Chương 14: Máy dập
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi, chỉ có sự ngượng ngùng của cậu là như một cơn gió lạnh lùa qua căn phòng, khiến bầu không khí thêm phần ảm đạm.
Người đối diện vẫn đang cố gắng lắp ráp lại suy nghĩ sau cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng có vẻ động cơ chưa đủ nóng để tiếp tục khởi động. Cả hai cứ thế mà im lặng, như thể chờ đợi ai đó bấm nút “play” cho cuộc đối thoại dang dở này.
Thế nhưng, sự tĩnh lặng ấy không thể kéo dài lâu—một tiếng gào thét thảm thiết vang lên, xuyên thủng bầu không khí yên bình như một hồi còi báo động. Cả nhà luyện tập lập tức xôn xao.
"CÁI ĐỘI HÌNH CỦ CHUỐI GÌ THẾ NÀY?!!!"
"Ai! Ai mới là thiên tài đã xếp ra cái đội hình quái vật này hả?!"
"Tại sao một cái máy đập bóng hạng nặng lại chung đội với libero chúa quỷ?! TỤI NÓ ĐỊNH HỦY DIỆT GIẢI ĐẤU À?!"
Một chàng trai trên sân gào lên đầy phẫn uất, vẻ mặt không khác gì một người vừa tận mắt chứng kiến chiến lược của đội nhà tan thành tro bụi.
Nhưng tiếng thét chưa kịp vang xa thì BỐP! – một cú vỗ đầu giáng xuống đầy dứt khoát.
"Mày nói lại xem! Ai mới là libero đẳng cấp nhất?!"
"Á á á!!! Cái đầu tao!"
"Mày dám chê tao à? Bộ quên ai là người cứu bóng cho mày suốt trận trước rồi hả?!"
Kẻ bị đánh ôm đầu nhăn nhó, lẩm bẩm gì đó về việc "có nói tên đâu mà cũng bị vạ lây". Nhưng ánh mắt sắc lẹm từ phía sau khiến cậu ta quyết định tốt nhất nên im miệng.
Nhật Quang cũng chẳng hơi đâu tiếp tục mấy chuyện khó nói với Đình Nguyên. Cậu xoay người, cao giọng át đi tiếng ồn ào đang ngày càng gay gắt bên kia:
"Xếp đội xong chưa hay còn muốn choảng nhau tiếp?"
Bên đó như vớ được cọc giữa dòng lũ, một loạt ánh mắt khổ sở lập tức hướng về phía cậu. Có người còn kêu lên đầy ai oán:
"Đội trưởng, mau đến mà xem! Xếp đội kiểu này là định khai tử bọn em luôn à!!!"
Nhật Quang gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi quay sang Đình Nguyên hỏi:
"Muốn qua đó xem không?"
"Đi!"
Đình Nguyên đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ. Dù sao cũng đã vào tận đây, không hóng hớt một chút thì phí quá!
Cả hai tiến về phía khu vực đang ồn ào để xem đội hình. Trên đường đi, họ vô tình bắt gặp các thành viên khác đang khởi động, mỗi người một góc, tạo nên bầu không khí vừa rải rác vừa tràn đầy năng lượng.
Ở gần khu vực tập trung, chỉ có ba, bốn người tụ lại bàn bạc về việc chia đội, trong khi những người khác thì tản ra làm việc của mình. Một vài người sau khi khởi động xong liền chạy đến thùng bóng, vốc từng quả ra, tay thoăn thoắt nảy bóng xuống sàn.
Tiếng bộp! bộp! vang lên dày đặc, mạnh mẽ đến mức có cảm giác mặt sàn cũng rung lên theo từng cú chạm. Những quả bóng bị đập xuống rồi bật lên không trung, xoay tít với quỹ đạo khó lường. Một vài người đỡ bóng bằng cẳng tay, một số khác vung tay đập mạnh, tạo ra âm thanh giòn tan như thể muốn xuyên thủng cả không khí.
Ngay cả khi không hứng thú với bóng chuyền, Đình Nguyên cũng phải công nhận một điều—những âm thanh này thực sự có một sức hút khó cưỡng, vừa sôi động vừa mang theo một cảm giác hừng hực như chuẩn bị ra trận.
