Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.


Steve nói về phòng, sau đó thực sự không phí lời thêm câu nào, dẫn omega của mình đi.

Căn phòng của vị đại úy Mỹ ấy rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn, một tủ quần áo nhỏ và một bộ bàn ghế. Chăn gối đều là đồ dùng chuyên dụng cho quân đội nhưng vẫn mới tinh, thậm chí nếp gấp trên đó vẫn còn rõ ràng.

Tony ngồi xuống giường, sau đó ủ rũ nhận ra trên chăn chẳng có chút pheromone nào của alpha kia. Vì thế gã vẫy tay gọi Steve tới gần, sau đó kéo anh nằm xuống.

" Anh không thường ngủ ở đây hả?"

" Khu sơ cứu thiếu nhân lực, anh thường nán lại ở đó."

" Bảo sao..."

Tony nhăn mũi ngửi ngửi cổ áo của anh, rồi nói:

" Toàn mùi thuốc sát trùng, mặc dù lẫn với pheromone của anh nhưng em vẫn nhận ra đấy."

" Em hình như nhạy cảm hơn. Mùi thuốc sát trùng dính trên người anh ít lắm, pheromone đã rũ đi hết."

Ánh mắt Steve đột nhiên xoáy sâu vào Tony, rồi lại dời mắt về phía cái bụng tròn tròn của gã.

" So với lần cuối anh nhìn thì bụng em lớn hơn thì phải, Anthony."

Bàn tay của anh nhẹ nhàng áp lên bụng của Tony. Steve không phải đang hỏi, dường như anh đã biết câu trả lời. Và sự mập mờ này của anh khiến Tony lạnh gáy.

Được rồi, gã đáng lẽ phải sớm nhận ra rằng alpha của gã đã không còn dễ lừa như hồi Thế chiến nữa.

" Có chuyện đó hả?"

Tony quyết định giả ngu đến cùng:

" Vẫn thế mà, em đâu có tăng cân."

" Em biết anh muốn nói chuyện gì mà, đừng đánh trống lảng Anthony."

" Steve không định bỏ qua hả, phải truy cứu đến cùng sao?"_Tony mếu máo trong lòng.

" À thì, em có ăn hơi nhiều donut, nhưng sau đó có tiết chế lại rồi. Chắc đó là lý do bụng em béo ra một vòng."

Gã tỉ phú quyết không đầu hàng:

" Nhưng em béo lên thì không đẹp sao? Anh không phải luôn muốn em có thêm tí da tí thịt còn gì."

Nhìn vào đôi mắt của Tony, chàng lính tóc vàng có chút băn khoăn. Em ấy không giống đang nói dối, chẳng lẽ là do ăn nhiều donut nên tăng cân thật sao? Nhưng Steve vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý.

" Được rồi, sau này ít ăn donut thôi, không tốt cho sức khỏe của em."

Cuối cùng, đại úy Mỹ không đào sâu thêm nữa.

" Steve, anh không nghỉ ngơi đủ hả? Bận lắm sao? Có mệt quá không?!"

Tony vươn tay chạm lên khuôn mặt được tạo hóa dày công điêu khắc của Steve, lo lắng nhìn quầng thâm mờ nhạt dưới khóe mắt anh. Từ ban nãy, Tony đã mơ hồ nhận ra pheromone của Steve có chút hỗn loạn. Mặc dù anh đang cố gắng che giấu sự hỗn loạn của pheromone xung quanh cơ thể mình, nhưng với sự nhạy cảm của một omega đang mang thai, Tony vẫn dễ dàng nhận ra.

Steve hơi ngẩn người, anh không thấy mệt. Từ khi thành lập liên minh Phản chiến Hydra, anh luôn làm việc với cường độ cao và thể chất siêu huyết thanh giúp anh chống đỡ rất nhiều. Thể lực của anh có thể tự hồi phục dần dần, vết thương cũng có thể tự chữa lành. Steve không muốn lãng phí tài lực và nhân lực của liên minh, có người cần sự chăm sóc của bộ phận sơ cứu hơn anh.

Nhưng đến khi Anthony nhìn anh, hỏi anh không nghỉ ngơi đủ à, bận lắm sao, có mệt quá không, Steve bỗng cảm thấy sự kiên trì của mình suốt thời gian qua đã đi đến giới hạn. Anh gục lên vai Tony, thì thào nói:

" Mệt lắm, anh rất mệt."

Là ngọn cờ đầu của liên minh phản chiến, là động lực thúc đẩy quân đội tiếp tục chống trả Hydra, là biểu tượng sống của nước Mỹ, Steve không cho phép mình ngã xuống, cũng không cho phép mình mệt mỏi. Dường như mọi sức nặng đều đặt trên vai anh, bởi vì Steve là một sự tồn tại đặc biệt, bởi vì anh là siêu chiến binh.

Nhưng nhìn rộng ra, Steve vẫn là con người.

Tony khẽ thở dài, ôm lấy alpha một cách nhẹ nhàng và giải phóng pheromone để an ủi anh. Theo từng cái vỗ nhẹ trên lưng của gã, Steve chầm chậm nhắm mắt lại.

Có chút buồn ngủ.

Steve cố chấp duy trì tỉnh táo, nói với giọng khàn khàn:

" Lát nữa có buổi diễn tập..."

" Em giám sát giúp anh, mau ngủ đi, Stev."

" Anthony...ở cạnh anh một lúc."

" Ngoan, em ở ngay đây mà."

Alpha trong lòng dần thả lỏng, mùi hương bạc hà trong không khí cũng đã ổn định lại. Tony đau lòng nhìn chàng trai của mình ngủ thiếp đi, thật cẩn thận xoa xoa tóc anh. Steve đi vào giấc ngủ rất nhanh, hai tay vẫn nắm lấy chiếc áo phông hơi rộng của Tony.

" Jarvis."

Gã gọi cho AI của mình sau khi chắc chắn rằng Steve đã ngủ say.

" Bucky Barnes đang ở đâu?"

" Trung úy Barnes đang ở khu sơ cứu, với cô Romanoff."

" Gọi anh ta tới phòng chờ số 4, và hãy chắc chắn rằng anh ta đi một mình."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com