#1
Tony sải bước vào căn phòng sau một ngày dài bị vắt cạn sức lực, cảm giác mệt mỏi từ cả thể xác và tinh thần khiến gã thật sự kiệt sức, bọn Chính phủ chẳng thể để cho gã yên bình một ngày nào cả
Gã xoa nhẹ thái dương mong rằng cơn đau âm ỉ nơi ấy sẽ bớt đi được phần nào, hôm nay là một trong số ít ngày gã (bắt buộc phải) tỉnh táo thay gì biến bản thân thành con sâu rượu như mọi khi
Tony đặc biệt thích rượu, rượu như nguồn sống của gã và là thứ chẳng thể thiếu dù chỉ một ngày, nhưng kể từ khi người ấy đến và chỉ với câu nói đơn giản rằng nó không tốt cho gã, từ đấy một giọt gã cũng không động đến nữa
Gã tắm qua loa cho xong vì gã vốn chẳng còn tâm trí để tâm những điều ấy nữa, vốn định sẽ đến phòng thí nghiệm, còn một số thứ gã vẫn chưa hoàn thành. Vậy mà chân còn chưa kịp bước, gã chợt khựng lại trước lối đi, rồi lại quay bước về phòng của mình. Không phải gã không muốn hoàn thành công việc, gã yêu công việc của mình dù cho nó có vắt kiệt gã như nào đi nữa, chỉ là... có người từng bảo rằng không thích gã đâm đầu vào công việc mà bỏ bê sức khỏe của bản thân mình
Ngã lưng xuống giường, gã nhắm mắt lại nhưng lại chẳng thể ngủ nổi, vẫn là chiếc giường quen thuộc ấy, mềm mại và thoải mái nhưng sao cũng lại thật lạnh lẽo và trống trãi
Không tài nào ngủ nổi, gã mở mắt ra nhìn vô định lên trần nhà xám xịt. Có một cảm giác thiếu vắng một điều gì đấy, một hơi ấm, những cái hôn vụn vặt hay một vòng tay đã từng luôn vỗ về gã mỗi đêm, phải rồi... từng thôi
Gã khẽ thở dài, gã lại nhớ anh rồi. Suốt gần một năm nay, gã vẫn luôn cố giữ mình thật bận rộn, nếu không thì chính là say đến không thể suy nghĩ được gì nữa. Vì nếu không, chỉ cần một giây phút ngắn ngủi gã rảnh rỗi thôi, gã liền nhớ đến anh, cái tên chết tiệt đã bỏ rơi gã, cái tên khiến gã phải khổ sở như hiện tại đây
Gã nhắm mắt một lần nữa, cố ép mình vào giấc ngủ, nhưng rồi một tiếng chuông khẽ vang lên phá tan đi sự yên lặng vốn có của căn phòng
Gã mở mắt ra, trời đã hơn nửa đêm, rốt cuộc là ai lại đi gọi cho gã giờ này? Là Pepper sao?
Gã với lấy chiếc điện thoại cạnh bàn, kỳ lạ thay màn hình nó hoàn toàn tối đen, nhưng tiếng điện thoại vẫn không ngừng reo
Gã nhìn xung quanh, cố tìm nơi phát ra âm thanh và rồi gã chợt khựng lại, gã nhìn chăm chăm vào cái hộc bàn cái tủ cạnh giường, nơi còn một chiếc điện thoại khác nữa ở đấy
"Chẳng lẽ..." Gã nghĩ thầm trong khi bụng gã cuộn lại, cảm giác hồi hộp tăng lên trong gã, gã có thể cảm nhận được rõ rằng tim gã đang đập rất nhanh, nhanh đến mức tưởng chừng nó sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực gã vậy
Gã từ từ di chuyển lại gần, đôi tay khẽ run lên khi gã chầm chậm với tới chiếc ngăn kéo, gã chằn chừ cầm lấy nó, rồi kéo nó ra một cách cẩn thận
Hơi thở như ngưng đọng lại nơi lòng ngực gã, chiếc điện thoại bên trong đang phát sáng, run lên theo từng nhịp chuông, trên màn hình hiện lên độc nhất một dãy số cùng với một cái tên, là tên của người từ lâu đã luôn ám ảnh trong tâm trí gã: Steve Rogers
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com