Cậu bước đi, ánh mắt bất giác dừng lại ở Kỳ An, người vẫn đang trong những bước đầu khởi động. Cũng phải thôi, anh ta còn vướng chút chuyện với cậu ban nãy.
Nhưng rồi, tầm mắt Đình Nguyên lại lướt đến Bảo Khôi—người đang thở hổn hển nhưng vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, cứ như thể cả thế giới bên ngoài không còn quan trọng.
Nhiều khi cậu cũng tự hỏi, rốt cuộc anh ấy nhìn cái gì mà say sưa thế?
Có lần, Đình Nguyên từng nghĩ chắc hẳn Bảo Khôi bận rộn với một công việc thực tập nào đó. Hoặc đơn giản hơn—có khi anh rất thích chơi game chăng?
Thực ra, chuyện đó cũng chẳng có gì đáng bàn. Nhưng đôi khi, những điều nhỏ nhặt như vậy lại vô tình hút mắt người khác, khiến người ta không khỏi để tâm.
Đình Nguyên đứng ngay chỗ mấy người đang xúm lại xem xếp đội, Đình Nguyên lập tức bắt gặp hai đội hình hiện lên trên màn hình.
Đội A: Đức Gia, Nhật Quang, Khánh An, Trường Phát, Bảo Khôi, Bảo An, Minh Triết.
Đội B: Thiên Minh, Thiên Lương, Kỳ An, Huy Lâm, Đức Sơn, Việt Bân, Tuấn Kiệt.
Mắt cậu đảo nhanh qua danh sách, nhưng thông tin dồn dập khiến não bộ như bị nghẽn lại. Hai đội, bảy người mỗi bên, vậy mà cậu chỉ nhận ra đúng ba cái tên quen thuộc!
Người vừa rồi còn chưa hết bức xúc, vừa thấy Nhật Quang liền phi tới, mặt méo xệch như vừa mất cả gia tài:
"Mày nhìn đi! Cái đội quái gì thế này? Chơi kiểu gì bây giờ!!!"
Nhưng than với đội trưởng thôi chưa đủ, hắn lập tức quay sang Đình Nguyên, ánh mắt tuyệt vọng như thể cậu là vị cứu tinh duy nhất:
"Cậu bé! Cậu nhìn hộ tôi đi! Hai cái tên này mà cũng gọi là đồng đội à? Nhìn thôi đã thấy muốn nhập viện rồi!"
Đình Nguyên đơ người. Ủa? Cậu thì liên quan gì??
Cậu còn chưa kịp định thần, lại bị người ta kéo vào làm nhân chứng cho một vụ án bóng chuyền đầy ngang trái. Rốt cuộc ai là nạn nhân ở đây???
Vì không muốn tỏ ra như bơ đẹp người ta, Đình Nguyên đành xấu hổ hỏi tên đối phương. Vào đây xem người ta luyện tập mà còn chẳng biết tên ai, đúng là hơi mất mặt!
May sao, Khánh An không quá để tâm, chỉ hời hợt đáp lại:
"Khánh An, năm ba. Còn khoa nào thì cậu cũng biết rồi đấy."
Đình Nguyên thầm thở phào. May mà không bị coi là kẻ kì quặc!
Càng về sau, Khánh An càng giống như một bình luận viên sân cỏ phiên bản tăng động, vừa khoa chân múa tay, vừa chỉ tay lia lịa như bắt lỗi học sinh đi trễ.
Nhờ vậy mà Đình Nguyên có cơ hội khắc sâu vào trí nhớ. Chứ bình thường, để nhớ được mỗi cái tên đội trưởng đã là một thành tựu đáng tuyên dương rồi!
"Đây! Nhật Quang! Nhưng đừng phí hơi gọi tên, ai cũng kêu cậu ta là đội trưởng hết!"
Ngầu dữ thần!
Tiếp theo, đàn anh hất cằm về phía hai người chuyền hai của hai đội. Đình Nguyên chưa kịp nhận diện ai với ai thì đã thấy hai thằng đó vừa chuyền bóng vừa lườm nhau như đang chia tài sản ly hôn. Bóng qua bóng lại mà sát khí cứ như sắp nổ sân tập.
