Giờ Thì Cả Nước Đều Biết
Minh Phúc dần mở mắt, trên đỉnh đầu là trần nhà màu trắng xóa, vừa lạ vừa quen.
Phúc muốn bật dậy, nhưng đau nhức từ đỉnh đầu truyền đến khiến cậu khựng lại xuýt xoa. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve chỗ bị thương sưng đỏ của bé hải ly, kèm theo đó là giọng nói rất quen thuộc:
"Phúc tỉnh rồi hả? Đau ở đâu không em?"
Minh Phúc ngẩn người ra khi xuất hiện trong tầm mắt cậu là mái tóc trắng và gương mặt đẹp trai chuẩn chất trai alime quen thuộc. Theo phản xạ tự nhiên, gần như ngay lập tức, con hải ly né nhẹ cái tay đang xoa đầu mình rồi chui tọt vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt:
"Sao sao sao...sao anh lại ở đây???"
"Em cấm anh hả?"
Duy Thuận ngồi trở lại ghế, hai tay gác ra sau đầu còn một chân thì vắt lên chân còn lại. Năng lượng trai đẹp tỏa ra chói mù con mắt, biến hải ly sống thành hải ly luộc
"Em hỏi nghiên túc đấy!"
"Thì anh có đùa em đâu."
Duy Thuận có vẻ đã hiểu được niềm vui chọc hải ly của Đa Đa và Thái Tử rồi. Minh Phúc khi đang rối tung rối mù vậy mà lại là Minh Phúc đáng yêu nhất (không phải là bình thường Minh Phúc không dễ thương, nhưng Duy Thuận đặc biệt thích cái dáng vẻ lúc này của cậu nhóc). Hèn gì hai người đó dí Minh Phúc nhiều đến thế.
Thôi, tạm không trêu em nó nữa vậy.
"Hồi nãy thằng Thạch nó nhờ anh trông em một lúc để nó dẫn ông anh hai của em ra ngoài ăn sáng. Neko đã ở đây trông chừng em cả đêm rồi, Thạch nó nói mãi mới kéo thằng nhóc đó ra khỏi đây được đấy."
Thấy Minh Phúc đột nhiên im lặng, Duy Thuận liền rướn người đến, đặt tay lên trán cậu nhóc, lo lắng hỏi:
"Em sao vậy? Có cần anh gọi bác sĩ vào kiểm tra lại không?"
Phải rất rất lâu sau, Duy Thuận mới thấy Minh Phúc ló đầu ra khỏi chăn mỏng. Cái đầu xoăn màu hạt dẻ hơi cúi xuống, giọng cậu nhóc nhỏ như mắt muỗi, phải lắng tai mới có thể nghe được:
"Vậy là...mọi người biết hết rồi hả anh..."
Duy Thuận ngơ ngác mất 3 giây, sau đó ôm bụng cười đến độ suýt lăn khỏi ghế, khiến cho con hải ly lại một lần nữa chui tọt luôn cả người vào chăn, lần này không hở chỗ nào nữa.
"Cả nước biết rồi Phúc ơi! Cả nước biết rồi!"
"ANH IM ĐI! ANH IM ĐI!!"
Đúng là tiếng lành thì chẳng ai biết, tiếng xấu lại đồn rất xa mà.
Giờ thì cả nước (đọc là cả đoàn 33 anh tài) đều biết hai chuyện:
Một là, Neko Lê và ST Sơn Thạch thật ra là vợ chồng, kết hôn sắp tròn 3 năm rồi.
Hai là, Tăng Vũ Minh Phúc đã lăn đùng ra đất ngất xỉu sùi bọt mép sau khi biết tin đó, hại Neko Lê nửa đêm phải dựng ông chồng quý hóa của mình dạy để khiêng thằng em xuống phòng y tế.
***
Cơn gió đêm mang theo hơi sương giá vờn qua mái tóc, luồn vào tay áo, phủ lên da thịt vốn đã chẳng ấm áp của Lê Trường Sơn thêm một tầng lạnh lẽo. Xoa xoa hai tay vào nhau tạo thêm chút hơi ấm ít ỏi, Sơn mệt mỏi đưa mắt nhìn Tăng Vũ Minh Phúc - cái đứa suốt cả ngày hôm nay đã khiến anh như đứng đống lửa như ngồi đống than. Kể cũng hài, cái đứa sốt sắng tới nỗi máy quay vừa đóng đã vội vàng kéo anh ra ngoài muốn nói chuyện mặc cho những ánh mắt lo lắng của mọi người, thậm chí lúc bị Sơn Thạch ngăn cản còn suýt nổ ra combat ngay tại chỗ nếu không nhờ có Trần Phan Quốc Bảo giữ lại, vậy mà từ nãy tới giờ chỉ mải dựa vào thành ban công, hứng hết cơn gió độc ban đêm chứ chẳng thấy nói năng câu nào.
