít salad, không quên xoa đầu nó

"Bé ăn giỏi quá, con muốn ăn gì nữa không?"

Thạch thấy ánh mắt nó liếc qua hai cái lòng đỏ trên đĩa anh, rồi lại mím môi lắc đầu

"Nhóc ăn giùm anh đi"

Nó tròn mắt nhìn anh tự nhiên xúc lòng đỏ từ đĩa mình sang đĩa nó, tên nhóc hết nhìn anh rồi lại nhìn mẹ anh. Bà mỉm cười gật đầu, rót thêm một cốc sữa nữa cho nó.

"Con ăn đi, anh cho con đó"

"Em cảm ơn anh"

Thạch cũng hài lòng gật đầu, tự nhiên thấy nhóc này cũng dễ bảo, dễ ăn. Anh vừa ăn nốt phần ăn vừa ngúng nguẩy lắc lư. Nhóc con ăn xong còn biết dọn dẹp lại bàn ăn giúp mọi người. Nhìn sao cũng không giống một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Mẹ, em kia tên gì hả mẹ?"

"Em tên Sơn, mẹ tính lát nữa đưa em xuống nhà nuôi dưỡng tình thương"

Thạch ngẩn người nhìn ra phòng khách, nhóc con đang ngồi giữa đống xe ô tô đồ chơi của anh, cười khúc khích khi bố anh đang làm trò cùng nó.

"Lại phải đưa về đó hả mẹ?"

"Ừ"

Mẹ anh vươn tay xoa đầu anh, trong mắt lộ ra tia buồn bã thương cảm. Đợt này đi công tác về, ông bà bắt gặp Sơn trú mưa dưới hiên một cửa hàng tạp hoá, mưa táp vào ướt hết người ngợm, thằng bé run rẩy như con mèo con làm ông bà không thể ngó lơ, hỏi ra mới biết nó vừa trốn khỏi nhà bố dượng nó. Thằng nhóc ngoan lắm, chính nó là người nói hãy đưa nó đến trại trẻ mồ côi làm ông bà vừa ngạc nhiên vừa xót hết ruột gan. Đứa trẻ này mới chỉ 5 tuổi thôi.

Thạch im lặng không nói gì, anh có vẻ quý thằng nhóc, anh nhìn nó thêm lần nữa rồi cầm lấy tay mẹ lắc lắc

"Hay hôm nay, mình đưa nhóc đó tới nhà ông bà chơi cùng được không mẹ?"

"Con muốn em đi cùng hả? Vậy con phải hỏi ý kiến em nữa"

Thạch đem theo một chiếc xe đồ chơi bé bằng bàn tay anh đặt trước mặt Sơn, gãi đầu nhìn nó

"Ê nhóc, đi chơi với nhà anh không? Qua nhà ông bà anh nè"

Sơn ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt lấp lánh khi nghe đến việc đi chơi, rồi lại xụ mặt xuống lí nhí

"Nhưng nay em phải tới trại trẻ mà"

"Có vội gì đâu, cho nhóc đi chơi đó mà còn cự nự hả?"

Anh chống nạnh nhìn nó, đây là đứa bé đầu tiên anh chủ động nói chuyện và san sẻ đồ chơi đó.

Sơn chu môi suy nghĩ, cái tay bé tẹo của nó cứ gãi gãi đầu, mãi sau bố mẹ anh nói thêm, nó mới gật đầu.

Đó là lần đầu tiên, Sơn được đi chơi kể từ lúc mẹ mất, nhà của anh Thạch rộng lắm, có nhiều đồ chơi. Nó theo nhà anh đi vài chỗ, ở đâu người lớn cũng quý nó, khen nó dễ thương và cho nó nhiều đồ ăn ngon. Từ dừng lại ở một buổi chiều không đến nhà nuôi dưỡng tình thương, giờ đã là dừng lại một tuần. Đang trong đợt nghỉ hè, bố mẹ Thạch lại không phải đi công tác, họ cho hai đứa trẻ đi chơi khắp nơi, lúc thì công viên, lúc thì siêu thị, Sơn được mua quần áo mới, do chính tay Thạch chọn, được mua đồ chơi mới, Thạch có một con, Sơn cũng phải có một con. Cũng là lần đầu tiên, Thạch thấy có thêm một đứa em cũng không tệ lắm, sẽ có người chơi cùng anh, ăn cùng anh, ngủ cùng anh và nói nhiều chuyện trên trời dưới bể trong thế giới sặc sỡ của những đứa trẻ.

Ngày Sơn phải đến trại trẻ, không khí như chùng hẳn xuống. Thạch im lặng xếp mấy con siêu nhân bông, vài chiếc xe đồ chơi và một xấp quyển tô màu vào balo anh chọn cho Sơn, cứ nhét hết cái này đến cái kia làm chiếc balo chật cứng.

"Anh cho em nhiều dạ?"

"Cho nhóc hết, vô đó không được để đứa nào bắt nạt nghe chưa?"

Sơn gật đầu, nó ngồi một góc ở cuối giường, giương đôi mắt buồn bã hết nhìn anh lại nhìn căn phòng một tuần qua nó ở. Thạch không biết đứa trẻ đang nghĩ gì, còn anh thì thấy hụt hẫng và trống vắng lắm.

Bố mẹ anh nhìn ra sự lưu luyến của hai đứa trẻ, chỉ biết động viên rằng sẽ đến thăm Sơn thường xuyên, nhưng anh vẫn không yên lòng.