"Còn đây là Kỳ An! Thằng này vẫn chưa khởi động xong vì cứ thích làm màu với cái kỹ thuật đó hoài!"
Ờ… Cái này thì khỏi nói, Đình Nguyên đã tận mắt chứng kiến.
"Còn đằng kia—cái thằng đang gõ gõ điện thoại thay vì gõ bóng—đó là Bảo Khôi!"
Cái này thì… khỏi giới thiệu cũng biết!
Khánh An giới thiệu nhanh như đọc công thức Hóa trước giờ kiểm tra, còn Đình Nguyên thì cố gắng hấp thụ thông tin với bộ não như đang tải dữ liệu nặng. May mà lúc này cậu căng mắt căng tai, chứ không thì nhớ được mười cái tên đã là phép màu!
"Đành vậy, quay số mà trúng ai thích thì cứ chơi thôi."
Nhật Quang liếc nhìn đội hình, buông một câu nhẹ tênh như thể vừa ra quyết định đi ăn gì cho bữa trưa.
Khánh An nghe xong đau đớn đến mức muốn quỳ xuống giữa sân.
"Cái gì mà 'đành vậy' chứ?! Đội hình chênh lệch như này mà cũng mặc kệ à?!"
Nhưng biết làm sao được, số đã quay, trúng ai thì phải chịu thôi…
Khi mới bước vào nhà luyện tập, ai cũng như ông hoàng sân bóng, mạnh miệng chỉ đạo, tranh cãi om sòm về đội hình, thậm chí còn có người nhảy dựng lên phản đối. Nhưng đến lúc này, không khí thay đổi hoàn toàn.
Chỉ cần Nhật Quang cất giọng, cả sân lập tức chững lại. Những tiếng than vãn biến mất, những gương mặt còn cau có cũng dần dịu đi. Người vừa la hét vì đội hình bất công cũng chỉ dám lầm bầm trong miệng, không ai tiếp tục tranh cãi nữa.
Điều đáng nói là anh không cần gằn giọng hay tỏ vẻ hống hách. Giọng điệu vẫn bình thản, thậm chí có phần điềm đạm, nhưng từng lời nói ra đều mang sức nặng khiến người khác không thể không nghe theo.
Đình Nguyên đứng ngoài quan sát, bỗng nhiên cảm nhận rõ hơn—đây chính là bản lĩnh của một đội trưởng thực thụ.
Uy quyền của anh không nằm ở việc quát tháo hay áp đặt, mà là ở sự kiên định và thấu đáo. Mềm mỏng khi cần, quyết đoán khi phải. Không cần thị uy, nhưng vẫn khiến người khác tâm phục khẩu phục.
Cả đội giữ trật tự được đúng năm giây, rồi khi danh sách đội hình hiện lên, căn phòng vỡ òa như sân vận động vừa có bàn thua phút bù giờ.
"Sao lại để Kỳ An với Thiên Minh chung đội!!!"
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, người ta còn tưởng có ai vừa mất hết tài sản trên sàn chứng khoán.
Người khác đập tay xuống sàn, gào lên như sắp xỉu:
"Tầm này tụi tao khỏi chơi nữa! Quả này dạp nát bên mình hết chứ còn gì!"
Có kẻ vò đầu bứt tóc, đôi mắt dán chặt vào màn hình như không tin vào số phận:
"Nhìn cái đội hình này tự nhiên tao thấy đau bụng!"
Cao trào nhất là khi một người ngồi bệt xuống đất, chỉ màn hình mà gào như một nạn nhân oan ức:
"Ôi trời ơi! Đã Thiên Minh rồi còn Thiên Lương? Mày xếp luôn đội trưởng vô đi cho đủ bộ gia đình hạnh phúc đi chứ còn gì nữa!"
Đội trưởng Nhật Quang đứng bên cạnh, bình thản như một bậc thiền sư đang tận hưởng gió mát.
Sau một hồi gào thét như buổi casting cho phim drama, đội A cuối cùng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận số phận.
