Ordnung
"được rồi, tôi sẽ ký hợp đồng này"
"Rất cảm ơn sự hợp tác của ngài ạ"
"cậu Sơn đâu?"
"tác phong không đúng"
"Tôi vừa cho ra ngoài rồi ạ"
"cảm ơn cậu Sơn kia kìa, nãy chúng tôi có trao đổi một chút qua tin nhắn. Tôi đã từng làm việc với cậu Sơn. Cậu ấy là người có năng lực. Tôi tin tưởng cậu ấy, nên tôi cũng tin cậu"
"mong hai người làm tốt. Tôi phải đi có việc rồi"
Tiếng cửa mở ra, hắn cũng sốt ruột theo. Anh đứng nép sau cánh cửa. Nước mắt đã lau sạch, chỉ có đôi mắt đỏ hoe là không thể giấu được
"em xin l-"
Chưa nói xong câu hắn đã nâng mặt anh lên, hai hàng lông mày hắn nhíu lại khi thấy hai hốc mắt anh đỏ hoe, rồi hắn mới mở miệng
"anh xin lỗi"
"hay em tát anh một cái đi"
"anh còn thấy nhẹ nhõm hơn"
"dạ..thôi"
Giọng anh cố tỏ ra bình thường, nhưng trong giọng nói đã khàn đi một chút. Hắn xót xa rồi dứt khoát ôm anh vào lòng
"anh xin lỗi"
"...."
"anh xin lỗi"
"...."
"em đừng khóc"
Vài tiếng nấc nhỏ vang lên, rồi bật ra thành tiếng khóc to. Hắn hoảng lên khi thấy nước mắt thấm đẫm cả vai áo mình
"đừng khóc mà"
Hắn ôm ngang người rồi bế anh lên , đi thẳng vô phòng nghỉ rồi đóng cửa. Anh nước mắt rơi không ngừng, cứ như tủi thân một lúc lại nhiều thêm
"em...em muốn nghỉ việc"
Hắn lại càng hoảng, đặt anh ngồi lên đùi rồi dỗ cho anh bớt khóc, hắn mới nói
"anh xin lỗi"
"đừng nghỉ việc"
"..."
"mẹ mày, chứ mày đéo chịu nghe tao nói thì làm làm đéo gì?"
Anh đổi giọng rồi quay qua trách móc hắn, mặt hắn mới giãn ra. Thà anh cứ chửi hắn như này còn hơn
"vâng"
"anh sai rồi ạ"
"em cứ chửi đi"
"chứ đừng có nghỉ việc"
"biết là cái hợp đồng quan trọng thì mày lo, nhưng mày cũng phải nghĩ tới người khác chứ"
"đứa khác đéo phải tao thì mày nghĩ nó lên đàm phán với mày à?"
#Tinny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com