Sơn cảm thấy độ kiên nhẫn của mình đang bị bào mòn theo từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tay. Anh không nhịn được mà hỏi:
"Mấy ngày hôm nay mày bị sao vậy Phúc?"
"...Bị sao ấy hả..."
Phúc quay người lại, mặt đối mặt với người anh hai thân yêu của mình. Hai tay cậu chắp sau lưng, cố giấu đi sự run rẩy:
"Câu này phải để em hỏi hai mới đúng."
"Sao lại hỏi tao?"
Minh Phúc siết chặt hai nắm đấm đến bật máu. Mệt mỏi. Bất lực. Đau đớn. Giận dữ. Tủi hận. Bất lực. Tự trách. Tất cả chúng hòa quyện vào với nhau thành một mớ hỗn độn, quấy loạn tâm trí, rút cạn năng lượng trong cơ thể đầy bệnh tật của Phúc.
Phúc giận, Phúc hận, thấy bất lực vô cùng, vì giờ phút này, đứng trước sự tra hỏi của cậu, đứng trước sự thật và tội lỗi, ấy vậy nhưng người mà cậu đã luôn yêu quý và tin tưởng, lại vẫn có thể chưng ra bộ mặt vô tội chẳng hiểu gì.
Phúc đau, Phúc mệt, cậu tự trách chính mình từ trong tận tâm can, vì ngay cả khi hình ảnh người đó trong mắt cậu đã xấu xí đến cực điểm, kể cả khi người đó dường như chẳng hề hối hận dù chỉ là một chút, thì cậu vẫn không thể ngăn cản mình ngừng quý mến người ấy, ngừng coi người ấy là chỗ dựa tinh thần, là người bạn trân quý nhất, là người anh trai tuyệt vời nhất mà cậu từng có được.
Những câu hỏi tại sao, vì cớ gì, cứ xoay vần trong bộ não đã bị cảm xúc làm cho quá tải của Minh Phúc, đến độ mà cậu bật chúng ra trở thành những lời chất vấn Lê Trường Sơn từ khi nào, bản thân cậu cũng chẳng nhận ra nữa.
"Tại sao anh lại làm vậy?"
"Tại sao lại dây dưa qua lại với Nguyễn Cao Sơn Thạch?"
"Tại sao hai người lại có thể làm ra chuyện đốn mạt đồi bại đến như vậy? Trong ngôi nhà chung linh thiêng của tất cả chúng ta?
"Chẳng phải anh đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình sao? Chẳng phải tên đó cũng đang chìm đắm trong tình yêu hay sao? Vậy thì tại sao vẫn làm ra những chuyện phản bội lại những người mà hai người yêu thương?"
"Trả lời em đi, Lê Trường Sơn!"
"TẠI SAO ANH LẠI DÁM NGOẠI TÌNH HẢ????"
Từng chữ Minh Phúc nói, Trường Sơn nghe rõ ràng rành mạch.
Từng câu Minh Phúc hét, Trường Sơn hiểu được hết.
Nhưng đặt chúng lại gần nhau thì trong đầu Sơn chỉ toàn dấu hỏi chấm
"Mày nói cái gì vậy Phúc...Sao anh nghe không có hiểu gì hết vậy..."
Ngoại tình??? Đâu ra vậy???
Ai ngoại tình cơ??? Anh á??? Con mẹ Ét Ti á???
"GIỜ PHÚT NÀY MÀ ANH CÒN MUỐN CHỐI TỘI NỮA HẢ???"
Đôi mắt Minh Phúc đỏ ngầu, làm Trường Sơn ngơ ngác khi nhận ra, thằng em út của hội Đinh Ngọ đang khóc. Cậu cắn chặt môi, nén lại tiếng rên rỉ rầu rĩ và oán thán nơi cổ họng như không muốn anh nghe thấy những âm thanh yếu đuối ấy.