"Ít nhất còn có Bảo Khôi phát bóng, lo gì!"
Một giọng nói vọt lên, kéo theo sự im lặng trong hai giây. Rồi đột nhiên, một cái đầu bật dậy như bị điện giật:
"Khoan đã, giờ tao mới để ý! Nãy tao lo chửi cái đội bên kia quá mà quên mất!!!"
Nghe đến tên crush, Đình Nguyên tự dưng có phản xạ vô điều kiện, liếc sang Bảo Khôi trong vô thức.
Và bên đó…
Bảo Khôi chỉ thản nhiên giơ một ngón cái lên, khóe môi nhếch nhẹ như thể đang ban phát một lời hứa vĩ đại. Cùng với đó, một câu đơn giản nhưng mang sức nặng ngang một cú spike chí mạng vang lên:
"Chúng mày yên tâm. Tao sẽ đập nát chúng nó."
…
…Aaaaaaaaaaaa!!!
Cả đội đơ mất một giây, rồi nháo nhào như người hâm mộ vừa thấy idol rap diss trên sân khấu.
Đình Nguyên đơ người, trái tim đánh trống như sắp có trận chiến sinh tử.
Không thể tin nổi!
Ngay khi lời tuyên chiến của Bảo Khôi còn chưa kịp bay hết khỏi không khí, bên đội B lập tức phản pháo không chút chần chừ.
Một giọng nói đầy khiêu khích, pha lẫn một chút nhếch mép đầy thách thức vang lên:
"Cậu đừng lo. Người cản cậu đầu tiên sẽ là tôi."
Ầm!
Không khí nhà luyện tập như vừa có ai ném một cục bom khiêu chiến giữa trận địa.
Và kẻ vừa dõng dạc tuyên bố câu đó không ai khác chính là libero quái vật – Việt Bân.
Cái tên mà ngay từ đầu đã được réo lên đầy ai oán, chính là bức tường thép chính hiệu của đội hình chính thức.
Anh ta.
Libero của đội hình chính.
Người có khả năng lăn lê bò lết cứu bóng còn nhanh hơn máy hút bụi đời mới nhất.
Hầu như trận nào Đình Nguyên xem, Việt Bân cũng đỡ được cả đống quả bóng tưởng chừng không ai cứu nổi.
Đối diện với ánh mắt đầy tự tin của anh ta, Bảo Khôi chỉ hờ hững đáp lại đúng hai từ:
"Cứ thử xem."
Ầm!!!
Lại thêm một vụ nổ khác vang lên trong đầu những kẻ hóng drama.
Lúc này, ngay cả Đình Nguyên cũng phải nuốt nước bọt đầy căng thẳng.
Đây… có khi nào lại là màn đối đầu lịch sử?
Sau màn so tài võ mồm đầy căng thẳng như trailer phim bom tấn, cả hai đội cuối cùng cũng chịu xếp hàng vào đúng vị trí.
Không khí căng như dây đàn…
Trận đấu sắp bắt đầu.
Ngay khi hai đội vừa ổn định vị trí, một giọng nói vang lên đầy hào sảng:
"Ê nhóc, biết xem điểm không?"
Đình Nguyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai cậu, suýt làm cậu trật khớp cổ.
"Giỏi! Đứng đây tính điểm luôn đi. Trợ lý đội bóng chưa đến, không dùng khách vãng lai thì phí lắm!"
HẢ?!
Trước khi cậu kịp phản đối, một đám người đã hợp sức đẩy cậu ra giữa sân như thể cậu là cột mốc biên giới cần được cắm ngay lập tức.
Một tay cầm bảng, một tay cầm bút, mắt chớp lia lịa trong hoảng loạn.
Ủa khoan, mình đến xem người ta chơi, chứ đâu phải để bị lừa đảo biến thành trọng tài thế này?!
Nhưng than thở cũng vô ích, bởi hai đội đã nhanh chóng tụ lại, bàn chiến thuật trong khí thế hừng hực.
Ai cũng hiểu rằng đội hình ngẫu nhiên thì vui đấy, nhưng cũng dễ nát lắm.
Vậy nên, một cuộc hội ý đầy căng thẳng đã diễn ra.
