Chương 9
Pepper ngỏ ý muốn Tony cùng tham gia một dự án cũng như đánh giá qua một số máy móc mà công ty vừa chế tạo. Suốt một tuần sau đó Tony Stark hầu như dành hết thời gian ở SI. Nếu nhiệm vụ của đội không quá rắc rối và liên quan đến lĩnh vực của mình, gã sẽ từ chối tham gia.
Pepper chán nản nhìn gã tỷ phú.
"Này đừng có ngủ ở đây chứ. Anh có hẳn một tầng riêng để nghỉ ngơi đấy Tony."
"Đây là văn phòng anh mà."
"Trước đây thôi, giờ nó là văn phòng của em. Và em làm việc ở đây thiên tài ạ."
"Hmm... Đúng vậy, phải không?"
"Em thật sự rất biết ơn việc anh đã dành thời gian để giúp công ty trong dự án mới..."
"Yeah, vì đối tác lần này là Schuester, ý tưởng của anh ta khá hay. Em còn mua cho anh cả đống đồ ăn nhanh nữa."
"Nhưng lí do không chỉ vậy đúng không? Anh có thể làm việc qua hệ thống của Jarvis mà, kiểm tra máy móc, họp hành, nếu muốn cùng lắm anh chỉ cần có mặt ở công ty một, hai ngày. Nhưng cả tuần, cả tuần với gương mặt không sức sống chỉ loanh quanh ở đây đấy Tony và em thì đã hiểu anh quá rõ rồi. Liên quan đến Steve? Anh tránh mặt cậu ấy?" Pepper im lặng, chờ đợi câu trả lời của Tony.
Trước ánh mắt kiên định của Pepper, gã đành thở dài "Anh có chút...bối rối? Hoặc đại loại vậy. Steve đã có một cuộc hẹn. Anh thất bại trước cả khi bắt đầu, anh cần thời gian để suy nghĩ về điều đó. Có lẽ cũng sẽ sớm có tờ đơn thôi, anh đã chuẩn bị tinh thần rồi."
"Chúa ơi, nghe bi quan quá đấy. Là do anh không chịu tấn công trước mà. Trước giờ em chưa từng thấy anh thất bại trong việc tán tỉnh bất kì ai. Anh còn chần chừ gì nữa chứ?"
"Chỉ là lần này khác, đó là Steve. Anh tưởng mình sẽ không bao giờ ưa nổi tính cách cứng ngắc đầy kỷ luật một cách khó chịu đó nhưng cuộc sống luôn cho ta bất ngờ đúng không?"
"Nghe này, cậu ấy mới chỉ có một buổi hẹn thôi và nó không nói lên điều gì cả, anh vẫn còn cơ hội cứ làm như những buổi hẹn hò trước đây của anh, bỏ đi mấy thứ bóng bẩy khoe mẽ là sẽ ổn thôi"
Tony nhếch môi cười trêu chọc Pepper "Anh tưởng em thích anh như thế?" Pepper huých vào người gã rồi rên rỉ, tự hỏi sao tâm trạng của gã lại có thể lên xuống thất thường như vậy. Bản thân Tony cũng không rõ về điều đó chỉ là khi biết có lẽ mình vẫn còn cơ hội với Steve trong gã đã có phần nào nhẹ nhõm hơn.
"Anh sẽ trở về tháp Avengers, cảm ơn về lời khuyên nhưng em vẫn nợ anh lần này đấy. Anh đã làm việc chăm chỉ cho em cả tuần." Stark hôn nhẹ lên má Pepper trước khi rời đi.
"Yeah yeah em nhớ rồi, về tắm rửa và ngủ một giấc đi, cả tuần nay anh đã không ngủ được mấy rồi, trông anh cứ như xác sống vậy." Pepper nói vọng theo, khi Tony hoàn toàn khuất sau cánh cửa cô thở dài "Nếu anh cứ "hư hỏng" như trước thì em đã không mệt thế này. Ôi tình yêu. Vừa điều hành cả một tập đoàn vừa tư vấn tình cảm. Cô là tuyệt nhất Pepper!"
Điều đầu tiên Steve nhận thấy khi bước vào sảnh là tiếng nhạc rock ồn ào, người đội trưởng mỉm cười trước dấu hiệu quen thuộc rằng người bạn của mình đã trở về.
"Này, có phải là..."
