Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

3 ngày trước lễ cưới.

Tony đang xem qua vài bản vẽ dưới xưởng thì một vòng tay từ phía sau đã ôm trọn lấy gã. Tony mỉm cười xoay người lại, người kia lập tức gục mặt vào hõm vai của gã khẽ dụi dụi như con thú lớn ngoan ngoãn. Gã luồn tay vào mái tóc vàng.

"Có chuyện gì sao Steve?"

"Anh ..chờ...lễ..ta.." Giọng nói nghe có chút không rõ ràng.

"Em không nghe rõ anh nói gì cả Steve."

Steve ngẩng dậy mái tóc vàng hơi rối, đôi mắt anh nhìn thẳng vào người đối diện "Anh nói là, anh không thể chờ cho đến lễ cưới của chúng ta."

Tony có chút ngại ngùng tránh đôi mắt ấy "Em cũng vậy" gã nói gần như là thì thầm.

Khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp lại ngay khi Steve nâng cằm Tony hướng gã nhìn thẳng vào anh. Tony bất giác cắn nhẹ môi dưới. Gã biết điều gì sắp đến và gã không ngần ngại mà tận hưởng nó đâu. Đôi mắt gã ngắm lại sẵn sàng đón nhận thứ ngọt ngào nhất mà gã hằng mong muốn.

"Tony..Tony...?" Hmm?

"Dậy đi Tony. Tony!"

Tony giật mình mở mắt, khuôn mặt điển trai của Steve biến đâu mất. Đây là lúc gã nhận ra mình đang cùng Pepper đến thăm địa điểm lễ cưới của gã và tất cả mọi chuyện với Đội trưởng Mỹ tóc vàng chỉ là một giấc mơ chết tiệt.

"Anh ngủ quên mất." Gã tỉ phú hướng ánh nhìn doạ dẫm về phía người cầm lái Happy khi anh đang cố nhịn cười.

Pepper thở dài, cô không thể không phàn nàn về việc Tony luôn thức trắng với mấy cái kế hoạch và gã nên nghỉ ngơi nhiều hơn khi đã có những người bạn giúp gã chuẩn bị lễ cưới.

"Nhân tiện em cũng nhận được danh sách hoa của buổi lễ rồi. Cúc đỏ, tulip đỏ và hoa hồng trắng? "

"Anh thích mấy loại đó mà, chúng tượng trưng cho việc bày tỏ tình cảm thì phải."

"Wow xem cái gã chả dám tỏ tình với người ta nói kìa." Pepper rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng, cô nhướn mày nhìn gã bên cạnh. "Hai người sắp trở thành bạn đời của nhau, ít ra là trên danh nghĩa nhưng cố gắng đừng quá nhạy cảm với những mối quan hệ khác của cậu ấy nhé."

"Em nghĩ anh sẽ ghen nếu cậu ta thân thiết với người khác sao? Tony Stark sẽ không hành xử giống mấy bà vợ đa nghi đâu!" Chắc vậy.

"Được thôi, nếu anh đã nói vậy." Pepper đáp lại Tony với nụ cười có chút chế giễu. "Nhân tiện em sẽ thay đổi một số loại hoa được chứ? Không thể để anh biến lễ cưới thành một chợ hoa hay gì đó tương tự được."

Đương nhiên là Pepper vẫn sẽ giữ nguyên tinh thần của đám hoa đó. Tony tin tưởng cô phù dâu của mình như trước nay gã vẫn luôn coi Pepper là người bạn thân thiết mặc dù hai người đã chia tay được một khoảng thời gian.


Steve nhìn từng cặp nhẫn trong gian tủ kính, có rất nhiều kiểu dáng, kích thước đa dạng.

"Đội trưởng, có lẽ Stark sẽ thích kiểu này đấy." Sharon chỉ vào một cặp nhẫn có đính đá nổi trông rất sang trọng "Tôi không biết nữa, Stark trông có vẻ hợp với mấy thứ như vậy."

Steve nhìn theo hướng Sharon chỉ, đúng là nó rất hợp với Tony nhưng khi làm việc dưới xưởng phải thường xuyên tháo ra để đeo găng tay thì khá bất tiện. Anh khẽ lắc đầu " Những chi tiết nổi đó khá bất tiện trong bộ giáp, cô biết đấy."

"Vâng, công việc mà" Cô gái tóc vàng mỉm cười "Tôi đã tưởng tưởng ra cảnh hai người đeo cặp nhẫn ấy đấy, điều đó khá là thú vị."

Một nữ nhân viên bước tới chỗ Steve và Sharon, cô ngỏ ý muốn tư vấn giúp họ chọn nhẫn. "Điều gì mà chiếc nhẫn cưới nên có đây?" Cô mỉm cười.

Một vài cặp nhẫn được mang ra và đúng như ý Steve tất cả chúng đều được thiết kế đơn giản nhưng anh chưa thể cảm nhận được sự ý nghĩa cho tới khi thấy nó.

"Chà lựa chọn tinh ý đấy thưa anh. Nhưng thật hiếm chú rể nào lại biết rõ cỡ tay của cô dâu như vậy. Hẳn là tình cảm giữa hai người sâu đậm lắm." Cô gái nhân viên mỉm cười nhìn hai người trong khi trao Steve túi nhẫn.

Sharon có vẻ khá bất ngờ, Steve cũng chả khá hơn khi anh nhận lấy túi nhẫn với sự bối rối.

