Chương 11: Cây thay lá
Tiếng nói chuyện vang vọng, không khí xôn xao, khoảng cách giữa người với người dường như bị thu hẹp đến mức bằng không. Dù có cả trăm quán ăn ngoài kia, chẳng nơi nào sánh được với căn tin này.
Trường Đại học T không đông khoa, chỉ vỏn vẹn năm khoa, nhưng chất lượng thì luôn nằm trong top ba toàn quốc. Với diện tích rộng lớn đủ để xây cả một khách sạn ngay cạnh, mỗi khoa ở đây đều có một tòa nhà riêng biệt, tạo nên một sự phân hóa rành mạch giữa sinh viên từng ngành. Không chỉ cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi, mà ngay cả những môn đại cương thường khiến sinh viên các trường khác phải "gồng mình" học chung, thì ở đây cũng được tách biệt triệt để. Mỗi tòa nhà là một thế giới thu nhỏ, nơi mà sinh viên đều có thể nhận mặt nhau chỉ sau vài tháng học tập.
Chính vì vậy, một người lạ mặt xuất hiện có thể thu hút sự chú ý còn hơn cả một diễn viên hạng A bước lên thảm đỏ. Và hôm nay, nhân vật đó lại chính là... Đình Nguyên.
Từ lúc bước vào căn tin khoa Luật, cậu đã cảm nhận được một bầu không khí khác thường. Những ánh mắt trước nay vốn bận rộn với thức ăn và bài vở nay lại dành hết sự tập trung cho bàn ăn của cậu. Không, chính xác hơn là dành cho Kỳ An.
Thông thường, sinh viên ra vào đều vội vã, ai lo chuyện người nấy, không ai rảnh rỗi mà để ý đến bàn bên cạnh. Nhưng hiện tại, gần như cả căn tin đang bận rộn với một việc khác: nhìn chằm chằm vào một người.
Không phải ai xa lạ, mà chính là chàng trai đang thản nhiên ngồi ở góc bàn gần cửa sổ – Kỳ An.
Ở một nơi mà ai cũng biết mặt nhau như khoa Luật, một gương mặt xa lạ xuất hiện hiển nhiên sẽ gây chú ý. Nhưng vấn đề là, không chỉ lạ, mà còn quá mức nổi bật.
Mái tóc đen mềm, hơi soạn nhẹ, từng lọn tóc rủ xuống trán một cách tự nhiên. Đôi mắt dài, lông mi dày, gương mặt đẹp như tranh vẽ, đến cả đường viền hàm cũng sắc nét hoàn hảo. Làn da trắng mịn, dưới ánh đèn căn tin càng trở nên nổi bật hơn. Chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài áo sweater xanh nhạt, đơn giản nhưng lại toát lên khí chất đặc biệt.
Chỉ ngồi đó thôi mà đã thu hút vô số ánh mắt.
Ban đầu, mọi người còn cố gắng nhìn lén, nhưng dần dần chẳng ai thèm giấu diếm nữa. Những tiếng rì rầm bàn tán vang lên không ngớt. Có người nhìn qua rồi quay sang đám bạn thì thầm, có người còn giả vờ đi ngang qua để nhìn kỹ hơn. Nhóm nữ sinh ở bàn đối diện cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm, rồi nhanh chóng quay đi khi thấy Kỳ An quét mắt qua.
Bầu không khí này khiến người ngồi đối diện Kỳ An không khỏi cảm thấy hối hận.
Đình Nguyên chống cằm nhìn Kỳ An, gương mặt hiện rõ sự bất lực.
"Anh nghĩ xem, liệu có nói chuyện nổi không? Ai cũng đang nhìn anh đó, anh trai à!"
Kỳ An chậm rãi đặt cốc nước xuống bàn, không nhanh không chậm liếc nhìn xung quanh một lượt. Khóe môi anh ta hơi nhếch lên, như thể cảm thấy tình huống này khá thú vị.
"Chỉ có tý người nhìn mà đã ngại, còn đòi theo đuổi người ta."
Đình Nguyên lập tức nghẹn họng.
"Đâu phải ngại đâu chứ!"
Cậu phản bác ngay nhưng giọng điệu lại chẳng có chút sức nặng nào. Kỳ An nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa không, rõ ràng là đang rất hưởng thụ phản ứng này.