"Yeah. Có vẻ như ai đó nhớ nhà rồi." Nat nói.
Sam đi từng bước nặng nhọc, tay không ngừng xoa bóp lưng chỉ để chắc chắn rằng đống xương đang nằm đúng vị trí "Tốt, điều đó là tốt. Mong rằng Stark đã gọi sẵn đồ ăn ngoài rồi bởi cái thân thể bầm dập này không thể nấu bữa tối nay được đâu."
Tony đang cùng Bruce trao đổi một số dữ liệu ở quầy bar khi những người bạn của gã trở về "Nhớ tôi chứ?" Gã mỉm cười, nhanh chóng ném một quả việt quất vào miệng.
"Tôi nhớ tủ rượu của anh." Clint nhướn mày.
"Tôi cũng nhớ chúng." Stark nháy mắt rồi rót một ly cho Clint.
Nhác thấy bàn ăn đã đầy đủ các món Sam nhanh chóng quên mất cái lưng đau của mình.
"Tôi sẽ tạm quên khối lượng nhiệm vụ trong tuần qua mà tôi - người cực kỳ cực kỳ tốt bụng đã sẵn lòng đảm nhận hộ anh."
"Không đến mức đó chứ?" Stark nhướn mày hỏi, gã biết rõ mọi nhiệm vụ của đội và hệ thống của S.H.I.E.L.D thì quá lỏng lẻo đối với gã.
Tony dường như vẫn chính là Tony, Steve nghĩ vậy. Vẫn gương mặt đó, vẫn là những câu chuyện tầm phào nhưng nụ cười của gã vẫn không thể giấu được sự mệt mỏi, Steve nhận ra điều đó.
"Thời gian qua công việc quá nhiều sao?"
Bàn tay đang nâng ly vang lên của gã tỷ phú dừng lại, gã trưng ra nụ cười quen thuộc "Cũng khá bận rộn, nhiều thứ và nhiều chuyện có thể xảy ra trong ngày. Tôi giúp Pepper đến kiểm tra một số máy móc vì có một số sự cố kỹ thuật nhưng sau đó tôi nhận ra rắc rối còn lớn hơn thế khi một hoặc một nhóm thiên tài nào đó đã lắp đặt sai các chi tiết gây ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền. Việc lắp đặt theo bản vẽ khó khăn vậy sao? Với dự án mới..."
Stark bị cuốn vào chính câu chuyện của mình, Steve chỉ ngồi đó tại bàn ăn, bên cạnh Tony, chăm chú lắng nghe. Nét mệt mỏi vẫn còn đó nhưng Tony chẳng để nó ảnh hưởng đến tâm trạng, sự say mê khi nói về lĩnh vực và công việc yêu thích hiện lên trong đôi mắt nâu và Steve chỉ đơn giản là thích điều ấy.
"Hey!" Giọng nói của Natasha thành công thu hút được sự chú ý của hai người. "Tôi biết là đôi vợ chồng già các anh gặp lại nhau sau một thời gian khoảng chừng bảy bữa tối thì có rất nhiều thứ để nói, nhưng hãy lắng nghe chút khi có người đang nhờ vả chứ. Giờ thì mau đưa tôi đĩa sườn nướng đó nào!!!"
Steve bật cười vì sự lơ đãng hiếm thấy của bản thân hoặc chỉ đơn giản là Natasha nói đúng, anh và Tony như cặp vợ chồng già đang thủ thỉ với nhau vậy. Họ hoàn toàn nghe thấy nhau nhưng lại nghễnh ngãng với thế giới bên ngoài. Natasha mỉm cười một cách tinh ranh khi Steve đưa đĩa sườn cho cô.
Không ở lại xem phim hoặc tán gẫu với mọi người Stark quyết định sẽ xuống dưới xưởng. Mặc dù tâm trạng khá tốt nhưng Tony vẫn không thể kháng lại sự mệt mỏi của việc thiếu ngủ. Và gã thật sự cảm thấy dễ chịu trên sofa dưới này hơn là phòng ngủ của mình. Với lượng rượu đã uống, may mắn rằng Tony có thể chập chờn một lúc. Gã giật mình tỉnh dậy đúng lúc Steve bước vào mang theo một cái khay nhỏ hoặc cái khay đó không nhỏ cho lắm chỉ là khi Steve cầm nó. Ý gã là nhìn thân hình cao lớn rắn chắc kia xem, ai mà không muốn chứ. Tất nhiên không chỉ có thân hình mà còn khuôn mặt, nụ cười, và tính cách cứng nhắc khó ch... Chết tiệt. Đôi khi Stark cũng thấy những suy nghĩ của mình thật khó hiểu.
