Thor đưa Loki về tháp, để Friday kiểm tra tình trạng của cậu. Hắn sợ hãi nắm lấy bàn tay trắng nhợt nhạt của Loki, không dám tưởng tượng đến trường hợp tồi tệ có thể xảy ra. Đáng lẽ ra cậu không nên ở đó, đáng lẽ ra cậu phải ngủ một giấc ngon lành tại toà tháp này. Và khi cậu mở mắt ra, sẽ nhìn thấy bọn họ đem Tony bình an quay về...phải như vậy...mọi chuyện đáng lẽ ra phải như vậy...
" Tình trạng của cậu ấy không khả quan lắm. Vết thương không trúng tim nhưng lại khá sâu và đang bỏng rát. Tôi sẽ liên lạc với ngài T'Challa, công nghệ ở đó phát triển hơn nhiều, tôi nghĩ Loki sẽ ổn khi ở đó."
" Cảm ơn ngươi..."
" Đừng lo lắng, thưa ngài. Tôi được bảo là Loki sẽ ở bên ngài rất lâu, vậy nên xin đừng lo lắng quá..."
Thor bật cười, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của Loki. Hắn cảm thấy lồng ngực đau nhói và thật khó thở.
À. Tony lại có sở thích đem mấy chuyện như vậy nhét vào đầu Friday sao...
" Tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu ta không bảo vệ được em ấy...giống như hôm nay..."
Hắn đặt một nụ hôn lên trán của Loki, khẽ thì thầm bên tai cậu:
" Tôi yêu em, tình yêu của tôi...!"
" Tôi không mạnh mẽ như Tony hay Steve, nếu tôi đánh mất em...thì tôi sẽ gục ngã mất Loki..."
" Vậy nên hãy ở lại với tôi, ở lại trong vòng tay tôi...để tôi có thể nhìn thấy em, cảm nhận hơi ấm của em, bảo vệ em...và yêu em như cái thuở ban đầu khi tình yêu vừa mới chớm nở..."
Loki...
Tôi yêu em...
______
T'Challa nhận được thông báo của Friday, cũng rất hoan nghênh chuyến ghé thăm của Thor và Loki.
" Phiền ngài chiếu cố rồi Bệ Hạ."
" Tất nhiên rồi, Wakanda luôn chào đón sự xuất hiện của Avengers."
Chỉ là vài câu xã giao qua lại, sau đó T'Challa cũng nhanh chóng rời đi. Là một đức vua, ngài chưa bao giờ rảnh rỗi.
" Xin mời đi hướng này."
Một cô bé với nước da nâu ngăm và đôi mắt sáng tiến tới chào hỏi với Thor bằng nghi lễ của Wakanda, sau đó dẫn họ tới một căn phòng nằm ở phía đông nam, một nơi thoáng mát và thanh tĩnh, rất phù hợp để tĩnh dường và điều trị bệnh.
" Nếu ngài có chỗ nào không vừa ý thì xin cứ nói, tôi sẽ thay đổi theo ý ngài."
" Đều ổn cả rồi, nhưng nếu có thể thì ta muốn một chậu hoa mao lương nhỏ trên bệ cửa sổ, Loki thích hoa này."
Thor đặt Loki xuống giường, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc hơi rối của cậu.
" Hoa mao lương rất đẹp..."
Một loài hoa quyến rũ, mang theo sự cao quý thuần khiết, rất giống Loki. Cậu chính là đoá hoa mao lương nở rộ nhất của Asgard.
Thor nằm xuống bên cạnh Loki, cưng chiều hôn lên mái tóc của cậu. Đứa vua nói rằng sẽ để Loki nghỉ ngơi một tiếng trước khi tiến hành điều trị.
" Chúng ta nên ngủ một lát, Loki à. Sau khi tỉnh dậy, em sẽ lại bình an ở bên cạnh tôi..."
Thor mệt mỏi, mi mắt nhẹ nhàng khép lại. Hắn muốn ngủ một chút.
Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng có lẽ chỉ là một lúc thôi. Bởi hắn vẫn thấy mệt và khó chịu lắm.
Chợt...
" Sột soạt "
Tiếng động vang lên khe khẽ, rất nhỏ, nhưng đủ khiến Thor giật phắt dậy. Hắn nắm chặt cổ tay của Loki, đôi mắt vẫn còn đang bàng hoàng.