Những ánh mắt hiếu kỳ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Xung quanh, tiếng xì xào vẫn vang lên không ngớt. Đúng là, một người lạ mặt xuất hiện ở căn tin khoa Luật đã đủ khiến mọi người bàn tán, nhưng nếu người đó đẹp trai đến mức này, thì không nhìn mới là lạ.
Bầu không khí ở căn tin khoa Luật đã dần trở lại bình thường, nhưng ở một góc bàn gần cửa sổ, cuộc trò chuyện của hai người vẫn tiếp tục.
Kỳ An đã thả lỏng hơn nhiều so với lúc đầu. Anh ta gác tay lên bàn, ánh mắt lười biếng nhìn người đối diện, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức đâm thẳng vào tâm can người nghe:
"Vậy thì sao?"
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng với Đình Nguyên, nó chẳng khác nào một cú đấm vào lòng tự trọng.
Cậu ta thở dài một hơi, giọng nói mang theo chút uất ức:
"Anh cũng quá may mắn, gặp người ta sớm, còn có thể thân mật kề vai sát cánh cùng nhau."
Ghen tị chết đi được!
Kỳ An nghe đến hai chữ "kề vai sát cánh" thì hơi nhướng mày. Nói nghe sến quá! Anh ta chẳng buồn phản bác, chỉ hờ hững buông một tiếng:
"À?"
Đình Nguyên không để ý đến thái độ đó, tiếp tục trút hết nỗi lòng mình ra:
"Em gặp Bảo Khôi quá muộn rồi! Không có một khoảng trống nào để chen vào cả!"
"Anh nhìn xem, có phải em quá thảm không?"
Thảm quá chứ còn gì nữa! Đến chính cậu ta còn thấy mình thảm, huống chi là người khác.
Kỳ An im lặng nhìn Đình Nguyên một lát, như đang đánh giá xem tình trạng có đến mức "không chen nổi" như lời cậu ta nói không.
Cuối cùng, anh ta chậm rãi lên tiếng:
"Cũng đâu khó khăn đến mức đó? Nhóc đã gặp nhau gần thế rồi còn gì?"
Đình Nguyên suýt nữa thì nghẹn. Gần cái gì mà gần?!
"Anh không để ý thôi!"
Cậu ta cảm thấy không thể tiếp tục nuốt ấm ức này xuống nữa, quyết định mang hết nỗi buồn mấy ngày nay xả ra một lượt.
"Chỉ khi đi cùng anh trai Kỳ An đây em mới có khả năng tiếp xúc với Bảo Khôi thôi!"
Mấy ngày trước, Đình Nguyên cũng đã cố gắng tạo cơ hội cho bản thân. Cậu ta thậm chí nghe bạn bè khuyên chuẩn bị một hộp sữa, định nhân cơ hội đưa cho Bảo Khôi một cách thật bí mật.
Kết quả?
Giờ mới biết kế hoạch tan tành!
Khoảnh khắc nghe tin mình làm ra sai lầm đó, cậu ta đã muốn độn thổ ngay tại chỗ. Lời bày tỏ đã chuẩn bị kỹ càng bị nuốt trọn không chút dấu vết.
Nếu có cái gì gọi là số nhọ, thì chắc chắn đó là cậu ta.
Kiểu như... cấm đăng ký vậy! Không thể đăng ký nổi!!!
Kỳ An bật cười, ánh mắt mang theo vẻ thích thú rõ ràng.
"Thế mà hôm đó còn dám mạnh miệng nói sẽ theo đuổi được người ta. Làm anh mày hôm đó tự ái thừa rồi."
Đình Nguyên tức muốn xì khói. Tự ái cái gì chứ?!
Cậu ta còn chưa ghen tị đến mức phát điên đây này!
Nhưng đúng là, chỉ những lúc đi cùng Kỳ An, cậu ta mới có cơ hội gặp được Bảo Khôi.
Kỳ An càng nghĩ càng buồn cười. Tình huống này đúng là thú vị ngoài mong đợi!
Đình Nguyên càng nhìn nụ cười đó càng cảm thấy không công bằng chút nào!
Người đã nói đã từ bỏ thì học chung một tòa, đã thế còn là trúc mã, nhìn nhau lớn lên từ nhỏ.
Người muốn theo đuổi thì chẳng những không quen, mà còn cách tận hai tòa nhà – xa như sông Nile vậy!
