Mưa
Mưa là nước mắt
Mưa là nỗi buồn
Tôi không nghĩ vậy đâu
Vì khi bạn đang cô đơn, mưa cũng cô đơn như bạn. Vì vậy đừng chỉ nhìn thấy nắng ấm áp rồi than vãn, vì cơn mưa kia đa bị bỏ quên mất rồi.
Mưa cuốn trôi hết những suy nghĩ trong tôi, tôi sẽ không mệt mỏi nữa, càng sẽ không yếu đuối. Những suy nghĩ không còn giày vò tôi nữa. Tôi có thể tự tin là chính tôi....
Không an ủi, không chia sẻ, mưa chỉ đơn giản nghe bạn gào thét, và gào thét cùng bạn. Vì mưa cũng đã chán ngán cuộc đời bạc bẽo và nhạt nhẽo này lắm rồi. Nó muốn cuốn trôi hết tất cả, chỉ để lại khoảng trống hư không. Không che đậy, không phủ lấp, chỉ còn sự thật trần trụi trước mắt.
Mưa, thay tôi khóc vì một người không xứng đáng. Vì mưa không muốn để tôi toín nước mắt và cảm xúc vào những thứ vô vị - những thứ được tạo ra chỉ để cản trở con người đi đến những đích đến đích thực. Phải, như đau khổ, tuyệt vọng,.... và thù hận....
Ai cũng có một cơn mưa trong lòng. Mưa trời rồi sẽ tạnh, nhưng bão lòng biết bao giờ mới tan.
Có người nói mưa là tàn nhẫn.
Vì mưa mang đi thứ quan trọng nhất của họ
Nhưng thực chất, bạn đang tự tàn nhẫn với bản thân mình, chôn vùi trong ký ức với một quá khứ đã qua
Tôi không sống trong quá khứ
Tôi sống trong mưa
Mưa là bạn
Là hạnh phúc của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com