17. earth again
tiếng phi thuyền ù ù trên đỉnh tòa nhà.
Steve cảm nhận thấy xung quanh mình có những chấn động nhè nhẹ...
anh ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,
bóng vàng sáng chói của cô gái nào đó đang soi rọi nền trời.
Steve ghét phải thừa nhận,
nhưng trong khoảnh khắc ấy,
Steve đã nghĩ đến gã.
nhưng anh không thể nhầm với gã.
mái tóc gã nâu như chính màu mắt của gã vậy.
còn người phụ nữ kia nổi bần bật với màu tóc vàng ươm nắng.
anh cảm thấy điều gì đó...
và rồi ngay lập tức mở cửa chạy lại bãi cỏ ở sân sau.
cả Bruce, cả Nat, cả Rhodey,...
họ cũng đều ra để đón chiếc phi thuyền trở về từ ngoài không gian.
cánh cửa bật mở,
và tim của Steve đã hẫng một nhịp ngay khi vừa thoáng nhìn thấy bóng dáng của gã...
gã gầy rộc, đôi mắt thâm quầng, và mái tóc điểm những sợi bạc.
chẳng còn lại chút giảo hoạt, cái hài hước hay niềm vui vẻ nào hằn trên gương mặt ấy.
trận chiến vừa rồi,
đã khiến gã mất đi quá nhiều.
Tony kiệt quệ đến chẳng thể đứng vững, những bước chân xiêu vẹo và mệt mỏi rã rời.
hẳn gã đã nghĩ mình đáng ra nên chết rồi.
chết vì cái đói và thiếu oxi trên chiếc phi thuyền ngoài vũ trụ.
vậy mà...
lại một lần nữa,
tử thần bỏ quên gã.
rồi đổi mạng của gã,
cho những người gã yêu thương.
và cả những người mà gã vừa mới gặp lần đầu.
vậy thì gã còn có thể tiếp tục sống vì ai được nữa?
từng người thân ra đi trước mắt gã...
đều như bào mòn linh hồn gã đến rỗng tuếch.
đi xa đến thế,
cuối cùng vẫn trở về lại với vạch xuất phát.
cùng tiếc thương, sợ hãi, và cô độc.
Nebula vẫn từng bước dìu gã đi xuống khỏi những bậc cầu thang dốc đứng.
gã chỉ nặng nề lê từng bước chân.
vết thương nơi ổ bụng đã suýt giết gã đến bây giờ vẫn chưa được băng bó cẩn thận,
cơn đau khiến gã choáng váng khi bị buộc phải cử động.
Carol cũng đi tới và đỡ một bên tay gã choàng qua vai cô.
đáy mắt Steve khẽ lay chuyển.
rốt cuộc gã đã phải chịu đựng những gì cơ chứ?
vết thương ấy rồi sẽ trở thành vết sẹo,
thế nhưng đau đớn nhất vẫn là những gì còn khắc sâu vào kí ức.
vết sẹo ấy sẽ lại nhắc gã nhớ.
về một trận nội chiến đã khiến cả Avengers chao đảo.
và về một lần thất bại ê chề khi gã để tuột mất chiến thắng trong tầm tay.
Steve biết gã sẽ ám ảnh về chúng ra sao.
thế nhưng,
anh lại chẳng có tư cách gì mà bên gã nữa.
bạn, hay đồng đội cũ?
không, điều anh muốn trên cả thế.
người thương.
khi anh đón lấy gã từ tay Carol,
anh thấy được sự bất ngờ đến run rẩy của gã.
gã sợ anh...
gã vẫn cố tránh xa khỏi anh càng nhiều càng tốt,
và luôn vô thức dựa lực vào Nebula ở bên kia nhiều hơn.
tới khi cô dừng lại, và đưa gã trả về cho Steve...
gã vẫn quay lại nhìn cô,
âm thầm như cầu cứu.
nhưng Nebula còn có thể làm gì đâu.
lời đầu tiên gã nói với anh sau đấy,
có lẽ là...
"can't stop him."
và rồi anh đáp.
"neither can't i."
"wait..."
Tony khẽ ngừng lại.
"i lost the kid."
và rồi mắt gã lại đong đầy hết tất thảy u buồn.
tựa như vừa mới trước đây thôi,
gã vẫn còn có cậu nhóc ở bên cạnh.
vậy mà giờ đây,
đến một mảnh linh hồn cũng chẳng còn ở lại.
anh chỉ đăm chiêu ngắm gã.
dẫu cho gương mặt gã hao gầy đi biết bao nhiêu.
gã vẫn đẹp,
hệt như cái ngày đầu tiên anh thấy gã.
và cũng hệt như lần cuối cùng anh đánh mất gã.
khi ấy anh mới chợt nhận ra...
bi lụy trong ánh mắt gã,
gã đã mang theo nó cả đời.
gã coi đó là sự trừng phạt cho bản thân mình.
còn anh đem lòng yêu gã, có lẽ cũng vì lí ấy.
một con người kiên cường đến lạ.
một con người dồn nén biết bao đau thương ôm trọn trong lòng.
một con người chẳng dám thể hiện cảm xúc của mình cho người khác.
một con người, như Tony Stark.
nhưng gã liệu có thể tha thứ được cho anh nữa không đây?
hay liệu chính anh có còn đủ can đảm để đối diện với gã.
một đội trưởng của mọi người,
bảo vệ sinh mạng cho cả thế giới.
vậy mà vì lầm lỗi lại chẳng thể níu giữ lại người mình thương.
"we lost, Tony."
=={☆}==
Trên phim thì Carol không đỡ vai cho Tony, nhưng mà trong fic thì có thêm chi tiết đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com