Chap 2
Sáng mai...
" Thưa phu nhân...không thấy...thiếu
... gia...ở đâu...cả " Trong giọng nói không khó để nghe được sự run rẩy của những nhân viên trên con tàu này. Làm thế nào mà thiếu gia lại mất tích như vậy ? Cả con tàu như loạn cả lên , để tìm được Lộc Hàm nếu lật ngược cả con thuyền thì chắc chắn họ cũng sẽ làm. Trên mặt ai cũng là vẻ lo lắng , hoảng sợ...chỉ mong cậu chủ sẽ không có chuyện gì. Thiếu gia à ! cậu trốn ở đâu ? Chúng tôi chịu thua rồi ! Cậu mau mau xuất hiện đi chứ ! Đừng đùa nữa...
" Mẹ , con tìm khắp nới rồi cũng không thấy tiểu Lộc , ba đã sai người với điều động trực thăng , cảnh sát khu vực này đi tìm tiểu Lộc rồi. Cả dưới biển cũng sẽ tìm kím thật kĩ , sẽ có kết quả sớm thôi ! Lúc này , mẹ phải thật bình tĩnh mới được " Minh Nguyệt ôm mẹ mình để trấn an trên má cô còn nhỏ vài giọt nước mắt giả tạo, cô diễn giỏi như vậy còn sợ bị phát hiện sao ?
" Nguyệt nhi , con nói xem , Tiểu Lộc nó có bị làm sao không ? Nó nhất định sẽ bình an trở về với chúng ta phải không ? Mẹ thật sự không dám nghĩ tới những điều...xấu sẽ xảy đến !" Sắc mặt của bà trắng bệch, trắng đến trong suốt, cô có thể cảm nhận được sự run rẩy của bà, thấy trên vai mình có một dòng nóng ấm...dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết đó là gì. Cô cứ để mặc cho bà khóc trên vai mình, tay còn lại vuốt sống lưng bà để bà điều chỉnh cảm xúc , dù sao nó cũng là đứa con bà đứt ruột đẻ ra...
Cả con tàu lớn chìm trong sự im lặng ,ngau cả hít thở mạnh cũng không có ! Phỏng chừng cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đêm hôm nay , trăng cũng ẩn trong đám mây, như muốn tránh né sự thật đau lòng mà người đàn ông này sắp nói ra...Cả nhà 3 người cùng những phục vụ đều tập trung ở tầng thượng ai cũng sốt ruột đợi kết quả. À ! Chỉ trừ một kẻ, một kẻ đã sớm biết được sự thật cũng đang hả hê trong lòng, đôi môi khinh thường kín đáo nhếch lên.
" Tôi nghĩ là Xiao thiếu gia đã bị rớt xuống biển rồi, khoảng thời gian cậu rớt xuống biển có thể là tối qua, địa điểm là trên tầng thượng, chúng ta có thể coi lại camera để xem lại tình hình lúc đó! Nhưng chúng tôi nghĩ ông bà và mọi người nên chuẩn bị tâm lí, tôi e có lẽ Xiao thiếu gia đã..."
"Không ! Không thể ! Nó làm sao có thể chết được ? Nó chỉ mới 10 tuổi, không lý nào nó lại bỏ chúng tôi đi ! Các người là cảnh sát mà nói vậy sao ? Thật không có trách nhiệm" Nghe xong câu nói của cảnh sát bà giật bắn người, bà vịnh thành ghế đứng dậy đi tới để hỏi cho kĩ viên cảnh sát ấy, nhưng đi được vài bước bà đã ngã quỵ, lâm vào hôn mê. Có trời mới biết bà đã khổ sở thế nào khi nghe được tin đó. Khó khăn lắm mới có được cậu , bây giờ cậu lại bỏ bà đi...đây là sự thật mà bà mãi mãi không chấp nhận được ! Giờ này, phút này, đảo Jeju đối với bà mà nói nó là một cơn ác mộng, một ác mộng tàn khốc...
