10.
Wakanda, 2 giờ sáng.
Vết thương của Loki khá nghiêm trọng nhưng nó không giết chết cậu được, bởi nó không quá sâu và không trúng tim. Chỉ là cơ thể của Loki và những tia lửa còn sót lại từ vết thương dường như đang bài xích lẫn nhau. Điều này khiến vết thương trở nên đau đớn, âm ỉ từng chút một.
" Ngài nên đi nghỉ, Thor."
" Ta vẫn ổn. Ngươi cứ tiếp tục đi Shuri."
Gã thần sấm mỉm cười, trông méo mó và gượng gạo kinh khủng. Tình trạng của hắn rõ ràng đang rất tệ, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ tỉnh táo và chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Loki.
Một đám người cứng đầu cứng cổ...
Shuri chỉ biết thở dài. Cô có thể làm gì chứ?! Có khuyên thì Thor cũng chẳng để vào tai.
Chuyến ghé thăm lần này của Thor và Loki khiến cô nhớ đến một khoảng thời gian trước, khi một vài thành viên của Avengers bất ngờ xuất hiện tại Wakanda. Bọn họ bị truy nã và ngài T'Challa đã giúp họ có một nơi lánh nạn tạm thời.
Shuri có ấn tượng khá tốt với một người trong số họ, là một chàng trai cao lớn với mái tóc vàng và đôi mắt xanh như đại dương. Ngoại hình của anh ta thực sự rất đẹp, mang nét dịu dàng phối hợp hài hoà với sự chất phác và nghiêm nghị.
Tên anh ta là Steve Rogers...Có lẽ vậy, Shuri không nhớ rõ lắm.
Tất nhiên Shuri không chỉ ấn tượng vì vẻ ngoài nổi bật của anh, thứ cô nàng để ý là đôi mắt của anh luôn ảm đạm và nó buồn u uất. Thật đáng tiếc cho một đôi mắt xinh đẹp như vậy...
Steve thường ngồi trên nóc nhà cao nhất trong cung điện của ngài T'Challa và nhìn ngắm một nơi nào đó xa xăm lắm. Có lần Shuri thấy anh lặng lẽ khóc.
Vì sao Steve luôn trèo lên trên đó, vì sao đôi mắt xanh thẳm ấy chẳng còn ánh sáng và vì sao Steve lại lặng lẽ rơi nước mắt nhiều lần như vậy...
Shuri không biết lý do, nhưng có vẻ những người bạn đi cũng Steve thì biết. Vậy nên cô đã đi hỏi một người trong số họ, đó là Natasha - một cô gái với mái tóc đỏ rượu xoăn nhẹ trông rất cuốn hút.
Cô ấy nói rằng Steve nhớ nhà...
Shuri chỉ thấy khó hiểu, nhớ nhà thì sao không về nhà?! Ngài T'Challa hoàn toàn có khả năng đưa anh ấy về thăm nhà vài ngày. Chuyện đó chẳng khó khăn gì cả.
Nhưng Natasha lại lắc đầu, nói rằng " nhà " của Steve đã bị chôn vùi dưới băng tuyết ở Siberia rồi, không thể về được nữa.
Sau này Shuri mới biết, hoá ra ở Siberia khi ấy xảy ra một trận nội chiến giữa các Avengers. Và Steve đã dùng khiên phá hủy Arc Reactor của Iron Man - Tony Stark.
Arc Reactor bị phá hủy khiến các mảnh bom ngủ say từ lâu trong người Tony một lần nữa tỉnh lại, và bắt đầu tiến vào trái tim bằng máu thịt của gã.
Thật may mắn vì Tony đã được tìm thấy kịp thời và được phẫu thuật gắp bỏ các mảnh bom ra khỏi cơ thể. Gã đã hôn mê mất ba ngày liền.
Steve không hề muốn Tony gặp nguy hiểm, anh chỉ muốn dừng gã lại, không muốn gã bị hận thù che mờ lý trí, không muốn gã trả thù sai người để rồi sẽ hối hận. Steve không biết Arc Reactor là thứ quý giá giữ mạng của Tony, anh nghĩ rằng nó chỉ là một lõi năng lượng duy trì bộ giáp của gã hoạt động.
Vậy nên sau khi mọi chuyện được phơi bày, Steve dường như sụp đổ và chỉ muốn chết đi vì sai lầm ngu xuẩn của mình. Shuri có thể nhận ra tâm trạng của anh suy sụp từ khi ấy và đôi mắt anh như bị bóng tối bao trùm.
Rồi một cuộc điện thoại gọi tới, lần đầu tiên Shuri nhìn thấy Steve mỉm cười và đôi mắt của anh hiện rõ sự mong chờ. Anh nghe máy, và nụ cười cứng đờ khi người ở đầu dây bên kia là Nick Fury, chứ không phải Tony Stark mà anh nhớ nhung.
Một thông báo tập hợp các thành viên của Avengers. Nghe nói đối tượng lần này có liên quan đến huyết thanh đã được tiêm vào cơ thể của Steve, vì thế họ phải quay về để xử lý nó.
Nhưng Steve có vẻ thất vọng rất nhiều, bởi anh đã trông mong một cuộc điện thoại của Tony từng giờ từng phút. Và thật buồn khi gã đã đưa phương tiện liên lạc duy nhất giữa hai người họ cho người khác.
Steve đã vì chuyện này mà ngẩn người cả một ngày.
