Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[WB] Cột Mốc Cuộc Đời - 1

Tên gốc: Milestone

Author: RielleB

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1243261/milestone-mamamoo-wheein-wheebyul

Song recommend: Link trên đầu chap.

Enjoy!

---------------------------------------

"Tớ muốn trở thành ca sĩ."

Wheein thôi chăm chú vào cuốn sketchbook và ngẩng đầu lên, giơ ngón cái trước mặt Hyejin cùng với một nụ cười. Bạn thân nàng đã nói lên giấc mơ của mình từ khi họ còn học mẫu giáo. Thật là tuyệt khi chỉ ở cái tuổi bập bẹ lên ba, cậu ấy đã biết được rõ thứ mà mình muốn trở thành và không hề có ý định sẽ từ bỏ ước mơ đó - dù chỉ một lần - và Wheein phải thừa nhận là bản thân cảm thấy có chút gì đó ghen tị với việc đó. Wheein không hề biết ước mơ của mình sẽ là gì khi lớn lên.

"Hey!"

Mãi đắm chìm vào những suy nghĩ, Wheein chỉ kịp quay về thực tại và hét lên khi Hyejin đột nhiên giật lấy cuốn sketchbook và nhìn vào những nét vẽ thô trên đấy.

Khung cảnh đại dương rộng lớn, ngay phía sau lưng họ.

"Nó đẹp quá!"

Hyejin cười tươi nhìn cô bạn thân, Wheein vừa mặt đỏ bừng vì mắc cỡ, vừa với tay lấy lại cuốn sketchbook từ tay Hyejin.

"Cám ơn.." cô ấy lầm bầm và nhìn vào bức vẽ chưa hoàn thành ấy. Nàng thích vẽ, nhưng lại không giống như bạn thân mình, Wheein không chắc chắn mình có thật sự giỏi hay không. Nàng đơn giản chỉ yêu thích được vẽ.

Wheein run rẩy nhẹ khi hơi gió lạnh phà vào cánh tay nàng, đôi chân nàng ấm áp chôn sâu dưới lớp cát nhưng các cơn gió cũng dần trở lạnh hơn khi mặt trời bắt đầu lặn đi.

"Sắp tối rồi, đợi đã! Tụi mình còn phải ăn bánh sinh nhật của cậu nữa chứ!!" cô nàng tóc ngắn lục lọi cái túi của mình và đưa ra một hộp carton nhỏ đựng cái bánh mà nàng đã mua cho Wheein.

Lấy ra chiếc nĩa nhựa cùng với nụ cười rạng rỡ trên mặt, Hyejin cầm cái bánh dâu nhỏ và hét lên, "Chúc mừng sinh nhật thứ 15, Wheeinie-ah!!! Mong tất cả ước mơ của cậu đều được thành sự thật!!!!"

Đúng vậy, hôm đấy là sinh nhật của nàng, nhưng nỗi u sầu mà nàng cảm nhận được từ hồi sáng lại chợt ùa về. Ước mơ.. ước mơ của nàng là gì? Đã đến cái tuổi 15 mà Wheein vừa chưa biết thứ mà mình muốn làm cho cuộc đời này. Thật đáng thất vọng.

"Holy shhh... Wheeinie.. sao vậy?"

Hyejin đặt cái bánh và chiếc nĩa xuống, vòng hai cánh tay ôm chặt cô nàng nhỏ bé đang mít ướt kia.

"Tớ không biết mình bị làm sao nữa... Tớ xin lỗi..."

"Ya! Khóc thôi mà xin lỗi cái gì? Không sao hết, nay là sinh nhật của cậu mà! Cậu cứ làm bất cứ thứ gì cậu muốn, muốn cậu muốn khóc, cứ việc khóc. Tớ sẽ chỉ ôm lấy cậu và..."

Wheein nghe vậy liền ôm lấy cô nàng kia chặt hơn, những lời nói của Hyejin đồng thời xoa dịu và gây cảm động cho nàng, vô tình làm nàng muốn khóc nhiều hơn nữa.

"Tớ không biết nên làm gì với cuộc đời mình hết, Hyejinie... Sao tớ không thể giống như cậu, cậu đã biết rõ được những thứ mà cậu muốn làm." Wheein vừa thì thầm vừa nấc cụt, nàng có thể nếm được vị mặn từ nước mắt của chính mình trong khi lầm bầm từng câu chữ ấy.

