Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chuuya đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của nhà hai chị em Akutagawa. Anh thở dài, gõ cửa ba lần.
Không lâu sau, Gin mở cửa. Đôi mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên khi thấy Chuuya, nhưng rất nhanh, cô cúi đầu.
"Chuuya-san."
"Anh vào được chứ?" Chuuya hỏi, dù biết rõ câu trả lời.
Gin hơi ngập ngừng, nhưng vẫn lách sang một bên để Chuuya bước vào.
Bên trong, căn hộ nhỏ hẹp và đơn sơ, không có gì ngoài những vật dụng cần thiết. Akutagawa đang ngồi trên chiếc đệm cạnh bàn, tấm chăn mỏng quấn quanh người. Cậu nhìn Chuuya bằng đôi mắt đầy dè chừng.
"Anh đến đây làm gì?" Giọng cậu khàn đi vì bệnh.
Chuuya không trả lời ngay. Anh tháo mũ, đặt xuống bàn, rồi khoanh tay nhìn Akutagawa. "Tôi đến để chắc chắn rằng cậu không tự đào hố chôn mình, nhóc."
Akutagawa hừ nhẹ, quay mặt đi. Gin rót trà ra cốc, đặt xuống trước mặt Chuuya.
"Anh uống đi," cô nói nhỏ.
Chuuya gật đầu, nhấc tách trà lên, cảm nhận hơi ấm lan qua lòng bàn tay. "Hai người sống thế này bao lâu rồi?"
Gin khẽ siết tay. "Từ khi rời khu ổ chuột."
"Vậy à..." Chuuya nhìn quanh căn phòng. Nó sạch sẽ, nhưng quá trống trải. Như thể đây chỉ là nơi để tồn tại, không phải là một nơi để sống.
Akutagawa đột nhiên ho dữ dội. Gin vội vàng đưa khăn tay cho anh trai, còn Chuuya chỉ lặng lẽ nhìn.
"Nhìn cái gì?" Akutagawa gắt, giọng yếu ớt.
Chuuya nhếch mép. "Nhìn một thằng ngốc không biết tự chăm sóc bản thân."
[Á Á Á, dadChuuya và babyAkutagawa canon, tôi thích cái cốt truyện này quá đi mất thôi]
[Thích cách bạn ghi Akutagawa chứ không phải Ryunosuke👍, Gin của chúng ta cũng xứng đáng được yêu thương]
[Thế mà Ryu chấp nhận ở nhà cơ à:) tưởng phải làm ầm lên đồi đi luyện tập để báo hiếu cho Dazai chứ]
[Ryu mới vào thôi nên chắc chưa đến mức đấy đâu, thật may mắn khi tôi đc nhìn thấy một Ryu bất thường như này]
[vừa trách vừa không trách được mẻ Dazai:), nhưng mà theo tôi nhớ thì bản beast Ryu bên đấy mạnh hơn đúng không? Dù là cùng một siêu năng lực...]
[nhưng khác người dạy học bạn à, bên đó Oda dạy Ryu nên thằng nhỏ tốt lắm, cả về tâm lý lẫn năng lực luôn:)))]
À à, hóa ra nếu Ryu có một người thầy tốt hơn thì sẽ tốt hơn nhỉ.
"Có lẽ mình nên thử tìm cách nhỉ" Chuuya thầm nghĩ
Sáng hôm sau, Chuuya dậy sớm. Gin đã ra ngoài mua thuốc, còn Akutagawa thì vẫn đang ngủ.
Chuuya đứng trong bếp nhỏ, thuần thục sử dụng chảo và bát đũa. Sau một lúc, anh đặt xuống bàn một tô cháo nóng hổi.
Tiếng động đánh thức Akutagawa. Cậu mở mắt, nhìn bát cháo trước mặt, rồi ngước lên nhìn Chuuya.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
"Cho cậu ăn." Chuuya chống nạnh. "Nhìn cậu như bộ xương di động, tôi còn tưởng cậu chết đói rồi đấy."
Akutagawa bĩu môi, nhưng không từ chối. Cậu cầm thìa lên, im lặng ăn.
Chuuya ngồi xuống đối diện, khoanh tay quan sát. "Này Akutagawa, tại sao cậu gia nhập mafia cảng?"
Akutagawa dừng lại, ngước nhìn anh.
"Vì tôi cần một lí do để sống"
"Không phải nhóc đã có Gin rồi sao" Chuuya đáp ngay.
Akutagawa nghiêng đầu "Gin thì liên quan gì ở đây"
"Ừ, Gin là em gái của nhóc, vậy tức là gia đình rồi đúng không? Nếu có một gia đình thì không phải nhóc đã đủ lí do để sống rồi sao"
"Gia đình là lí do để sống sao?"
