13. Phi vụ tỷ yên (2)
Đã hai tháng trôi qua kể từ sự kiện đó. Chuuya đã quay lại công việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dù rõ ràng Kouyou chẳng hề hài lòng. Cũng phải thôi, chị ấy lo cậu đang dốc sức quá mức. Mà đúng là vậy thật.
Nhưng mà Chuuya không muốn nghỉ việc chút nào.
Bởi vì, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, cái thứ gọi là "Cuộc chiến Đầu Rồng" sẽ xảy ra—một thảm họa mà nếu không ngăn được, hậu quả sẽ là toàn diện. Và hiện tại, Chuuya chẳng có lấy một mẩu thông tin đáng tin nào về người đứng sau tất cả.
Cậu vừa đấm ngất một kẻ quỵt nợ trong ngõ tối vừa nghĩ: Đến cả năng lực của Lizz và Riam mà còn không lần ra được gì thì đúng là phiền toái thật.
Nói về hai người kia—Phải nói năng lực của hai người họ rất mạnh, mạnh không phải theo kiểu vật lý đâu mà là kiểu điều tra bí mật ý. Nếu hai tên đó mà là điệp viên chắn chẳng ai phát hiện ra mất.
Lizz thì có năng lực xem kí ức, tạo những kí ức mới trong tâm trí người khác như dựng phim. Riam thì có cả một kênh chat mà chỉ những người cậu ta cho phép mới được sủ dụng và cả năng lực theo dõi được người khác khi đủ điều kiện nữa. Vậy mà hai tháng qua, cả hai vẫn không moi được chút gì về cái nhân vật chính của vở kịch này—người sở hữu khối tài sản hơn 500 tỷ yên, và là nguyên nhân khiến Cuộc chiến Đầu Rồng xảy ra.
Cũng không phải khó hiểu. Với mức độ giàu có đó, việc hắn biết cách ẩn thân là điều hiển nhiên. Nhưng nó vẫn khiến Chuuya bực.
Cậu bước ra khỏi văn phòng Mori sau khi báo cáo nhiệm vụ xong, tâm trí còn lởn vởn câu hỏi lớn: Làm sao tiếp cận một kẻ thậm chí không để lại dấu vết trong mạng lưới Mafia cảng?
Dù đã thử đào sâu kho dữ liệu nội bộ, Chuuya cũng chỉ chạm đến được lớp vỏ. Những khu vực quan trọng nhất, phần lõi thực sự, chỉ có những "người đưa tin" và quản lý cấp cao mới có quyền truy cập. Cậu mà mở miệng hỏi, thế nào cũng bị nghi ngờ, còn phải bịa ra một lí do nào đó nữa, mà Chuuya không tự tin bản thân qua được mắt Mori. Nói thật, nếu tự dưng bảo rằng có một kẻ vô hình nào đó sẽ chết và gây ra một cuộc chiến tranh thảm khốc tại Yokohama, trong khi chẳng có bằng chứng nào ngoài trực giác - chẳng ai tin. Thậm chí chính bản thân Chuuya cũng thấy mình giống thằng điên.
Chặn vài viên đạn đang lao tới bằng siêu năng lực, cậu hờ hững đá ngược lại về phía đám người phía sau. Toàn bộ đổ rạp xuống. Nhiệm vụ hoàn tất. Cười không nổi.
"Nếu có ai đó có liên hệ với chính phủ thì hay biết mấy..." Chuuya nghĩ thầm, tay viết báo cáo. "Với khối tài sản kiểu đó mà chính phủ không biết gì thì đừng tự xưng là chính quyền nữa đi."
Ngay lúc đó, bàn tay đang viết báo cáo của Chuuya khựng lại.
Hình như... Trong mafia cảng hiện tại đang có một tay làm gián điệp bên phía chính phủ thì phải.
[Chuuya: Lizz, Riam, có phải trong mafia cảng đang có một người làm gián điệp bên phe chính phủ phải không]
[Riam: Đúng rồi đó ạ, là Ango Sakaguchi-san đó ạ, người sau này không chỉ làm gián điệp hai mang mà là ba mang. Gián tiếp khiến cho Oda-san chết và Dazai-san rời khỏi mafia cảng]
[Lizz: Có là người có năng lực và quyền cao chức trọng trong tương lai bao nhiêu thì bây giờ cũng chỉ là một tên mật thám bình thường thôi thôi]
[Chuuya: Cho tôi biết thêm về người đó đi]
_____________________________
Trời đang mưa.
