Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Ăn thịt đồng loại (3)

"Có cần cầu kì vậy không?"

Chuuya hỏi khi Lizz đằng sau đang chỉnh lại bộ kimono. Riam thì ngắm nghía và chỉnh lại một số nếp nhăn ở phía trước.

"Dĩ nhiên rồi Chuuya-sama! Nhưng nếu ngài không thích thì em bỏ nó nhé?" Lizz tay khựng lại hỏi Chuuya. Riam cũng ngước đầu lên nhìn.

"... Thôi. Mặc cũng mặc rồi vậy thì cứ như vậy cũng được."

"Thật là, nếu biết ngài không thích thì em đã từ chối yêu cầu của ông ấy rồi!" Lizz càu nhàu.

"Lần sau bọn em sẽ chú ý hỏi ý ngài trước." Riam ở bên cũng phụ hoạ.

"Không sao, không sao, dù sao chúng ta vẫn cần ông ấy giúp đỡ mà phải không?" Chuuya có chút cạn lời với hai người này. Lúc đầu là hai đứa rất phấn khích muốn thấy Chuuya mặc kimono mà.

"Chuuya-sama cũng thật là, nếu không thích thì ngài nên nói cho bọn em biết chứ!" Riam giọng nói có chút trách móc mắng mỏ Chuuya.

"Thì hai đứa muốn xem mà phải không?" Chuuya trả lời khi đang soi gương. Hoàn mỹ! Nhưng mà mặc tốn thời gian thật đấy.

Chuuya- quyến rũ người khác -Nakahara vẫn chưa phát hiện ra quả bom được mình thả ra. Và cứ vậy, cả Lizz và Riam đều cảm nhận được cái cảm giác lâng lâng và muốn nằm ra giãy như con cá mắc cạn ngay lập tức. À, câu này sẽ được đặt làm nhạc chuông, họ đã ghi âm lại rồi. (Tôi đánh giá hai người đấy) 

Chuuya đứng trước cánh cổng sắt nặng trịch. Hít một hơi thật sâu, cậu nhấn chuông.

Cạch.

Cánh cổng từ từ mở ra, quản gia Ken bước ra. Ông vẫn giữ dáng điệu điềm tĩnh, mắt lạnh lùng quét qua Chuuya như thể đang cân nhắc nên ném cậu ra đường hay cho bước vào.

"Là cậu." Ken khẽ nhướng mày. "Lần trước là đột nhập. Lần này ít ra cũng biết gõ cửa rồi nhỉ."

"Ờ thì..." Chuuya có chút gượng gạo, mỉm cười. "Có lẽ nên bắt đầu học cách cư xử lịch sự chút."

Ken im lặng một lúc, rồi nghiêng người để nhường đường. "Mời vào. Ngài Ginro đang chờ trong phòng khách."

Chờ? Chuuya nghĩ. Quả nhiên là ông ấy đã biết trước mình sẽ đến.

Phòng khách rộng lớn, ánh sáng đèn vàng rọi xuống chiếc ghế bành. Ông Ginro ngồi đó, bộ vest thẳng nếp, gương mặt nửa cười nửa không.

"Ồ, chào cháu, Chuuya." Giọng ông vang đều đều. "Cháu đến nhanh hơn ông tưởng. Ông còn định cho người nhắn tin trước cơ."

"Xin lỗi... vì làm phiền ngài thêm một lần nữa." Chuuya bước lại gần, giọng điềm tĩnh. "Tôi có chuyện cần nhờ đến Ken-san, và cũng có chuyện muốn hỏi ngài nữa."

Ông Ginro khẽ chạm ngón tay lên thành ghế, điệu bộ giống như đang chơi trò cờ vây. "Haha, không phải xa cách vậy đâu. Cháu cứ gọi ông là Oji-san là được rồi."

Chuuya khẽ cau mày, sự khó chịu đang lên trong lồng ngực. "Ngài chắc chứ? Có lẽ chính tôi không phải là người ở trong kí ức của ngài đâu."

Mắt ông Ginro khẽ động "Cháu nghĩ vậy sao?"

"Trước đây, tôi đã từng được Lizz đưa vào trong dòng ký ức mà không phải của tôi. Dĩ nhiên rồi, bởi tôi đã bị xóa kí ức nên không gian được Lizz chỉnh sửa lúc đó không thể là của tôi được."

"...Kể cả vậy thì ta không hề xuất hiện trong kí ức đó đúng chứ?"

