Chương 2: Hướng dương
Sau khi tách khỏi bạn bè Đình Nguyên không ngừng mong chờ đến lúc được chung bàn ăn với Bảo Khôi. Tim cứ đập thình thịch vì quá lâu rồi chúng tôi chưa tiếp xúc gần bao giờ cả.
Hai năm rồi…
Nên từng giây phút tiếp theo đều là báu vật với cậu.
Bước đến nhà ăn ngoài trường học cậu cùng Kỳ An đi đến một bàn đông đúc những gương mặt nổi tiếng ở trường. Một cảnh tượng không thể tuyệt hơn được nữa khi người ngồi phía trước liên tục ấn điện thoại là Bảo Khôi.
Cậu phải tự kìm nén cảm xúc của mình trước mặt nhiều người.
"Ai đây Kỳ An?"
"Nãy tao có nói rồi có thêm người."
"Ê bớt hỏi ngồi đi."
Khi tiếp cận những khoảng trống Đình Nguyên lập tức thấy cũng quá vi diệu khi ngồi cạnh Kỳ An. Cũng thật đúng lúc nhìn thấy người này ngồi cạnh Bảo Khôi. Tiếp xúc gần thế này đúng là không chịu nổi mà.
Chạm được vào ghế cũng là lúc câu hỏi của những người khác bắt đầu dồn dập.
"Cậu học khoa nào lần đầu gặp mặt sao lại ở đây.."
"Cậu năm mấy?"
"Sao lại quen được An An nhà chúng tôi?"
Và vô vàn, cũng may cậu đã dự tính chắc chắn sẽ bị hỏi nhiều nếu đi ăn cùng. Nhưng bỏ qua bất lợi thì đây là cơ hội để cậu có thể có sự nổi bật trong cả ngàn người trước tầm nhìn của người mình thích. Cậu liền có thể thoải mái trả lời.
"Em là Nguyễn Đình Nguyên, khoa Luật tân sinh viên đợt này, rất mong được các đàn anh chiếu cố!"
Ngay giây phút Đình Nguyên tiết lộ khoa mình đang theo học mọi người đều tỏ ra bất ngờ. Cũng phải thôi khoa cậu mới thua trận bóng chuyền sáng nay dưới tay họ. Nhưng dù có chút gượng gạo thì cậu vẫn cố ý đánh mắt sang Bảo Khôi.
Đúng rồi, đây chính xác là người cậu muốn…
Ánh mắt đối phương chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại lại vô tình nhìn cậu và nghe lắng nghe... Đây có thể coi là một bước tiến lớn trong quá trình thích anh rồi không?
Phần khỏi động chào kết thúc là lúc tất cả đều thoải mái với nhau và bao gồm trong đó có cả Bảo Khôi cùng hoà tan nhậu nhẹt vui vẻ. Một dáng vẻ Đình Nguyên chưa từng thấy ở anh, một ngày sao có thể tốt đẹp vậy chứ?
Cậu cứ thế vô thức mà dán mắt vào Bảo Khôi mà mặc kệ xung quanh có ai biết hay không.
Đình Nguyên tự cảm thấy nhìn mãi gương mặt này cũng không chán cho đến tận lúc đứng lên chuẩn bị đi về. Trước khi về cậu đã vội vàng xin phương thức liên lạc của mọi người.
Nhưng chủ yếu chỉ muốn số của Bảo Khôi. Nhưng nếu xin của anh ấy thì chắc chắn bị nghi ngờ nên cậu quyết xin cả đội.
Được ăn cả còn ngã về không…
Tiến gần hơn tới trước mặt Bảo Khôi cậu hướng điện thoại về phía anh rồi lúng túng.
"Liệu anh có thể cho em phương thức liên lạc được không?" Tôi tươi cười khi nhìn từng chút anh dời mắt khỏi điện thoại.
"Được."
Chỉ cần vào được tầm mắt của anh thì mấy việc này chả có gì là khó cả. Và cả giờ mặt bình tĩnh không tưởng nhưng trái tim Đình Nguyên như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.
