Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Chúa ơi Tony em đã gọi anh có khi tới cả trăm cuộc rồi ấy. Sao giờ anh mới nghe máy?" Giọng Pepper có vẻ giận từ phía bên kia.

"Oh, Jarvis không hề báo anh là em gọi đến."

"Tôi đã có thể báo ngài nếu ngài không dặn tôi từ chối tất cả các cuộc gọi trong vòng 4 tiếng."

Tony trừng mắt nhìn lên trần nhà "Dù sao anh cũng xin lỗi vì điều đó. Nếu em gọi vì bài báo nổi nhất hôm nay thì đừng lo, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Bằng một đám cưới."

Pepper có chút nghi ngờ" Không phải mọi việc là anh cố tình làm ra đấy chứ Tony?"

"Đương nhiên là không rồi. Đúng là anh thích Steve nhưng anh không muốn cậu ta ở bên mình một cách không tự nguyện. Hiện tại thì cậu ta có tự nguyện nhưng là vì sự an toàn của thế giới." Tony lướt các mô hình máy trước mặt sang một bên.

Gật đầu với cô thư kí vừa bước vào, Pepper cầm điện thoại tay còn lại mang theo tập tài liệu đi về phía cửa "Nghe mâu thuẫn quá Tony. Giờ em phải đi gặp đối tác, hôm khác chúng ta gặp nhau được chứ? Lúc đấy kể lại mọi chuyện cho em nghe nhé"

"Được, tạm biệt"

Bữa tối luôn có mặt cả đội, Tony thỉnh thoảng mới ra khỏi xưởng dùng bữa cùng mọi người. Hôm nay gã có mặt đúng giờ nhưng bàn ăn vẫn chỉ gần đủ. Tony đưa mắt sang chiếc ghế trống phía bên kia bàn trong khi nhai miếng thịt viên một cách chán nản. Natasha bước vào rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh gã, cô hỏi sau khi đã nhìn qua bàn ăn một lượt "Steve đâu rồi?"

"Cậu ấy nói rằng cần gặp một người quan trọng, đã đi được một lúc rồi" Sam từ trong bếp nói vọng ra trong khi đang loay hoay với nồi súp nấm.

"Có chuyện gì sao?" Clint hỏi.

Natasha lấy chút mỳ Ý vào đĩa, vẻ mặt vô cùng thoải mái" Fury nói rằng đám cưới sẽ được tổ chức sau 2 tuần nữa, như vậy mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Quy mô của buổi lễ sẽ do hai chú rể quyết định. Sắp tới có vẻ khá bận bịu đấy mọi người."

New York về đêm cuốn hút hơn ban ngày. Steve nhìn về phía thành phố rực rỡ ánh đèn, anh nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy với Peggy.

"Anh vẫn vậy Steve, luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân ." Peggy mỉm cười, khóe mắt hằn lên dấu vết của thời gian. Điều đó khiến Steve có chút chùng lòng.

"Anh biết đấy, đây cũng có thể là cơ hội để anh bắt đầu một mối quan hệ mới mà. Đã đến lúc anh nên bước tiếp trong thế giới mới này và một người bạn đời như Tony có lẽ rất tuyệt."

"Không Peggy, Tony và anh chỉ là những người bạn thân thiết. Với lại anh và anh ấy không hợp nhau chút nào."

"Vậy thì Sharon cũng rất tốt. Con bé đã trở thành một người phụ nữ tuyệt vời."

"Đúng vậy, cô ấy rất giống em Peggy."

"Steve, em mong rằng sau khi chiến dịch của S.H.I.E.L.D kết thúc anh có thể tìm được tình yêu của đời mình."

Một cơn gió lạnh lướt qua khiến Steve quay lại với thực tại. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Đội Avenger trải qua một tuần khá bận rộn, họ muốn giải quyết hết rắc rối trước khi bước vào tuần cuối cùng của buổi lễ quan trọng. Tony ngày thì đánh đấm, có thời gian lại đến SI gặp các cổ đông, gặp Pepper nói chuyện về tiệc cưới tối lại cặm cụi dưới xưởng tới sáng.

Steve ngồi đợi khá lâu thì Tony mới lò dò xuất hiện phía thang máy với cặp kính nâu trên mặt, gã hướng Steve nở một nụ cười "Xin lỗi Cap, mấy cái kế hoạch làm tôi quên mất thời gian. Cậu không đợi quá lâu đấy chứ?"

Steve lắc đầu đứng lên cầm áo khoác đi về phía Tony "Được rồi, giờ chúng ta đi chứ?"