"Ngài chắc chắn có quen biết Lizz và Riam. Hai người đó chắc chắn sẽ không để tôi gặp nguy hiểm vậy nên lần trước đó mạo hiểm vào nhà của ngài họ nên phản đối. Tuy nhiên, họ lại không phản đối. Thêm cả việc họ lấy được thông tin của ngài - một tỷ phú - rất nhanh, nên có thể suy ra rằng ngài và họ vốn dĩ quên biết." Chuuya im lặng một chút rồi nói tiếp. "Việc ngài bỏ qua cho tôi lần tôi đột nhập và việc ngài diễn xuất vào ngày đầu tiên gặp tôi cũng rất đáng để chú ý."

Chuuya nhìn Ginro bằng một ánh mắt khó hiểu. "Ngài không nên bất ngờ, ngài thậm chí không thèm che giấu việc ngài liên quan đến tôi. Ngài đã tuyên bố cho tôi thừa kế gia sản."

Ginro bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp như rượu lâu năm. "Lần đầu gặp nhau cháu đã kìm nén không để bản thân lôi ta vào đâu đó rồi bóp cổ ta đúng không? Thật sự biểu cảm lúc đó của chấu rất đặc sắc."

"...Trả lời câu hỏi của tôi trước."

'Ngài chắc chứ? Có lẽ chính tôi không phải là người ở trong kí ức của ngài đâu.'

"Chắc chắn." Ông Ginro nói và Chuuya ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ông. Ánh mắt ông dịu dàng, tràn ngập sự yêu thương. Thật kì lạ làm sao.

Cảm giác thật kì lạ.

Đúng vậy, Chuuya chưa từng trải qua cảm giác này trước đây nên thật kì lạ. Cậu vẫn luôn tự nhủ rằng không nên mong đợi điều gì cả nhưng bản thân vẫn bất giác hi vọng. Và khi sự hi vọng được đáp lại thì trái tim Chuuya lại đập thình thịch. Trong thoáng chốc, Chuuya thật sự nghĩ rằng thế giới sẽ chỉ còn lại hai người họ. Mafia cảng chưa từng tồn tại, The Sheep chưa từng tồn tại, chưa từng có sự mất mát nào, chỉ có hai ông cháu đang nói chuyện với nhau như bao người khác.

Nhưng than ôi, Chuuya bé bỏng của chúng ta nhanh chóng bị sự thật phũ phàng đập vào mắt. Ông Ginro là ông của Chuuya, không hề tìm kiếm Chuuya trong những năm cậu mất tích. Và kể cả bây giờ người ông ấy đang nhìn cũng chỉ là đứa bé trong kí ức của ông ấy.

Không phải Chuuya Nakahara.

Không phải Vua Cừu.

Không phải là thành viên của mafia cảng.

Không phải là người thâu tóm mạng lưới đá quý bất hợp pháp.

Không phải "Chuuya" này.

"Tôi nghĩ ngài nên suy nghĩ thêm - "

"Ta đã tìm kiếm cháu." Ông Ginro ngắt lời Chuuya. "Và ta đã bị chính phủ ngăn cản kịch liệt, cháu biết đó. Cháu liên quan đến một thí nghiệm vô nhân đạo và đã từng được định hướng để trở thành một "chó săn" cho chính phủ."

"Mãi đến khi Lizz và Riam được thả tự do và đến tìm ta, lúc đó cháu đã gia nhập mafia cảng rồi."

"Cháu là cháu của ta, vậy thôi. Chắc chắn cháu là cháu của ta."

"Kể cả khi tôi có khả năng không phải là một con người? Kể cả khi tôi là một mafia? Kể cả khi tôi là một sát nhân hàng loạt?" Chuuya nghe thấy tiếng răng của mình kêu kèn két. "ĐỪNG CÓ ĐÙA! Ông không biết gì về tôi hết! Những gì ông biết chỉ là quá khứ! Một quá khứ mà đến tôi còn chẳng nhớ! Ông nói tôi là cháu của ông sao? Ông không biết những gì tôi đã làm, ông chưa bao giờ góp mặt trong sự trưởng thành của tôi! Ông... ông..."

"Ta xin lỗi." Đôi chân khập khiễng của ông Ginro bước tới gần Chuuya, cánh tay gia nua nhăn nheo ôm chầm lấy cậu.

