01. hopeless
thiên tài, tỉ phú, dân chơi, nhà từ thiện - Tony Stark.
mọi người gọi gã như thế, tung hô gã đến vậy.
để rồi bao nhiêu năm qua, gã cũng tưởng rằng vỏ bọc ấy,
vỏ bọc mà gã vô thức khoác lên,
là thật.
và bỏ lại chính bản thân mình đằng sau nó.
quên mất gã cũng chỉ là một con người.
quên mất đi bao hỉ nộ ái ố trên thế gian,
cũng sẽ khiến gã đau khổ đến nhường nào.
vậy mà họ, lại không một lần,
chịu lắng nghe chút cảm xúc của gã.
để mặc chúng bị bỏ quên trong bóng tối,
trở thành những bí mật không ai muốn biết.
và trong những thứ ấy,
có một sự thật...
mà Steve Rogers là người duy nhất được tiết lộ.
gã sợ cái lạnh.
và ngay bây giờ đây,
gã đang một mình chịu đựng nó ở Siberia này.
Steve và Bucky đã rời đi.
anh vứt lại cái khiên này.
cái khiên mà ai cũng biết anh xứng đáng với nó.
cái khiên mà cha gã làm cho anh.
đó, là lời tuyệt tình.
gã đã muốn gào thét, cầu xin anh ở lại.
nhưng mảnh sức lực cuối cùng sau khi bị cơn thịnh nộ kia thiêu cháy,
đã chẳng còn đủ khả năng làm gì.
tâm trí gã, nhuộm đen một màu.
gã còn chẳng nhớ, tại sao mọi chuyện lại đi tới bước này.
chỉ còn lại những hình ảnh đang nhòe đi,
về gương mặt của vị đội trưởng kia,
chiếc khiên,
và arc reactor vỡ.
khoảng ngực đau nhói.
gã cũng nghe thấy,
trái tim mình theo đó mà vụn nát thành từng mảnh nhỏ.
quá khứ đau khổ của gã, cũng hiện về...
như một thước phim không đầu không cuối.
giáng sinh năm 14 tuổi...
cha mẹ gã đã rời bỏ gã...
lẻ loi...
trong cái buốt giá mà chẳng chút tàn dư hơi ấm nào còn sót lại.
phải.
gã có tất cả.
nhưng thực ra, cuối cùng lại chẳng có gì.
như những hạt cát,
càng nắm chặt, càng dễ trôi đi.
gia đình duy nhất của gã là Avengers.
họ cũng đã chọn rời bỏ gã.
Nat quay lưng với gã,
cô hỏi gã tại sao lại có thể ích kỉ đến thế?
có lẽ.
nhưng không phải chỉ vì muốn bảo vệ những gì thuộc về mình hay sao?
gã trách móc Vision.
nhưng gã biết mình cũng sai,
anh cònvchẳng hoàn toàn về phe gã.
anh chỉ muốn làm vậy, vì tốt cho Wanda.
T'Challa đối đầu với Bucky vì hiểu lầm.
và đó là lựa chọn cuối cùng khi ngài không thể làm khác.
người mà gã có lỗi nhất là Rhodes.
cuộc nội chiến này, khiến anh vĩnh viễn không thể đi lại được nữa.
đó hẳn là một cực hình, một thương tổn chẳng còn cách cứu chữa.
nhóc Peter thì còn quá trẻ.
nó vẫn còn chưa biết mùi đời,
đã bị kéo và một cuộc chiến giữa các siêu anh hùng.
đến giờ gã vẫn không biết quyết định chiêu mộ nó có đúng hay không nữa.
và...
Steve Rogers.
người là ánh sáng của đời gã.
là hy vọng cuối cùng mà gã cố gắng nắm bắt.
đến cuối cùng vẫn không chọn ở lại.
trơ trọi và trống vắng đến nhói lòng.
vậy ra,
bao lâu nay,
chỉ có mình gã vô vọng níu kéo một thứ stình yêu vô thực.
chỉ có mình gã ngu muội coi họ là gia đình.
chỉ có mình gã tự ảo tưởng rằng,
anh, có lẽ cũng đã từng một lần yêu gã.
như gã dành cả trái tim của mình cho anh vậy.
vậy thật ra,
anh coi gã là gì?
gã đã mong chờ nhiều quá rồi.
hay chỉ đơn giản là,
một con người,
khi quá lâu chưa nhận được sự yêu thương,
cả linh hồn sẽ nguyện đưa ra đánh đổi,
chỉ để đổi lấy một chút hơi ấm nhỏ vụn.
dù cho có là ảo mộng, cũng tình nguyện chấp nhận.
Tony Stark thua rồi,
sau bao nhiêu năm chẳng còn gì có thể làm gã sụp đổ.
thua với chính bản thân mình.
thua với hiện thực phũ phàng.
thua với số mệnh tàn độc.
thua với nghiệt duyên ngang trái.
có lẽ nó vốn an bài như vậy.
cả đời này, không gì thay đổi được.
kể cả tình cảm chân thành nhất của một trái tim vốn nguội lạnh.
thế nên, gã còn nuôi một chút niềm tin mù quáng để làm gì?
có lẽ đã tới lúc đừng nên cố chấp thêm nữa,
rồi chẳng nhận lại được gì.
Tony mím môi cười chua chát,
gã, sau cùng vẫn không còn lại gì.
==☆==
đây là góc nhìn (có thể nói là rất) u tối và mang nhiều tâm lí nặng nề hơn so với bản gốc của civil war trên mcu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com