Nhà nuôi dưỡng tình thương hiện ra ngay trước mắt, sao hôm nay Thạch thấy khoảng cách từ nhà ra chỗ đó lại quá gần. Anh nhìn sang Sơn đang tựa đầu bên cửa kính xe, đôi mắt nó cụp xuống, dường như cũng không vui. Trong suốt những ngày Sơn ở nhà Thạch, bố mẹ anh đã thử tìm đến nhà bố dượng Sơn đàm phán, nhưng kết quả bị ông ta chửi rủa, không muốn nhận lại Sơn. Nên ông bà đành phải đưa nó đến nơi này, theo như những gì Sơn muốn .

Làm các thủ tục thu nhận Sơn xong xuôi, gia đình Thạch được mời ở lại dùng cơm. Thạch thấy Sơn ôm khư khư chiếc balo, liếc nhìn xung quanh một cách thấp thỏm rồi nép sau áo anh, cũng không ăn nhiều. Anh thấy buồn lắm, lúc này mới biết hoá ra chia tay bạn bè lại buồn đến vậy. Anh dẫn nó ra chiếc xích đu trong vườn, bố mẹ anh cũng không cản, những đứa trẻ thường mất nhiều thời gian hơn để tạm biệt mà.

"Anh đừng quên em nhé?"

"Nhóc nói sao? Nói lại anh nghe"

"Anh...đừng quên Sơn"

Khung cảnh dần bị bỏ lại sau lưng, Thạch cứ ngoái đầu lại đằng sau nhìn xa xăm, tầm mắt mờ nhoè dần đi, anh nhớ đến bàn tay bé xíu của Sơn níu lấy cổ anh, ôm anh thật chặt, rồi lại nhìn xuống chiếc xe ban đầu anh đưa cho nó, Sơn trả lại anh để anh không được quên nó, đứa trẻ đó cũng không nỡ rời xa anh. Cho đến khi một giọt nước mắt rơi khỏi hốc mắt, Thạch mới giật mình lau đi, nhưng lại như không kìm nén được nữa, bao nhiêu buồn bã của một thằng nhóc lên 7 cứ vậy tuôn ra, anh khóc nấc lên đến nỗi bố mẹ anh giật mình, phải dừng xe lại để hỏi han anh.

"Con...con muốn em Sơn ở lại với nhà mình? Được không bố mẹ?"

"Con nói sao cơ?"

"Sơn ngoan mà, em ý không quấy khóc, em xinh nữa...bố mẹ nuôi em được không? Con hứa sẽ ăn ít đi để có tiền nuôi em"

Thạch nức nở, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt non nớt. Anh không thể ngừng nghĩ về đôi mắt đỏ hoe của Sơn khi phải rời xa anh, về cái ôm chặt đến nghẹt thở như sợ mất đi người thân duy nhất.

"Con... con không muốn em ấy ở đó. Em ấy buồn, con cũng buồn. Bố mẹ giữ em ấy lại đi. Con sẽ nhường hết đồ chơi cho em, con sẽ dỗ em ngủ, con không ăn vạ nữa..."

Bố mẹ Thạch nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên sự xúc động và một chút bối rối. Họ đã nhiều lần giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nhận nuôi một đứa trẻ vĩnh viễn. Phản ứng của Thạch cũng khác hẳn mọi lần.

Mẹ Thạch nhẹ nhàng lau nước mắt cho con trai, giọng bà dịu dàng

"Con thật lòng muốn thế à? Nuôi một em bé không đơn giản chỉ là cho ăn, cho mặc đâu. Bố mẹ và con sẽ phải chăm sóc, yêu thương, và dạy dỗ em. Đây là một quyết định rất lớn, con ạ."

Bố Thạch là người vốn ít nói, cũng quay lại nhìn con trai

"Con có chắc mình sẽ là một người anh tốt chứ?"

Thạch gật đầu lia lịa, nước mắt vẫn rơi nhưng giọng nói kiên quyết

"Con hứa! Con hứa sẽ là anh trai tốt nhất! Con sẽ bảo vệ em. Bố mẹ, mình quay lại đón em Sơn đi. Em ấy đang sợ lắm"

Một sự im lặng bao trùm trong xe. Rồi bố Thạch thở dài một hơi sâu, nhìn vợ. Ánh mắt của mẹ Thạch cũng đã nói lên tất cả. Họ đã tận mắt chứng kiến sự gắn kết kỳ lạ giữa hai đứa trẻ, sự ngoan ngoãn và đáng thương của Sơn, và trên hết là tình yêu thương chân thành mà con trai họ dành cho cậu bé.

"Được rồi"

Mẹ Thạch cũng sụt sịt, mỉm cười gật đầu

"Ừ, chúng ta sẽ thử. Chúng ta sẽ về nói chuyện với các cô chú ở nhà nuôi dưỡng. Nhưng không có gì chắc chắn đâu con à. Sẽ cần rất nhiều thủ tục"

Chiếc xe quay đầu, lao về phía nhà nuôi dưỡng với một tốc độ nhanh hơn hẳn lúc đi. Trái tim Thạch đập thình thịch. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng, Thạch là người đầu tiên bật cửa phóng ra. Anh chạy như bay vào trong, bất chấp những cái nhìn ngạc nhiên của mọi người.

Sơn đang ngồi co ro trên một chiếc ghế dài trong hành lang, ôm khư khư chiếc balo đồ chơi, đôi vai nhỏ run lên từng hồi.

"SƠN!"

Sơn ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, ngơ ngác. Rồi khi nhận ra Thạch, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt ấy.

"ANH THẠCH!"

"Về nhà đi nhóc, từ nay em sẽ sống cùng anh và bố mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com