Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.


Sau khi kỳ phát tình kết thúc, Tony cùng Steve tới bệnh viện để kiểm tra nồng độ pheromone trong cơ thể. Mặc dù gã đã nói bản thân có thể tự đi được nhưng Steve lại ngoan cố không chịu nghe, cứ khăng khăng phải đi theo gã cho bằng được. Tony cũng hết cách rồi, đành phải thuận theo Steve. Thứ duy nhất có thể khiến gã bó tay cũng chỉ có cái tính cứng đầu chết tiệt của Steve thôi.

Nhưng có vẻ bộ đôi tỉ phú Stark và Đại úy Rogers này thường gây ra rất nhiều tin tức nóng hổi đứng đầu top tìm kiếm khi đi cùng nhau. Mà cũng đúng, chỉ riêng việc hai người họ đứng chung một ống kính đã là tin tức khoấy đảo New York rồi.

Nhưng Tony Stark bây giờ không còn tâm trạng để ý tới ánh mắt tò mò của những người xung quanh nữa. Cái eo của gã vẫn còn ê ẩm đây này, thật không biết cái tên Đại úy kia dùng sức trâu sức bò gì nữa.

" Nồng độ pheromone của ngài đã ổn định hơn trước, nhưng chưa thể nói là hoàn toàn ổn định. Có lẽ cần thêm một thời gian nữa."

Nhận được báo cáo sức khỏe, Tony cũng chẳng thèm xem qua mà trực tiếp ném nó cho Steve. Xem ra gã tỉ phú ấy lại nổi cái tính khó ở lên rồi. Steve cười khổ nhưng nào dám có ý kiến gì, ngoan ngoãn cầm báo cáo lên xem.

" Về sức khỏe của Tony, có cần lưu ý gì không?!"

" Nên hạn chế ăn đồ ngọt, Mr.Stark có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường."

Lời nói vừa dứt, sắc mặt Steve ngay lập tức sa sầm. Tony cũng cảm thấy lạnh gáy với ánh mắt đáng sợ mà Steve đang nhìn mình. Gã bật dậy, chỉnh lại chiếc áo vest đắt tiền, rồi bày ra bộ dạng vô cùng gấp gáp nói:

" Tôi nhớ ra còn lịch trình quan trọng, hẹn gặp lại anh sau nhé Steve."

Tất nhiên gã thiên tài ấy chưa kịp nhấc chân ra khỏi phòng chờ thì đã bị Steve túm lại:

" Tôi nhớ là đã dặn em không được ăn quá nhiều donut mà, em lén ăn sau lưng tôi?!"

" Không có đâu Steve, thật đấy!!"

Gã chối bay chối biến:

" Tôi đâu có ăn...à thì...ăn một chút..."

Steve nhướn mày:

" Một chút?! Em chắc chứ?!"

" Chắc chắn mà! Chỉ một chút thôi..."

Tony gật đầu lia lịa. Nếu gã thú nhận việc bản thân ăn donut một cách không biết tiết chế thì Steve Rogers sẽ dành riêng cho gã một tiếng để sám hối và lầm bầm với gã cả ngày mất. Tony không thích nhìn Steve tức giận chút nào đâu, đáng sợ lắm.

Steve đưa gã ra khỏi bệnh viện và đem gã nhét vào xe, giúp gã cài dây an toàn. Sau khi xác nhận đã đem gã tỉ phú ấy bao bọc xong xuôi, Steve mở máy liên lạc với Jarvis:

" Cắt giảm donut hằng ngày của Tony nhé, sau này tôi sẽ lo các bữa ăn của em ấy."

" Vâng, thưa Đại úy."

" Này này!"

Tony cuống cuồng bật dậy:

" Jarvis! Sao mày nghe lời Steve thế?! Có còn nhớ ai đã tạo ra mày không vậy?!"

Âm thanh điện tử của Jarvis lại vang lên:

" Tôi tất nhiên vẫn nhớ. Mr.Stark đã tạo ra tôi, vậy nên tôi phải có trách nhiệm trong việc chăm sóc sức khỏe cho ngài. Mà vừa hay, phương án mà Đại úy Rogers đưa ra rất hữu ích."

Hữu ích cái con khỉ. Tony lầm bầm và không tán thành chút nào. Gã nhìn Steve, cố tìm cách thương lượng:

" Chúng ta...nói chuyện chút nhé?! Về donut ấy, tôi cảm thấy..."