Tony quyết định sẽ gọi taxi thay vì lái xe bởi ai mà muốn cầm lái khi đang trong tình trạng thiếu ngủ cơ chứ. Vả lại ngồi trên ghế sau taxi cùng với Steve thì lãng mạn hơn là gây tai nạn bằng chiếc xe có Steve bên trong. Trên đường đi họ phải dừng lại mươi phút để Tony ghé vào một quán cà phê gần đó.

"Cà phê chứ Steve?"

"Không, cảm ơn "

Steve lơ đãng nhìn đường phố tấp nập cho tới khi Tony chui vào xe với thứ thức uống đầy caffein "Đừng nhìn cà phê của tôi như thế chứ, tôi đã hỏi cậu có muốn uống không và cậu đã từ chối rồi mà."

"Uống cà phê khi chưa ăn sáng thật sự không tốt cho sức khỏe đâu Tony"

Tony chả có vẻ gì để tâm đến lời của Steve cả, hương thơm từ cốc cà phê giúp gã tỉnh táo hơn đôi chút "Quán của họ hết donut rồi." Gã nói sau khi thưởng thức ngụm cà phê đầu tiên. "Oh nhìn kìa Steve, chúng ta đến nơi rồi."

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng âu phục lớn.

"Anh là khách quen ở đây sao ?" Steve hỏi sau khi cả hai được một cô nhân viên dẫn đến thang máy lên tầng trên.

Tony mỉm cười "Tất nhiên rồi, chứ cậu nghĩ mấy bộ vest của tôi từ đâu ra chứ."

Thang máy dừng ở tầng 30 nơi có một nhóm người đang chờ sẵn. Người phụ nữ đứng đầu trông có vẻ như bà chủ mỉm cười bắt tay với Tony và Steve.

"Tôi là Margaret Clarita ngài Stark đây cũng đã biết rồi. Thật vinh dự khi được may lễ phục cho đám cưới của hai siêu anh hùng đây."

Steve gật đầu với người phụ nữ" Steve Rogers thưa bà, bà có thể gọi tôi là Steve"

"Vậy là chúng ta có gia đình Stark- Rogers ở đây." Người phụ nữ quay sang Tony "Ngài Stark tôi đã xem qua mẫu ngài gửi, phải nói là tôi khá bất ngờ đấy. Chúng ta vào trong lấy số đo chứ?"

Tony không mất quá nhiều thời gian nhưng Steve thì có. Mọi việc có vẻ hơi khó khăn khi những nữ nhân viên thường xuyên mất tập trung bởi những múi cơ săn chắc dưới lớp áo sơ mi của ai đó. Margaret rất không hài lòng trước điều đó, bà khẽ hắng giọng nhắc nhở họ rồi xin lỗi Tony vì sự thiếu chuyên nghiệp của nhân viên. Tony chỉ cười rồi tiếp tục xem mẫu thiết kế.

Tony hiểu mà. Ai mà chẳng chết mê Captain America điển trai với cái thân hình quyến rũ chết tiệt đấy chứ.

"Thú thật là tôi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy bản mẫu ngài gửi đấy, bộ lễ phục mang hơi hướng cổ điển khác với phong cách thường thấy của ngài. Nhưng sau khi nhìn thấy Steve thì tôi hiểu rồi. Thật hiếm thấy ai vì hôn phu của mình như vậy." Margaret nhìn Tony nãy giờ chỉ ôm lấy mẫu thiết kế lễ phục.

Tony mỉm cười, gã hướng về phía Steve những lời nói ra đều là thật lòng"Cậu ấy rất quan trọng với tôi."

Trưa là tầm cao điểm của New York. Hàng dài xe cộ hầu như chẳng thể nhúc nhích. Lượng caffein khi nãy Tony nạp vào có lẽ đã tiêu tan hết, gã mệt mỏi tháo kính nhìn chiếc Starkphone. Steve cảm thấy hơi khó chịu khi phải ngồi trên xe quá lâu, anh đưa mắt nhìn sang bên đường hỏi Tony liệu gã có muốn ghé vào đâu đó ăn trưa không. Bỗng nhiên Steve cảm nhận được chút sức nặng trên cánh tay mình. Anh có chút ngạc nhiên quay sang bên cạnh, đôi mắt bắt gặp mái tóc nâu quăn nhẹ. Tony đã ngủ từ lúc nào, trên tay là chiếc Starkphone vẫn hiển thị kế hoạch đám cưới. Nhìn quầng thâm mắt hơi sưng của gã Steve buông tiếng thở dài, cố gắng dịch lại gần Tony một cách nhẹ nhàng nhất tránh cho gã tỉnh giấc, anh khẽ chỉnh lại đầu Tony tựa lên vai mình.
Như vậy thì ngủ thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com