"Tôi không biết"
Chuuya không biết, khác với Verlaine hay 'cừu', quan hệ của hai anh em nhà Akutagawa là máu mủ ruột thịt. Chẳng phải kiểu quan tâm cực đoan như thằng anh khốn nạn của cậu càng không phải quan hệ kiểu lợi ích như 'cừu' nên cậu không hiểu được. Không hiểu được cảm giác khi có gia đình thật sự là như thế nào.
Chuuya và Ryunosuke im lặng nhìn nhau.
"Anh có thể gọi tôi là Ryunosuke"
"Hả, nhưng mà tên nhóc dài quá đó, tôi gọi là Ryu được không?"
"Tùy anh"
Buổi tối hôm đó, Gin ra ngoài làm nhiệm vụ. Chuuya thầm rủa qua là bốc lột sức lao động
"Vậy em đi nhé, nii-san, Chuuya-san"
"Khoan đã em mang ô chưa Gin, nghe bảo hôm nay mưa đó" Chuuya vừa nói lục lọi tìm ô.
"À, không cần đâu, lần trước em cho đồng nghiệp mượn giờ chỉ cần đòi lại là được"
"Nhớ đi làm nhiệm vụ thì phải ..." Chuuya bắt đầu ca cẩm bài hát như một người mẹ già, Gin nghe chỉ biết gật đầu lia lịa.
"Đi cẩn thận" Ryunosuke nói
"Vâng, em đi đây" Gin cười đáp lại.
Chỉ còn lại Chuuya và Akutagawa trong căn hộ tĩnh lặng.
Ngồi bên cửa sổ, Akutagawa bất chợt hỏi:
"Anh đã bao giờ... muốn chết chưa?"
Chuuya hơi sững lại.
"Đã từng," anh thành thật trả lời. "Nhưng tôi không có thời gian để làm chuyện đó."
Akutagawa nhíu mày. "Ý anh là gì?"
Chuuya dựa lưng vào ghế, mắt nhìn trần nhà. "Cuộc sống của tôi quá bận rộn với những trận chiến, với nghĩa vụ, với việc bảo vệ những gì tôi trân trọng. Tôi không có thời gian để nghĩ về cái chết."
Akutagawa nhìn xuống tay mình. "Vậy nếu một người cảm thấy không có gì đáng để bảo vệ thì sao?"
Chuuya im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn cậu. "Cậu nghĩ Gin sẽ cảm thấy thế nào nếu nghe thấy cậu nói vậy?"
Akutagawa cứng người lại.
"Đừng ngu ngốc, nhóc," Chuuya nói, giọng nhẹ hơn. "Cậu không phải một kẻ đơn độc trên thế gian này."
Bốn ngày trôi qua, và cuối cùng, Akutagawa đã có thể bình phục đôi chút(trong mắt Chuuya thôi). Gin nhìn anh trai với ánh mắt đầy nhẹ nhõm.
Chuuya khoác áo, chuẩn bị rời đi.
"Từ hôm nay tôi không thể ở đây được nữa nên nhớ phải tự chăm sóc bản thân đấy Ryu còn có...." bài ca gà mẹ của Chuuya lại được cất lên "...nhớ chưa " anh nói, không quên nhếch môi. "Đừng để tôi phải kéo cậu ra khỏi giường một lần nữa."
Akutagawa hoàng hồn sau bài thuyết giáo của Chuumama. "Tôi không để anh có cơ hội đó đâu."
Chuuya mở cửa bước ra ngoài, nhưng trước khi rời đi, Ryunosuke gọi anh lại.
"Chuuya."
Chuuya dừng bước, ngoái đầu lại.
"Cảm ơn"
"Cảm ơn" Gin nói ngay sau đó
Chuuya nhìn hai người một lúc, rồi bật cười.
"Hai nhóc nợ tôi một trận rượu đấy."
Và với câu nói đó, anh biến mất sau cánh cửa, để lại phía sau một Akutagawa vừa nhận ra rằng, đôi khi, có người ở bên cạnh cũng không phải là điều quá tệ.
______
Còn bình luận? Dĩ nhiên là bùng nổ, các siêu anh hùng bàn phím liên tục bình luận nhanh điên muốn sập server. Chuuya cũng lười đọc tại nó quá nhiều. Bây giờ thì anh cần đổi cho Ryu một người thầy mới, dù sao thì Dazai rõ ràng không thích hợp làm thầy của nhóc này rồi. Vậy nên anh đã tìm kiếm những nơi mà Oda thường lui tới (tránh quán ba lupin vì nó có Dazai). Rồi tìm nhiệm vụ liên quan tới nơi đó, và giờ chỉ việc đi làm thôi.
"Chúc anh may mắn nhé" Mori mỉm cười nhìn Chuuya. Chà, thường thì khi boss cười kiểu này thì không có việc gì tốt cả nhưng Chuuya hết đường lui rồi. "Vâng boss"
Không thể ngoảnh mặt lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com