Lần đầu tiên, Chuuya thật sự khóc. Suốt cuộc đời, những gì Chuuya làm khi buồn chỉ đơn giản là thẫn thờ, phẫn uất, hận thù và chấp nhận. Những cậu cũng chưa bao giờ khóc.

Ôi, Chuuya bé bỏng. Cảm ơn thế giới đã chịu cho em biết cảm giác của người thân. Thật hạnh phúc khi những giọt nước mắt đầu tiên của em lại là dành cho chính em, cho chính hạnh phúc của em.

Khi Chuuya đã lấy được bình tĩnh (cậu đã khóc 20 giây, thật đáng xấu hổ).

"Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu."

"Câu nào nhỉ? Ông nhớ cháu hỏi nhiều lắm."

"Ông thật sự chấp nhận cháu dù cháu là một sát nhân hàng loạt?" Chuuya lo lắng ngẩng đầu. Ginro vốn là một người nhân hậu. Việc ông chấp nhận có một đứa cháu là một mafia giết người không ghê tay thật khó tin.

"Cái đó, ban đầu ông đã lưỡng lự rất nhiều. Trước khi gặp cháu cũng rất lo lắng, tuy nhiên khi gặp cháu rồi thì ông mới thấy. Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi."

"Cháu 16 tuổi rồi chứ bộ." Chuuya khẽ càu nhau.

"À phải phải." Ông Ginro bật cười. "Tuy nhiên thì ông cũng không muốn cháu như vậy đâu Chuuya. Dù cháu có là cháu của ông, giết người là không tốt, những hành vi bất hợp pháp khác cũng không tốt nốt. Cháu nghe ông, rời khỏi mafia cảng."

"Dạ?" Chuuya bất ngờ, không phải vì ông Ginro đưa ra yêu cầu mong cậu rời khỏi mafia cảng mà là vì ông ấy nói quá sớm, thường thì đáng lẽ ông ấy phải đợi một thời gian tới khi đứa cháu của mình chấp nhận bản thân rồi mới đưa ra yêu cầu chứ.

"Không phải bây giờ Chuuya. Không phải bây giờ." Giọng ông Ginro đều đều như đang kể một câu chuyện xưa. "Trong dự định của ông thì phải một thời gian nữa, hoắc đến khi ông chết, ông sẽ cho cháu biết thân phận của mình. Nhưng cháu rất đáng kinh ngạc Chuuya. Tất cả thông tin và lời đồn về cháu đều có vẻ sai tại một số điểm quan trọng. Cháu biết đó, không phải ai cũng đủ thông minh để tạo cho mình là một nhân cách mafia chỉ biết sử dụng cơ bắp đâu."

Chuuya Nakahara luôn bị đánh giá thấp về phần chiến lược. Hầu hết họ đều biết đến cậu như một người không có gì giỏi ngoại trừ việc sử dụng bạo lực. Và việc cậu thường xuyên làm nhiệm vụ cùng Dazai lại càng khiến việc này xảy ra thường xuyên hơn. Tuy nhiên, Chuuya chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với điều đó. Sẽ thật tuyệt vời nếu ai cũng nghĩ cậu là một mafia nóng tính chỉ biết dùng cơ bắp để giải quyết vấn đề, sự thật về khả năng của cậu sẽ bị bóp méo, khiến cho kẻ thù chủ quan và dễ bị đánh bại hơn. À, phần nóng tính là thật, lời nói dối hoàn hảo là khi có một sự thật được chèn vào trong đó. Và Chuuya có vẻ làm rất tốt việc "diễn" của mình, vì đến cả kẻ bán thông tin cho vị tỷ phú đây cũng bị đánh lừa bởi điều đó.

"... Ông không có tự tin sẽ giấu được ý định này với cháu, và cháu biết đấy, thời gian của ông cũng không còn nhiều nữa. Nên Chuuya, tại một thời điểm nào đó, bất cứ thời điểm nào nếu con thấy thích hợp. Hãy dẫn theo những người cháu yêu thương rời khỏi mafia cảng. Nhưng chỉ khi họ đồng ý thôi Chuuya, cháu không được ép buộc. Hãy coi như đây là di chúc của ông, nhé?"

