Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Sau khi đưa Tony về biệt thự của gã, Steve cũng rất muốn rời đi, ít nhất thì nếu như anh có thể.

" Tony, bỏ tay ra nào."

Anh nhẹ nhàng gỡ cái tay đang bấu chặt lấy hông mình ra, nhưng gã tỉ phú nào đó khăng khăng không chịu bỏ, thậm chí còn siết chặt hơn. Steve không nỡ dùng lực, lo lắng sẽ khiến Tony bị thương. Nhưng nếu cứ thế này thì anh không thể rời đi được.

" Tôi phải về rồi, anh đã an toàn Tony."

" Không...không được đi..."

" Anh...."

Steve bất lực rồi, chỉ đành cùng gã nằm xuống giường. Có lẽ qua một lúc nữa Tony sẽ chịu bỏ tay ra.

Nhưng có vẻ Đại úy Rogers đã quá xem nhẹ vấn đề rồi. Tony thực sự đã ôm anh ngủ cả đêm.

Steve nhìn người đang ngủ trong lòng, cũng hết cách, đành ngủ lại với gã. Dù sao hôm nay anh cũng rất mệt.

" Ngủ ngon Tony."

.

Khi Tony tỉnh lại là 7 giờ sáng. Gã lơ mơ ngồi dậy, sau đó chợt nhận ra bản thân đang ôm một chiếc áo khoác. Trên đó vẫn thoang thoảng pheromone mùi bạc hà nhẹ nhàng.

" Steve?!..."

Gã xoa xoa trán, dường như đã nhớ ra chuyện hôm qua. Thật là xấu hổ chết mất!! Đã được người ta cứu còn đòi người ta ngủ chung...sau này gã làm sao dám hé mặt ra nữa..?!

" Tony Stark...đúng thật là..."

Gã bước xuống giường, đăm chiêu nhìn cái áo khoác trên tay, không biết phải xử lý như thế nào. Não bộ thúc giục gã mau chóng giặt sạch rồi trả lại cho Steve...nhưng gã bây giờ thực sự không còn mặt mũi chạy tới gặp Đại úy Rogers đâu...

" Không muốn trả lại sao?!"

Rhodey bất ngờ xuất hiện trong phòng Tony, khiến gã giật bắn người, vội vội vàng vàng giấu cái áo đi.

" Trả cái gì?!"

Gã giả vờ tức giận hỏi lại. Sau đó lại bày ra vẻ mặt khó ở, nói:

" Cậu vào nhà tớ mà không thèm nói trước một tiếng thế?!"

" Rồi rồi! Vậy ra ngoại trừ Đại úy Steve Rogers thì ai cũng không được tự tiện ra vào chỗ này?!"

" Cậu...thôi đừng nói nữa..."

Gã chán nản ngồi xuống giường, ngẩn người ra rồi vò vò tóc. Bây giờ trong đầu gã chỉ toàn là hình ảnh Steve bao bọc, che chở cho gã và cả giọng nói ấm áp trấn an gã nữa...

" Cậu nên cảm ơn Đại úy Rogers đi, cảm ơn thật trịnh trọng vào. Anh ấy đã cứu cậu hai lần liền đấy, còn giúp cậu tiêm thuốc ức chế nữa. Nếu là alpha khác thì đã lao vào ngấu nghiến cậu rồi."

Rhodey ngồi xuống bên cạnh gã, cầm lấy áo khoác của Steve rồi nói:

" Anh ấy là một người tốt, một alpha hoàn hảo cho cậu đấy Tony. Đừng giữ mãi thành kiến trong lòng. Giặt sạch cái áo và trả lại cho anh ấy đi, sau đó mời anh ấy một bữa cơm."

Rhodey đặt áo khoác vào tay Tony, nhìn gã còn đang phân vân, anh nói thêm:

" Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đấy, Đại úy Rogers đã nấu cho cậu. Nhanh đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng."

Tony ngơ ngác nhìn cái áo, rồi lại nhìn Rhodey. Bữa sáng...trước nay chưa từng có ai nấu bữa sáng cho gã...bởi chẳng có ai muốn dùng khoảng thời gian quý giá đó cho gã cả...

Steve...

" Đúng là hết cách thật mà..."

Gã đứng dậy, hiếm khi thực sự vui vẻ cười nói:

" Đi thôi, đi ăn sáng."

Tony nhanh chóng sửa soạn, sau đó đi xuống phòng ăn. Thật mong chờ món ăn mà Đại úy Rogers đã làm.

" Ngạc nhiên đấy. Tôi cứ nghĩ Steve ở trong quân đội sẽ khô khan lắm chứ?! Không ngờ anh ta nấu ăn ngon như vậy, còn rất phong phú nữa."