"Steve?"Giọng nói thu hút mọi ánh nhìn về phía chủ nhân của nó. Tony đứng đó với vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt, bên cạnh gã còn có Pepper.

Quán cafe đối diện với cửa hàng trang sức, bầu không khí có chút kì lạ. Tony không trưng ra nụ cười quyến rũ của gã trước những cô gái như thường ngày, gã nhìn Steve với vẻ lạnh lùng. Liếc thấy Tony cứ chằm chằm nhìn người đối diện như vậy Pepper khẽ đá vào chân Tony khiến gã bắt buộc phải nở một nụ cười không thể giả tạo hơn.Trong khi hai cô gái đang chào hỏi nhau Steve nói chuyện với gã thiên tài tóc nâu mà không để ý tới vẻ thờ ơ của gã đối với mình.

"Tôi cứ tưởng bây giờ anh đang nghỉ ngơi chứ, không ngờ anh lại đi với cô Potts."

"Cậu không cho tôi đi cùng là để đi cùng với cô ấy sao?" Tony hoàn toàn lờ đi câu nói của Steve.

"Không chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau khi cô ấy đến lấy chiếc vòng đã được đặt sửa thôi. Còn anh? Sao lại đến đây vậy?"

"Pepper muốn ghé qua cửa hàng hoa cưới ở tầng trên chỗ đó" Tony chuyển sự chú ý từ cửa kính bên cạnh sang Steve , ít ra thì việc biết Steve và Sharon không đi với nhau khiến gã cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Nhưng tôi vẫn giận cậu.

Sharon đồng ý cùng Pepper đi chọn hoa cưới thay cho Tony vì theo lời của cô nàng phù dâu nào đó thì Tony rất hay lảm nhảm làm người khác mất tập trung. Vậy là gã phải đi về với "Chồng tương lai của mình".

Bốn bánh thì an toàn hơn hai bánh. Tony nhủ thầm trong khi cố duy trì một khoảng cách tương đối giữa mình với Steve trên chiếc xe moto. Gã vẫn còn giận, giận theo cách vô thức nắm chặt lấy hai bên sườn áo khoác của của người gã đang giận.


Tony ở dưới xưởng suốt bữa tối, gã quyết định lờ đi Clint và Bruce xuống gọi gã. Pepper nói đúng, giờ thì gã hành xử cứ nhau một bà vợ đa nghi vậy.

"Sir, Đội trưởng đang xuống đây. Tôi đã nói rằng ngài đang bận nhưng có vẻ ngài ấy không quan tâm cho lắm."

"Cứ để cậu ta xuống."

Steve xuất hiện với một ly sữa ấm và đĩa bánh quy lớn. Tony lạnh nhạt nhìn Steve khi anh đặt chúng xuống một cái bàn gần đó.

"Sữa và bánh quy. Tiếp theo là đích thân Đội trưởng Mỹ kể chuyện và hôn chúc ngủ ngon sao? Cậu làm như tôi là trẻ con vậy."

Steve chẳng để tâm chút nào đến giọng điệu mỉa mai của Tony, anh nhìn qua đống máy móc sau lưng gã thiên tài rồi nói.

"Natasha nói với tôi rằng dưới xưởng có con mèo đang giận dỗi, tôi đoán con mèo đó chính là anh?" Vị đội trưởng mỉm cười.

Tony trừng mắt nhìn người trước mặt "Anh xuống đây chỉ để nói mấy lời đó thôi?"

Steve không nói gì, anh lấy từ túi quần ra một hộp nhẫn màu đen rồi đưa cho Tony. Gã tỷ phú hơi bất ngờ, gã có chút dao động khi mở chiếc hộp ra. Đó là một cặp nhẫn bạc đơn giản nhưng vẫn không thiếu nét thanh lịch, trên mỗi chiếc nhẫn đều có một đường rãnh nhỏ chạy ngang mà khi đặt hai chiếc nhẫn cạnh nhau chúng sẽ nối liền lại thành một đường thẳng.

Thấy Tony chỉ bất động nhìn cặp nhẫn, Steve đành lên tiếng trước. "Tôi biết anh giận tôi về việc đã đi mua cặp nhẫn một mình nhưng tôi chỉ muốn anh nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn với kế hoạch lễ cưới. Tôi cũng đã chọn kiểu nhẫn đơn giản vì nó sẽ giúp anh làm việc thoải mái với máy móc và cả khi chiến đấu trong bộ giáp, có thể nó không phải kiểu anh thích nhưng..."

"Tôi thích nó" Tony ngắt lời Steve, các nơron thần kinh phấn khích của gã thôi thúc gã làm vậy. "Nó thật hoàn hảo cậu biết chứ?"

"Tôi rất vui khi anh thích nó, Tony"

Steve và Tony nói chuyện khá lâu cho đến khi Steve nhớ ra mình còn ván cờ vua đang dang dở với Sam còn Tony cũng đang dở việc với đống máy móc. Steve rời đi ngay sau khi nhắc nhở Tony phải tiêu hoá chỗ đồ ăn anh mang xuống theo đúng nghĩa đen. Cặp nhẫn đã hoàn hảo rồi nhưng chúng sẽ càng hoàn hảo hơn khi Tony thêm vào đó đôi chút chi tiết. Nhưng có lẽ để sau đi, gã sẽ thưởng thức những chiếc bánh quy ngọt ngào kia trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com