Trước khi trận đấu bắt đầu, cả hai đội phải xác định xem ai sẽ phát bóng trước. Theo quy định, đội thắng phần quyết định này sẽ có quyền chọn phát bóng hoặc chọn sân.
Không có trọng tài chính thức, nên để đảm bảo công bằng, họ thống nhất sử dụng tung đồng xu.
Đội A cử đội trưởng Nhật Quang đại diện.
Đội B cử chuyền hai Thiên Minh làm đại diện.
Người sẽ tung đồng xu không ai khác ngoài Đình Nguyên, kẻ bị lôi vào vị trí “bất đắc dĩ” với ánh mắt đầy mơ hồ.
Nhật Quang – với tư cách đội trưởng – có quyền chọn mặt đồng xu trước. Anh điềm tĩnh hỏi:
"Thiên Minh, em chọn mặt nào?"
Thiên Minh khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái:
"Anh hai, anh chọn trước đi."
Nhật Quang bình thản nhún vai, nhưng ánh mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ động thái nào của đối thủ.
"Sấp."
Thiên Minh cười nhạt:
"Thế em ngửa."
Cả nhà luyện tập im lặng khi Đình Nguyên đưa đồng xu lên cao. Cậu siết nhẹ tay, rồi nhanh chóng tung đồng xu lên không trung.
Đồng xu xoay tít, ánh đèn phản chiếu lên bề mặt kim loại, tạo thành một quầng sáng nhỏ. Tất cả ánh mắt dán chặt vào nó.
Sau vài vòng lộn nhào, đồng xu rơi xuống bàn tay Đình Nguyên.
Hít một hơi thật sâu, cậu mở tay ra.
Ngửa.
"Tốt lắm Thiên Minh!"
Khánh An từ phía xa cũng hét lớn, vung tay như thể đội mình vừa thắng luôn cả giải đấu.
"Bọn tao thích sân bên kia!"
Nhật Quang nhún vai, không có vẻ gì là thất vọng. Anh chỉ thở ra một hơi ngắn rồi vẫy tay gọi đồng đội tập trung lại.
Theo luật, đội B thắng phần tung đồng xu sẽ có quyền chọn sân hoặc quyền phát bóng trước.
Thiên Minh không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Cậu ta hất cằm về phía Nhật Quang, nhếch môi cười:
"Bọn em sẽ phát bóng trước."
Bóng chuyền không giống những môn thể thao khác. Một cú phát bóng tốt có thể tạo lợi thế ngay từ đầu, thậm chí gây áp lực lên đối thủ.
Nhật Quang khẽ gật đầu, giơ ngón tay cái về phía đội mình.
"Vậy thì trận đấu bắt đầu thôi."
Tiếng còi vang lên. Trận đấu chính thức khai màn.
Đây là phiên bản hài hước hơn, chi tiết hơn, đồng thời làm rõ hơn về vai trò của các vị trí trong bóng chuyền và tâm lý của Đình Nguyên khi bị kéo vào "công việc không lương".
---
Sân đấu đã sẵn sàng.
Theo đúng quy tắc, hai đội sắp xếp đội hình xoay vòng theo thứ tự từ 1 đến 6.
Đội A: Đức Gia, Bảo Khôi, Nhật Quang, Trường Phát, Minh Triết, Khánh An.
Libero (chuyên nhận bóng bước một): Bảo An.
Đội B: Thiên Minh, Huy Lâm, Kỳ An, Đức Sơn, Tuấn Kiệt, Thiên Lương.
Libero: Việt Bân – người vừa tuyên chiến thẳng mặt với Bảo Khôi.
Sân bóng đã vào vị trí, bầu không khí như một trận đấu thực thụ.
Chỉ có Đình Nguyên là vẫn chưa hoàn toàn hiểu tại sao cậu lại ngồi ở bàn tính điểm.
Cậu soi kỹ hai đội, cố ghi nhớ ai đứng đâu, ai ở vị trí nào. Nhưng khi vừa định hít thở nhẹ nhõm, một giọng nói đầy ngán ngẩm vang lên phía sau.