Cả hai tòa vốn không có môn nào học chung, không có hoạt động nào trùng nhau, muốn tình cờ gặp cũng khó, chứ đừng nói đến việc tiếp cận. Đôi khi nhìn thấy nhau ở cái sân trước trường đã là may lắm rồi!
Đình Nguyên ôm đầu, nhìn chằm chằm ly nước trước mặt, không nhịn được mà lẩm bẩm:
"Đúng là kẻ thừa người thiếu."
Kỳ An chống cằm, ánh mắt trêu chọc:
"Nghe mày thổi phồng cậu ta như ảnh đế, khó gặp hơn vàng vậy."
Đình Nguyên uể oải gật đầu, đồng tình sâu sắc.
"Đâu có khó?"
Kỳ An nhếch môi, giọng điệu mang theo chút lười biếng:
"Nhìn mãi có khi còn thấy khó chịu."
Đình Nguyên suýt sặc nước. Anh ta nói chuyện có thể đỡ gây sát thương hơn không?!
Thật sự, quá phũ phàng!
"Giá mà ánh mắt có thể chạm tới."
Có những khoảnh khắc, ánh mắt cứ mãi đuổi theo một bóng hình xa vời, dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể chạm tới.
Giá như đôi mắt có thể chạm tới...
Đình Nguyên siết chặt tay, tự nhủ phải cố gắng hơn, kiên nhẫn hơn, chờ đợi thêm một chút.
"Thế thì đã có thể ôm anh ấy vô số lần."
Đôi môi cậu ta run run, ánh mắt như muốn khắc sâu từng đường nét của người kia vào tâm trí.
Nhìn Đình Nguyên lúc này, Kỳ An chợt thấy khó chịu. Không phải vì cậu ta cứ lải nhải mãi chuyện theo đuổi Bảo Khôi xa vời, mà vì cái ánh mắt ấy...
Lại nữa. Ánh mắt của kẻ si tình.
Kỳ An không xa lạ gì với loại ánh mắt này. Những đôi mắt chỉ chứa một người duy nhất, như thể thế giới rộng lớn này chẳng còn ai khác.
Ánh mắt đó vừa đẹp vừa đáng thương.
Cậu trai trước mặt anh không có sự kiêu ngạo của những kẻ mới biết rung động. Không có vẻ mơ hồ của những mối tình thoáng qua.
Chỉ có một sự chân thành đến đau lòng.
Giọng nói của Đình Nguyên khẽ run, như thể mỗi chữ thốt ra đều gói ghém tất cả nỗi lòng dồn nén suốt hai năm qua:
"Em thích Bảo Khôi."
"Em thích anh ấy hai năm rồi..."
Câu nói đó không có bất kỳ sự do dự nào.
Chỉ là một lời khẳng định.
Đơn giản, nhưng lại khiến người ta không thể thờ ơ.
Kỳ An bỗng cảm thấy nghẹn lại. Không phải vì lời tỏ bày này quá bi thảm, mà vì sự chân thành quá đỗi rõ ràng.
Cảm xúc này... quá quen thuộc.
Tình cảm ấy cứ tích tụ từng ngày, từng chút một, đến một lúc nào đó sẽ tràn ra, không cách nào ngăn nổi.
Kỳ An không biết Bảo Khôi sẽ phản ứng thế nào nếu nghe thấy câu này.
Kỳ An không phải kiểu người hay cảm thương cho người khác. Thế nhưng, khi nhìn thấy bộ dạng đau khổ vì tình của Đình Nguyên, anh vẫn có chút động tâm.
Có lẽ vì cậu ta quá cố chấp, giống hệt anh ngày ấy.
Hoặc có lẽ, đó chỉ là sự tự hổ thẹn của chính anh—hổ thẹn vì năm đó mình đã bỏ cuộc quá dễ dàng.
Ngày ấy, anh cũng từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần có đủ chân thành, chỉ cần chờ đợi, người ấy nhất định sẽ quay đầu nhìn mình.
Thế nhưng...
Một câu nói đơn giản của người ta, anh lại từ bỏ.
Đó là khoảnh khắc anh nhận ra: Con người còn thay lòng nhanh hơn cả lá rụng mỗi mùa.
Vậy mà bây giờ, nhìn Đình Nguyên ấm ức vì khoảng cách quá xa, ghen tị với những gì bản thân anh có, Kỳ An chỉ muốn bật cười.
