Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Nào Mình Công Khai?

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Căn phòng vẫn sáng đèn, người vẫn ngồi đó, trên chiếc sofa dài, mệt mỏi tựa mình vào thành ghế, đưa mắt nhìn cửa, ngóng chờ một ai đó, cứ một phút lại đưa điện thoại lên kiểm tra một lần.

Từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang vọng thật rõ trong không gian tĩnh lặng, vào tai người đang chờ đợi nghe thật giống từng tiếng gõ búa tra tấn người nghe, làm cho đầu óc Trường Sơn quay cuồng.

Mệt mỏi vì cứ mãi đợi chờ, Sơn trượt mình nằm xuống ghế, vùi cả gương mặt vào chiếc gối nhỏ. Chiếc gối vẫn còn vương chút mùi hương của người nào đó, khiến Sơn vừa quyến luyến không muốn rời, vừa có chút tủi thân.

Con mẹ Ét Ti đáng ghét!

Có lòng muốn bảo vệ nó, vậy mà nó lên giọng với mình xong còn bỏ ra ngoài để mình ở nhà một mình.

Dỗi chết mèo ta rồi!

Chuyện là ngày bấm máy của Công 3 đã gần kề. Vì thương các anh em suốt cả tuần qua luyện tập vất vả nên bên ekip chương trình đã dành ra hẳn một ngày để các anh em có thể nghỉ ngơi ăn chơi xả hơi lấy sức, để mai họ có thể lên sân khấu với trạng thái tốt nhất. Cũng lâu rồi chưa có thời gian riêng bên nhau nên ngay khi được thả xích, Thạch và Sơn đã ngay lập tức kéo nhau về nhà Thạch, cùng nhau tận hưởng một ngày dài mà không sợ bị ai làm phiền.

Sơn thở dài xoay người lại, tay vắt lên trán nghĩ ngợi, lâu lâu lại xoa xoa mái tóc hai màu đã rối bù. Cả anh và Thạch đều đã nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ. Họ đi mua sắm rồi nấu ăn, cùng nhau tận hưởng một bữa tối vui vẻ dưới ánh nến lung linh rồi quây quần bên chiếc sofa ấm áp, xem lại những kỷ niệm mà họ đã có cùng nhau trong số 3 năm đồng hành.

Mọi thứ đáng lẽ ra đã rất hoàn hảo.

Hôm nay đãng lẽ ra đã là một ngày vui vẻ

Cho đến khi Thạch hỏi Sơn:

"Chúng ta cứ như vậy đến khi nào?"

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng ôm gọn lấy cả người Trường Sơn, để anh nằm giữa lồng ngực rộng lớn, rắn chắc và vững vàng của hắn. Thạch thủ thỉ bên tai anh những lời ai oán:

"Thạch muốn cho cả thế giới biết về chuyện tình của đôi ta. Biết Thạch có một người vợ xinh đẹp, tài giỏi cỡ nào. Biết Sơm có một người chồng vừa đẹp trai vừa yêu Sơn vô cùng."

Bàn tay Thạch tìm kiếm, rồi đan chặt lấy đôi tay chai sạn của Sơn, làm anh có cảm giác tay hắn gầy đi nhiều hơn mình tưởng.

"Thạch muốn chúng ta có thể công khai nắm tay nhau khi đi trên phố. Muốn có thể đường đường chính chính tới trường quay để thăm Sơn. Muốn thả tim vào những bài post khen Sơn, nói về Sơn. Muốn bình luận vào những tấm fanart các bạn tặng cho Sơn. Muốn xuất hiện trong những phiên livestream của Sơn và chăm sóc cho Sơn với danh nghĩa một người chồng, người yêu, người luôn đồng hành bên Sơn chứ không phải bạn bè."

Thạch quỳ xuống bằng một chân, đối diện với Sơn. Tư thế của hắn làm anh nhớ đến cái ngày họ trao nhau lời hẹn thề, trao nhau chiếc nhẫn nơi ngón áp út bên bờ biển vào chiều hoàng hôn đầy nắng.

"Sơn à, chúng mình công khai nhé?"

Một khoảng lặng dài.

"...Không được."