Thành phố cảng Yokohama nhìn từ trên cao là cả một rừng ô. Sakaguchi Ango ngồi ngắm nhìn cơn mưa đang chút xuống thành phố cảng, ly cà phê đã vơi đi một nửa. Đúng lúc đó có người bước vào quán, Ango quay sang. Chàng thiếu niên mới bước vào quán tuy hơi thấp xong khuôn mặt lại cực kì ưa nhìn, mái tóc màu hoàng hôn cùng đôi mắt màu xanh biển lấp lánh tô điểm cho gương mặt thời niên thiếu đó, dù còn trẻ nhưng chỉ cần lại gần là thấy rõ được cách biệt giữa khí chất của hai bên. Kiêu ngạo, xinh đẹp, đáng sợ - đó là những từ ngữ để chỉ Chuuya Nakahara mà những kẻ thù từng bại trận trước Chuuya phải thốt ra.
Và một kẻ như thế đã hẹn Ango ra gặp mặt.
"Chào nha, ừm.."
"Ango, cứ gọi tôi là Ango."
"Vậy thì Ango-san, không biết là cậu đã biết được mục đích của buổi gặp mặt hôm nay chưa nhỉ."
"Là để sắp xếp và ghi chép lại tài liệu phải không, nếu thế cậu cứ để ở phòng thông tin là được mà, chắc chắn là sẽ có người làm việc đó thôi."
"Còn có một việc mà chỉ Ango-san mới làm được thôi đó, tôi muốn ghi chép lại cuộc đời của người chết."
"...Vậy là cậu muốn nhờ tới siêu năng lực của tôi?"
"Là boss giới thiệu đó, ông ấy bảo cậu làm việc này tốt lắm."
"...Vậy sao."
"Nhưng mà tôi cũng có việc muốn nhờ cậu đó."
Ango nhìn chằm chằm vào Chuuya với đôi mắt cảnh giác. "Việc muốn nhờ?"
"Ừ, chuyện là tôi muốn tìm hiểu một người có số tài sản đến tận 500 tỷ yên, nếu được, cậu giúp tôi tra luôn địa chỉ của người đó đi. Nếu là người của chính phủ thì chắc cũng dễ mà phải không." - Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng Ango lại toát mô hôi lạnh, anh thấy rằng mu bàn tay mình giờ đã nhớp nháp dính. Tuy mặt không biến sắc nhưng trong thâm tâm Ango đã loạn cào cào.
Làm sao cậu ta biết.
"Xin lỗi nhưng..." - Ango chưa kịp nói hết câu thì Chuuya đã cướp lời.
"Nghe này tên bốn mắt kia," Chuuya gằn giọng "Để có thể giữ bình tĩnh và không đấm bay cái đầu của cậu ngay tại nơi này thì tôi đã rất cố gắng rồi đấy."
Chuuya không hề nói dối. Cậu cực ghét những tên phản bội, nên nếu được thì Chuuya có thể đấm bay đầu Ango từ lúc bước vào quán rồi. Hạng như Ango. Chuuya không hề có chút sự tôn trọng nào.
"Tôi biết tỏng cậu là gián điệp hai mang cái quái gì đó rồi. Nên bớt cái giọng điệu đó lại đi. Tôi không có hứng thú vạch mặt cậu trước bàn dân thiên hạ đâu, tôi chỉ cần thông tin thôi. Hợp tác đi, Ango-san, coi như là bảo vệ bản thân cậu đi."
Chuuya nhếch mép, một nụ cười không hề có chút ấm áp. Ango nuốt khan. Nếu để lộ chuyện này, vị trí mà anh dày công xây dựng trong mafia cảng sẽ tan thành mây khói. Nhưng cái ánh mắt kia... nó không hề có ý định thương lượng.
"...Tôi cần thêm thông tin. Một cái tên, một công ty, bất cứ thứ gì." Ango cố gắng giữ giọng mình không run rẩy.
"Không có. Đó là lý do tôi tìm đến cậu đấy. Hắn ta vô hình. Không một dấu vết. Chỉ biết hắn có hơn 500 tỷ yên." Chuuya đáp, ánh mắt không rời khỏi Ango. Cậu đang đọc vị gã.
Ango im lặng một lúc lâu, mồ hôi lạnh chảy trong lòng bàn tay. Đầu óc anh chạy đua. 500 tỷ yên... một con số khổng lồ.
"Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng tôi cần một điều kiện." Ango nói, ánh mắt kiên định hơn.