"...Vâng." Chuuya lưỡng lự. Vốn dĩ cậu nên trung thành với mafia cảng và từ chối việc thực hiện di chúc này mới đúng. Nhưng Chuuya Nakahara vốn là vậy, khi quan tâm và yêu thương một ai đó, Chuuya có thể làm cho họ tất cả mọi thứ, sẵn sàng đặt mạng sống vào tay họ. Mặc dù đây là một điểm yếu. Đây vẫn là một điểm yếu mà Chuuya chấp nhận, cũng vì điều đó mà khi phát hiện ra Lizz và Riam đang lừa mình, cậu vẫn lẳng lặng để nó xảy ra và cũng không giận họ, giống như những gì cậu từng làm với the sheep. Mặc dù hầu hết những người cậu yêu thương đều không có kết cục tốt đẹp với cậu.

Có vẻ lần này cũng không ngoại lệ.

Chỉ còn 1 năm nữa thôi. Ông cậu sẽ biến mất.

Ông xoa đầu Chuuya, ánh mắt dịu dàng, cháu nhà mình ngoan quá đi mất. "...À, cháu có thể mang Ken theo."

"Vậy còn ông thì sao?" Chuuya có chút lo lắng. Trong những gia nhân của ông mặc dù ai cũng rất giỏi nhưng không phải ai cũng tin tưởng được.

"Cháu không phải lo đâu. Ta đi dưỡng lão vòng quanh thế giới rồi sẽ về." Ông Ginro cười cười.

"Liên lạc với cháu thường xuyên nhé."

"Chắc chắn rồi, cháu yêu của ông."

"Vậy nên," Ginro khẽ phẩy tay. "Ken. Cậu sẽ đi cùng Chuuya."

"Vâng, thưa ngài." Ken cúi đầu, giọng bình thản như thể mệnh lệnh này chẳng có gì to tát.

Chuuya nhìn Ken với vẻ mặt bất ngờ. "Ngài... đồng ý dễ vậy thôi sao?"

Ginro nhếch mép, nhìn cậu như một ông già vừa tìm thấy trò đùa thú vị. "Thiếu gia, cậu vẫn cần học hỏi rất nhiều."

Chuuya nghẹn họng, chẳng biết nên cảm thấy biết ơn hay bực bội.

Ông Ginro nhấc ly rượu vang, nâng nhẹ về phía cậu. "Chúc cháu may mắn, Chuuya. Hãy bay đến những nơi mà cháu muốn nhé. Ông sẽ ủng hộ cháu"

Chuuya bặm môi. Trong lòng không nỡ, nhưng vẫn lịch sự cúi chào ông ngoại của mình.

"Vâng, cháu sẽ không làm ông thất vọng đâu."

Khi rời khỏi biệt thự, Ken bước đi ngay cạnh, dáng người cao lớn như cái bóng. Chuuya liếc ông, khẽ hỏi:

"Ngài thật sự... không phiền khi đi cùng tôi à?"

Ken quay sang, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng lại trầm ổn. "Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ chủ nhân của gia tộc Kinomoto, nhưng nhờ có ông chủ mà tôi mới được như ngày hôm nay. Nên tôi sẽ không phản bội lại nhiệm vụ của ông chủ đâu, thưa ngài."

"...Cảm ơn." Chuuya thở dài, đội lại mũ. "Được thôi, từ giờ chúng ta là đồng minh."

"Đã rõ." Ken đáp, khẽ gật đầu. Bước chân hai người vang lên đều đặn trong đêm, mở đầu cho một màn hợp tác kỳ lạ.

........

Cửa gỗ tầng hai tại quán Stormbringer bật mở lần nữa.

Bộp bộp bộp. Tiếng bước chân nặng và đều vang lên trước. Ken xuất hiện, cao lớn, trầm tĩnh, như một bức tường sống bước vào. Sau lưng ông là Chuuya, vẫn như mọi khi.

Không khí trong phòng thay đổi ngay lập tức.

"Ể?" Lizz há hốc mồm, mắt long lanh như thấy minh tinh màn bạc. "Người thật kìa!! Quản gia Ken!!"

Riam thì gần như phát sáng, vỗ tay liên hồi: "Thiên tài Ango-san!!! Ý tưởng của anh đúng là tuyệt đỉnh! Bọn em được tận mắt thấy sát thủ hạng S rồi nè !!"

Ken chỉ liếc qua, chẳng biểu cảm gì.

Ranpo chống cằm, cười toe: "Ồ—ồ—ồ. Chuu-chan, em giỏi thật nha. Đi một vòng rồi 'xách' nguyên sát thủ hạng S về như đi mua rau ngoài chợ."