"Ôi Chúa ơi, ai nói là cậu nhất định phải biết những thứ ấy ngay bây giờ chứ? Cậu còn trẻ chán! Vẫn còn cả đống thời gian để cậu tìm hiểu thêm mà."

Wheein cười khẽ, "Cậu nói chuyện như mẹ tớ vậy."

"Well.. mẹ cậu là một phụ nữ sáng suốt, nên tớ sẽ coi như đó là một lời khen. Mà hỏi thật nha, bộ khó để suy nghĩ về việc đó lắm hả?"

Thở dài, Wheein nhún vai, "Tớ không biết nữa, chỉ là mọi người xung quanh tớ đều có ước mơ, hay một đam mê nhất định, còn tớ thì..."

"Còn cậu thì?"

"Tớ chỉ yêu thích được vẽ."

"Thế thì có gì sai về việc đó à? Tớ yêu những bức vẽ của cậu! Chúng rất đẹp. Ok, nhắm mắt lại ngay và thư giãn đầu óc cậu một chút đi. Giá như chúng ta có cái loại bùa trong Harry Potter... Nó tên gì nhỉ? Arggg... tớ không bao giờ có trí nhớ siêu đẳng như cậu!"

Một tiếng cười khúc khích thoát ra từ đôi môi của Wheein, bóng dáng của cái lúm đồng tiền hiện lên trên má phái nàng, "Amortentia."

"À.. ok, vậy cứ tưởng tượng tụi mình có amortentia, nhắm mắt lại, Wheeinie! Dùng trí tưởng tượng của cậu đi! Okay.. vậy, cậu ngửi thấy được gì?"

Wheein nghe theo, nhắm mắt lại và thả lõng bản thân, giải phóng đầu óc nàng tránh xa khỏi những phiền muộn. Một lúc sau, một nụ cười nở trên môi nàng, "Cậu có biết cái mùi hương khi cậu mở một lọ sơn mới không? Hay cái mùi hương khi cậu vừa chuốt xong cây viết chì ấy? Yeah.. cái mùi ấy.. thật sự thơm lắm!"

"Okay.. tớ muốn nói cái đó hơi kì kì, nhưng không sao, và nếu cậu phải chọn một thứ duy nhất để làm đến hết cuộc đời này thì cậu sẽ chọn cái gì?"

Im lặng được một lúc, nhưng đến khi đôi mắt Wheein mở ra, nó lấp lánh, không phải chỉ vì những giọt nước mắt, mà còn vì thứ khác nữa. Một ước mơ.

"Vẽ. Tớ muốn trở thành một Nghệ sĩ vẽ tranh, Hyejinie."

Cô nàng tóc ngắn tươi cười rạng rỡ và ôm lấy bạn thân mình, "Cậu sẽ trở thành một nghệ sĩ tuyệt vời và cậu phải design tất cả các bìa album của tớ!!!"

Wheein bật cười, ôm chặt lấy eo Hyejin và chôn sâu bản thân vào vòng tay của Hyejin, "Ok, hứa nha! Cậu không được nhận bất kì người khác design bìa album cho cậu đâu đó!"

"Sao tớ không nhận người khác làm việc đó trong khi có nhỏ bạn thân là nghệ sĩ hàng đầu thế giới chứ??"

"Hứa."

"Hứa."

***

Wheein có thể cảm nhận cánh tay mình nổi da gà khi có cơn gió lướt qua. Nàng tự trách bản thân lần nữa vì đã đồng ý đưa Hyejin đến chơi hội trại của trường, Wheein chưa bao giờ thích những bữa tiệc như thế này, nàng ghét phải nghe những bản nhạc ồn ào và phải viện đủ cớ để tránh né các anh chàng cố tìm cách trò chuyện với nàng. Giờ thì hay rồi, nàng lạc mất Hyejin trong đám đông này rồi. Không biết đâu là đâu hết.