"Ồ? Ra điều kiện với tôi à? Cậu cũng gan đấy." Chuuya cười khẩy.
"Giữ bí mật về thân phận của tôi và không được phép gây tổn thương cho tôi." Ango đáp trả.
Chuuya nhíu mày. "Tại sao tôi phải đồng ý?"
"Vì nếu không có tôi, cậu sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cậu đang mò kim đáy bể, Nakahara-san. Tôi có những nguồn lực mà cậu không bao giờ có thể tiếp cận được. Và tôi có thể giúp cậu có được thứ cậu muốn." Ango nói.
Chuuya im lặng suy nghĩ. Ango nói có lý. Cậu không thể tự mình làm được. Và nếu Ango thực sự có thể giúp cậu, thì việc hợp tác cũng không phải là một ý tồi.
"Được thôi. Nhưng nếu tôi phát hiện ra cậu phản bội tôi,"- Chuuya nhấn mạnh chữ phản bội-" tôi sẽ đích thân kết liễu cậu." Chuuya nói, ánh mắt tóe lửa.
Ango gật đầu. "Tôi hiểu."
"Vậy thì bắt đầu thôi. Cậu có thông tin gì không?" Chuuya hỏi, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
Ango hít một hơi sâu. "Không có."
Chuuya cau mày. "Hả?"
"Tuy là người bên chính phủ thì tôi cũng chỉ là một mật thám cấp thấp thôi, nếu có một vật gắn liền, hoặc có thêm gì đó liên quan tới người với người cậu muốn tìm thì ta có thể lần ra manh mối." Ango giải thích.
"Hiểu rồi, cậu muốn sử dụng siêu năng lực của cậu?" Chuuya hỏi.
"Đúng vậy, ngoài ra tuy mỏng manh nhưng tôi sẽ thử tìm hiểu trong giới hạn của tôi xem sao." Ango trả lời, đẩy gọng kính. "Trước đó, cậu có thể cho tôi biết lí do vì sao cậu lại tìm vị tỷ phú đó được không?"
"Ngăn hắn chết." Chuuya đáp cộc lốc. Ango nhíu mày, một mafia thì sao lại phải đi cứu người? Vì vị đó là tỷ phú? Hay còn vì lí do nào khác?
"Đừng có hiểu lầm. Nếu tên đó chết thì cấp dưới của ta sẽ gập phiền toái bởi số tài sản của hắn. Nên ta mới làm vậy thôi." Chuuya như nhìn thấu suy nghĩ của Ango lên tiếng.
"...Tôi hiểu rồi." Ango đáp một cách không chắc chắn. Chuuya chắc chắn tới 70% tên này không tin cậu nói thật.
[Lizz: Chuuya-sama, hợp tác với tên này không tốt đâu á á á]
[Riam: Không thể tin tưởng, tuyệt đối không thể, á á á]
[Chuuya: Hợp tác một chút thì sao, không phải Riam có thể theo dõi hắn sao]
[Riam: Nhưng mà tôi vẫn lo lắng cho ngài mà Chuuya-sama TT]
[Lizz: Ngài không biết đâu Chuuya-sama, tên Ango này đã phản bội mafia cảng cho mimic, phản bội mimic cho chính phủ, rồi lại phản bội chính phủ cho Dazai-san đó QQ]
[Chuuya:Không phải ngươi nói là hắn phản bội chính phủ vì lúc đó cần cứu thế giới sao]
[Lizz: Thế cũng không được!!!! Phản bội vẫn là phản bội!!!!!!]
[Riam: Tôi nhất định sẽ cảnh giác với hắn]
"Nakahara-san?" Ango nghi ngờ gọi.
"Không, không có gì đâu." Không nên để ba người này gặp nhau rồi, Chuuya nghĩ.
"Một tuần nữa, hãy quay lại quán nước này." Đây là gia hạn của cậu.
____________________________
Ango đã rời đi được một lúc, khuất hẳn sau cơn mưa. Lúc này Lizz và Riam mới tiến lại gần Chuuya.
"Chuuya-sama! Ngài tuyệt đối! Tuyệt đối! Không được tin tưởng tên này đâu!!!"
"Chuuya-sama! Không thể tin tưởng người đó được đâu!!!!"
Lizz và Riam hét lên gần như cùng lúc.
"Phản ứng thái quá đó." Chuuya nhàn nhạt uống cafe. Ngon thật. "Mà, hai người chọn được chỗ đẹp ghê, không hút khách chút nào mà cảnh vẫn đẹp khi nhìn từ quán."
