12. Phi vụ tỷ yên (1)
"Biết tin gì chưa? Nghe nói boss đã cho một tên lính quèn huấn luyện thành viên mới đó"
"Thật hả? Sao tao không biết? Nhưng mà sao boss lại làm thế?
"Suỵt! Nói nhỏ thôi! Mày muốn chết à!"
[Riam: Tin đồn lan nhanh thật ha? Chuuya-sama?]
[Lizz: Vậy cũng tốt mà, thế thì coi như Oda-san sẽ dậy Akutagawa-san cùng với Dazai-san còn gì]
[Chuuya: Hai người rảnh vậy hả? Làm xong công việc tôi giao chưa?]
Dòng chữ vàng không còn hiện nữa. Haizz, hai cái tên này.
- Quay lại khi còn bên trong ảo tưởng -
"Vậy là hai ngươi nói là hai ngươi đến từ thế giới khác và những gì ta đang trải qua - hay thế giới này chỉ là một cuốn truyện tranh do một tác giả ở thế giới của các ngươi sáng tác thôi hả?"
"Dạ"
Vâng, sau khi thành công vạch trần Lizz và Riam thì Chuuya phải đối mặt với cái thông tin này đây. Nghe còn vô lý hơn cả cái truyện mô mô gì đó hồi trước nữa đó.
"Hai ngươi thật sự không lừa tôi đó chứ?" Chuuya - vẻ mặt không tin - nghi ngờ hỏi.
"Thật mà Chuuya-sama, chúng tôi không hề lừa ngài đâu mà huhu" Lizz bị bắt quỳ dưới đất khóc lóc nói. Riam ở bên cạnh chỉ biết ngồi im như tượng.
Khung cảnh thật...kì lạ.
Hai người lớn quỳ dưới đất khóc lóc và một đứa trẻ con nhìn chưa đầy năm tuổi đang chất vấn họ. Tán hoa anh đào du dương theo gió, mặt trăng không còn bị mây che khuất chiếu vào cây hoa khiến cho không gian xung quanh càng trở nên ma mị. Nếu còn siêu năng lực thì Chuuya nhất định sẽ đấm hai tên này một trận.
Sau đó như để chuộc lỗi, sau khi thoát khỏi ảo tưởng Lizz và Riam hứa là sẽ "giúp Chuuya bất kì điều gì cậu muốn". Vì vậy nên cậu đã nhờ họ đi tìm hiểu về tàn dư của GSS. Nhưng mà Chuuya thật sự đã nghi ngờ rằng hai tên đó thậm chí còn không làm việc (Lúc nào có một chút động tĩnh bên cậu thôi là mấy tên đó lại nhảy vào chat như thật)
À, ngoài ra Odasaku đã trở thành thầy của Ryuu như cậu muốn ban đầu. Boss có vẻ đã làm điều đó như một phần thương cho tập tài liệu bí mật của cậu. Dù ông có vẻ khá ngạc nhiên về yêu cầu đó. Mà giờ quan tâm việc đó làm gì không biết, cái cần quan tâm là...
"Chuuya cũng thật vô dụng đó nha? Sao có thể bất cẩn tới mức bị cuốn vào một điểm kì dị dễ dàng như vậy không biết~"
"Mi mới là tên vô dụng đó. Mà mi tới đây làm gì?"
Hiện tại người tới "thăm bệnh" cậu là Dazai Osamu. Hôm nay không biết trời có mưa không, hoặc có thể cậu bị điên không chừng, Chuuya thầm nghĩ trong lòng.
"Dĩ nhiên là tới để "thăm" người cộng sự bị thương của tôi rồi, tôi đâu thể vô tâm tới mức mặc kệ chứ." Dazai vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào sàn nhà với cái ánh mắt kiểu "sao tôi lại tồn tại".
"Ngươi xuất hiện là ta đã muốn bệnh thêm rồi đó" Chuuya vừa nói vừa rùng mình. Phát ngôn gì mà sến rện. Cậu thậm chí còn chưa từng tưởng tượng tới việc tên này đi thăm bệnh một người sẽ như thế nào nữa.
"Chuuya nói thế là tôi tổn thương đó biết không? Đúng là IQ tỉ lệ thuận với chiều cao mà"
"Đừng có xúc phạm ta như thế biết chưa tên khốn kia. Ta vẫn còn cao được đó biết chưa!"
[Riam: Chuuya-sama, hình như năm 22 tuổi người vẫn chỉ cao được có 160 cm thôi]
...
Ai mượn ngươi nhắc chứ.
"Nhưng mà lạ thật đấy," Dazai cất tiếng, giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng, "Chuuya lại chủ động đề xuất để Odasaku huấn luyện mấy tên lính mới cơ đấy. Không ngờ cậu lại để tâm đến mấy đứa vô danh đó như thế~"
Ánh mắt hắn, trái ngược hoàn toàn với giọng điệu kia, sắc lạnh đến mức như muốn thiêu đốt đối phương. Nếu người đang đứng trước hắn không phải là Chuuya thì có lẽ đã run rẩy khai sạch từ lâu rồi.