Gã vừa ăn vừa khen ngợi tài nấu nướng của Đại úy Rogers. Nhìn bộ dạng vui sướng đến quên cả đất trời kia, còn dám bảo giữa hai người họ không có gì mờ ám.

Rhodey nhìn gã tỉ phú đã nuốt xuống miếng thịt bò, mới an tâm hỏi:

" Hai người...đang quen nhau sao?!"

" Hả?! Ai quen ai cơ?!"

Tony hỏi lại, ngơ ngác nhìn cậu bạn thân của mình. Vẻ mặt gã ngẩn ra, rồi sau đó chợt ngẫm ra chuyện gì, vành tai gã vô thức hồng hồng.

" Tớ với Steve là không thể. Bọn tớ quá khác nhau."

" Nhưng không phải Đại úy Rogers luôn xuất hiện kịp thời khi cậu gặp chuyện sao?! Cứ như hai người hấp dẫn lẫn nhau ấy. Còn chưa kể đến việc cậu cực kỳ quấn quýt pheromone của anh ấy..."

Rhodey đăm chiêu một hồi, rồi bảo:

" Có khi pheromone của hai người có độ tương xứng cao lắm đấy."

Chợt anh nhớ ra gì đó, vội nói:

" Cậu nên đi kiểm tra sức khoẻ đi, kỳ phát tình của cậu lộn xộn quá. Nếu sau này còn đột ngột phát tình thì tớ e là không may mắn như lần này đâu."

" Tớ biết rồi..."

Gã bĩu môi. Lần này chỉ là sơ suất nhỏ thôi mà...

Nhưng có lẽ nên đi kiểm tra qua xem sao.

" Jarvis, xếp lịch kiểm tra sức khỏe nhé."

" Đã ghi lại, Sir."

.

Chiều hôm đó, Tony tới bệnh viện kiểm tra theo lịch trình của Jarvis đưa ra. Gã cũng không cần chờ quá lâu vì khu giám định pheromone hôm nay khá vắng vẻ.

" Mr.Stark, tôi nghĩ kỳ phát tình của ngài lộn xộn có liên quan đến việc ngài đã phân hoá giới tính những ba lần. Mà hai lần sau đó đều là cưỡng ép phân hoá. Điều đó đã làm cho nồng độ pheromone trong cơ thể ngài trở nên bất thường, khiến kỳ phát tình kéo dài và không theo chu kỳ."

Bác sĩ đưa cho Tony kết quả kiểm tra. Trong đó, đồ thị biến động pheromone của gã lên xuống rất thất thường. Khi thì tụt đến mức âm, có khi lại chạm tới đỉnh.

" Có cách khắc phục không?!"

" Có, nếu như một alpha đánh dấu ngài thì nồng độ pheromone sẽ dần được ổn định, hơn nữa kỳ phát tình cũng không đột ngột xảy ra. Nhưng alpha đó và ngài phải có độ tương xứng phenomenone cao."

Nghe vậy, sắc mặt Tony liền trở nên không tốt. Gã khẽ nhăn mày, mân mê bảng kết quả trên tay. Rồi gã nói với giọng điệu không mấy vui vẻ:

" Nhất định phải đánh dấu sao?! Ông có thể xác định kỳ phát tình đến khi nào không?! Tôi sẽ uống thuốc ức chế."

" Mr.Stark, tôi e là không thể. Hiện tại cơ thể ngài đã bắt đầu có dấu hiệu kháng thuốc. Có thể một hai lần nữa thuốc ức chế vẫn sẽ có tác dụng, nhưng lâu dài thì không. Để alpha của ngài đánh dấu là biện pháp tốt nhất. Không cần thiết phải đánh dấu hoàn toàn, đánh dấu tạm thời cũng có tác dụng nhưng sẽ không kéo dài quá lâu."

Tony thở dài rồi nhanh chóng rời đi. Gã biết tìm alpha ở đâu bây giờ, xung quanh gã toàn là mấy kẻ không phù hợp, vừa nhìn đã chán ngán rồi.

" Tony?!"

Có khi pheromone của hai người có độ tương xứng cao lắm đấy...

" Steve."

Gã lại gần chàng trai cao lớn. Steve hôm nay trông rất sáng sủa với chiếc áo sơ mi trắng và quân âu đen. Tony thắc mắc anh ăn mặc như vậy là để đi đâu.

" Anh tới bệnh viện làm gì?! Sức khỏe không tốt sao?!"

" Tôi tới kiểm tra chút thôi. Còn anh thì sao?! Ăn mặc như này để đi hẹn hò sao?!"

Tony hỏi lại, một cách vu vơ và giả vờ như không quan tâm tới sự hiện diện của Đại úy Rogers. Thật ngu ngốc. Gã đang bày tỏ thái độ gì thế này?!