" Nếu em còn nói thêm một câu thì chắc là donut không thể xuất hiện trong cả quãng đời còn lại của em nữa rồi, Tony."

Steve mỉm cười dịu dàng nói với Tony. Nhưng sao gã cảm thấy tên này cứ như đang đe doạ gã vậy?! Còn cả cái vụ cả đời này không thể ăn donut nữa là thật sao?! Từ khi nào mà Steve Rogers trở nên bá đạo thế???

Tất nhiên sau đó Tony không còn đề cập tới vấn đề này nữa. Gã ôm ly cà phê mà Steve vừa mua cho gã, rồi lại bất giác hơi cong môi cười. Thực ra...cảm giác này cũng không tệ lắm.

Chiếc xe dừng lại trước Stark Industries, hôm nay Tony có một cuộc họp quan trọng về dự án mới của gã và hàng tá lịch trình dày đặc đằng sau.

" Thuốc ức chế đã mang theo chưa?!"

Steve giúp gã phun xịt khử mùi, sau đó lại dọn dẹp ly cà phê mà gã đang uống dở. Người qua đường nhìn thấy còn phải cảm thấy rung động với sự ân cần chu đáo của anh chứ đừng nói đến Tony. Gã âm thầm nghiền ngẫm, cảm thấy có một anh bạn trai như này cũng không lỗ vốn gì.

" Anh đánh dấu tạm thời tôi rồi còn gì, không cần lo lắng quá về kỳ phát tình đâu. Huống chi nó cũng vừa mới qua."

Tony nhún vai:

" Trong địa bàn của tôi, ai dám giở trò chứ?!"

" Rồi rồi, em lợi hại! Nhưng nghe tôi, cứ mang thuốc ức chế theo được không?!"

Dưới ánh mắt cún con của Steve, gã tỉ phú ấy hoàn toàn không kháng cự được. Cũng chỉ là cầm theo vài liều thuốc ức chế thôi mà, không khó khăn lắm.

" Vậy tôi sẽ tới đón em vào 10 giờ 45 phút trưa nay nhé?!"

" Được thôi. Về cẩn thận đấy!"

Gã mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt với Steve. Ngay khi chiếc xe của anh khuất dạng trên đường phố, Tony Stark lại trở về bộ dạng khó ở như thường ngày.

" Mấy kẻ đang yêu đều khó hiểu vậy sao?! Một giây trước anh còn tươi cười đáng yêu lắm mà?!"

Pepper chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thân mật của cặp đôi bạc hà và rượu vang này, âm thầm cảm khái tiêu chuẩn kép của Tony. Mới nãy còn là con thỏ nhỏ, quay qua một cái liền biến thành mèo hoang không chút thân thiện. Sao gã có thể lật mặt nhanh như thế?! Pepper tự nhủ bản thân lật sách còn không nhanh như vậy!!

Tất nhiên Tony không cảm thấy bản thân khó hiểu chỗ nào cả, lười biếng đáp lại:

" Một giây trước ở chỗ này có tóc vàng ngực bự. Bây giờ anh ấy đi rồi, tươi cười cho ai coi."

Tóc vàng ngực bự??? Khoé miệng Pepper khẽ giật giật:

" Anh chắc chắn bản thân đang nói về Đại úy Rogers chứ không phải một cô gái chân dài với thân hình nóng bỏng trên tạp chí Play Girl chứ?!"

" Tạp chí Play Girl có ai nóng bỏng hơn Steve sao?! Pepper, dạo này gu thẩm mỹ của em làm sao ấy?!"

Tony chỉnh lại cổ tay áo, không quan tâm đến vẻ mặt đen sì của cô nàng thư ký ấy nữa, tâm tình vui vẻ bắt đầu một ngày làm việc mới.

Đúng là mấy kẻ đang yêu đều kỳ quái!! Pepper chán nản thở dài. Đến cả tỉ phú Tony Stark khi yêu cũng trở nên quái đản thế này sao?!

.

Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 5 phút, sau khi Tony xem xong báo cáo doanh thu của Stark Industries trong tháng vừa rồi. Và bây giờ, điều khiến tâm trạng gã đi xuống không phanh chính là sự có mặt của mấy tên đại diện cho chính phủ. Gã đâu có mời cái đám này, sao lại chạy tới đây chi vậy?! À phải rồi, bọn họ có lẽ định nhón một chân vào dự án lò phản ứng hạt nhân của gã ấy mà. Tony rất thắc mắc là tại sao trong xã hội ngày nay còn nhiều kẻ không thích làm mà lúc nào cũng đòi ăn như vậy?! Không sợ ăn nhiều quá rồi bội thực sao?!