"Việc của ta, không cần ngươi biết," Chuuya đáp cộc lốc, giọng không chút do dự.
"Cậu không muốn nói cũng phải nói thôi," Dazai nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt mà đầy ám muội nở trên môi. "Dù sao Chuuya cũng là chó của tôi mà. Một con chó ngoan thì làm sao có thể giấu chủ điều gì, đúng không?"
Hắn tiến lại gần, từng bước đều mang theo áp lực vô hình, như thể đang dồn con mồi vào chân tường.
"Nào, trả lời tôi đi, Chuuya. Tại sao cậu lại yêu cầu boss cho Odasaku làm người huấn luyện cho bọn lính mới?"
Chuuya khẽ nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt.
"Ta không phải chó của ngươi, Dazai. Và chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi chứ?"
Nụ cười nhạt trên gương mặt Dazai biến mất. Không còn chút vui vẻ nào trong đôi mắt hắn nữa.
"Chuuya,"
Hắn gọi tên cậu, giọng trầm và lạnh như dao cứa. Ngay khoảnh khắc đó, cả không khí như đông cứng lại. Nguy hiểm lan tràn trong từng hơi thở, như thể chỉ cần một câu trả lời sai thôi là máu sẽ đổ.
Chạm đến giới hạn của Dazai Osamu là như bước lên dây giữa vực sâu. Nhưng Chuuya chưa từng là kẻ sợ hãi trước vực.
Từ trước đến nay, người khiêu vũ giỏi nhất trên sợi dây đó - chính là cậu.
Dazai không tiến thêm bước nào, nhưng ánh mắt hắn lại như khóa chặt lấy Chuuya, chẳng để sót một cử động nào dù nhỏ nhất. Không khí giữa hai người kéo căng đến mức chỉ một hơi thở mạnh cũng có thể châm ngòi cho bạo lực.
Nhưng Chuuya chỉ khoanh tay, thở ra một tiếng khẽ khàng. Bình thản đến ngạo nghễ.
"Nếu ngươi nghĩ đe dọa là đủ để ta nói ra, thì ngươi vẫn chưa hiểu ta rồi, Dazai."
Dazai nheo mắt. Hắn không quen với việc bị từ chối. Nhất là từ Chuuya.
"Cậu biết tôi ghét bị bỏ ngoài những chuyện mình nên biết."
"Thế thì đừng nghĩ mình có quyền biết hết mọi chuyện." Chuuya đáp gọn, giọng lạnh hơn thường lệ. Có những thứ... giữ lại còn tốt hơn là nói ra.
Một thoáng im lặng.
Dazai nhìn cậu chăm chú. Rất lâu. Như thể đang cố bóc từng lớp mặt nạ Chuuya mang trên người, tìm lấy thứ gì đó thật — một khe hở, một biểu cảm, một dấu hiệu nhỏ nhoi.
Nhưng thứ hắn thấy chỉ là ánh mắt sắt đá và một nụ cười nhếch môi quen thuộc.
"Cậu đang che giấu gì vậy, Chuuya?" Dazai khẽ hỏi, giọng trầm hẳn đi, không còn vẻ trêu chọc.
"Đó không phải là chuyện của ngươi."
Giữa khoảng lặng vừa dứt, Dazai cười khẩy.
"Cậu đúng là rắc rối từ trong máu."
Đôi mắt Dazai khựng lại trong thoáng chốc, rồi hắn quay đi, cười nhạt, giọng đùa cợt quay trở lại như chưa từng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
"Không sao. Tôi có thể chờ."
Chuuya nheo mắt.
"Chờ gì?"
Dazai xoay người bắt đầu bước đi, nhẹ như gió thoảng.
"Chờ đến lúc cậu không thể giấu tôi được nữa."
[Lizz: màn ra mắt thật ấn tượng.]