Nàng thở dài và bước chân đi xa dần khỏi những tiếng nhạc om sòm trong hội trường này. Hôm đấy là ngày sinh nhật lần thứ 19 và nàng chỉ muốn ở một mình trong phòng, cố gắng hoàn thành cái project mới làm được một nửa trong deadline lại chỉ còn 1 tuần nữa. Nàng tự hỏi bản thân đã nghĩ gì mà lại đồng ý đi đến đây? À đúng rồi, cảm thấy tội lỗi khi bỏ Hyejin một mình. Hyejin luôn giỏi ở khoản thuyết phục nàng.

"Em lạnh hả?"

Wheein nhảy dựng lên khi xuất hiện một giọng nói chen ngang dòng suy nghĩ của nàng, nhanh chóng quay đầu về phía sau và Wheein cảm giác như tim mình ngừng đập trong khoảng khắc đấy. Một đôi mắt mang cảm giác mãnh liệt nhất trước giờ từng thấy, đang nhìn thẳng vào nàng và Wheein có thể cảm thấy như từng hơi thở đang muốn rời bỏ cơ thể nàng, kèm theo đó một chút chóng mặt nhẹ.

"Xin chào, chị là Moon Byul, xin lỗi, chị không cố ý làm em sợ."

Đúng vậy, nàng biết chị ấy. Kiểu, ai mà lại không biết chứ?! Girlcrush của cả hội trường luôn mà. Thiên tài từ bộ Âm nhạc trong trường, Hyejin đã liên tục kể lể về cô gái này.

Khi oxi đã tìm được cách quay lại cơ thể nàng và để não nàng hoạt động trở lại, Wheein phát hiện rằng cái con người tuyệt đẹp đó đang nhìn nàng bằng con mắt kì lạ và chợt nhận thức ra bản thân đã nhìn chằm chằm y như con dở hơi vào người ta mà không hề nói gì trong 1-2 phút liền.

"Um.. Xin chào, em là Wheein, xin lỗi.. À.. không.. chị không có làm em sợ.. chỉ là em.. hơi mất tập trung thôi."

Moonbyul thì thào "à" trước khi gật đầu nhẹ, "Chị hiểu." Cô cười khẽ và đút hai tay vào túi của chiếc quần jeans đen rách, "Ở đằng kia ồn ào quá, chị cần ra đây để hít thở."

Wheein nhìn Moonbyul hít thở thật sâu. Mái tóc thẳng màu vàng bóng của cô phần nào được ẩn đi dưới cái nón kết, người cô mặc áo sơmi trắng, một chiếc quần jeans tối màu và cuối cùng, khoác bên ngoài cái áo khác jeans đen, đúng là người đẹp.


Wheein lại vô thức chìm đắm vào suy nghĩ, lần thứ hai, không phải là nàng chưa từng nghĩ các cô gái cũng khá đẹp, nhưng có một thứ gì đấy từ Moonbyul làm nàng cảm thấy hứng thú.

Wheein run rẩy lần nữa khi cơn gió vây quanh họ, nàng chà nhẹ hai cánh tay của mình, cố gắng giữ ấm bản thân. Chợt Moonbyul lấy chiếc áo khoác của mình choàng qua vai của Wheein, nàng nhìn cô và mỉm cười một cách ấm áp, "Cảm ơn chị."

"Không có gì." Cô đáp lại nhẹ nhàng, khẽ dao động khi thấy cái lúm đồng tiền dễ thương kia xuất hiện.

Có gì đấy hơi kì lạ, đứng cạnh một người mà mình chỉ mới quen biết nhưng Wheein không hề cảm thấy ngượng ngùng hay có một sự im lặng chết người nào cả. Chỉ cảm thấy.. thoải mái.

Wheein nắm lấy cơ hội để ngắm Moonbyul kĩ hơn. Mái tóc mềm mượt, sống mũi cao thẳng, cái nhếch môi nhỏ và đôi mắt của chị.. đôi mắt màu chocolate đậm ấy.. Wheein nghĩ rằng nàng yêu đôi mắt ấy nhất.. Khoan đã! Nàng vừa nói "yêu" ấy à? Không! Thích! Đúng, là thích... cặp mắt ấy chính là lí do đầu đầu tiên khiến Wheein cảm thấy mình bị cuốn hút bởi chị.. Chờ đã! Bị cuốn hút? Ôi Chúa.. nàng thật sự bị Moonbyul cuốn hút mất rồi sao? Nhưng chị ấy thẳng mà! Wheein chột dạ, bây giờ thì nàng vừa suy nghĩ như một đứa kì thị đồng tính vậy.