"Chính mắt em nhìn thấy hai người hôn nhau mà...BB cũng thấy hai người lạ lắm, không giống bạn bè tí nào..."
Nhưng lại để nước mắt rơi lã chã trên gò má hốc hác phủ đầy mệt mỏi, rơi trong im lặng.
Mà điểm yếu của Lê Trường Sơn vừa hay, lại chính là nước mắt của những người mà anh yêu quý.
Sơn từng bước tiến lại, muốn đặt tay lên nắm lấy đôi bờ vai đang run rẩy của Minh Phúc, nhưng rồi lại bị cậu giật phăng ra. Nén nỗi tổn thương trào dâng trong lòng, Sơn hạ giọng, giống như dỗ dành một đứa trẻ:
"Mày bình tĩnh. Đừng khóc nữa. Có chuyện gì từ từ nói cho anh. Anh ngoại tình là sao? Anh thực sự không hiểu mày đang gì cả."
Minh Phúc gục đầu xuống, không muốn phải đối diện với Trường Sơn thêm nữa. Cậu sợ rằng nếu mình nhìn thêm vào ánh mắt đầy tổn thương của Neko dù chỉ là một chút, cậu sẽ mềm lòng, sẽ sẵn sàng bỏ qua cho những hành động sai lầm của người anh trai này mất.
"Hai à..."
Cả thân mình trượt dài xuống, Phúc mếu máo y hệt một đứa con nít:
"Hai đừng làm vậy nữa được không hai..."
"Em xin hai đấy hai, đừng làm ra những chuyện xấu xa như thế nữa..."
Lần này, là Minh Phúc chủ động ôm ghì lấy người anh trai của mình. Cậu gục vào vai anh mà khóc nức nở:
"Ngoại tình xấu lắm hai ơi. Em ghét ngoại tình. Mọi người cũng ghét nữa. Em không muốn ghét hai, không muốn để mọi người ghét hai đâu..."
Sơn vừa vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng run run của Minh Phúc, vừa nhanh chóng sắp xếp lại những thứ mà bộ não vừa tiếp nhận.
Có gia đình. Ngoại tình. Với Sơn Thạch.
Những từ khóa như những mảnh ghép, dần dần ráp lại với nhau, vẽ ra trong đầu Sơn một bức tranh toàn cảnh. Những ý tưởng lóe lên được xử lý nhanh như chớp, hợp lại cùng những bằng chứng đã có, dần đưa Sơn đi đến kết luận cuối cùng.
...Trời ạ...
Đúng là tai hại mà!!
"Phúc! Phúc!"
Kéo Minh Phúc ra khỏi vai mình, để gương mặt của cả hai đối diện nhau, Sơn thở dài một hơi đầy mệt mỏi, nghiêm túc nói:
"Trước hết, mày ngừng khóc rồi bình tĩnh lại cho anh! Để nghe anh nói này!"
Phúc chẳng hề động đậy dù chỉ một chút. Đôi mắt nó tối om, vì dường như ánh sáng đã theo những giọt lệ lăn dài rơi ra khỏi đó. Dẫu rằng Phúc đến bây giờ vẫn nghĩ rằng Sơn muốn lừa mình cho qua chuyện, nhưng cậu vẫn chọn cách im lặng. Có lẽ vì cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Thở sâu một hơi, Sơn thả xuống đầu Minh Phúc một quả bom đúng nghĩa:
"Tao với thằng Thạch không hề ngoại tình. Bọn tao là vợ chồng thật."
...
Minh Phúc nghĩ là mình bị dồn ép đến điên rồi nên mới xuất hiện ảo giác như thế
"Thề đấy. Đây tự xem đi."
Nói rồi, Sơn tháo nhẫn của mình, quay mặt bên trong ra cho Minh Phúc nhìn rõ hai chữ "Sơn & Thạch" được khắc ở mặt trong của vòng nhẫn
Uầy, giờ thì Phúc không chỉ lãng tai mà mắt cũng bị hoa luôn rồi.
"Còn đây nữa này."
Nói rồi Sơn lấy ra ảnh chụp hai người hôm ra ra Ủy Ban đăng ký kết hôn. Mặc dù cả hai đều đang đeo khẩu trang, song trên giấy đăng ký ghi rõ hai cái tên đặt cạnh nhau, là Nguyễn Cao Sơn Thạch và Lê Trường Sơn.
"Nên là anh mày không có ngoại tình đâu ạ! Mày nghĩ anh là ai mà phải đi ngoại tình hả???"