Shuri cảm thấy rất tiếc nuối về tình yêu của Steve, đó là một tình yêu đẹp và vô cùng lớn lao. Nhưng Steve đã phạm phải một sai lầm lớn trong việc thể hiện nó.
" Không biết hai người họ thế nào rồi." Shuri tự hỏi, đã lâu rồi cô không nghe ngóng được tin tức gì về Steve và các Avengers. Sự xuất hiện của Thor và Loki là tin tức đầu tiên và cũng là duy nhất trong suốt thời gian qua.
" Ổn rồi."
Shuri nhẹ nhõm buông dụng cụ điều trị xuống:
" Vết thương đã được xử lý xong, bây giờ thứ mà Loki cần chỉ là thời gian và nghỉ ngơi."
" Vậy...bao giờ em ấy có thể tỉnh lại..?!"
" Không lâu đâu, nhiều nhất là ba đến bốn ngày nữa. Vậy nên ngài không cần lo lắng."
Shuri dặn dò vài câu và nói rằng Loki có thể ở lại phòng bệnh đến khi trời sáng. Cô nhắc nhở Thor về giấc ngủ và các vết thương trên người hắn, nhắc hắn không được để miệng vết thương bị nứt ra. Cô rời đi sau khi xác định rằng Thor sẽ chú ý đến bản thân anh ta hơn.
Thor tắt đèn, rồi nằm xuống chiếc giường đơn được đặt cạnh giường bệnh của Loki. Hắn nắm lấy bàn tay của cậu, đặt nó lên khoé môi của mình và hôn nhẹ.
" Ngủ ngon, Loki của tôi."
Mi mắt hắn nặng nề và rồi chỉ còn cách khép lại. Hắn nên ngủ một giấc, như những gì Shuri đã nói với hắn.
Thời gian chậm rãi trôi qua nhưng Thor không biết chính xác đã qua bao lâu. Hắn tỉnh lại trên một phi thuyền lớn, khắp nơi đều bị bao trùm bới xác người và những đống đổ nát lộn xộn. Hắn nhíu mày, khuôn mặt hiện lên sự nghi ngờ và khó hiểu.
Hắn không nghĩ ở Wakanda lại tồn tại một chiếc phi thuyền chở đầy xác người thế này. Mà cho dù có thật đi chăng nữa thì hắn không thể nào bước lên đây được. Thor dám thừa nhận dáng ngủ của hắn không được đẹp và tuân thủ quy tắc như Loki, nhưng hắn không mộng du hay đi lung tung khi đang ngủ đâu...
Vậy thì hắn đang ở đâu?! Và Loki nữa! Em ấy đâu mất rồi?!...
Thor bắt đầu hoảng hốt và luống cuống tìm kiếm xung quanh.
Một cơn gió vụt qua người hắn, khung cảnh thay đổi trong chớp nhoáng, nhanh đến mức hắn đờ ra và không kịp phản ứng lại. Cho đến khi hắn nhận ra bóng lưng trước mặt sao mà quen thuộc đến thế.
" Loki! Loki! Em đây rồi!"
Hắn vui mừng vươn tay ôm lấy cậu.
Bỗng hắn khựng lại, đôi tay hắn cứng đờ giữa không trung và chết đứng nhìn Loki bị một tên Titan bóp cổ đến chết.
Hắn nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ hoe giận dữ và căm phẫn, cánh môi khó khăn nói ra từng chữ:
" Ngươi...sẽ...không bao giờ...trở thành một vị thần...."
Đó là câu nói cuối cùng của cậu, trước khi bị tên Titan kết liễu và ném xuống như một con gấu bông bị sứt chỉ.
Và hắn...nhìn thấy chính mình...bị giam giữ bởi một đống gạch đá còn miệng thì bị bịt lại. Thor nhìn thấy " hắn " cố gắng gào lên gì đó, nhưng thứ thiết bị chết tiệt kia chặn lại giọng nói của " hắn ", khiến âm thanh chỉ còn là tiếng khàn đặc không rõ câu từ.
Tên Titan cùng đội quân của ông ta đã rời đi cùng với viên đá mà ông ta có được từ khối Tesseract.
" Hắn " đang bò đến bên cạnh Loki, ôm lấy cậu mà gào khóc. Nước mắt của " hắn " cứ từng chút trào ra, thống khổ vùi đầu vào lồng ngực lạnh ngắt của Loki.
Thor khụy xuống và thấy lòng mình như rách toạc, giống như có ai đó mạnh mẽ xé nó ra. Đau quá...thực sự rất đau Loki à...
" Xin anh..."
" Hắn " bỗng ngẩng đầu lên nhìn Thor, môi khẽ mấp máy:
" Xin anh...hãy cứu em ấy...xin đừng để chuyện ngày hôm nay xảy ra...xin anh hãy giết chết Thanos..."
" Thor..."
" Anh là tia hy vọng duy nhất mà tôi gửi gắm được..."
Ảo ảnh tan biến, từng chút một...
Thor bật dậy khi hừng đông vừa ló dạng. Hắn thở dốc, trán hắn vã mồ hôi và con ngươi vẫn còn đang kinh hoàng nhìn xung quanh.
" Loki...Loki ơi..."
Hắn bật khóc, ôm lấy cậu mà nấc lên:
" Tôi sẽ chết mất em à...tim tôi đau quá..."
Nếu giấc mơ đó là thật...
Phải chăng tôi sẽ mãi mãi đánh mất em?!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com