1.1 - Có bao giờ ngoài trời đang mưa...
Hôm nay, Thạch lại tỉnh dậy trong giấc mơ.
Không phải "sau", mà là "trong". Nghĩa trên mặt chữ.
Thạch mở mắt, tỉnh táo, suy nghĩ bình thường, đầu óc linh hoạt, nhưng Thạch nhận thức được rằng mình vẫn còn đang trong mộng.
Đây đã là ngày thứ ba Thạch mơ thấy giấc mộng này, cũng là ngày thứ ba Thạch ở trong trạng thái "mơ tỉnh" kiểu này. Ban đầu đúng thật có chút hoang mang và bối rối, nhưng giờ quen rồi nên Thạch cũng mặc kệ nó luôn. Là một người theo trường phái duy tâm và thích thuận theo ý trời, Thạch đã nhanh chóng chuyển từ lo lắng sang trạng thái đón nhận mọi thứ lắm. Hiện tại Thạch thấy mình giống như một khán giả đang thích thú theo dõi một vở kịch sẽ chẳng biết đi đâu về đâu nhiều hơn là sợ hãi.
Lại nói chút về giấc mơ kỳ lạ này của Thạch. Sau hai ngày đầu quan sát, Thạch nhận ra thế giới trong mơ này có rất nhiều điểm tương đồng với sân khấu debut "Thật xa thật gần" của Thạch hồi đầu tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ví dụ như là Thạch của giấc mơ này - đồng thời cũng là nhân vật chính của vở kịch đây - trùng hợp thay lại là một tên người sói với ngoại hình không khác nào Thạch khi trình diễn sân khấu ấy. Hoặc một ví dụ khác như...
"Nguyễn Cao Sơn Thạch! Lại trốn việc!!"
Đấy! Nhắc đến tào tháo là tào tháo tới liền!
Mang theo trên tay một tán ô tím, bóng dáng khiến cho cả Thạch khán giả lẫn Thạch người sói lòng mang tương tư lướt ngang qua tầm mắt của Thạch này mà chạy đến bên Thạch nọ - kẻ đang ngồi vắt vẻo trên một tảng đá lớn, cười như được mùa. Tên người sói lộn từ tảng đá lớn xuống đất một cách nhẹ nhàng như ăn bánh, ba chân bốn cẳng lao đến sà cả thân thể ướt đẫm vì mưa vào lòng chàng ninja cầm ô tím vừa mới xuất hiện, miệng than thở làm nũng:
"Sao bé đến muộn thế? Anh chờ bé ướt hết cả người rồi đây này. Bắt đền bé đó!"
Một tên tâm cơ, giống mình, Thạch hiện thực cười khẩy, giơ ngón like công nhận tên này đúng không hổ danh là mình trong đa vũ trụ. Ngồi đây quan sát từ lúc tên này mới bắt đầu trốn việc ra đây ngồi nên Thạch biết, bầu trời âm u đang trút xuống nhân gian những hạt mưa nặng nề chẳng phải điều mà tên Thạch người sói để tâm. Và mặc kệ cho từ nãy đến giờ mưa cứ đập từng tiếng rào rào lên những phiến lá, Thạch người sói vẫn thoải mái thả người trên tảng đá đó, ngửa mặt vênh váo mà đối diện với trời cao. Chỉ đến khi người ấy xuất hiện hắn mới bật người ngồi dậy, cười hì hì như thằng nghiện hít thuốc, cái đuôi sói vung vẩy điên cuồng.
Chàng ninja nọ cũng chẳng vì cái giọng điệu sặc mùi bả chó của tên Thạch người sói mà siêu lòng. Chàng đã ở bên con sói già này đủ lâu để biết khi nào hắn nghiêm túc, khi nào không rồi. Sau khi cố thoát khỏi vòng tay siết chặt của tên người sói nhưng bất thành, ninja Trường Sơn thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, nói với giọng mắng mỏ:
"Về thành giùm với ông nội ơi. Mấy cha già trong hội nguyên lão đang xới tung cái thành lên để tìm mẹ kia kìa."
Nhưng đương nhiên, nếu Thạch người sói nghe lời như thế thì hắn đã chẳng phải một bản thể của Nguyễn Cao Sơn Thạch trong đa vũ trụ hỗn loạn
"Không về đâu, kệ mấy lão già đấy! Mình đang hẹn hò mà sao bé nỡ đuổi anh về! Bé hết thương anh rồi phải không!"
Hẹn hò cái đầu mẹ ý! NinjA Trường Sơn không nói thế, nhưng Thạch hiện thực biết con vợ bé này chắc chắn đang nghĩ thế.
"Về! Có tộc trưởng nào như mẹ không hả? Tối ngày trốn việc đi chơi thế hả???"
Trường Sơn theo bản năng mà nói không cần suy nghĩ, để rồi đến lúc nhận ra mình lỡ lời thì bầu không khí giữa cả hai im ắng đến đáng sợ mất rồi. Thạch người sói vẫn cười, nhưng nụ cười của hắn sâu không thấy đáy. Đôi tay hắn bỗng siết lại đến độ từng đường gây xanh thi nhau nổi lên, ép cho cả người Trường Sơn phát đau.
Một cái ôm như muốn ăn tươi nuốt sống, khảm chặt người ấy vào trong thân thể.
"Bé à, bé Trường Sơn của tôi ơi..."
"Em biết vị trí của tôi là ở đâu mà!"
Thạch hiện thực chợt cảm thấy sống lưng của mình phát lạnh, nguyên nhân không phải đến từ cơn mưa trên đầu.