Bỗng anh dừng động tác gõ chữ quay sang cậu trực tiếp nở một nụ cười. chỉ một nụ cười ấy mà muốn gom hết ánh sáng mặt trời cho anh.
"Anh ở khoa kinh doanh, rất vui được biết em."
...
...
Thì ra giờ cậu mới hiểu được lí do vì sao hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời vì một niềm tin ngày nào đó sẽ được đáp lại. Cố gắng luôn hướng về anh từ xa để một ngày có thể chờ đợi được anh nhìn đến.
Không thể kìm lại nữa.
Cậu sẽ theo đuổi anh, chắc chắn sẽ chạy kịp đến bước chân anh.
Dù cho đã rời đi Đình Nguyên đã không kìm được sự nhớ nhung vừa rồi, liền đưa mắt trộm nhìn lại anh lần nữa.
Không phải mơ.
Đột ngột có một bàn tay to lớn chạm đến vai làm cậu hoàn hồn lại ngay lập tức, đó là Kỳ An anh ta để bàn tay rời khỏi cơ thể tôi. Châm điếu thuốc rồi ngậm thở ra một làn khói nhẹ. Chợt nói.
"Cậu ta tuyệt đúng không? Hoàng Bảo Khôi ấy."
Là do cậu nhạy cảm hay chính là lời dò thám tâm tư. Chỉ có thể vụng về vội lấy tạm vài từ đáp lại:
"Anh ấy rất nổi tiếng mà đương nhiên là tuyệt rồi!"
"Quả nhiên là vậy nhỉ?"
Cái giọng của người này không còn là lạnh lùng không nữa mà là thêm chút châm chọc? Anh ta có ý gì lẽ nào anh ta đoán được tâm ý của câuk?
Mà không đâu vốn dĩ anh ta chỉ biết được rằng đây là lần đầu hai người chạm mặt nhau.
Kỳ An dập điếu thuốc vẻ mặt anh trở lại như lúc ban đầu, dù lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng hơn:
"Tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu tôi về là được rồi"
Cậu thật nghĩ không chắc bản thân có thể hít chung một bầu không khí với người này không. Cái áp lực này làm cậu thấy ngột ngạt.
Cần phải giữ khoảng cách với người này vì tôi cảm thấy anh ta như muốn moi tất cả điều thầm kín nhất của tôi ra, quá đáng sợ.
Cậu hít một hơi chuẩn bị sẵn sàng tẩu thoát khỏi nơi này cảm ơn bữa ăn qua loa sau đó chạy như không còn ngày mai. Và ngay sau đo cậu có một cảm giác như người đó nhìn tôi một cách chăm chú. Cái này còn hơn gặp bố mẹ crush chứ bạn thân gì chứ?
Đình Nguyên thì an toàn tẩu thoát, Kỳ An lại rút thêm một điếu thuốc nữa phì phèo.. Cảm giác khó tả lượn quanh người hắn nhưng chưa được bao lâu thì Bảo Khôi cướp mất nó.
Hắn dập điếu thuốc rồi ném vào thùng rác ngay cạnh. Tay cầm điện thoại vẫn luôn sáng trên tay thở hất ra một cái nói.
"Khoa luật, lâu lắm rồi mới quen được một người bên đó."
"Ừ ở khoa luật."
Bỗng dưng hắn do dự nhìn Bảo Khôi lại không chịu nổi buộc miệng hỏi:
"Vừa rồi mày có cảm thấy không?"
"Thấy gì? Bộ mày làm gì tai hại à?"
“À thế có khi tao sai" chỉ nở nụ cười rồi khó khăn khoác vai cậu ấy về nhẹ nhõm nói với cậu ấy:
“Không có gì"
Không có, chỉ là nhận thấy hình như cậu hơi bị đào hoa rồi đó!
Còn tiếp…
[Lời Của Tác Giả]
Đình Nguyên: Tôi áp lực với trúc mã của crush, đã vậy còn thở ra mấy câu như phụ huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com