" Mr.Stark?! Anh có đang nghe không?!"

Tony nhướn mày, xoay xoay chiếc bút trong tay rồi cười nói:

" Tất nhiên là tôi đang nghe rồi."

Gã tháo chiếc tay nghe ra, quơ quơ nó trước mặt mọi người, rồi lại đeo vào như chẳng có gì:

" Nhưng đang nghe nhạc. Một vài bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng giúp tôi thư giãn tinh thần trước khi tống một vài kẻ không có trong danh sách khách mời ra khỏi đây."

Ôi trời ạ Tony! Pepper cố gắng nén cơn giận vì người nào đó ăn nói không biết lựa lời. Cô nở một nụ cười xinh đẹp và hoàn hảo, đem không khí căng thẳng trong phòng họp hoà hoãn một tí:

" Chúng ta sang mục tiếp theo chứ?! Còn nhiều điều thú vị lắm."

" Không Pep."

Tony đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại mép áo vest bị nhăn rồi nói:

" Cuộc họp tạm dừng ở đây. Và tôi hy vọng những vị khách không mời sẽ không khó chịu khi phải nhấc mông ra khỏi chỗ này."

Rồi gã rời đi, bực bội và sa sầm mặt mũi.

Mọi thứ rối tung hết cả và trở nên thật tồi tệ. Tại sao chính phủ cứ phải chõ mũi vào chuyện của gã và Stark Industries thế?! Gã vẫn sản xuất và bán vũ khí tiên tiến cho quân đội đó thôi, có quỵt bao giờ đâu. Bọn họ cứ nhất thiết phải theo dõi gã 24/24 à?!

" 8 giờ 15 phút."

Tony nhìn đồng hồ và lẩm bẩm một mình. Gã thậm chí còn chẳng thể ngồi trong cuộc họp đó được 15 phút. Ánh mắt của bọn họ nhìn chòng chọc vào gã, giống như chim ưng đang quan sát con mồi ấy. Nó khiến Tony cảm thấy rất bức bối và khó chịu.

" Có lẽ nên đặt chút đồ ăn lót dạ."

Gã chăm chú nhìn vào điện thoại và chẳng để ý gì đến xung quanh. Cho tới khi một người đàn ông bước vào thang máy và lên tiếng đánh gãy sự tập trung của gã:

" Chào ngài, Mr.Stark?!"

Tony ngước lên nhìn. Cậu ta cao hơn gã nửa cái đầu và có đôi mắt xanh ngọc rất đặc biệt. Không muốn thừa nhận nhưng Tony thực sự rất thích đôi mắt này, xanh biếc và lấp lánh như viên ngọc lục bảo quý giá.

" Cậu có đôi mắt đặc biệt thật đấy."

Gã lùi lại và nhường chỗ cho viên ngọc lục bảo xinh đẹp kia. Tony cũng chẳng để ý cậu ta chọn tầng nào, chỉ chăm chăm vào sơ đồ lò phản ứng hạt nhân trên màn hình điện thoại, cho tới khi thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của Stark Industries.

Tony bước ra ngoài, và viên ngọc lục bảo kia đi theo phía sau gã. Cuối cùng Tony cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Tầng cao nhất là phòng làm việc và nghỉ ngơi của Tony, chỉ có Tony mà thôi.

" Khá nhạy bén, nhưng quá chậm."

Loki ngay lập tức chế ngự Tony, không cho gã một giây để phản ứng. Khoé miệng Loki câu lên một nụ cười xinh đẹp và quỷ dị, nó khiến Tony lạnh gáy. Nụ cười này và đôi mắt lấp lánh kia chẳng ăn khớp gì cả.

" Cậu là ai?! Trông còn trẻ hơn tôi, sao lại dấn thân vào con đường bắt cóc tống tiền này rồi?!"

Gã thử vùng ra, nhưng ngay sau đó liền ăn một đấm vào bụng. Đau thật chứ! Tên này dùng toàn lực để đánh à?! Gã đâu có đụng chạm gì tới cậu ta đâu???

" Loki Laufey, tôi đoán Đại úy Rogers có giới thiệu qua về tôi rồi."

Sau khi khoá chặt tay của gã, Loki liền đem Tony ném vào một góc, sau đó ngồi xuống ghế sofa và dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tony cũng đoán ra được, cậu ta đang chờ quân tiếp viện từ Hydra.