[Riam: Cậu ta tự tin ghê ha. Nhưng mà Chuuya-sama tại sao lại không nói cho Dazai-san mọi chuyện vậy ạ]
[Chuuya: Không thích]
[Chuuya: Mà hai người tìm hiểu tới đâu rồi]
[Lizz: Đã xong rồi ạ^^, bọn em báo cáo luôn nhé]
[Lizz: Mặc dù gọi là tàn dư của GSS nhưng mà hầu như chỉ có vài tên lính là quân của chúng thôi. Còn lại thì hầu như là những tên thuộc tổ chức khác, theo như những gì em tìm hiểu được thì tên tổ chức đó là "V", khoảng 8 năm trước đã từng bị phát hiện có âm mưu tiêu diệt hết các năng lực gia. Hình như vụ đó là do Ranpo-san góp công chính đó ạ. Mục đích của bọn chúng là vì "chính nghĩa cao cả". Có vẻ chúng có ý định tiêu diệt những người có siêu năng lực trên khắp thế giới vì một thế giới chúng cho là tốt đẹp nên đã âm thầm tìm hiểu về một số thứ như những người trong chính phủ và năng lực gia có tên "Shibusawa". Em nghĩ có thể vì siêu năng lực của Shibusawa thật sự có ích trong việc giết các dị năng giả khác. Có lẽ chúng định thương lượng nếu Shibusawa có hứng thú với kế hoạch của chúng. Chúng cũng có một siêu năng lực gia đó ạ. Tên đó hình như là có siêu năng lực ăn cắp thông tin siêu năng lực của người khác nên chúng mới biết được siêu năng lực của Shibusawa nhưng theo như em biết thì có vẻ như vì muốn bỏ trốn nên tên đó đã bị giết rồi ạ]
[Riam: Với lại GSS gần như đã bị chính phủ ngăn lại rồi, có lẽ chúng định uy hiếp một số tay máu mặt trong chính phủ để có được vũ trang và người dọn dẹp sau mỗi lần hành động. Có việc này em khá quan tâm, vụ 8 năm trước có vẻ cũng liên quan tới thiên nhân Ngũ suy nữa]
[Chuuya: Ý cậu là V không phải là chữ cái mà là năm trong số la mã sao]
[Riam: Vâng ạ, nhưng em nghĩ lần này chúng định phục dựng thì không liên quan tới thiên nhân Ngũ suy đâu nên ngài đừng lo lắng quá]
[Chuuya: Được rồi, cảm ơn các cậu]
Lại là thiên nhân ngũ suy. Cả Riam và Lizz đều cảnh báo cậu rằng tổ chức này rất nguy hiểm với người đứng đầu là một tên người Nga tên Fyodor, xem ra cần hỏi kỹ hơn rồi. Shibusawa à, hắn là nguyên nhân tại sao cuộc chiến đầu rồng lại xảy ra khốc liệt hơn, chỉ là chất xúc tác. Cậu có nên để nó xảy ra không? Nhưng làm sao mà ngăn cản được việc một tên giàu xụ nào đó với khối tài sản 500 tỷ yên mà cậu còn không biết là ai bị ám sát.
Chuuya rên rỉ. Để nó xảy ra cũng không được mà không để nó xảy ra cũng không có cách.
Bây giờ Chuuya đang nằm trên giường bệnh, cánh tay trái quấn băng,mặt hốc hác do hai tuần không ăn uống. Áo bệnh nhân màu xám nhạt, gương mặt cậu hơi nhợt nhưng ánh mắt thì vẫn sáng, sống động và sắc lạnh như mọi khi.
Có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Chuuya nói.
Ryuunosuke và Gin bước vào. Không một lời báo trước. Không lời chào xã giao. Chỉ có bước chân nặng nề của Ryuunosuke và dáng đi nhẹ như không khí của Gin.
Chuuya nghiêng đầu nhìn, khẽ nhếch môi.
"Ồ? Không ngờ có ngày tôi được hai đứa ghé thăm ở bệnh viện."
"Tôi không rảnh tới mức thăm tất cả người bị thương," Ryuunosuke đáp, ánh mắt lướt tổng quan Chuuya một lượt. "Chỉ là... nếu anh chết, tổ chức sẽ gặp phiền phức."
"Ừm. Mấy người trong tổ chức đúng là chỉ biết lo cho 'phiền phức'."
Gin đi đến bàn, đặt nhẹ một túi giấy lên đó. Và giơ một dòng chữ được viết nắn nót trên giấy.
"Em có mang hoa quả. Mong anh sẽ thích."
Chuuya im lặng, có chút ừm, không biết đáp lại thế nào. Thường thì trong mấy tình huống như thế thì mẹ anh sẽ trả lời như nào nhỉ. À.
"Cảm ơn em nhé Gin. Anh cũng thích ăn hoa quả lắm"
Sau lớp khẩu trang không biết Gin có biểu cảm như thế nào nhưng có vẻ cô vừa chút đi được một gánh nặng vô hình.
Không gian im lặng một lúc.
Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân xa dần, nhưng trong phòng chỉ còn tiếng gió và máy đo nhịp tim kêu đều đều.
"Anh đánh nhau với ai vậy?" Ryuunosuke hỏi, giọng không lớn nhưng cứng như đá. "Nghe nói không phải đụng độ thông thường."
Chuuya liếc nhìn Ryuunosuke, ánh mắt hơi tối đi, rồi quay mặt nhìn lên trần nhà.
"Chuyện nội bộ. Không phải thứ mà cậu cần biết."
"Vậy là có chuyện thật."
