Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

trường trung học phổ thông văn nam

văn nam là ngôi trường cấp ba có tuổi đời lâu. tại nam thành trường phổ thông văn nam có 90 năm gắn bó với ngàng giáo dục. trường liên tục được đổi mới và cập nhật để theo kịp tiến độ giáo dục trong toàn quốc cho nên không quá khi nói văn nam là truongf có nền giáo dục hiện đại. theo một nguồn tin không chính thức "văn nam là ngôi trường đứng thứ hai trong tỉnh chỉ xếp sau trường trung học phổ thông an huệ và đã chen chân và top 50 trường có điểm cao nhất cả nước. tuy xếp thứ hạng cao như vậy nhưng trường phổ thông văn nam vẫn có học phí thấp cho nên tỉ lệ chọi của học sinh để vào trường này cực cao là 1/100000. nói không quá khi nói trường văn nam là nơi tụ tập của học bá.

cộp cộp

như mọi trường khác khi tiếng chuông reo cũng là lúc mọi học sinh vội vàng vào lớp. tại lớp 12A1chuyên toán

"em xin phép thầy vào lớp"

trong lúc mọi người đang đứng nghiêm trang thì có một học sinh gục dưới mặt bàn

"này dạy đi khải"

"á!đau cậu làm gì vậy"

"cô vô kìa"

lúc này khải mới ngẩy mặt lên.sau khi nhận 36 ánh mắt của mọi người cậu mới nhận ra mình đã làm hơi quá. lúc này cậu mới đứng dậy.

"rôi các em ngồi xuống đi".

"riêng khải đứng dậy  cho tôi"

tuy cô giáo trên bảng không thể hiện nét mặt gì nhưng thông qua giọng nói có thể thấy cô đang rất giận.

"khải đen rồi"

"hôm nay có vẻ cô đang không có tâm trang"

"may mà không vào mình"

đen thui đỏ quên đi đó là câu mà rất nhiều học sinh dùng để miêu tả khi kiểm tra bài cũ. tuy rằng đây là lớp 12A1 nhưng là lớp chuyên toán cho nên có ngưới không thích ngữ văn và bỏ qua môn này là chuyện thường.

"đọc  bài thơ bến đò ngày mưa cho tôi"

sau khi nhận được yêu cầu của cô hạnh khải thấy hơi bỡ ngỡ và tỏ ra luống cuống, khi cậu vô thức nhìn vào ngăn bàn.

"không được dùng điện thoại trong giờ học"

"thưa cô bài này không có trong trương trình học"

"hôm trước tui có yêu cầu lớp mình tìm hiểu bài này rồi đúng không? lớp trưởng đứng dậy cho tôi biết"

"đau cậu lại làm gì vậy"

sau khi nhéo khải thêm cái nữa cô gái bên cạnh khải mới đứng dậy. tóc cô buông xuống thướt tha trong màu áo trắng đồng phục tiêu chuẩn của học sinh. cô lườm khải rồi quay ra nhìn cô giáo

"thưa cô, đúng ạ thứ 5 tuần trước cô có yêu cầu ạ"

lúc này cô hạnh mới gật gù thể hiện sự hài lòng

"cảm ơn em"

sau khi cô gọi lớp trưởng trái tim của những người không phải đứng dậy đã như những con chim nằm trên thớt. "thình thịch" lớp đã im lặng sẵn giờ còn im hơn mọi người đều hiểu một khi lớp trưởng nói lỡ lời  là sẽ tới lượt của bất kì ai trong lớp.

"còn ai chưa tìm hiểu bài này đứng lên cho tôi"

tới lúc này có tồm 15 người đã đứng dậy.lớp học nóng tới nỗi 35 bạn học sinh đều ướt lưng áo, có bạn có giọt nước giơi trên trán. chỉ cón cô giáo và lớp trưởng là không ở trong vùng đó.cô nhìn xung quanh một lượt 

"hoàng đứng dậy tôi hỏi"

một cậu học sinh ngồi cuối lớp đứng lên. trông cậu như một quả táo vừa được pịt nước.

"dạ"

"đọc 4 câu đầu cho cô."

lúc này hoàng mở quyển vở trên bàn ra và đọc

"Tre rũ rợi ven bờ chen ướt át

Chuối bơ phờ đầu bến đứng dầm mưa.

Và dầm mưa dòng sông trôi rào rạt

Mặc con thuyền cắm lại đậu chơ vơ.

Trên bến vắng, đắm mình trong lạnh lẽo...."

mọi người đều thấy hoàng mở sách ra đọc nhưng không giám có ý kiến gì do sợ cô sẽ ghim mình. 