Steve nhìn lại bản thân, rồi lại nhìn Tony. Anh nói:

" Một cuộc họp với Shield và chính phủ thôi. Red Skull đã trốn thoát."

Nghe tới cái tên này là Tony lại khó chịu. Tại tên khốn đó nên gã mới chật vật như bây giờ.

" Tôi tưởng nhà giam của Shield uy tín lắm chứ?! Sao hắn thoát được?!"

" Có một tên gián điệp. Loki Laufey, cậu ta rất giảo hoạt."

Mắt thấy Tony có ý định rời đi, Steve trong vô thức giữ lấy tay gã. Đến khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của gã, anh mới giật mình buông tay ra.

" Tôi..."

" Đi dạo với tôi không?! Tôi muốn nghe thêm về Red Skull và cả ừm...Loki nhỉ?! Loki Laufey."

Steve không từ chối. Anh cùng gã rời khỏi bệnh viện và đi dạo vài vòng.

" Loki Laufey là một đặc vụ ưu tú của Shield. Cậu ta thông minh và rất giỏi ám sát, cũng có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng có vẻ cậu ta là gián điệp mà Hydra gài vào, đã cắm rễ ở Shield mấy năm rồi."

Steve kéo Tony vào trong khi nhìn thấy một chiếc xe moto chạy qua rồi nói tiếp:

" Cậu ta và Thor Odin là anh em, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng rất thân thiết. Bọn họ cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi và cùng gia nhập Shield. Bây giờ chuyện Loki phản bội tổ chức cũng khiến Thor bị liên lụy. Fury đã bắt giam anh ta để điều tra. Tôi nghe Natasha nói rằng Thor bị Loki đâm một nhát khá nghiêm trọng."

" Vậy anh ta sao rồi?! Thor ấy, tâm trạng thế nào?! Bị người anh em chí cốt cho ăn một vố như thế, tinh thần không bị khủng hoảng đó chứ?!"

" Anh ấy ổn. Có lẽ vậy, Thor không thường kể cho mọi người nghe về chuyện cá nhân."

Steve bỗng dừng bước, anh nhìn Tony một cách chăm chú, khiến gã cảm thấy khá gượng gạo:

" Anh...nhìn tôi làm gì!"

" Sau này anh nên cẩn thận một chút Tony, ít nhất là cho đến khi Shield tóm được Red Skull và tàn dư của Hydra."

" Tôi biết rồi. À có chuyện này..."

Tony mấp máy môi muốn nói nhưng từ ngữ đều nghẹn đứng ở cổ họng. Gã băn khoăn một lúc rồi lại chán nản bỏ đi.

" Anh chưa nói hết câu mà. Có chuyện gì với anh sao?!"

Steve giữ lấy cánh tay gã, lần này thì anh không buông ra nữa. Ánh mắt của Steve đặt trên người Tony một cách chăm chú và anh hỏi với giọng nhẹ nhàng:

" Nói tôi nghe đi. Nếu tôi giúp được thì tôi sẽ giúp..."

" Chuyện này có hơi...phức tạp..."

Tony bối rối. Lần đầu tiên trong đời gã thấy căng thẳng với một cuộc trò chuyện bình thường như vậy.

" Pheromone của tôi không ổn định, bác sĩ nói chuyện này liên quan đến việc tôi phân hoá giới tính quá nhiều lần...nên kỳ phát tình mới bị rối loạn."

Steve nhận ra cơ thể Tony đang căng cứng và giọng nói của gã cũng nhỏ dần.

" Có cách khắc phục không?!"

Steve hỏi gã, và anh chắc chắn bản thân vừa nhìn thấy ánh mắt lúng túng của Tony.

" Có nhưng..."

" Tôi giúp được sao?!"

" Cái đó...tôi không chắc...nếu pheromone của chúng ta có độ tương xứng cao...thì được."

Steve đại khái đã đoán ra Tony muốn nhờ anh chuyện gì. Nhưng biểu cảm phong phú của Tony khiến anh thấy rất mới lạ, vậy nên Đại úy Rogers quyết định giả nai đến cùng:

" Pheromone có độ tương xứng cao thì sao?! Có thể giúp thế nào."

" Anh đoán được mà Steve. Đừng có giả vờ ngớ ngẩn với tôi..."

" Không Tony. Tôi không biết. Tôi là người của thế kỷ trước, rất nhiều thứ ở đây khiến tôi thấy xa lạ. Anh nói vậy là oan cho tôi rồi."

Tony nghe vậy càng bối rối hơn. Gã thế này có phải giống như đang gài bẫy một chàng trai nai tơ không biết gì không?!

" Bác sĩ nói...nếu một alpha đánh dấu tôi thì có thể ổn định lại kỳ phát tình và nồng độ pheromone bất ổn...nhưng đó phải là alpha có độ xứng đôi pheromome cao với tôi...vậy nên..."