“Máy lỗi hay gì mà xếp Kỳ An – máy dập – chung với thằng libero biến thái chỉ thích bay người khi đang luyện tập thế này?”
Đình Nguyên suýt chút nữa rớt luôn bút. Cậu quay phắt lại, đối diện với một đàn anh lạ hoắc.
Cậu nháy mắt một cái.
“… Anh là ai?”
Người nọ bật cười khoanh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm sân đấu như sắp xử lý một đống code sai cú pháp.
"Anh là quản lý đội bóng. Còn em?"
Đình Nguyên nuốt nước bọt.
"Em là… Đình Nguyên… năm nhất…"
Tức là không phải thành viên đội bóng, không có liên quan gì, không hiểu sao lại ngồi đây.
Cậu định đứng lên nhường ghế ngay lập tức, nhưng chưa kịp nhấc người đã bị quản lý đội bóp vai đè xuống ghế.
“Ngồi im. Nhìn kỹ. Bắt lỗi từng thằng cho anh.”
“???”
Khoan, cậu vừa bị ép vào một công việc không lương đúng không?
Không thể phản kháng. Không thể từ chối.
Chỉ có thể bất lực cầm bút, hít một hơi thật dài, chấp nhận số phận.
Sân bóng đã sẵn sàng.
Còn cậu… đã sẵn sàng đâu?
Đã nói đến đó thì Đình Nguyên lại tiếp tục quan sát đội bóng. Cú phát bóng đầu tiên thuộc về Thiên Minh – chuyền hai của đội B, hiện đang đứng ở vị trí số một.
Hắn nhặt một quả bóng bất kỳ trong thùng, lùi chân về sau, giữ thăng bằng trên vạch phát bóng. Cơ thể hơi nghiêng, tay phải giơ cao, tay trái giữ bóng trước mặt. Mắt hắn tập trung tuyệt đối, tựa như sát thủ chuẩn bị kết liễu con mồi.
Không ai kịp phản ứng, Thiên Minh đã vung tay thật mạnh, cơ thể xoay nhẹ để gia tăng lực. Khi tay tiếp xúc với bóng, hắn dùng ngón cái và các ngón tay khác ép lên mặt bóng, tạo ra một lực xoáy cực mạnh.
Bóng bay như một viên đạn rời khỏi nòng súng. Nó xoáy điên cuồng, vượt qua lưới với tốc độ chóng mặt rồi rơi xuống đột ngột, y hệt một cơn bão đang ập đến.
"KHÔNG CẦN PHẢI GÂY ÁP THẤP BÃO TỪ ĐẦU THẾ NÀY CHỨ!!!"
"MỚI BẮT ĐẦU THÔI MÀ AAAAAAAAAA!!!"
"NGĂN NÓ LẠI ĐI CHỒNG ƠI!!!"
"Chồng của con biết rồi! Mai gọi tiếng bố đi!"
Bên đội A, Thành An – người chơi vị trí số sáu, lập tức lao lên. Hắn nghiêng người về phía trước, tạo thành một mặt phẳng vững chắc bằng cẳng tay. Bóng va vào tay hắn với một lực mạnh đến mức âm thanh vang lên sắc bén.
BÓP!
Nhưng Thành An không nao núng, hắn nhanh chóng điều chỉnh bóng, chuyền về phía Đức Gia với một đường bóng hoàn hảo.
"BÊN KIA ĐANG TẬP LUYỆN HẢ?! BÃO GÌ NHẸ THẾ!!!"
"Gia Gia! BÓNG ĐẤY!"
"BỐ CỦA EM ĐỈNH QUÁ!!!"
Ngoài sân, cả hai libero – Bảo An và Việt Bân – đều đứng chết trân.
"BIẾT THẾ VÀO SÂN TỪ ĐẦU CHO RỒI!"
Các vị trí trên sân đội A ngay lập tức di chuyển chiến thuật, mở đường sao cho hợp luật, cố gắng tạo khoảng trống để chuyền hai có thể nhận bóng thuận lợi.
Đức Gia phản ứng nhanh như một con báo, lách người vào đúng vị trí, đón quả bóng bằng hai tay, đẩy nó lên cao với độ xoáy vừa chuẩn để người đập có thể tung ra cú đánh mạnh nhất.