"Xách... cái đầu anh á!!" Chuuya nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi. "Em đi mệt muốn chết còn anh lại ở nhà dù biết những chuyện sẽ xảy ra sao? Ranpo-nii!"

"Ồ? Nhưng em vẫn về nhà lành lặn đấy thôi, cũng ngon chán mà?" Ranpo nháy mắt.

Chuuya bực đến mức muốn ném cả cái ghế qua.

Ango thì nghiêm giọng, đẩy kính. "Chào ông Ken. Trước hết, thay mặt tất cả, tôi xin cảm ơn vì ông đã chấp nhận giúp đỡ."

Ken khẽ cúi đầu, động tác vừa đủ, không hơn không kém. "Đó là lệnh của ông chủ. Tôi sẽ cộng tác với mọi người . Nhưng tôi không nhận lệnh từ bất kỳ ai trong số các người, trừ thiếu gia Chuuya."

"Thiếu... gia?" Ango nhìn sang Chuuya.

Chuuya lập tức có cảm giác chột dạ. "...Thì tôi là người xin ông ấy hợp tác mà." Cậu không có ý định cho Ango biết về thân phận của mình.

Riam nhỏ giọng thì thầm: "Thiếu gia Chuuya-sama... nghe cũng hợp phết ha."

Lizz thì chắp tay, mắt lấp lánh: "Idol quốc dân phiên bản giới hạn đây rồi..."

Chuuya gào: "Hai đứa im ngay cho tôi!!!"

Ranpo khoái chí, cười như được mùa. "Hahahaha, tuyệt quá! Có Ken ở đây thì kế hoạch của chúng ta hợp lý hơn nhiều rồi. Chuu-chan, em đúng là nhân vật chính số hưởng nha~ vừa mafia, vừa tỷ phú, giờ lại có quản gia sát thủ kè kè bên cạnh. Cuộc đời như tiểu thuyết lãng mạn ấy!"

"LÃNG MẠN cái quỷ gì!!"

Ken vẫn im lặng, đứng như pho tượng, chỉ liếc nhìn Chuuya – cái liếc khiến Chuuya buộc phải ngậm bớt cơn giận, ít nhất là trước mặt ông. Ngay tại lúc này, Chuuya nghi ngờ ông ngoại đáng kính của cậu đã  nhờ Ken "chỉnh đốn" lại cậu.

Ango đập nhẹ lên bảng, kéo cả nhóm trở lại. "Đủ rồi. Vấn đề không phải là Chuuya có bao nhiêu danh hiệu. Quan trọng là: với Ken gia nhập, chúng ta có thể thực sự đi theo cách một – tìm và triệt hạ kẻ mang dị năng 'ăn thịt đồng loại'."

Ranpo nhoẻn cười, đập tay xuống bàn. "Tốt. Vậy thì—kế hoạch chính thức bắt đầu."

____________________________________

Xin chào các tình yêu của tôi🫶

Đã lâu lắm rồi không ra chương mới (phải không nhỉ?) nên mong các tình yêu thông cảm cho tôi🥹🥹

Cảm xúc của tôi khi viết chương này là: Ảo lòi/ nhanh quá:))) thật sự thì tôi đã dùng định luật "máu mủ" để làm cho chương này trở nên xúc động hơn. Tuy nhiên tôi không giỏi viết truyện tình cảm sướt mướt chút nào😭😭😭. Nên nếu có đoạn nào cringe thì mọi người nhắm mắt đọc luôn nhé:3

Lizz và Riam là 2 nhân vật khiến tôi khó chịu nhất. Má, 2 char này tôi cố gắng build cho có chiều sâu nhưng có vẻ không thành công lắm TT.

Nhưng mà thật vui khi Chuuya sắp ra khỏi mafia cảng🎉. Bước đầu để Chuuya hành phúc hơn:))) theo tui. Và tôi cũng muốn ảnh chở nên tốt hơn. Phải đó, rửa tay gác kiếm là tốt nhất🫠.

Tôi yêu Chuuya nhiều lắm nên sẽ không có chuyện tôi tạo thêm một mqh độc hại nào cho Chuuya nx đâu (con cá thu kia sau này mà muốn truy thê là phải thay đổi🫵). Và có thể tôi đã tạo ra một ổ những đứa simp Chuuya lòi lìa:))))

Vậy nhé🫶 hẹn các tình yêu chương sau:33333333

Hamy278

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com