Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ở đâu đó trên bầu trời, hôm ấy đã có một ngôi sao lẳng lặng sinh ra."


hơn mười mấy tháng trước ~
1 hôm nọ, cô bạn của tôi nhắn tin cho tôi với icon mặt khóc, một điều mà t nghĩ trong suốt hơn 7 năm t biết cô ấy lần đầu tiên cô ấy nhắn với t như vậy. T đã hỏi, có chuyện gì? Cô ấy nói cô ấy buồn lắm, một người bạn của cô ấy vừa mất. Nghe đến đó, t chợt khựng lại, t không biết phải nói gì mới phải.


t nghĩ bản thân là một người cũng xem như biết cách an ủi người khác, nhưng lần đầu tiên t k biết phải nói gì mới phải. Cô bạn của t tiếp tục nhắn tiếp.

Cô ấy nói, bạn của cô ấy là một cô gái rất tốt bụng, học giỏi, ngoại hình xinh xắn, gia đình yêu thương cô ấy hết mực. Một người mà có thể xem như là một nhân vật điển hình trong những cuốn truyện tiểu thuyết thường thấy. Cô gái đó rất tốt, cô ấy hay giúp bạn của tôi, kiên nhẫn giảng bài cho bạn của tôi, tháo vát và tự lập. Cô ấy là một cô gái tuyệt vời, nghe bạn t kể, t cũng mong mình có thể lúc nào đó làm quen với cô ấy.

Năm đó chúng t đang chuẩn bị thi đại học. Còn vài tháng nữa là thi, cô ấy ngã bệnh. Mọi chuyện bắt đầu rẽ sang một lối khác.

Cô ấy phải nghỉ học để điều trị, và có thể cô ấy không thể thi kịp được. Nguyện vọng của cô ấy là đậu vào được một trường Đại học Y. Một ngôi trường khó vào, nhưng vừa sức với cô ấy.

Cô ấy ở trong bệnh viên, bạn t kể, lúc đầu mọi người rủ nhau đi thăm nhiều lắm, nhưng dần dần vắng. Họ cũng bận ôn thi và bận với cuộc sống của mình.

Vài tháng sau, còn cách 2 tháng nữa thì kì thi Đại học diễn ra, bệnh tình cô ấy trở nặng. Lần cuối bạn tôi tới thăm, cơ thể cô ấy biến dạng, trở nên xấu xí phù thũng sưng đỏ. Một cô gái xinh đẹp trong phút chốc vì bệnh tình hành hạ trở thành một thứ mà bản thân cô cũng không thể chấp nhận được. Cô sợ nhìn vào bản thân, nhìn vào ánh mắt mọi người nhìn cô.

Mỗi ngày qua, bạn t lại nghe bệnh cô càng trở nặng, thân thể suy kiệt dần, cô vẫn cố gắng chống trọi với bệnh tật.

Rồi một ngày nọ, khi cơ thể đã tới cái hạn mức có thể chịu đựng, ba mẹ cô đã quyết định để đứa con của họ có thể có một giấc ngủ ngon sau nhiều tháng dằn vặt. Cô chìm vào giấc ngủ yên bình.

Bạn t khóc rất nhiều, vì nó đã không thể gặp cô lần cuối, những kỉ niệm cả hai có với nhau, cứa vào tim nó. Nó suy nghĩ, rồi lại tiếc nuối nhiều thứ. Bỗng dưng một ngày, một người trong cuộc đời bạn bất chợt rời đi. Nó tiếc nuối, những khoảng khắc nó có thể tới thăm cô nhưng nó đã không tới. Tiếc nuối một con người tuyệt vời đã ra đi khi còn trẻ như vậy, khi còn ôm bao nhiều hoài bão trong lòng. Nó tiếc nuối vì nó không quan tâm cô nhiều hơn, làm bạn cùng cô sớm hơn. Nhưng tất cả đã chấm dứt khi cô nhắm đôi mắt sưng vù vì bệnh tật lại vĩnh viễn.

Nó nói, là do bệnh viên thất trách, nếu không vì sao bệnh tình trở nặng. Cô ấy bị bệnh không phải vì phổi, nhưng cuối cùng lại mất vì tràn dịch vào phổi. Cảm giác hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, loại tra tấn đó rất tàn nhẫn.

T đọc tin nhắn của nó, t cũng bỗng dưng khóc òa lên vì một người t chưa từng gặp, chưa từng biết đến.

T vẫn luôn nghe nhiều người bảo, cuộc đời ngắn lắm, rằng có thể một giây kế tiếp, ai đó quan trọng hay bản thân mình sẽ mất đi. Hiểu và trải qua cảm giác đó là hay điều khác nhau. Lần đầu t hiểu, thì ra cuộc sống của một người mong manh đến vậy. Lần đầu t vì một người k quen biết mà khóc, vì tiếc nuối, cuộc đời của một người còn quá dài, cô ấy đã ra đi trong tiếc nuối bao nhiêu, t k bao giờ biết được.

"Ở đâu đó trên bầu trời, hôm ấy đã có một ngôi sao lẳng lặng sinh ra."

~ rest in peace ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com