"Fufu, dĩ nhiên rồi ạ. Với lại vì hay đóng cửa quán nên quán này cũng không hề có khách quên luôn." Lizz tự hào nói.
"Thế mấy người kiếm tiền kiểu gì?" Chuuya hỏi. Thoáng chốc không khí trùng xuống, mặt Lizz và Riam đen như đáy nồi. À, chắc trúng tim đen rồi, Chuuya nghĩ. Cũng không lạ lắm, quán ở vị trí như vậy lại vướng phải hai tên vừa không chăm chỉ vừa bận đi "trả nợ" cho Chuuya. Có chút cảm giác tội lỗi, Chuuya nghĩ.
"Thôi hôm nay đến đây thôi, mai tôi lại tới." Chuuya đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Không được lười biếng đâu đó." Trước khi đi Chuuya không quên nhắc nhở.
"Vâng!" Riam và Lizz đồng thanh.
Sao lại vướng phải hai tên dở hơi vậy chứ. Chuuya nghĩ.
_____________________
"Băng Takeshi có dấu hiệu xâm phạm lãnh thổ. Dù chưa có thương vong, nhưng nhiều nhân viên đã phản ánh bị thành viên của chúng đe dọa."
"Hừm... nghe có vẻ không giống phong cách của Takeshi." Mori trầm ngâm, rồi quay sang hai thuộc hạ quen thuộc. "Chuuya-kun, Ryunosuke-kun, nhiệm vụ này giao cho hai cậu."
"Rõ!"
_________________________
"Chuuya-san."
"Gì nữa?"
"Chúng ta đang đi sai hướng. Khu vực cần kiểm tra là bên kia." Akutagawa chỉ về phía ngược lại, giọng nặng sự khó chịu.
"Tới rồi đây." Chuuya cười cười, dừng lại trước một tiệm nước nhỏ, tấm biển đề rõ: "Stormbringer."
Akutagawa cau mày "Hả?"
"Nhóc có muốn vào không?" Chuuya hỏi, tay đã đặt lên tay nắm cửa.
"Chúng ta nên làm nhiệm vụ trước." Akutagawa cau có, như thể bước chân vào quán là một tội lỗi với danh dự của tổ chức.
"Nghiêm túc dữ. Nhóc cũng nên tận hưởng không khí sớm mai chứ. Ánh nắng trước tám giờ tốt cho mắt và da lắm đấy." Chuuya vừa nói vừa đẩy cửa vào, giọng thản nhiên như thể không hề nghe lời phản đối.
"Không thể thư giãn khi chưa hoàn thành nhiệm vụ." Akutagawa lẩm bẩm, bước theo sau với vẻ miễn cưỡng.
"Nhóc đúng là cái loại khó chiều." Chuuya cười khẩy. "Nói ta nghe, Oda từng gọi nhóc là gì nhỉ?"
"Ông ấy bảo tôi là một con rồng đói... Dù tôi không hiểu lắm." Akutagawa đáp, mắt nhìn lơ đãng quanh quán.
"Phải rồi, vừa ốm nhách, vừa cắm đầu vào nhiệm vụ như thiêu thân, lại còn tên Ryu nữa chứ." Chuuya buông một câu châm chọc đầy khoái trá.
Cả hai ngồi xuống bàn số 4 quen thuộc. Akutagawa vẫn lầm bầm gì đó về việc bản thân không hề "ốm nhách" như lời cáo buộc.
"Cho một ly cà phê đen." Chuuya gọi món, rồi liếc nhìn Akutagawa. "Còn nhóc thì sao?"
"Tại hạ không đói."
"Không đói cũng gọi gì đó đi."
Akutagawa cau mày như thể vừa bị bắt ăn sáng giữa chiến trường. "Ở đây có... sung không?" cậu quay sang hỏi Lizz, nhân viên phục vụ.
Chuuya nhíu mày. Sung? Làm gì có món đó ở quán nước chứ.
Nhưng Lizz nở nụ cười tươi như hoa: "Có ạ! Quý khách dùng sung ngọt hay sung đắng ạ?"
"Sung ngọt." Akutagawa đáp, không chút do dự.
Chuuya sốc. Có thiệt luôn hả trời?
______________________________
Hôm đó, nhiệm vụ được xử lý gọn gàng và hiệu quả.
Còn "Stormbringer"? Tự nhiên lại có thêm một vị khách mới, hay ghé, và... kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com