Cậu nhóc này đâu biết rằng, gần gũi cũng đau đớn không kém gì xa cách.
Luôn bên cạnh một người nhưng lại không thể với tới, cảm giác đó còn tàn nhẫn hơn gấp vạn lần.
---
Kỳ An vẫn nhớ rõ chiều nắng năm ấy.
Hôm đó, trời nắng như đổ lửa. Sân bóng rổ nhộn nhịp tiếng hò hét, còn Kỳ An thì ngồi bên cạnh sân, mắt không rời khỏi một bóng dáng.
Cậu ấy ở ngay đó.
Mái tóc đen mềm ướt đẫm mồ hôi, làn da trắng muốt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Áo bóng rổ rộng thùng thình, bên dưới là đôi chân dài rắn chắc.
Từng nhịp thở hổn hển của cậu ấy vang lên trong không khí oi bức, hòa cùng tiếng giày ma sát trên mặt sân.
Rồi một khoảnh khắc nào đó, Bảo Khôi quay đầu nở nụ cười, ánh mắt sáng rực như chứa cả bầu trời mùa hạ.
Khoảnh khắc ấy, trái tim anh đã chậm đi một nhịp.
Không phải kiểu rung động thoáng qua, cũng không phải do cảnh tượng quá đẹp khiến người ta thất thần.
Mà là một sự chắc chắn đến lạ thường.
Anh biết mình thích người này.
Không—là yêu rồi.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lồng ngực. Cảm giác như chỉ cần có thể ngồi bên cạnh cậu ấy, nhìn cậu ấy suốt buổi chiều dưới ánh nắng này, thì cả thế giới cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.
Thích một người, hóa ra lại đơn giản như vậy.
---
Người ta vẫn hay nói, yêu đơn phương cũng như bái tiên bái Phật—chỉ cần nhìn từ xa, không cần đối phương đáp lại.
Kỳ An cũng từng nghĩ như thế.
Bởi vì nếu cứ giữ tình cảm trong lòng, ít nhất sẽ không phải đối diện với nguy cơ bị từ chối.
Ít nhất, anh vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh Bảo Khôi, như một người bạn thân nhất.
Nhưng đó không phải là anh.
Kỳ An chưa bao giờ là người cam chịu ở trong vùng an toàn.
Anh biết rõ mình không giống Đình Nguyên. Anh có lợi thế.
Nếu không nắm lấy cơ hội này, chẳng phải sẽ có lỗi với chính mình sao?
Vậy nên, anh quyết định—
Phải bước khỏi vùng an toàn.
Phải theo đuổi.
Chỉ là, tình yêu chưa bao giờ dễ dàng như anh nghĩ.
Kỳ An luôn tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng, chân thành, thì nhất định sẽ có được hồi đáp xứng đáng.
Anh không phải người dễ từ bỏ. Nếu đã yêu, thì phải theo đuổi đến cùng.
Vậy nên, khi trường tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, giữa một khán đài reo hò náo nhiệt, Kỳ An không ngại lớn tiếng gọi tên người mình thích—hô to đến mức làm cả sân trường phải dừng lại vài giây.
“Bảo Khôi cố lên!!!”
Không ai nghĩ một thằng con trai lại cổ vũ bạn mình một cách nhiệt tình như thế.
Những ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ đồng loạt hướng về phía anh. Đâu phải chàng trai nào cũng đủ can đảm hét lớn giữa đám đông như vậy?
Một số kẻ ghen tị thì thầm, nhưng cố tình nói đủ to để ai cũng nghe thấy:
“Tại sao trai đẹp lại yêu nhau hết thế này?”
Cả đám con gái trong khán đài đều hò hét, cười khúc khích. Không ai nghĩ đó chỉ là sự cổ vũ đơn thuần.
Lời của Kỳ An có một sự ân ái đến lạ thường.
Nhưng Bảo Khôi chỉ cười, rồi đơn giản đáp lại:
“Cảm ơn, anh em tốt.”
Cái từ “anh em tốt” ấy, Kỳ An nghe mà lòng đau như bị ai bóp nghẹt.
---
Lần thứ hai anh dũng cảm hơn—là trong đêm hội trường tổ chức.
Buổi tiệc dạ hội xa hoa, nơi ai cũng khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất, thể hiện mắt thẩm mỹ tinh tế nhất.
