9.
Bucky tỉnh lại trên một chiếc giường nhỏ trong phòng thí nghiệm. Hắn giật mình và nhanh chóng loé lên ý định chạy trốn, nhưng sau đó hắn liền nhận ra tay chân của mình đã bị cố định lại. Còng sắt siết rất chặt, như một lời cảnh cáo nếu hắn dám có ý nghĩ không tốt. Tất nhiên Bucky không dễ khuất phục như thế. Hắn đã thử dùng sức giật tay ra, nhưng thứ mà hắn nhận được là vết máu be bét ở cổ tay và một trận kích điện lan ra toàn thân.
" Đừng có phí sức, anh càng chống cự thì chỉ càng nhận lại đau đớn thôi."
" Anh là ai?!"
Tony xoay xoay cái bút trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào mẫu báo cáo mà Shuri vừa làm xong. Gã đăm chiêu suy nghĩ một lát, rồi lại cắn cắn đầu bút. Mãi cho tới khi sự kiên nhẫn của Bucky sắp hết, gã mới chịu rời mắt khỏi đống giấy tờ và tiến về phía hắn.
Bucky nhìn thấy gã, kích động muốn vùng dậy:
" Howard?!..."
" Chà! Nhiều người cũng nói tôi trông rất giống cha tôi, mặc dù tôi thích được khen là giống mẹ hơn."
Gã nhún vai:
" Mà thôi kệ đi! Dù sao kết quả có vẻ không tệ lắm, anh có thể nhớ ra cha tôi thì chắc là ổn định rồi đấy."
Tony tháo còng sắt cho Bucky sau khi chắc chắn rằng hắn sẽ không vung cánh tay sắt kia lên và cho gã một cú đấm. Phải khó khăn lắm gã mới gài được tên chiến binh mùa đông này vào tròng đấy, xém chút nữa thì gã đã bị bắn một phát đạn xuyên qua hộp sọ. Phát súng mà Bucky để lại trên vai trái của gã vẫn còn đau đây này.
" Howard...là cha của anh sao?!"
" Yeah! Howard Stark, ông ấy là cha của tôi."
Gã vừa nói vừa xử lý vết thương trên cổ tay của Bucky. Dù sao thì khi trao trả người lại cho Steve cũng không thể trao cả bàn tay be bét máu này được.
" Anh rất giống Howard..."
Bucky nhìn gã, đôi mắt hắn trông buồn đến kỳ lạ. Nó khiến Tony thấy chạnh lòng. Gã nhỏ giọng hỏi:
" Giống tới mức nào?!"
" Khi vừa nhìn thấy anh, tôi còn tưởng bản thân đã quay ngược thời gian về lúc còn ở trong quân đội."
Bucky mỉm cười, một cách méo mó và gượng gạo. Tony nhận ra hắn chất chứa đầy tâm sự, những lo âu, hoảng loạn và sợ hãi. Gã không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với hắn, nhưng gã đoán những chuyện đó chẳng liên quan gì đến quãng thời gian Bucky trở thành chiến binh mùa đông cả. Shuri đã nói rằng sau khi thôi miên Bucky thoát khỏi trạng thái bị tẩy não, hắn sẽ chẳng nhớ gì về chiến binh mùa đông.
" Anh nhớ được những gì?! Ý tôi là...ký ức của anh dừng lại ở đâu?!"
Tony tiếp tục hỏi hắn sau khi cảm thấy hắn đã ổn định lại cảm xúc. Bucky cũng không tồn tại cảnh giác hay phòng bị với gã, rất thành thật khai ra những gì hắn biết:
" Mốc thời gian gần nhất mà tôi nhớ được là khi tôi ngã xuống vách núi trong lúc làm nhiệm vụ với Steve. Đúng rồi! Steve đâu?!"
" Hỏi đúng câu rồi Trung úy Barnes. Steve Rogers cùng anh bàn luận võ thuật, xong thì nhập viện rồi."
" Cái gì?!...Tôi đánh cậu ấy?!..."
