Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Valentine

Sinh viên × Trợ giảng

------

"Anh bé ơi, em tặng anh nè." Thạch lấy ra một bó hoa hồng trắng đưa cho người trước mặt. Hôm nay là Valentine, cậu đã cất công ăn vặn cho thật đẹp, xịt muốn hết nửa chai nước hoa mùi nam tính quá, thu hút quá của ông Thuận, cũng không quên chạy qua tiệm hoa anh Cường để lấy bó hoa to tổ bố dành cho người tình trong mộng.

Dù giao diện U25 nhưng tâm hồn thì U52, bởi vậy từ miếng tới mắt thẩm mỹ của Thạch đều được lòng cô chú nhưng lại rất mích lòng giới trẻ. Phải biết anh Cường đã can ngăn đến cỡ nào Thạch mới không mua hết tất cả hoa đủ màu xanh đỏ trộn vô một bó, chính tay anh chủ đã phải xuất trận để gói cho Thạch một bó hồng trắng vừa tinh tế nhưng lại vừa thể hiện được tấm lòng. Hoa hồng trắng - biểu tượng của sự gắn bó lâu dài giữa hai tâm hồn, lời hứa hẹn cùng bước qua mọi thăng trầm trong cuộc sống.

Thạch hết sức tự tin với bó hoa của mình, bởi vậy ngay khi hết tiết, cậu đã vội mang hoa đến tặng anh trợ giảng ngon xinh yêu của thầy Khôi. Vậy mà người đẹp chỉ lạnh lùng tháo kính "Tôi bị dị ứng hoa. Với lại cậu mà còn xưng hô như thế thì môn này cậu cứ yên tâm sẽ ở lại."

"Anh bé muốn chèn ép em hả? Em tự nguyện cho anh bé chèn ép nè. Hoa đẹp lắm ó, anh bé hổng nhận là em buồn á."

Thạch là sinh viên năm 2 nghành quản trị kinh doanh, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ về quản lý công ty gia đình. Tuy nhiên, cậu sợ nhất là môn Kinh tế vĩ mô của thầy Khôi, mỗi lần tới tiết Thạch nếu không nhờ bạn điểm danh hộ thì cũng ngủ một đường từ đầu đến cuối. Vậy mà từ khi thầy Khôi nhận đâu anh trợ giảng mèo (Thạch gọi thế vì anh bé của cậu rất giống một bé mèo kiêu kì), Thạch siêng học hơn hẳn, cuối giờ toàn ở lại lâng la hỏi này hỏi kia. Mà khổ cái bài thì không hiểu thêm nhưng số điện thoại, họ tên, thông tin liên lạc của anh trợ giảng thì Thạch biết hết.

"Cảm ơn hoa của cậu nhưng tôi không nhận, tôi về trước" Sơn nói rồi dọn dẹp đồ bước thẳng về hướng cửa. Đi được nửa đường đã bị người sau lưng nắm tay kéo lại.

"Anh bé ơi, anh bé hổng thích hoa hả, anh bé thích gì em tặng cho." Thạch ỉ ôi còn biết ý mà trưng ra mắt cún. Anh bé của cậu tuy mạnh miệng mà mềm lòng, bề ngoài luôn tỏ ra khó gần,nghiêm túc nhưng thực chất bên trong lại mềm xèo, chỉ cần Thạch mè nheo một chút là anh sẽ chiều cậu hết.

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì đây?" Đã gần 9 giờ tối rồi mà Sơn vẫn chưa được về nhà, hôm nay vừa ở trường chỉnh sửa một vài học liệu mà lại dính ngay con cún này.

"Em muốn anh bé nhận hoa, à, nếu thật sự muốn thì em muốn anh bé đi chơi với em cơ." Thạch nắm lấy tay sơn đung đưa qua lại "Anh bé đi ăn với em được hong, em có đặt nhà hàng rồi."

"Không đi. Cậu bỏ tay ra để tôi đi về."

"Anh bé ơi, đi mà anh." Thạch bắt đầu sáp vào Sơn, tay giữ eo anh, đầu thì liên tục dụi dụi vào cổ người thấp hơn mình một chút. Nhìn Thạch tuy suồng sã nhưng thực chất lại biết tiến biết lùi. Cậu biết mình chưa chạm đến giới hạn của Sơn, bởi lẽ anh chỉ kêu cậu bỏ ra chứ không vùng vằn đi mất, vậy đó chứ Thạch mà bỏ ra cho Sơn đi thật thì có chuyện liền.

"Anh bé giận gì em hả, anh bé nói em nghe em sửa liền luôn."

Sơn đẩy đẩy Thạch ra khỏi người mình "Cậu đi mà tìm mấy bé khối dưới để đi chơi. Tôi bận lắm, không có thời gian đi chơi với cậu."

À, ra là ghen.

"Em chỉ có một mình anh bé thôi, nhưng để anh bé hiểu lầm là lỗi của em, em xin lỗi." Thạch nói ngọt xớt, thính của cậu có thể hơi cờ ring nhưng miệng thì ngọt như bôi mật.

Và vâng, có ai nói với bạn là Trường Sơn thích ngọt chưa? Nếu chưa thì bây giờ bạn sẽ biết nè vì sau thêm vài chục phút dính lẹo năn nỉ ỉ ôi, Sơn cũng đã hết xù lông, ngoan ngoãn để cậu sinh viên dắt tay mình ra khỏi cửa.

Haiz, hồi đó trong job description Sơn nhận đâu có khúc này đâu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com