"Tôi làm anh thức sao?" Steve hỏi trong khi đặt cái khay gỗ xuống, bấy giờ Tony mới nhận thấy trên khay có một đĩa bánh quy, một ly sữa và cuốn sổ vẽ bìa nâu quen thuộc của Steve.
"Không, tôi chỉ chợp mắt chút thôi." Gã tỷ phú ngồi dậy "Bộ phim đã kết thúc hay nó quá nhàm chán?"
"Cả hai đều không phải. Trông anh khá mệt mỏi trong bữa tối nên tôi mang chút bánh quy và sữa xuống, chúng giúp giấc ngủ tốt hơn. Đặc biệt là sữa có thể giúp giải rượu."
Chúa ơi, tôi uống nhiều để có thể ngất đi đấy. "Uhm cảm ơn? Tôi đánh giá cao điều này." Tony ăn một miếng bánh quy "Lần trước cậu cũng mang bánh quy và sữa đến cho tôi."
"Ngày cậu đưa tôi cặp nhẫn?"
"Ngày chúng ta có cặp nhẫn?"
Cả hai bất ngờ khi đều nói cùng một lúc, họ nhanh chóng bật cười vì điều đó. Chúng ta sao? Nói như vậy cũng được. Stark vui vẻ.
Gã tỷ phú cuộn mình vào trong chăn sau khi đĩa bánh quy chỉ còn lại vài vụn nhỏ, ly sữa đã vơi một nửa, tiết mục đánh răng nhạt nhẽo. Steve ở ghế đối diện đang chăm chú với cuốn sổ vẽ của mình. Tỉnh rượu và buồn chán khi không có gì làm, Tony muốn ai đó phải chịu trách nhiệm cho việc này.
"Này Cap? Lần trước tôi chưa có câu chuyện trước khi đi ngủ."
"Anh có thể chơi game, hoặc nghiên cứu gì đó. Giờ vẫn chưa muộn lắm." Những nét vẽ xuất hiện dần trên trang giấy.
"Hiện tại tôi không muốn làm mấy thứ đó." Gã quyết định sẽ trêu chọc người đối diện thêm một chút "Steve? Steveeeeeee!!!"
"Tony." Steve đáp lại.
"Honey?" Tony cố gắng nhịn cười "Steve. Honey thôi nào kể chuyện trước khi đi ngủ là phần không thể thiếu sau khi có bánh quy và sữa mà, nó như một phần của "Nghi lễ" thiêng liêng vậy. Steveeeee. Anh yêu?"
Tony thành công có được sự chú ý của "chồng" mình. Người ở ghế đối diện dừng bút, ngồi yên như vậy trong khoảng vài giây. Gã tỷ phú gần như chắc chắn rằng Steve đang thấy khó chịu, có lẽ anh sẽ rời khỏi đây.
Trái với suy nghĩ của gã Steve chỉ nhẹ nhàng gập cuốn sổ lại, anh nói rằng mình không nhớ rõ những câu chuyện cổ tích mình đã từng nghe khi còn nhỏ và nó cũng không thích hợp với Tony nên liệu gã có muốn nghe một số câu chuyện của quân đội ngày xưa không. Trước câu hỏi cùng vẻ nghiêm túc đó, Tony tưởng rằng mình đang bị trêu chọc lại. Nhưng Steve vẫn ngồi đó mỉm cười chờ câu trả lời của gã.
Tony cuộn tròn trên ghế lắng nghe, mặc dù những cuộc chiến và trận đánh đã được ghi lại trong triễn lãm, bảo tàng lịch sử nhưng khi nghe những câu chuyện đó từ chính Captain America thì cảm giác chân thực của câu chuyện trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng gã sẽ trao đổi với Steve về một số chi tiết không được nhắc đến hoặc viết lại, anh cũng nói đến hoặc miêu tả qua những phát minh trong thời đó cho Tony.
Khi Tony chìm vào giấc ngủ, gã yên tâm vì giọng nói của Steve vẫn đang hiện hữu bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com