Câu nói tựa như dội lên đầu Thạch một xô nước lạnh.

"Tại sao vậy?"

Từ trước đến nay Thạch luôn cho rằng mình là một người kìm nén cảm xúc rất tốt, nhưng sự thật thì không phải lúc nào cũng thế. Điển hình như lúc này đây, khi mà hắn đã lôi hết tâm can ra trân trọng đặt vào lòng bàn tay Trường Sơn, quỳ gối cầu xin người nọ nhận lấy, để rồi chỉ đổi lại từ người ấy một câu chối từ quá sức ngắn gọn.

"Tại sao lại không được?"

Trong mắt Thạch giờ đây, cách mà Sơn nhìn hắn, trông thật giống như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện, một đứa trẻ đang đòi hỏi quá đáng.

"Thạch, giờ chưa phải lúc."

Sơn càng nói, càng chỉ khiến Thạch ấm ức, càng chỉ khiến Thạch thêm đau đớn

"Sơn không muốn cho người ta biết mình yêu một thằng như Thạch phải không?"

"Không phải!"

Sơn day day trán, cố gắng lựa lời phân giải

"Hiện tại Thạch đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, trong tương lai chắc chắn Thạch sẽ còn có thể vươn cao hơn nữa. Cả Sơn và Thạch đều không thể để chuyện này làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của Thạch được."

Sơn chỉ mải tìm lời để biện minh mà chẳng hề nhận ra Thạch đã không còn ôm mình nữa. Dẫu rằng vẫn đang ở tư thế quỳ một chân, hai bàn tay Thạch siết chặt lại thành hình nắm đấm, nổi rõ từng đường gân xanh, trông đáng sợ vô cùng.

"Các fan nữ sẽ nghĩ sao nếu biết Thạch đã kết hôn? Đối tượng lại còn là một người đàn ông nữa."

"...Nếu fan của Thạch thực sự yêu quý Thạch, họ sẽ không ngại Thạch đã có gia đình, cho dù người Thạch cưới có là nam hay nữ."

"Nhưng tỷ lệ đó là bao nhiêu? Chúng ta làm sao có thể chắc chắn được, đúng không? Hành động đó quá rủi ro, chúng ta không nên đánh cược vào nó!"

Sơn ôm lấy gương mặt âm trầm của người chồng, nhìn thẳng vào đôi mât đang ẩn chứa một cơn bão của hắn

"Thạch à, nghe Sơn đi, mình đợi thêm..."

Núi lửa trong Nguyễn Cao Thạch Sơn lúc này, bùng nổ

"Đợi?"

Hắn vùng ra khỏi đôi tay ấm áp của người thương. Cơn tủi thân hóa thành giận dữ, chạy lan ra khắp người, khiến cho ngay cả giọng của Thạch cũng run rẩy theo:

"Lại đợi?"

Phút trước có bao nhiêu chân thành, hiện tại có bấy nhiêu tủi hổ.

Phút trước có bao nhiêu khẩn cầu, hiện tại có bấy nhiêu đau đớn.

"Thêm vài năm nữa là bao nhiêu? Lại 3 năm? Hay thành 5 năm, 10 năm, 20 năm? Hay Sơn định cho Thạch đợi cả đời đúng không?"

Căn phòng nhỏ từng là chốn yên bình, giờ lại trở thành nơi nổi bão

"Suốt 3 năm qua Sơn đã nói câu đợi nàh với Thạch bao nhiêu lần rồi Sơn có biết hay không hả!"

Hai tay Thạch buông thõng một cách bất lực. Đôi mắt hắn nhìn anh đỏ quạch, long lanh, ngấn lệ. Còn Sơn thì chỉ biết bất động, chôn chân trên chiếc sofa. Một khoảng lặng dài. Dài đến nỗi Sơn chẳng còn nhận thức được họ đã nhìn nhau như vậy bao lâu rồi nữa.

Chỉ biết Thạch đã phá vỡ sự tĩnh lặng đó bằng một cái đóng cửa rất mạnh, còn Sơn thì gục xuống chiếc sofa, kiệt quệ trước cơn bão lòng vừa tạt ngang đã càn quét sạch mọi thứ.

