Người đó́
Người không cần tôi nữa.
Lạnh lùng và khó hiểu, đó là lý do vì sao mà tôi muốn ở cạnh người, muốn nói chuyện, làm người mỉm cười. Những ngày tháng qua, tôi rất hạnh phúc.
Nhưng tại sao khoảng cách giữa chúng ta, lại ngày càng xa đến như vậy?
Đối với tôi, người là duy nhất, là điểm tựa, là nơi chia sẻ, là hạnh phúc, là nỗi buồn
Đối với người, tôi chỉ là một, tẻ nhạt đến mức lười nhìn thẳng vào mặt nhau.
Niềm vui mới, hạnh phúc mới, con người ta quên đi những giây phút ban đầu, quên đi người cũ, quên đi những ngày đã qua
Ít người nhớ đến quá khứ. Quá khứ dù vui vẻ đến đâu, khi nhắc lại cũng chỉ là hoài niệm, là những trái nghiệm đã qua, "là những thứ không còn chân thật" nữa. Chỉ có hiện tại, ngay bây giờ.
Người sẽ không bao giờ ngoái lại đằng sau để nhìn lại hình bóng của quá khứ, sẽ không nhìn thấy tôi, thêm một lần nào nữa. Và tôi, vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận, không buồn thương, oán trách hay hối hận. Vì
Người hạnh phúc cũng là của tôi hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com