____________________________
"Ư...ư...nước...nư..ớc" cậu có thể cảm nhận được bản thân đã không còn sức lực, toàn thân ê ẩm nhưng đầu sao lại đau thế này ? Việc bây giờ cậu muốn làm nhất là uống nước, khát chết cậu rồi trời ơi ! Nghe được tiếng cậu gọi thì một người phụ nữ cũng trạc tuổi mẹ cậu bước vào mang nước mát cho cậu uống ! Oa...nước gì vậy nhỉ ? Cậu chưa được uống nước này bao giờ ! Ừm...có vị ngọt ngọt, thanh thanh nè, cảm giác khàn khàn ở cổ giờ cũng không còn nữa ^^ thật là hay nga~ Ý khoang sao cậu lại ở đây ? Cậu là ai ? Như thế nào cậu lại không nhớ được gì vậy ? Cảm giác nhói ở phần đầu một lần nữa vây lấy cậu. Dùng tay giữ chặt đầu lại để ngăn cản cơn đau một lúc càng lấn sâu vào từng dây thần kinh, sắc mặt cậu xanh lè. Thấy cậu khổ sở vật lộn với cơn đau ở đầu vì sự va đập vào rặng san hô mà người đàn ông đã cứu cậu nói tối qua bà liền lấy tay đỡ đầu cậu, lúc này cậu mới ngước đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt , gương mặt này...sao lại lạ đến vậy ?
" Bà là ai ? Sao cháu lại ở đây ? Đây là nơi nào vậy ?" Người bà phút chốc cứng đờ, biết là cậu sẽ hỏi vấn đề này, nhưng khi nghe giọng cậu thì lòng bà vẫn không nén được nỗi chua xót...đành phải nói dối vậy , dù gì trí nhớ của cậu từ lúc va vào rặng san hô dưới biển cũng đã đóng băng rồi !
" Tiểu Lộc con nói gì lạ vậy ? Thế nào , ngay cả người mẹ này mà con cũng không nhớ được ? Đây là nhà của chúng ta ở đảo Jeju chứ ở đâu nữa ! Con thật là..."
" Tiểu Lộc ? Cháu, à không là con tên là tiểu Lộc ạ ? Bà là mẹ của con thật sao ? Con thật sự không nhớ được gì cả ?" Thật lạ...ngay cả mẹ mà mình cũng không nhớ được ~~
" Haiz là con bị chấn thương ở đầu trong lúc đi chơi cùng Hiền nhi thôi ! Có thể tạm thời con sẽ quên một số việc nhưng đừng lo ! Mẹ nhất định sẽ cùng con tìm lại trí nhớ ! Giờ cũng trễ rồi con ngủ đi, con trai của mẹ ngủ ngon nhé !" Bà kéo chăn lên tới vai cậu rồi hôn nhẹ vào cái trán nhỏ, nụ hôn này thật ấm áp...Đèn phòng được tắt ngay khi bà vừa bước ra, với cậu bây giờ cũng chỉ là màn đêm tĩnh mịch. Sự trống vắng, lạnh lẽo trong thâm tâm cùng thân hình nhỏ bé nặng nề chìm vào giất ngủ...Xin chào Lộc Hàm ! Chào mừng cậu đến với cuộc sống mới cùng một thân phận mới...Khi ra khỏi phòng cậu cũng chính là lúc nước mắt bà tuông rơi, bà suy sụp ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, bà muốn hôn trán, đắp chăn, kể chuyện...cho con mình trước khi ngủ, cũng giống như bao người mẹ khác nhưng không được, bây giờ lại có một cậu bé đáng yêu gọi mình là mẹ, mặt dù là bà gạt cậu nhưng bà vẫn không nén nổi xúc động khi nghe từ mẹ phát ra từ cổ họng cậu. Trước đây bà cũng có một đứa con, nếu tính đến thời điểm hiện tại con bà bây giờ chắc đã 18 tuổi rồi, 18 năm dài đằng đẵng bà sống trong sự oán trách,dằn vặt bản thân.