Bóng bay về phía Trường Phát. Hắn thoáng khựng lại một giây—chắc không nghĩ hôm nay lại được trọng dụng đến vậy—nhưng rồi ngay lập tức thích ứng. Hít sâu, hắn bật nhảy, lấy đà từ mặt đất rồi vung tay phải xuống như muốn bổ đôi quả bóng.
Phía bên sân B có vẻ vẫn chưa kịp định thần sau cú phát "hủy diệt" của chuyền hai nhà mình. Kỳ An và Huy Lâm phán đoán chậm cuống cuồng bật lên chắn bóng, nhưng do phản xạ quá gấp gáp, bức tường phòng thủ này mỏng như tờ giấy A4, dễ dàng bị xuyên thủng.
BỘP!
Bóng cắm thẳng xuống sàn bên đội B. Điểm đầu tiên thuộc về đội A!
"Hai chồng đỉnh quá áaaa! Ba ta nên về một nhà thôi!"
Tiếng hú hét vang khắp nhà tập, có người còn đập tay vào sàn như thể vừa chứng kiến một pha highlight trên TV. Ba người chạm bóng mà đã ghi được điểm, phối hợp quá ăn ý.
Thiên Minh phủi tay, gật đầu tự hào: "Xin lỗi đáng ra phải mạnh hơn!"
Thiên Lương vỗ vai hắn: "Không sao, cũng chỉ là luyện tập mà! Cố lên nào!"
---
Nếu tính theo luật, đội A sẽ xoay cầu. Nhưng điều đáng lo nhất chính là… Bảo Khôi sẽ di chuyển đến vị trí số một—tức là người phát bóng.
Đình Nguyên nhớ lại tất cả những lần va chạm với bóng chuyền khoa Kinh Doanh. Và mỗi lần Bảo Khôi phát bóng… là mỗi lần người ta chấp nhận số phận.
Lần này, cậu sẽ được thấy cảnh tượng đó ở cự ly gần.
Nghĩ thôi mà lòng đã nháo nhào như chảo dầu sôi!
Bên đội B lập tức đổi người.
Libero Việt Bân bước vào thay Thiên Lương ở vị trí số sáu. Khi đi ngang qua nhau, hai người vỗ vai như hai chiến binh trao lại sứ mệnh:
"Vào nghỉ đi, tôi sẽ ngăn Bảo Khôi lại."
"Đừng chết sớm!"
Ai cũng hiểu vì sao đội B đổi người. Bảo Khôi phát bóng—đây không còn là một lượt chơi, mà là trận chiến sinh tử!
Lượt chơi thứ hai bắt đầu, đội A xoay cầu theo đúng luật.
Bảo Khôi bước đến vạch phát bóng, cầm quả bóng trên tay, im lặng.
Không khí căng như dây đàn.
Các thành viên đội A gần lưới bất giác đưa tay lên che đầu. Ai cũng từng bị "tai nạn" bởi cú phát bóng của cậu ta, và ký ức đau thương vẫn còn in hằn trên da thịt.
Trọng tài thổi còi.
Ba giây trôi qua.
Bảo Khôi từ từ nâng bóng, tay không trái giữ bóng, tay phải vung nhẹ từ dưới lên.
Bóng bay ra với một quỹ đạo cực kỳ…
ỔN ĐỊNH.
Một cú phát bóng thấp tay nhẹ nhàng.
Không có lực mạnh.
Không có xoáy.
Không có tốc độ.
Chỉ là một quả bóng bay chậm rãi, hiền hòa, dịu dàng như lời ru của mẹ.
...
...
???
Toàn bộ sân im bặt.
Mắt mọi người dõi theo quỹ đạo bóng như thể đang nhìn thấy một con mèo ngoan hiền vừa trườn qua giữa bầy sói.
Việt Bân há hốc mồm.
Lúc này, một tiếng hét xé trời vang lên từ sân đội B:
"THẰNG KHỈ KIAAAAAA!!!"
Cả nhà luyện tập như muốn rung chuyển.
Còn tiếp...
[Lời Của Tác Giả.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com