" Thật xin lỗi ngài. Tôi nghĩ ngài chắc hẳn phải mệt lắm mới thiếp đi như vậy, nên chúng tôi định sẽ đưa cậu ấy đi điều trị trước, đợi ngài tỉnh lại sẽ thông báo sau."
" Không...không..."
Thor lắc đầu:
" Để ta đi cùng, ta không thể xa em ấy..."
" Nhưng ngài đang rất mệt..."
" Ta ổn, ta không sao..."
Thor đứng dậy, đón lấy cơ thể của Loki. Chỉ có như vậy, hắn mới bớt lo lắng.
" Nếu ngài thực sự cần nghỉ ngơi, hãy nói với tôi..."
" Được..."
______
Thời điểm cả nhóm trở về tháp Avengers, ai nấy cũng thương tích khắp mình mẩy. Có vài vết bầm tím, có vài vết xây xát nhưng nhìn chung thì không gây nguy hiểm gì.
" Vắng vẻ quá! Thor và Loki đi đâu rồi?! Tony nữa?!"
Clint mệt lả ngồi xuống ghế sofa, cái chân của hắn đang đau âm ỉ đây.
" Thor và Loki đã tới Wakannda, tình hình của Loki không được khả quan lắm. Còn Boss thì..."
Âm thanh điện tử của Friday ngập ngừng, dường như đang đắn đo suy nghĩ xem có nên nói tiếp hay không.
" Friday."
" Vâng, Captain?!"
" Tony...gặp chuyện gì sao?!"
Friday nhận ra giọng nói của Steve đang run rẩy, điều này khiến nó không đủ can đảm để nói tiếp.
" Friday...."
" Captain, tình trạng của Boss hiện tại rất tệ. Tôi không biết Weylyrn Asbarn đã tiêm thứ gì vào trong cơ thể ngài ấy, nhưng thứ đó đang ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ của ngài ấy. Boss đang hôn mê sâu..."
Steve cảm thấy thân thể mình đang chao đảo, may mắn Sam đã đỡ được anh.
" Steve, cậu ổn chứ?!"
" Không sao...tôi không sao...tôi...tôi chỉ..."
Tôi chỉ là đang đau đến muốn chết đi...
Dấu yêu của tôi...em ấy liệu có bỏ tôi đi mất không?! Tôi sợ mất em ấy...tôi sợ...
Steve không biết bản thân đã khóc từ khi nào, chỉ biết khoang miệng đang mặn chát và lồng ngực thắt lại thật khó thở.
" Tôi có vài thứ từ phòng thí nghiệm của Weylyrn Asbarn, có lẽ chúng ta sẽ tìm được gì đó..."
Banner đi tới vỗ vai Steve, hạ thấp giọng, an ủi anh:
" Ít nhất chúng ta đã cứu Tony về, vậy thì chuyện chữa trị sẽ không đáng lo rồi, Cap."
" Cảm ơn Banner, nhờ cả vào anh rồi."
" Đi thăm cậu ấy đi..."
Steve gật đầu, anh cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể, chạy tới phòng của Tony. Có lẽ anh lo sợ, nếu chậm một chút thì sẽ lặp lại sai lầm như trước kia...chỉ có thể giương mắt nhìn Weylyrn đem Tony rời khỏi vòng tay của anh.
Cánh cửa bằng kim loại được anh mở ra nhẹ nhàng nhất có thể, Steve đặt chiếc khiên xuống, ngồi bên giường nhìn khuôn mặt Tony đang ngủ say.
Có vẻ Friday đã xử lý vết thương trên mặt của gã. Vết sưng đã tiêu bớt và được bôi thuốc cẩn thận.
" Dấu yêu à..."
Steve cúi người, hôn nhẹ lên cánh môi của gã tỉ phú xinh đẹp, anh thì thầm:
" Nếu một ngày nào đó em biến mất, xin hãy đưa tôi theo cùng em. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc đời mới tại một chân trời khác, và tình cảm của tôi dành cho em vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu..."
"Tôi có thể chỉ nhìn em từ xa, nhưng tôi không đủ can đảm để ở lại một thế giới mà không có em..."
" Nơi không có em...thực sự rất lạnh dấu yêu à..."
Steve cứ ngồi đó ngây ngốc nhìn Tony, lại không phát hiện ra nơi khoé mắt của gã đang chậm rãi khóc mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com