Bucky bật dậy ngay tức khắc. Hắn lo lắng nhìn chằm chằm Tony. Nhìn bộ dạng hắn bị doạ thành thế này, gã cũng không nỡ khiến hắn khủng hoảng tâm lý thêm nữa:
" Anh bị tẩy não, đó không phải lỗi của anh."
" Cậu ấy bị thương nặng không?! Tôi...chúng tôi chưa từng như vậy...chưa từng..."
Bucky có vẻ hoảng loạn khá nhiều so với tưởng tượng của Tony. Gã không giỏi an ủi người khác đâu, vậy nên hy vọng Trung úy Barnes sẽ không khóc nháo trước mặt gã.
" Steve vẫn ổn, công nghệ bây giờ tiên tiến lắm. Cùng lắm thì để anh ấy nằm trên giường vài ngày thôi. Siêu huyết thanh khuếch đại thể lực của anh ấy mà, và cả khả năng hồi phục nữa."
" Tôi có thể gặp Steve không?! Tôi...chúng tôi đã không nói chuyện với nhau thường xuyên kể từ khi..."
Bucky ngập ngừng và cụp mắt xuống. Họ từng là đôi bạn thân nhất, nhưng chính họ cũng hủy hoại thứ quý giá nhất của nhau...
Bucky từng ước giá mà ngày đó người nhận nhiệm vụ là Steve chứ không phải hắn...
" Barnes?! Trung úy Barnes?! Anh ngẩn người ra làm cái gì?!"
Tony quơ quơ tay trước tầm mắt lơ đãng của Bucky, thấy hắn vẫn không phản ứng liền bực bội vỗ lên trán hắn:
" Này này! Nhìn tôi đi! Tôi đang nói với anh mà!"
Bucky chạm tay lên vị trí vừa bị Tony cho ăn đau, ánh mắt hắn trở nên phức tạp và dường như có tia sáng vừa le lói qua. Nhưng Bucky không khó chịu khi bị gã đánh đầu như thế, Tony đã nghĩ vậy sau khi thấy khoé mắt siêu chiến binh này vừa cong nhẹ lên.
" Đi thôi, tôi đưa anh đi gặp Steve."
.
Sau khi được đánh thức từ giấc ngủ đông, Steve đến với thế giới này với một cảm giác hoàn toàn lạ lẫm. Anh không có nhà, không có người quen cũng chẳng có lý tưởng gì cho tương lai. Fury muốn chấn chỉnh lại tinh thần của anh nên đã thuê cho anh một căn hộ ở Brooklyn. Đại đa số thời gian Steve sẽ ở đó, nếu không thì sẽ ở lại trụ sở chính của Shield. Tất nhiên sau khi bị chiến binh mùa đông ám sát, Fury không cho phép anh trở về căn hộ đó nữa.
" Fury, tôi cũng đâu thể ở mãi chỗ này. Đây là trụ sở của Shield, tôi cảm thấy không có không gian riêng tư."
Fury không quan tâm tới "không gian riêng tư" mà Đại úy Rogers nhắc tới, chắc như đinh đóng cột mà nói:
" Hiện tại, sự an toàn của cậu là ưu tiên hàng đầu."
" Này! Đừng có bắt nạt alpha "tạm thời" của tôi."
Tony xuất hiện một cách bất ngờ, chen vào giữa Steve và Fury, sau đó trừng mắt với người đàn ông mắt chột:
" Steve sau này sẽ ở chỗ tôi, cùng với anh ấy."
Gã chỉ tay về phía Bucky đang đứng ngoài cửa. Lần này thì Fury bị gã doạ cho cứng người. Phản xạ đầu tiên của ông là rút cây súng bên hông và chĩa về phía Bucky.
Steve ngay lập tức bật dậy ngăn cản:
" Bình tĩnh Fury!"
" Lạy chúa! Này Fury, ông không nhận ra Barnes bây giờ đang ở trạng thái hoàn toàn bình thường sao?! Anh ấy là Bucky Barnes, không phải chiến binh mùa đông."