***

Tháng này chắc chắn là tháng hạn của Trường Sơn, anh tin là như thế.

Mấy ngày trước thì con hải ly chẳng hiểu sao tự dưng lại giở chứng mà giận dỗi với xa lánh anh, còn con mẹ thái tử thì cứ thi thoảng lại nhìn anh bằng ánh mắt kẻ bội bạc, làm da gà da vịt của Sơn thi nhau nổi lên.

Mấy giờ trước thì buổi tối yên bình và lãng mạn biến thành trận cãi vã, để rồi tên sói ngốc kia bỏ ra ngoài một mình trong đêm, gọi bao nhiêu cuộc cũng không thèm nghe máy.

Mấy giây trước thì điện thoại của Sơn reo, với đầu dây bên kia là số máy của tên đáng ghét đó. Sơn vội vàng bắt máy và hỏi dồn dập muốn biết hắn đang ở đâu, đi chơi xó nào, để rồi nhận lại là giọng nói run rẩy của Jun Phạm truyền lại từ bên kia:

"Neko...là em đúng không?"

Thôi xong rồi!

"Sao ST lại lưu tên em trong điện thoại là [Vợ nhỏ ngoan xinh iu của Ti]?"

Mé! Đặt tên gì nghe vừa ghê vừa sến vừa kỳ cục vậy ba nội??? Về đây chết với ông!!

"Khai nhanh! Hai đứa mày dan dan díu díu gì với nhau phải không?"

Mé- ủa?

***

Đặt ly trà thơm xuống bàn, Jun Phạm che miệng cười khúc khích:

"Không ngờ có một ngày anh mày lại được diện kiến em dâu bí ẩn bằng cách này đấy."

Nếu như bình thường, Trường Sơn chắc chắn sẽ nhảy lên đốp chát lại cái mỏ hỗn vô tâm của lão anh chồng trước mặt cho bằng thắng thì thôi. Nhưng giờ đây, cơn đau đầu và sự ngượng ngùng đã phong bế cái lưỡi mèo, khiến cho Sơn bỗng chốc từ đại đế mỏ hỗn biến thành mèo con ỏn ẻn. Cảnh tượng này lại càng làm cho Thuận khoái trá vô cùng, lại càng cười lớn hơn. Cười không thèm che miệng nữa luôn.

"...Nếu anh chỉ ở đây để cười thì uống xong ly nước rồi về cho nhanh giùm em ạ."

Duy Thuận bĩu môi, ngoài mặt không cười nữa, trong lòng thầm mắng đúng là chỉ có thằng em trai đầu đất máu liều nhiều bằng máu não nhà mình mới yêu được cái mỏ hỗn này.

À đúng rồi đấy, cười nhiều quá suýt quên việc chính. Uống một hơi cho cổ họng bớt khát, Duy Thuận nghiêng giọng:

"Anh không biết hai đứa bây cãi nhau vì chuyện gì, nhưng mà mỗi đứa bớt bớt lại chút giùm."

Đặt tách trà thơm xuống bàn, Thuận nhìn về phía cửa phòng ngủ, nơi thằng em ngốc của anh đang nằm ngủ li bì sau một trận say bí tỉ

"Lần đầu tiên tao thấy Thạch nó khóc nhiều vậy á."

Dời tầm mắt về phía Sơn, Thuận hạ giọng, nói với gương mặt chân thành:

"Nếu nó có làm gì sai với bây, cho phép anh thay mặt nó xin lỗi bây trước. Anh tin là mai nó cũng sẽ quỳ xuống xin bây tha thứ thôi, em là người biết rõ nhất, chuyện nó yêu em đến chết đi sống lại mà."

"Nên là, nể tình anh, cũng như nể tình một thằng Thạch thường ngày luôn yêu em chân thành, đừng lạnh nhạt với thằng Thạch trong phút cả giận, Sơn nhé!"

Có ai lạnh nhạt với con mẹ ý đâu chứ, người ta cũng lo sốt vó ra này.

"...Anh đưa nó về chậm thêm một giây nữa thôi là em đã đi báo công an tìm trẻ lạc rồi đó."

