Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết

Khi không thể biểu đạt thành lời, người ta thường dùng phương pháp thông dụng thứ 2, là viết

Viết, có nhiều phương thức khác nhau, có diễn dịch, có quy nạp, móc xích, vân vân và mây mây. Nhưng dù là phương thức gì đi chăng nữa, thì ở ngay câu đầu tiên cũng đã thể hiện ý tưởng của người viết. Viết được câu đầu tiên sẽ viết được tiếp câu thứ 2, cứ như vậy, tiếp tục ngồi viết viết viết, viết cho đến khi nào ý tưởng cạn dần, cảm xúc lúc đó hết thì mới thôi  

Nghe thì có vẻ dễ, nhưng thật ra lại không. Đôi khi ngồi nhìn tờ giấy trắng bóc chả biết viết gì, trong khi ý tưởng thì có sẵn, mà chẳng biết bắt đầu làm sao. Mà đôi khi viết một hồi mới nhận ra, nãy giờ mình viết hình như chả có liên quan gì với nhau, quay tới quay lui một hồi cũng chả hiểu mình mới viết cái gì, thế là lại xóa đi, viết lại. Có khi đang viết dở tự nhiên hết ý tưởng, đắp chăn đi ngủ tới hôm sau có tí ý lại lao đầu vô viết tiếp, mà viết xong lại thấy nó trớt quớt với cái đoạn ở trên, thế là lại kéo lên đọc lại, đọc xong lại không biết viết gì, thế là tiếp tục tắt máy đi ngủ

Vậy mới thấy khâm phục những người làm nhà văn, kể cả mấy bạn viết fanfiction. Viết không những liền mạch mà ý tứ cũng hay, có mấy tối nằm ôm sách hoặc ôm điện thoại quên ngủ luôn, lúc buông ra đã là 3, 4h sáng rồi. Đọc xong cứ ngồi đợi ra phần mới, đợi muốn dài cổ luôn.

Một vài độc gỉa thấy tác giả ít ra sách hoặc chậm ra chương mới cái bắt đầu ngồi hối thúc: "Tại sao lâu quá vậy", bla  bla    . Người viết cũng muốn ra chương mới lắm chứ, chỉ mỗi tội ý tưởng không có để mà viết thôi. Có người viết cái truyện có 10 chương thôi mà cũng phải vật vã cả tháng trời a

Độc giả có quyền chọn tác giả, nhưng tác giả đâu có được quyền chọn độc giả, bởi thế nên chỉ có thể cặm cụi viết viết, đến khi không viết được nữa thì lại tắt máy đi ngủ chờ ý tưởng tới. Vì vậy nên ít người kinh doanh chữ mà thường chỉ viết do yêu thích, do đam mê, chứ viết vì miếng ăn thì đến lúc có ý tưởng thì cũng chết đói luôn rồi.

Viết lách là một nghệ thuật (đã được chứng minh), mà nghệ thuật thì cần có thời gian, tư duy và cả cảm xúc. Vì thế, dục tốc bất đạt, nếu cứ thúc giục cũng chỉ nhận được những sản phẩm làm cho có, theo kiểu công nghiệp tiết kiệm thời gian, chứ không có tâm huyết thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hurt