Minh Phúc cảm thấy như trời đất đảo lộn. Cả cơ thể cậu mất lực, trước mắt bỗng chuyển thành màu tối đen.
Khoảnh khắc Minh Phúc ngã xuống (vì shock quá không chịu nổi), ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là may quá, vậy là mình không tin lầm, hai vẫn là hai mà mình yêu quý.
***
"Tỉnh rồi hả Phúc!"
Sau khi nhận được tin nhắn từ Duy Thuận, Trường Sơn liền bỏ luôn tô bún bò huế ngon lành mà chạy ngay về phòng y tế của trường quay.
"CÁI THẰNG RANH NÀY!!"
Minh Phúc vươn tay mong chờ một cái ôm an ủi thắm thiết tình anh em từ ông anh hai của mình, nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ là một cái cốc đầu rõ đau. Cậu trai miền tây ôm đầu kêu gào:
"Sao hai đánh em hoài vậy hai!!!"
"Mày còn hỏi!!"
Hai tay chống hông, Sơn gằn giọng:
"Thứ nhất. Mày nghĩ gì mà lại cho rằng tao là cái loại sẽ đi ngoại tình hả!!"
Minh Phúc ôm đầu câm nín, tự biết mình yếu lý không cãi được Trường Sơn, nhất là khi trong trường hợp này, Sơn là người đúng.
"...nhưng mà là do hai..."
"Mày im! Tao chưa xong!"
Anh Jun ơi cứu em!!! Minh Phúc xoay đầu muốn tìm sự trợ giúp, nhưng rồi cậu nhận lại được một sự thật phũ phàng rằng Sơn Thạch và Duy Thuận đã rời đi để hai anh em cậu có không gian riêng từ lúc nào mất rồi.
Mà Sơn, vẫn tiếp tục nói:
"Thứ hai. Sao lúc ý mày không hỏi anh luôn?? Cứ để tỏng lòng xong rồi overthinking, tự suy diễn vớ va vớ vẩn, rồi tự hại bản thân bệnh nặng thêm, thân tàn ma dại! Bình thường mày chưa đủ bệnh hả mà còn ham rước bực vào người!! Anh dạy mày có gì là phải nói cho anh hoặc mọi người luôn rồi cơ mà!!"
Mấy cái chuyện rắc rối như vậy làm sao có thể nói như không có gì được... Lần này, Minh Phúc thời thức giữ suy nghĩ trong lòng.
"Thứ ba!"
Còn chưa hết ư! Minh Phúc khóc lóc trong lòng, nhưng đột nhiên, cậu rơi vào một cái ôm ấm áp
"Cảm ơn mày, vì đã lo lắng cho anh."
Sau cơn giông tố quét qua, sẽ lại có nắng vàng tỏa sáng.
***
"Hai nè..."
"Gì? Có gì nói lẹ!"
"Em làm cái này hai đừng giận em nha."
"Thì mày cứ nói ra-"
Còn chưa nói xong, Sơn đã hứng trọn cả cái gối vào mặt.
"Cái này là vì dám không nói với em và mọi người về chuyện của anh với cha nội ST."
"Thêm cái nữa, vì tội dám để em và BB và mọi người lo lắng!!!"
Thấy Minh Phúc nhặt lại gối định ném thêm phát nữa, Trường Sơn thời thức mà chạy lẹ, song Phúc cũng không kém cạnh, lập tức đuổi theo. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, lại cộng thêm việc tinh thần hoàn toàn được giải phóng, giờ Phúc cảm thấy mình chạy thêm ba quãng đồng còn được nữa chứ đừng nói là rượt theo con mèo lười tập thể dục kia.
Nắng sớm chiếu vào trên từng vạt lá, một ngày mới bình yên lại bắt đầu ở ký túc xá KK.
_End_
***
Tái bút: Có lẽ trong tương lai sẽ có thêm vài phần extra về việc ST đã cố gắng để mối quan hệ của họ bị lộ ra sao, hoặc về phản ứng của các anh tài khi tía má chúng ta công bố việc họ đã kết hôn 3 năm.
Mình chưa thực sự có dàn ý nên không dám hứa trước hôm nào sẽ có, nhưng chắc chắn sẽ viết vào một ngày không xa💖
Một lần nữa, cảm ơn người đẹp __Yeyemei__ vì đã cho mình mượn idea để triển thành fic💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com