Biết bao nhiêu lần nằm mơ được ôm ấp bóng hình nhỏ bé của mình, nhưng đó cũng chỉ kà một giấc mơ, chỉ vì bà đã tàn nhẫn vứt bỏ máu mủ tình thâm của mình nên bây giờ nó có đứng trước mặt bà đi chăng nữa thì bà cũng chẳng mong nó gọi mình một tiếng mẹ, chỉ mong nó sống tốt là được rồi ! Có một người mẹ như bà có gì hay chứ ? Nhưng ông trời vẫn tha thứ cho bà, cho bà một đứa bé trai đáng yêu như một tiểu tinh linh, mặc dù nó không phải con ruột bà nhưng để bà vô tình cứu sống nó thì bà nhất định sẽ dạy dỗ, thương yêu che chở cho nó như chính con ruột mình để có thể chuộc lại lỗi cùng sai lầm lúc trước. Còn việc tại sao bà biết cậu tên Lộc Hàm là nhờ sợi dây chuyền đeo trên cổ cậu có khắc chữ Xiao_Lộc_Hàm chắc là tên thật của cậu nên bà quyết định vẫn giữ cái tên này coi như là sự tôn trọng cuat bà đối với ba mẹ Lộc Hàm. Từ bây giờ con sẽ là con trai ta ! Ta chính là mẹ ruột của con và nơi này sẽ là mái ấm của chúng ta, chỉ có ta và con...
__________________________________
Bệnh viện tư nhân ở Seoul
Nơi đây không có mùi sát trùng nồng nặc như những bệnh viện khác mà nó mang cho mình mùi hương của hoa cỏ dịu nhẹ, cũng phần nào giảm bớt sự lo lắng của người bệnh.
-Phòng Vip 107-
"Mẹ, ăn chút cháo đi ạ ! Mẹ cần phải lấy lại sức, bác sĩ nói mẹ vẫn còn yếu lắm !" Minh Nguyệt vừa bưng tô cháo vừa đút cho bà ăn từng muỗng, nhìn bà như vậy cô đau lòng không thôi !
" Ừm, cảm ơn con ! Bây giờ mẹ cũng đã khỏe rồi, mẹ muốn xuất viện." Bà đã mất quá nhiều nước mắt rồi, bây giờ nếu bà có thể chết đi thì hay quá ! Bà sẽ được gặp lại Tiểu Lộc của bà.
Minh Nguyệt ôm thân hình gầy gò của bà, chỉ có vài ngày mà bà đã ốm như vậy, ! Cô thỏ thẻ từng câu với bà
" Mẹ, con biết mẹ rất đau lòng ! Nhưng con tin Tiểu Lộc vẫn chưa chết ! Sau này nó nhất định sẽ trở về với chúng ta thôi ! Với lại mẹ vẫn còn có con. Con sẽ không rời xa mẹ !" Trở về sao ? Đừng hòng ! Bây giờ không có mày cuộc sống tao rất hạnh phúc, rất nhanh họ sẽ quên được nổi đau này, lúc đó bọn họ chỉ có một đứa con gái là tao mà thôi ! Haha
" Cũng may là vẫn còn có con bên cạnh, nếu không mẹ cũng chẳng biết làm sao nữa ! Con nói rất đúng. Tiểu Lộc nó sẽ trở về ! Mẹ sẽ sống thật tốt để đợi Tiểu Lộc của mẹ !" Bà từ từ nhắm mắt như là tập làm quen với cuộc sống không có cậu hoặc cũng là để hồi tưởng lại những kí ức của bà và cậu...
Mọi chuyện lại lật sang một trang mới...cuộc sống mới...cuộc sống này có anh bên em, yêu em, bảo vệ em !
Chap sau nam chính xuất hiện nhá mọi người :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com