Wheein vén một vài sợi tóc ra sau tai và hơi nghiêng đầu, trầm ngâm nhìn về phía Moonbyul. Nàng chưa bao giờ bị cuốn hút bởi một chàng trai nào trước đây cả. Ngược lại với cô bạn thân, Hyejin đã quen được kha khá bạn trai. Và bây giờ thì nàg lại ở đây, nhìn ngắm một cô gái như thể chị ấy là món quà tuyệt nhất mà Chúa gửi xuông cho nhân loại vậy.

Wheein ngại ngùng và cười bẽn lẽn khi Moonbyul bỗng dưng nháy mắt với nàng, bắt tại trận nàng đang nhìn ngắm cô.

"Hình như em không thích bữa tiệc này lắm."

"Thì em đâu có thích."

Wheein thở dài và nhún vai còn Moonbyul thì chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, giống như trông chờ một sự giải thích rõ ràng hơn, "Hôm nay là sinh nhật của em, nên nhỏ bạn thân nó lôi kéo em ra ngoài ăn mừng, nhưng mà em lạc mất nó trong bữa tiệc rồi, vậy thôi."

Đôi mắt của Moonbyul chợt sáng lên nhưng những vì sao khi nghe thấy từ "sinh nhật" và nụ cười mà cô trao cho nàng ngay sau đó cũng rạng rỡ không kém, "Happy Birthday!"

"Cảm ơn chị.. " Wheein nhìn xuống mặt đất, cảm thấy mắc cỡ vô cùng. Sao chị ấy lại cuốn hút dữ vậy trời?

"Well, nếu em không thích bữa tiệc đó, tụi mình tự đi ăn mừng vậy!!"

Wheein ngạc nhiên khi Moonbyul bỗng dưng nắm lấy tay nàng và đan các ngón tay lại với nhau, kéo Wheein chạy theo cô, "Đi đi, chị biết có một chỗ này vui lắm!"

Cuối cùng, họ ngồi cùng nhau bên bãi biển với một vài lon bia vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới biển, cùng cười như điên và..đúng vậy.. Moonbyul là một cô gái, thì đã sao? Có lẽ bây giờ nàng đã hiểu tại sao gần một nửa các cô gái ở hội trường lại crush chị ấy rồi. Nàng vừa mới quen biết chị thôi mà cũng mê mệt chị rồi. Nhưng dù gì chỉ là crush thôi. Chắc không sao đâu ha...?

Chưa đâu, chả có gì là không sao cả, cái cách mà Moonbyul nâng niu cần cổ của nàng trước đẩy nhẹ đầu nàng về phía trước và đưa đôi môi của họ đến gần nhau hơn. Hay cái cách mà chị cứ trêu đùa Wheein, vờn qua vờn lại, giữ 2 đôi môi luôn chạm nhẹ với nhau. Hay tiếng than thở nhẹ thoát ra từ môi của Wheein khi lưỡi Moonbyul dần tiến vào bên trong nụ hôn chậm rãi ấy.

Bước sang tuổi 19 và nàng nhận được nụ hôn đầu tiên. Với một cô gái.

Ok vậy có thể đây chính là lí do mà nàng chưa từng bị cuốn hút bởi một chàng trai nào trước đây cả.

Wheein luồn ngón tay vào những sợi tóc của Moonbyul, kéo chị lại gần và đẩy nụ hôn của họ sâu hơn. Cảm nhận được sự mời gọi, Moonbyul hưởng ứng ngay lập tức, chị gầm gừ trong cuốn họng, nắm giữ thế chủ động cho nụ hôn.

Wheein thở hắt và dừng nụ hôn lại khi Moonbyul đặt tay lên một bên ngực nàng, "Byul.." Tiếng than thở lại được phát ra. Là nàng muốn Byul dừng nụ hôn này lại? Hay là nàng than thở vì muốn được tiếp tục?

"Chị xin lỗi.. chị.."

Wheein lắc đầu, cắn lấy môi dưới.

"Không.. không sao đâu, tại em muốn thôi." Nàng dịu dàng xoa lấy má Moonbyul. Wheein cười và mang đôi môi họ đến bên nhau một lần nữa. Đúng. Cảm giác thật tuyệt.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com