Lần đầu tiên, Duy Thuận mỉm cười khi chiếc mỏ hỗn quay trở lại với bản chất của nó.

***

Tiễn Thuận ra về xong thì Sơn cũng tắt đèn, làm vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường. Thạch quay mặt vào trong tường, nằm im thin thít, lâu lâu chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ, đoán chừng là ngủ say lắm.

Sơn ngồi xuống bên chỗ giường trống, do dự một hồi rồi quyết định vòng tay qua ôm lấy người thương vào lòng. Chênh lệch hình thể khiến Sơn chẳng thể đem Thạch nhét trọn vào lồng ngực giống như Thạch vẫn thường làm, nhưng như vậy là đủ rồi.

"Thạch ngủ chưa?"

Đương nhiên, một Nguyễn Cao Sơn Thạch đang chìm sâu trong mộng chẳng thể nào đáp lại được tiếng gọi của Lê Trường Sơn.

"Ngủ rồi thì tốt."

"Lần sau cũng bớt cái trò lỗi gì cũng quy về mình giùm nhé. Mấy người là cái thùng rác chắc, mà cái gì cũng muốn đổ vấy lên mình."

"Mấy người nghĩ tôi không muốn công khai chắc?"

Sơn nhắm mắt, nhớ lại viễn cảnh khi nãy mà Thạch đã vẽ ra.

"Tui cũng muốn Thạch đưa tui đến trường quay vào buổi sáng và đón tui vào lúc tối. Có Thạch ở cùng góp ý cho các cảnh quay cũng tốt, như vậy tui sẽ đỡ mệt hơn."

"Tui cũng muốn chúng ta có thể công khai trêu chọc nhau, xà nẹo dưới những post nói về tụi mình. Muốn khoe với Thạch những món quà các bạn fan tặng."

"Thi thoảng Thạch xuất hiện trong livestreams cũng vui lắm. Mặc dù mấy cái miếng của anh lạnh ngắt à, khung chat thể nào cũng bùng nổ icon bông tuyết cho mà xem."

Nghĩ đến thôi cũng đủ để khiến Sơn cảm thấy ấm áp lắm rồi.

Nhưng, không phải cứ muốn là được

"Tui nghe chửi quen rồi. Mà còn mẹ thì sao? Mẹ thử nhắm xem mình địch lại được miệng lưỡi cay độc của cộng đồng mạng không đã rồi hẵn mắc công khai nhé."

"Tại sao lại không chứ?"

Ôi vãi-

"Sơn nghĩ Thạch là đứa nhát gan, không bảo vệ được vợ con mình chắc?"

"Vãi chưởng con mẹ này!! Sao mẹ lại thức?"

"Không thức thì làm sao anh nghe được những lời từ đáy lòng của vợ bé ngoan xinh yêu được!"

Thạch trước mặt Sơn, mắt sáng như sao, mặt tỉnh thao láo, không có một chút gì gọi là say đến quên đất quên trời như khi hắn được Duy Thuận vác từ quán bar về.

Nhanh chóng ôm chầm lấy con mèo nhỏ trước khi nó kịp chạy thoát rồi kéo vào lòng mình, để mái tóc hai màu của Sơn lọt thỏm vào lồng ngực ấm áp của mình, con sói ranh ma cười tươi lộ ra cả răng khểnh:

"Bé đừng có coi thường anh như thế. Chẳng phải chúng ta đã thề nguyện trước sự chứng kiến của Chúa rồi sao."

Vừa nói, bàn tay họ vừa đan chặt nhau. Đôi tai kề bên trái tim đập, nụ hôn rơi trên mái tóc mềm

"Dù thịnh vượng hay lúc gặp gian nan, dẫu hoạn nạn hay là khi mạnh khỏe, kể cả khi tôi vẫn sẽ mãi cạnh bên em, cùng nắm tay đi qua mọi giông bão."

"Hạnh phúc hay đau khổ, ngọt ngào hay chông gai, đúng đắn hay lầm sai, bình yên hay bão tố, ta vẫn sẽ cùng nhau."

Mà nếu nghe chửi, ta cũng sẽ nghe cùng nhau, phải không nào?

Khi cơn giông lụi tàn, sẽ luôn là cầu vồng tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com