Quên chưa nói, Nguyễn Cao Sơn Thạch ở thế giới này là tộc trưởng của tộc người sói, song giống như nữ hoàng Anh, hắn chỉ là tên tộc trưởng hữu danh vô thực.
Tộc trưởng đời trước là cha của Thạch. Ông đã bị bè lũ thân cận ám sát và ra đi tức tưởi khi Thạch chỉ vừa mới lên năm. Lũ người này sau đó đẩy Thạch lên ngôi thay vị trí của cha, làm tên tộc trưởng bù nhìn cho chúng. Ngoài mặt, chúng lấy danh phó thác và giúp đỡ tộc trưởng nhỏ tuổi theo di nguyện của người đời trước. Sau lưng, chúng tước hết quyền lực, biến Thạch thành con rối, nhảy múa trên cái sân khấu mà chúng dựng lên, để chúng đứng đằng sau giật dây.
Biết mình lỡ lời, Sơn vội vàng đưa tay lên ôm lấy hai má Thạch, kề sát vào gương mặt âm u của người ấy:
"Xin lỗi. Xin lỗi Thạch. Mình không có ý đó. Mình..."
"Được rồi mà!"
Thạch người sói thở dài, dụi dụi đầu vào hõm vai của người trong lòng, tham lam hít lấy hương cẩm chướng dịu dàng, đói khát như kẻ đi giữa sa mạc bắt gặp hồ nước lớn
"Thạch hiểu mà! Sơn đừng lo! Thạch không có buồn đâu. Số Thạch nó vậy rồi, thuận theo ý trời thôi."
Trường Sơn bặm môi như muốn nói thêm điều gì đó, song Thạch đã chặn họng anh bằng một nụ cười tươi rói:
"Bây giờ điều quan trọng với Thạch là có Sơn ở cạnh thôi. Thạch không cần gì hơn nữa đâu."
"Đồ hâm!"
Sơn lẩm bẩm trong lòng, rồi cũng đứng yên bất động để mặc cho tên người sói muốn ôm thì ôm muốn hít thì hít. Đợi cho con sói già này hít đủ, anh mới nhẹ luồn bàn tay của mình vào với hắn. Những ngón tay lạnh lẽo của Sơn gặp lòng bàn tay nóng rực như lửa của Thạch, làm Sơn theo bản năng mà rùng mình. Thạch giành cầm ô với người thương, cười vô hại, đuôi sói vẫy liên tục thể hiện rằng chủ nhân của nó đang vui vẻ lắm.
Hai bóng người vai kề vai, đi song song nhau, chầm chậm lướt ngang qua mặt của tên khán giả vô hình là Thạch đang đứng. Họ mỉm cười hạnh phúc, trong mắt chỉ có đối phương.
Tên khán giả vô hình ngẩng đầu nhìn trời. Mưa vẫn rơi không ngừng, ngày càng mau hạt, ngày càng nặng thêm. Dự là vài ngày tới, có lẽ một cơn bão sẽ ghé ngang.
***
"Báo cáo kết quả đi Lê Trường Sơn."
"...Hắn rất ngoan, cả ngày đều chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn trời, nói mãi mới chịu đi về, nhưng rồi lại tạt vào quán rượu rồi uống say đến ngu người. Không có ai đi theo, cũng không thấy truyền tin cho ai hết. Nói đến làm việc liền tỏ thái độ không hài lòng, không muốn làm gì hết. Hiện tại hình như còn đang bắt đầu có suy nghĩ thuận theo ý trời."
"Tốt lắm! Ngươi cứ giám sát hắn thật chặt. Nhớ, đảm bảo cô lập tuyệt đối."
"...Rõ, thưa cha."
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Trong không gian tối tăm vật vờ, chỉ có ánh trăng thanh vọng lại từ cửa sổ, Lê Trường Sơn chẳng thể nào nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt "cha" mình, vậy nên, chàng chọn ngoan ngoãn cúi đầu, thể hiện sự phục tùng và thành kính đối với kẻ nhiều năm trước đã cứu chàng khỏi số kiếp bị bán làm nô lệ.
"Con có thể đi chưa, thưa cha?"
Mặc cho đôi chân đã đau đớn và rã rời sau một ngày dài cùng Thạch tung tăng chạy nhảy khắp nơi, Sơn vẫn không dám nhúc nhích dù chỉ một phân khi mà chàng chưa nhận được mệnh lệnh từ "cha". Thời gian từng giây đồng hồ trôi qua giống như giày vò từ thể xác đến tinh thần Sơn. Mồ hôi nhỏ từng giọt, rơi xuống và thấm vào bộ đồ ninja đen bó kín của chàng.
Phải rất, rất lâu sau, Sơn mới lại nghe thấy tiếng "cha" nói:
"Con phải nhớ, Sơn à, rằng ta mới là người đã cứu và cho con một cuộc sống sung túc đủ đầy. Nhờ có ta, con mới không phải chui rúc trong cái lồng chó dùng để nhốt đám nô lệ bẩn thỉu. Nhờ có ta, con mới có thể rũ bùn đứng lên, cao quý đứng trên vạn người."
"Ta mới là người con phải trung thành. Ta mới là người con có thể nhờ cậy, có thể cho con một tương lai không phải lo nghĩ gì cả."
"Ta, là chúa của con."
"Nhớ đấy!"
Cũng phải rất lâu sau đó, "cha" mới nghe thấy tiếng đứa con tài giỏi nhất của gã yếu ớt đáp lại
"Dạ vâng...thưa cha."
Thạch đừng ở đó, thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Lòng mắt Thạch lạnh lẽo vô cảm, một tên khán giả vô hình theo đúng nghĩa đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com