07. somewhere in wakanda
Bucky sẽ được Shuri sửa lại cánh tay kim loại,
và hắn đang chờ được giải thoát,
khỏi cơn ác mộng mang tên Winter Soldier đã theo hắn hàng thế kỉ.
đến lúc rồi, Bucky cần được tự do.
và cũng là điều dĩ nhiên,
khi Steve cũng ở đó.
anh là người cướp ngục Raft cơ mà.
những Avengers còn lại bị bắt giữ cũng đang ở đây.
sắp tới họ sẽ phải đi trốn một thời gian đấy.
vậy mà, chính Tony lại bị coi là đồng phạm.
gã vì anh mà bị gán cho tội danh giúp tội phạm quốc tế tẩu thoát.
vì anh, mà gã lại vô tình bị liên lụy đến.
anh thấy dấy lên chút bất an từ đáy lòng.
cảm giác tội lỗi và lo lắng,
dường như đang ồ ạt xâm chiếm đầu óc anh.
nhưng anh còn có thể làm gì bây giờ?
khi lệnh truy nã đang ngày càng mở rộng phạm vi...
ngoài khẩn cầu rằng gã sẽ xử lí mọi thứ ổn thỏa.
giống như mọi lần thôi.
gã sẽ không sao,
có phải không?
đưa mắt nhìn theo bóng lưng T'Challa.
anh ngây người.
hình ảnh chiếc khiên găm vào ngực Tony cứ liên tục hiện lại trong đầu anh.
ánh mắt gã nhìn anh,
chẳng hiểu tại sao lại thẫn thờ đến vậy.
và những tia tuyệt vọng ánh lên từ đáy mắt gã,
khiến cõi lòng anh ngũ vị tạp trần.
nhưng chỉ có ý căm hận là rõ ràng nhất.
rất căm hận.
đến từ tận sâu trong tâm khảm.
rồi ngay cả khi anh vứt lại chiếc khiên và không ngoảnh lại lấy một lần.
anh đã không dám nhìn thẳng vào mắt gã.
vì ngỡ như chỉ một khắc nữa thôi,
ánh nhìn ấy sẽ khiến anh chần chừ mà từ bỏ.
tất cả chúng,
tất cả về Tony,
anh đều không cho phép mình quên.
cũng chẳng thể nào quên được.
hay nói cách khác,
anh không muốn quên.
không bao giờ.
quên rằng Tony đã từng là gì của anh,
đồng đội à?
hay hơn thế?
có lẽ là người anh yêu.
anh từng bên cạnh gã ngày qua ngày.
để rồi cuối cùng lại nhẫn tâm bỏ lại gã,
tại một nơi tuyết giăng kín trời,
và không một ai bên cạnh gã.
ôm lấy gã mà thì thầm an ủi,
thay anh.
anh biết gã sẽ cô độc, sẽ lạnh lẽo tới thấu tâm can.
nhưng anh chẳng làm gì khác được.
anh đã biết,
ngày mình trở về khu hợp phức của Avengers sẽ còn là tương lai rất xa vời.
đó là ngôi nhà của anh.
nhưng cho dù có còn ai thường ngày vẫn mỉm cười chờ anh về hay không,
thì anh cũng hiểu,
mình đã không còn xứng đáng với nó nữa.
không còn xứng đáng với gã.
và với niềm tin của gã.
vì trong giờ phút ấy,
anh chọn Bucky.
hắn là bạn anh.
đó là lí do duy nhất anh có thể vịn vào.
để bớt đi phần nào sự tội lỗi đang dâng trào trong huyết quản.
và một người lính,
khi đã lựa chọn điều gì,
vĩnh viễn chẳng thể nào hồi chuyển.
vĩnh viễn phải sống với nó,
dù cho có nuối tiếc, có đau khổ.
thì cũng chỉ vậy thôi.
dằn vặt...
anh coi đó là sự trừng phạt.
nhưng với Tony thì khác.
Steve tin gã có thể vượt qua nó.
Steve tin gã mạnh mẽ như gã hằng thể hiện.
thế nên,
anh tự an ủi mình,
rằng gã sẽ không làm điều gì ngu ngốc.
đúng, anh tin gã đủ thấu suốt.
vậy mà,
anh lại chưa đủ hiểu gã.
anh chưa từng một lần muốn hiểu gã.
thế nên,
anh không biết.
không biết cái tên Steve Rogers đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời gã ra sao.
gã từng chưa có gì để mất.
nhưng anh lại là người mà gã muốn níu kéo nhất.
anh là người mà gã chẳng tài nào học được cách buông bỏ.
vì anh đối với gã,
là ôn nhu mà êm dịu.
là ấm áp đến nao lòng.
và là hạnh phúc cả đời gã mong một lần tìm lại,
nhưng...
đến cuối cùng,
anh lại không chọn gã.
anh vứt bỏ chiếc khiên,
và vứt bỏ đi đoạn tình cảm của mình.
dễ dàng như chẳng có gì để lưu luyến.
mà không hay biết,
chiếc khiên do chính bố gã làm ra,
đã vì anh mà suýt lấy mạng gã.
...
liệu anh có từng nhận ra...
ngày ấy,
cái ngày định mệnh mà anh được tiêm huyết thanh siêu chiến binh.
Howard Stark đã từng tâm đắc về anh thế nào.
ngày anh bị cho là đã chết dưới biển băng.
ông vẫn nuôi hi vọng,
anh còn sống,
cùng với khối Tesseract chìm sâu dưới đại dương.
thế nhưng khi ông còn chưa được biết sự thật.
chưa được thấy người siêu chiến binh thêm lần nào nữa.
ông đã chết.
dưới chính tay Bucky Barnes,
dưới chính tay Winter Soldier.
người mà Steve đã chọn,
thay vì Tony Stark.
ông đã dành toàn bộ số vibranium mình kiếm được để tạo cho anh chiếc khiên.
biểu tượng của Captain America,
biểu tượng của nước Mỹ.
vậy mà,
ông sẽ nghĩ thế nào đây?
khi Steve lại dùng chính cái khiên ấy,
găm vào ngực đứa con trai duy nhất của ông.
cũng là người đồng đội của anh.
và cũng là,
người mà anh yêu.
tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com