Gin không nói gì, chỉ quan sát biểu cảm của Chuuya – kiểu quan sát đầy kín đáo như thể đang đánh giá một mục tiêu cần bảo vệ.
"Nếu có ai nhắm vào anh..." Ryuunosuke ngập ngừng, rồi tiếp lời, "Anh nên để chúng tôi xử lý. Đừng cố một mình."
Chuuya quay lại nhìn Ryuunosuke – đôi mắt màu lam cháy lên một tia sáng thoáng qua như đang nghiền ngẫm.
"Cậu mà cũng nói được câu đó hả? Ai mới là người đang cố một mình ở đây chứ, mà khoan khoan. Cậu đang lo cho tôi đấy à?"
"Không. Tôi lo cho trật tự của Mafia Cảng."
"...Vẫn cái giọng đó. Nhưng mà cảm ơn."
___________________
"Ôi chao, tiếc thật đấy," Kouyou vừa gọt trái cây vừa cười nhạt. "Tôi cứ nghĩ mình sẽ là người đến thăm cậu đầu tiên."
"Không sao mà, Ane-san," Chuuya nhún vai, tay nghịch nghịch góc chăn. "Dù gì mai em cũng xuất viện rồi, đến sớm hay muộn đâu khác gì."
"Vậy nhưng cũng đâu phải chuyện thường đâu nhỉ? Cậu mà phải nhập viện thì đúng là có chuyện rồi. Lần gần nhất là... chuyện lần đó, phải không?"
Kouyou dừng tay, giọng hơi chùng xuống rồi đột ngột chuyển đề tài.
"Mà này, cái tên khốn dưới hầm—hắn có hỏi han gì không?"
Tên khốn dưới hầm - là đang chỉ Verlaine đây mà.
"Gin có gửi lời hộ rồi ạ"
"Thế thì tốt. Khỏi cần thấy mặt hắn là tôi đã thấy nhẹ cả người."
Kouyou đưa đĩa trái cây đến trước mặt cậu, đoạn liếc nhìn cậu đầy ẩn ý.
"Nhưng mà này, không chỉ tôi lo đâu nhé. Cả đám cấp dưới của cậu, rồi cả Dazai nữa—tất cả đều cuống lên khi nghe tin cậu bất tỉnh."
Chuuya khựng lại một giây, rồi phì cười như vừa nghe chuyện tiếu lâm.
"Dazai á? Lo cho em? Chắc chắn là chị nghe nhầm rồi. Hoặc là thế giới này sắp tận thế."
Kouyou bật cười khẽ, chẳng đáp lại ngay mà chỉ khẽ lắc đầu.
"Fufu, cái thằng đó... Nó chỉ không quen thể hiện thôi. Tuổi này mà, cứ phải làm ra vẻ lạnh lùng cho ngầu."
"...Chị biết điều đó sẽ không xảy ra mà."
"Thôi thì, tin hay không là quyền cậu. Nhưng tôi nói thật, anh em nhà Akutagawa còn chạy tới bệnh viện trước cả tôi đấy. Hai đứa nó hoảng thấy rõ."
"Mọi người cứ làm quá lên đó, em chỉ ngất đi thôi mà."
"À vâng, 'chỉ' là bị cuốn vào một điểm kỳ dị rồi ngủ suốt hai tuần. Nhẹ nhàng ghê cơ."
"Dù sao thì cậu cũng nên nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi nghĩ với thành tích của cậu làm này thì boss cũng sẽ không phản đối một vài ngày nghỉ đâu."
"Em sẽ suy nghĩ."
"Tôi biết thừa là cậu không hề có ý định nghỉ đấy nhé."
Chuuya cười cười, đáp, em thật sự sẽ suy nghĩ mà chị.
____
[Lizz: Gin và Ryu dễ thương quá Á Á Á ]
[Riam: Chị à...]
[Chuuya: Giờ tôi nhắn được rồi đấy nhé, tém tém lại hộ cái]
_______________________________________________________________________
Hê lô các tình yêu của tui:> Vậy là sắp phải kết thúc arc Dragon head rồi. Nếu các cậu đọc đến đây rồi thì hãy chill chill đi nha. Chuyện không hay thì cũng đừng ném đá tui QQ.
Thật ra thì hiện tại tui đang phân vân giữa việc có nên để Dazai ở lại port mafia không. Nhưng mà vì giờ Odasaku còn sống (vì tôi muốn thế) nên Dazai cũng không còn lí do để rời mafia cảng nữa. Nhưng mà thế thì Atsushi có khả năng sẽ phải vào pm nhưng mà thế thì tôi cũng không muốn QQ.
Hay để Dazai sang ada đi cho lành chứ tôi sợ Dazbeast quá TT.
Thế nha:> Hẹn gặp các tình yêu ở chap sau:33333
Hamy278.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com