"rồi cảm ơn em"

lúc này hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi xuống ghế mình rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán.

"các em nóng thế à"

"dạ không ạ" mọi người đều vô thức lấy tay lau mô hoi trên trán đi.

"trừ khải mọi người còn lại ngồi xuống đi"

"khải đọc lại đoạn thơ mà hoàng đã đọc cho cô"

 thế là 45 phút cứ thế trôi qua. khải cứ phải đọc đi đọc lại tầm 10 lần. sau đòn phủ đầu đó của cô giáo lớp học rất im ắng, không còn một ai dám làm việc riêng. mọi người cũng rất chăm chú vào bài giảng. và 'cặp đôi' đang có biến kia không giám giao tiếm nứa vì

"khải đứng lên cho tôi" cứ mỗi khi khải có động tĩnh gì đó là cô giáo lại yêu cầu cậu đứng dậy

mãi cho tới khi tiếng chuông ra chơi cất lên khải mới dám trò truyện với cô gái bên cạnh

"tiểu bình cậu quá đáng quá đó"

"ai biểu cậu ngủ trong giờ học"

"cậu ngéo tớ hai cái đau lắm đó"

"thế còn cậu thì sao tại cậu mà cô gọi tới tôi"

hai người nó truyện rất to tiếng kiến cho mọi người để ý 

"thôi ôn bài đi sắp vào lớp rồi đó"

"kệ cậu vậy"

lúc này khải đi rất nhanh ra khỏi lớp cậu vừa đi vừa che miệng lại.

"không biết còn tưởng tôi dạo cậu khóc đó."

"rồi các em nguồi xuống đi"

khi vào tiết sau vẫn chưa thấy khải vào lớp lại. 

"ê bình bình, cầu vửa nói gì với khải sao"

"đâu có"

tuy cô vẫn giữ nụ cười ở trên môi khi giao tiếp nhưng thi thoảng cô vẫn nhìn sang chỗ ngồi của khải

"có phải mình hơi lặng lời không"

"hôm nay tiết học kết thúc "

"bình cho cô biết có bạn nào nghỉ không"

"khải ạ"

"sao tiết trước lại đủ thế"

"cậu ấy vừa bỏ đi ạ"

"rồi khải trốn học bỏ tiết"

"các em nghỉ nhé"

"chúng em chào cô ạ"

sau khi kết thúc tiết hóa của cô vân lại tới tiết anh của cô hùng và tớ tiết sử của thầy trung.

khi ra về sau tiết sử lúc này mọi người cũng về vãn rồi chỉ còn vài ngươi trục nhật trước khi ra về

"ô thợ lặn về rồi"

"cậu có biết các cô hỏi cậu liên tục không"

khải không trả lời câu hỏi của moi người mà tỏ ra mệt mỏi, cậu cừ thế bước về chỗ.

"kệ cậu vậy chúng tớ về đây"

"mà cô anh hôm nay thu hoạch lớn thật"

tiếng bước chân của 1 vài bạn xa dần

"cậu có sao không"

khải quay sang nhìn bình với anh mắt bất ngờ.

"cậu lo cho tớ à"

không tôi chỉ sợ cậu khóc nhè ở đâu thôi.khải tỏ ra giận dữ và quay lưng về phía của bình.

cậu lục hốc bàn rồi đến cặp sách, cậu lục đi lụ lại tầm ba lần rồi buông bỏ mà không để ý đến người tò mò bên cạnh. 

"cậu đang tìm gì à"

khi khải đang ngồi suy ngẫm lại bình đột nhiên bắt lời kiến khải hơi giật vai. theo vô thức cậu trả lời lại câu hỏi của bình

"không có mà cậu chưa về à"

"cậu mất điện thoại hả"

"sao cậu biết"

"nó được viết trên mặt cậu kìa"

"thế cậu có thấy điện thoại của tớ không"

"xin lỗi tớ đi rồi tớ nói"

"tại sao"

"vì cậu trêu tớ"

"? bao giờ"

"không xin lỗi thì tớ không nói"

tuy rằng cậu hơi e ngại khi hỏi bình nhưng câuj đã tìm được tầm 15 phút rồi

"xin lỗi"

"chưa chân thành"

"tớ xin lỗi"

lúc này bình mới chỉ vào ngăn bàn giáo viên 

"nó đó"

"cảm ơn"

"về nhé"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bắt đầu viết lại từng cháp của cuốn truyện sen đá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com