" Cậu là vị anh em chí cốt của Thor ấy hả?! Là cái người đâm Thor một nhát?!"

Gã lồm cồm ngồi dậy, tựa lưng vào tường và mân mê chậu cây cảnh bên cạnh. Dường như ngay khi nghe tới cái tên "Thor" này, Loki đã có chút phản ứng khá cứng nhắc. Không lẽ Thor lừa tình tên này hả ta?!

Tuy nhiên Loki lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh. Cậu tùy tiện lấy một quyển sách trên bàn làm việc của Tony rồi mở ra xem, mất một lúc mới chịu đáp lời Tony:

" Chỉ đâm có một nhát, anh ta chẳng chết được."

" Nghĩa là cậu biết nhát dao đó không lấy mạng anh ta, chỉ đâm cho có thôi à?! Tình thâm quá ha?!"

Không khó để nghe ra sự mỉa mai bên trong lời nói của Tony:

" Xem ra dù là gián điệp của Hydra thì cũng bị quan hệ tình thân ảnh hưởng đôi chút. Tôi còn tưởng các người toàn là động vật máu lạnh cơ."

" Tony Stark, tôi chỉ làm nhiệm vụ bắt anh, chứ không đảm bảo sẽ đưa anh nguyên vẹn tới tổ chức. Mất một tay hay một chân, tôi không liên quan đâu đấy."

Loki xoay xoay con dao trong tay, rồi cười nói:

" Mà dù sao, chỉ cần bộ não của anh còn hoạt động là được. Red Skull sẽ chẳng phàn nàn gì đâu."

Tên này nóng tính vậy?! Tony nổi da gà. Gã đoán là viên ngọc lục bảo này không nói đùa, có khi cậu ta chặt chân gã thật ấy chứ.

Một chiếc trực thăng lượn lờ xung quanh Stark Industries. Sau khi chọn được một vị trí rộng rãi trên sân thượng, chiếc trực thăng từ từ đáp xuống.

Loki nhanh chóng lôi gã đứng lên và kéo gã đi. Tony cắn răng cố gắng tìm kiếm khe hở để đảo ngược tình thế. Gã liếc mắt nhìn chiếc bút máy trên bàn làm việc. Tony không bao giờ chịu thua, gã sẽ liều mạng đến cùng. Mặc dù đôi khi sự liều lĩnh ấy chỉ toàn khiến gã rước hoạ vào thân.

Khi đi ngang qua bàn làm việc, Tony nhanh như cắt chộp lấy chiếc bút máy. Gã tháo nắp đầu còn lại của cái bút, một lưỡi dao sắc bén ngay lập tức lộ ra. Cả quá trình không tốn quá nhiều thời gian, Loki cũng không rảnh để chú ý tới gã. Có vẻ cậu ta đang nghe điện thoại của Red Skull.

Cơ hội tốt. Tony nhanh chóng cắt đứt sợi dây đang trói chặt cổ tay mình, trên đó đã hằn vết đỏ do dây quấn quá chặt.

Nhưng gã thực sự đã đánh giá quá thấp sự nhạy bén đáng kinh ngạc của Loki. Một nhát dao ghim vào bả vai gã khiến Tony nhăn nhó. Loki vẫn đang nghe điện thoại, nhưng hoàn toàn có thể chế ngự gã dễ dàng.

" Tôi hiểu rồi."

Cậu cúp máy và quay sang nhìn chằm chằm vào Tony. Khoé mắt khẽ nheo lại chứa đầy ý cười:

" Tôi nói rồi. Anh nhạy bén thật nhưng còn chậm lắm Stark ạ."

Loki đem gã ném lên trực thăng, còn không quên nhắc nhở:

" Ngoan ngoãn một chút đi Stark. Red Skull không có đủ kiên nhẫn và sức chịu đựng như tôi đâu."

" Tôi cũng không đủ nhu thuận mà nghe lời đâu."

Gã đáp lại, trông có vẻ nặng nhọc và khó khăn. Cũng đúng thôi, vai trái bị đâm đang đau nhức kìa. Nhưng mà tại sao lần nào cũng bị thương ở vai trái vậy?! Lần trước Bucky Barnes cũng bắn một phát đạn vào vai trái của gã. Không lẽ vị trí này bị nguyền rủa hả trời?!...

" Vậy lần này anh thảm rồi Stark."

Loki cười nhạt:

" Tự cầu phúc đi omega nhỏ bé."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com