Tony thiếu điều muốn lao lên vật cây súng trên tay Fury xuống. Gã đứng chắn trước người Bucky, cố gắng hoà giải:
" Nếu đó là chiến binh mùa đông thì ông nghĩ Natasha và Clint sẽ để tôi đưa anh ấy vào à?! Anh ấy về rồi, Trung úy Barnes ấy."
" Lần sau cậu nên thông báo trước cho tôi. Cũng may tôi không bóp cò đấy."
Fury thu lại súng nhưng ánh mắt nghi ngờ vẫn dính chặt lên người Bucky:
" Cậu làm cách nào vậy?!"
" Công nghệ ở Wakanda khiến tôi bất ngờ hơn tôi tưởng. Cũng may Hydra không xoá trí nhớ của anh ấy, bằng không sẽ rất khó để hồi phục."
Gã nhún vai, đẩy Bucky đến trước mặt Steve. Đã qua mấy ngày, vết bầm tím trên mặt Steve đã tan bớt. Anh đã có thể cử động bình thường, chỉ là đừng nên làm việc gì quá sức mà thôi.
" Tớ nghĩ cậu đã chết...khi rơi xuống vách núi..."
Steve lao tới ôm lấy Bucky, giọng nói cũng run rẩy:
" Tớ đã đi tìm cậu...nhưng dưới đó chỉ toàn là tuyết trắng xóa. Ai cũng nói rằng cậu đã chết rồi..."
" Tớ cũng không biết tại sao tớ còn sống, tớ không nhớ bất cứ chuyện gì từ sau khi ngã xuống đó."
Tony nháy mắt với Fury và cả hai liền rời đi để hai người bạn lâu ngày không gặp này có không gian riêng cho cuộc trò chuyện. Và Tony nhận ra Bucky Barnes là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của Steve, gã chưa thấy anh hành xử như vậy bao giờ. Gã tự hỏi nếu Bucky Barnes không thể trở lại làm chính mình...thì Steve sẽ phải day dứt và dằn vặt bản thân đến mức nào...
" Ghen à?!"
" Gì?!"
Tony trừng mắt nhìn Fury, rồi hừ hừ nói:
" Ấu trĩ thế?! Tôi ghen làm gì?! Họ là quan hệ tình bạn trong sáng thuần khiết."
" Để bắt được chiến binh mùa đông hẳn là không dễ dàng gì. Cậu bị thương đúng không?!"
Fury chỉ vào vai trái cứng nhắc từ nãy đến giờ của gã. Ông đã để ý từ đầu, cách Tony di chuyển không được linh hoạt và tự nhiên. Lúc gã đi ngang qua, Fury cũng ngửi thấy mùi máu trên vai trái của gã. Rõ ràng vết thương chỉ được xử lý qua, hoặc chỉ đơn giản là cầm máu trước.
" Cậu quan tâm đến Rogers vậy sao?! Tôi còn tưởng hai người ghét nhau lắm chứ. Khi nghe Natasha nói rằng Steve đã đánh dấu cậu, tôi cứ tưởng cô ấy kể chuyện kinh dị."
" Được rồi, quan hệ của chúng tôi ban đầu quả thực không tốt nhưng không tệ như ông nghĩ. Còn nữa, Steve đánh dấu tôi là bất đắc dĩ, sao ông còn tưởng tượng ra chuyện kinh dị được luôn vậy?!"
Tony cực kỳ bất bình lên tiếng biện bạch nhưng lại bị Fury lờ đi. Vậy nên gã tỉ phú ấy đã bám theo ông suốt dọc đường và bắt ông phải thừa nhận đó không phải một câu chuyện kinh dị.
" Rồi rồi, đó không phải câu chuyện kinh dị. Vậy nên bây giờ cậu đi xử lý vết thương được chưa?!"
" Thế còn nghe được."
Tony bĩu môi nhưng cũng không kì kèo nữa. Nói gì thì nói, vết thương trên vai quả thật chẳng dễ chịu chút nào.
" Jarvis."
" Tôi ở đây Sir."
" Dọn dẹp hai phòng cho Steve và Barnes nhé."
" Đã ghi lại, Sir."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com