" Vậy nên...anh muốn tôi đánh dấu anh?!"

" Trước hết...phải có độ xứng đôi pheromone cao đã..."

Steve mỉm cười, không rõ ràng và Tony cũng không biết có đúng là anh vừa cười hay không. Nhưng gã đoán có lẽ Steve đồng ý rồi.

" Vậy chúng ta đi kiểm tra xem."

" Cảm ơn Steve."

.

Trong khi ngồi chờ kết quả, Tony cảm thấy bản thân sắp chết vì căng thẳng rồi. Nếu như phenomenone của họ không tương thích...nếu thế thì...

Mà khoan! Nếu thế thì sao?! Gã đang bận lòng vì điều gì?!

" Tony?! Anh sao thế?!"

" À không...tôi ổn."

Gã nhìn Steve đang lo lắng. Không hiểu sao lại cảm thấy Đại úy Rogers không còn đáng ghét như trước kia nữa.

" Vì tôi mà anh gặp nhiều phiền toái quá. Anh không khó chịu sao?!"

Steve bật cười:

" Sao anh lại nghĩ thế?!"

" Thì...chúng ta không hợp nhau. Ấn tượng đầu tiên của chúng ta về nhau cũng không tốt. Mà tôi lại thường lôi anh vào rắc rối. Tôi nghĩ anh sẽ khó chịu với tôi...vậy đấy..."

Steve nghe xong, không hiểu sao lại nhìn Tony lâu hơn, sâu hơn và cố chấp hơn. Anh không thích cái cách bản thân luôn chìm đắm vào đôi mắt nâu sáng này, cũng không thích sự lưu luyến của bản thân với mùi rượu vang ngọt ngào kia. Nhưng bằng một cách nào đó, Steve vẫn dấn thân vào...dù lý trí mách bảo anh rằng Tony rất nguy hiểm, anh không thể ở gần người này...

Nhưng có những thứ...vốn đã không thể khước từ được...

" Anh nói không sai, chúng ta quá khác nhau. Nhưng tôi không cảm thấy điều đó là rào cản. Anh là người tốt nhưng cũng rất kiêu ngạo, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh. Sau đó tôi lại nghĩ, anh tài giỏi như vậy thì kiêu ngạo cũng không có gì to tát cả. Anh có quyền được làm điều đó vì anh có thực lực."

Steve khẽ thở dài:

" Vậy nên đừng quan trọng hoá vấn đề của chúng ta. Tôi không khó chịu với anh, tôi còn đang lo lắng anh sẽ ghét tôi đây."

" Tôi ư?! Vì sao?!"

Tony tròn mắt ngạc nhiên. Gã không nghĩ Steve lại suy nghĩ về vấn đề này.

" Tôi nghe nói quan hệ của anh và Howard không tốt...vì ông ấy đã dành quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm tôi. Tôi nghĩ nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hai người rạn nứt là vì tôi, vậy nên tôi đoán anh sẽ bài xích tôi ít nhiều. Tôi đã rất muốn hỏi anh chuyện này, anh ghét tôi đến mức nào?!"

Steve trở nên nghiêm túc và Tony chỉ biết ngẩn người ra. Gã không có câu trả lời...gã cũng không rõ trước kia bản thân ghét Steve đến mức nào. Nhưng bây giờ thì gã cảm thấy chàng trai này không còn đáng ghét như trước nữa...và cũng không còn cảm giác khó chịu khi ở cùng Steve...

" Steve...tôi..."

" Thôi bỏ đi Tony, cứ coi như anh chưa nghe thấy gì đi. Đừng quá bận tâm về vấn đề này."

Tony cảm nhận được Steve không vui nhưng gã không biết phải nói gì, vậy nên gã đành im lặng.

Sau khi nhận kết quả giám định, Tony kinh ngạc nhìn chỉ số tương thích trên hồ sơ.

" 96%..."

Gã còn tưởng nó sẽ chỉ dao động ở mức 50% thôi.

Steve có vẻ cũng bất ngờ, nhưng anh lấy lại sự bình tĩnh nhanh hơn Tony. Mắt thấy gã còn đang băn khoăn, Steve liền hỏi:

" Vậy tôi đánh dấu anh được chứ Tony?!"

" A...tôi..."

Tony bắt đầu hoảng loạn. Gã chưa bao giờ trải qua chuyện này trước đây. Kể cả khi còn là alpha, gã chưa từng đánh dấu omega nào cả.

" Được..."

Gã nhỏ giọng, giống như đang thì thầm. Nhưng với sự khuyếch đại của siêu huyết thanh, Steve vẫn dễ dàng nghe được giọng nói của gã. Anh khẽ mỉm cười.

" Ngoan lắm Tony."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com