Giữa đám đông rực rỡ, Kỳ An thẳng thắn bước đến trước mặt Bảo Khôi, vươn tay mời cậu khiêu vũ.
Không ngần ngại, không e sợ ánh mắt người khác.
Khoảnh khắc đó, cả hội trường như chấn động.
Hàng trăm ánh mắt nhìn về phía hai chàng trai nổi bật nhất buổi tiệc. Tin đồn bắt đầu lan nhanh như lửa bén rơm:
“Hai người này là một cặp?”
“Chúng nó ngắm nhìn nhau trong lớp học.”
“Đi đâu cũng dính nhau như keo.”
“Trai đẹp sao cứ yêu nhau thế này?”
Tất cả đều chờ xem Bảo Khôi sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng Bảo Khôi, như mọi khi, chỉ cười nhạt rồi gõ nhẹ lên trán Kỳ An:
“Anh em tốt, đừng làm mấy trò đùa này.”
Vẫn là anh em tốt.
Chưa bao giờ là gì khác.
---
Kỳ An không sợ người khác thích Bảo Khôi. Anh thừa biết, có quá nhiều kẻ đứng từ xa mà ngưỡng mộ chàng trai ấy.
Nhưng điều anh không bao giờ ngờ tới—là một ngày kia, có người dám công khai tỏ tình trước mặt mọi người.
Một chàng trai khác, dõng dạc nói giữa sân trường:
“Bảo Khôi, tôi thích cậu! Tôi không quan tâm giới tính! Tôi muốn hôn cậu, muốn được chạm vào cậu, dù bộ phận nào cũng muốn thử!”
Không khí như đóng băng.
Những người xung quanh sững sờ.
Còn Kỳ An—cả người lạnh ngắt.
Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe câu từ chối, nhưng những gì Bảo Khôi nói sau đó…
“Cậu im lặng. Tôi thích con gái.”
“Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cậu.”
“Tôi cấm cậu có bất kỳ tư tưởng nào về cơ thể tôi!”
Lời nói gay gắt, sắc như dao, lạnh lùng đến đáng sợ.
Cả sân trường im lặng.
Chàng trai tỏ tình kia đứng chết trân, gương mặt từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch.
Kỳ An cũng không thốt nổi một lời nào.
Anh biết Bảo Khôi không kỳ thị đồng tính. Cậu chưa bao giờ nói xấu hay có thái độ phân biệt với ai.
Nhưng cậu tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ đồng giới nào mơ tưởng đến mình.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng không được.
Giây phút đó, lần đầu tiên trong đời, Kỳ An thấy mình run rẩy.
Không phải vì sợ hãi, mà vì…
Anh hiểu rồi.
Bảo Khôi không phải kiểu người sẽ mềm lòng.
Không phải kiểu người có thể “bẻ cong.”
Không phải kiểu người anh có thể dùng sự kiên trì của mình để lay chuyển.
Anh có thể theo đuổi một người.
Nhưng anh không thể theo đuổi một bức tường kiên cố.
Không thể liều lĩnh mất đi tình bạn này.
Anh không dám đánh cược.
Vậy nên, từ ngày hôm đó, anh âm thầm dập tắt tình cảm của mình.
Quay trở về làm một người bạn tốt.
Mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra.
Dùng danh nghĩa “bạn thân” để tiếp tục quan tâm, để tiếp tục dõi theo cậu ấy.
Nhưng chỉ có anh biết—
Mỗi giây, mỗi phút nhìn thấy cậu ấy…
Là một lần như bị lưỡi dao cắt qua tim.
---
Kỳ An nhìn Đình Nguyên, lòng thoáng gợn lên một cảm xúc lạ lùng.
Giống quá.
Cái ánh mắt đau đáu ấy, cái cách Đình Nguyên nhìn Bảo Khôi mà chẳng hề giấu diếm, cái dáng vẻ không cam tâm tình nguyện lao đầu vào mặc cho chẳng có lấy một cơ hội nào.
Giống anh năm đó.
Nếu một ngày nào đó, Đình Nguyên cũng phải nghe chính miệng Bảo Khôi nói ra những lời như năm ấy… cậu ta liệu có đủ dũng khí để tiếp tục thích nữa không?
Có những chuyện, phải tự mình trải qua thì mới hiểu được.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com