Giới hạn (end)
"Anh vừa về ạ?"
"Ừ anh vừa đến lúc nãy, sao em không ngủ thêm?"
Cậu kéo ghế ngồi xuống và đưa tay dụi mắt. Cơn đau đầu vẫn chưa ngớt từ lúc cậu thức dậy, cố dụi mạnh hơn để dịu bớt cảm giác khó chịu. Cậu dậy mà không thấy nó đâu nên vội vã đi tìm, thấy nó ngồi im trên ghế nhìn anh mới yên tâm.
Thấy điệu bộ đáng yêu của cậu, nó mỉm cười kéo ghế ngồi bên cạnh và nắm tay ngăn nó dụi mắt mình: "Đừng dụi mạnh, đau mắt đấy, cậu vào phòng ngủ thêm đi, tớ khoẻ rồi, lát bác sĩ đến khám lại nữa nên cậu đừng lo"
"Ai thèm lo chứ" cậu làu bàu.
Nó cười hề hề làm lành "Ừ thì cậu không lo, nhưng mà... đừng giận tớ nữa nhé"
"Minseok à... Minseokie..."
Bất chợt ánh mắt nó dừng lại ở ngón tay băng bó của cậu hốt hoảng "Tay cậu sao đấy? Sao lại bị thương?"
"Tôi nào dám giận ai, ADC số một LCK nói gì mà không đúng..."
"Tớ về phòng đây, lấy thuốc giảm đau giúp tôi"
Rút tay ra khỏi tay nó, cậu đứng dậy xoay người đi vào phòng. Nó chưa kịp phản ứng đã thấy cửa phòng cậu đóng lại, gương mặt thoáng nét buồn, vậy là cậu vẫn chưa hết giận nó.
Sanghyeok đến gõ đầu nó "Đứng ngốc đấy làm gì? Mau đi xem nó có sao không, đêm qua thức cả đêm chăm em, ngủ không đủ bị đau đầu nữa rồi đấy"
——oOo——
Mở cửa vào phòng, cậu đang nằm cuộn tròn trên giường, tay che mặt có vẻ như đang ngủ, nhẹ nhàng đến gần giường đưa tay sờ trán cậu, may mà không sốt. Nó dịu dàng hỏi cậu:
"Cậu sao rồi có đau nhiều không? Tớ gọi bác sĩ đến sớm khám cho cậu nhé? Thuốc giảm đau không được uống nhiều đâu"
Cậu nhỏ giọng trả lời "Ừ tớ không uống nữa, lúc nãy ngồi dậy bất ngờ nên bị choáng, ngủ một lát là được"
Nó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường xoa thái dương cho cậu. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đối phương, cậu lười biến dụi vào tay nó trông có vẻ dễ chịu hơn. "Không sao đâu, không uống thuốc nữa, tớ bật dậy bất ngờ nên bị đau đầu thôi, ngủ một tí là khoẻ, không cần khám đâu"
Thấy cậu thả lỏng hơn, nó cũng tăng lực của bàn tay.
"Tay cậu làm sao, có đau không?"
"Không, tôi đổ nước sôi vào thau mà quên mất lại dùng ngón tay để thử nên bị bỏng nhẹ thôi" nó dịu dàng nhưng trong lòng vừa thương lại vừa buồn cười, sao lại hậu đậu thế chứ. Cầm lấy ngón tay đang băng bó của cậu mà thổi, cậu vì nó mà bị thương thế này, còn nó lại nghĩ sai cho cậu rằng cậu ghét nó. Nó đúng là muốn ăn đòn mà. Nhẹ nhành đặt bàn tay cậu ở tư thế dễ chịu nhất, nó tiếp tục xoa thái dương cho cậu
"Minhyeong à, tôi xin lỗi..." tiếng cậu phát ra nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy vậy.
Nó đau lòng nhìn cậu, tay vẫn nhẹ nhàng giúp nó thoải mái hơn "Tớ phải xin lỗi cậu mới đúng, đừng nghĩ ngợi nữa, tớ bị dở hơi đấy" Nghe tiếng xin lỗi của cậu, nó bất giác sợ hãi, nó sợ câu tiếp theo của cậu sẽ là vạch rõ ranh giới với nó, sợ sau câu nói ấy nó sẽ không được quan tâm chăm sóc cậu nữa, sẽ không còn được yêu thương cậu nữa.
"Lúc trước tớ cũng từng như cậu ấy, cứ tò tò theo sau người ta để làm phiền. Ừ thì... tớ từng thích anh Hyukkyu đấy. Nhưng tớ không có can đảm thộ lộ, tớ thật sự rất sợ hãi nếu tớ vạch trần tình cảm của mình trước đối phương mà không thể nhận hồi đáp, chúng tớ sẽ không thể nhìn mặt nhau nữa..."
Bất ngờ với lời bộc bạch của cậu, tay nó chững lại, bất giác lại đưa tay xoa lưng cậu. Nó biết cậu có cảm tình với Deft, nó cũng từng muộn phiền rất nhiều. Chờ đợi phản ứng từ nó, nhưng chỉ thấy sao lưng được vỗ về, cậu lại tiếp tục nói "Tớ không có can đảm như cậu, tớ đã giấu kĩ không để anh ấy biết. Anh ấy chăm sóc tớ rất tốt, tin tưởng tớ, còn bảo muốn đánh với tớ cả sự nghiệp. Một người như thế làm sao tớ dám huỷ hoại anh ấy? Sau đó tớ đã quyết định bỏ cuộc, làm dang dở ước mơ đánh cùng tớ cả sự nghiệp của anh ấy, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lựa chọn ra đi là điều tốt nhất cho bản thân tớ. Nếu không thể tiếp tục, tớ cũng không thể để bản thân mình chìm đắm vào thứ tình cảm không kết quả như vậy được." Cậu đưa mắt nhìn nó, anh mắt chạm vào đôi mắt chờ mong nhưng cũng sợ hãi của nó
"Khi cậu đối tốt với tớ, tớ đã sợ rất sợ hãi, cũng có chờ mong, tớ sợ rằng bản thân thêm một lần nữa dấn thân vào tình cảm không nên có, nhưng càng ngày, tớ phát hiện ra mình càng không ổn. Tớ cảm thấy sợ hãi sự quan tâm của cậu dành cho tớ... Anh ấy tốt như vậy lại không dành cho tớ, cậu còn tốt hơn cả anh ấy thì làm sao có thể dành cho tớ được.... mỗi lần nghĩ như thế tim tớ đau lắm"
"Cái đồ ngốc Ryu Minseok này, tớ muốn đánh cậu ghê đấy, vậy cậu hành hạ tớ chỉ vì người cũ đấy à? Cậu vì tên khốn ấy lại không tin tớ"
Nghe nó chửi đổng cậu trừng mắt.
"Thật ra, tớ biết điểm xấu của mình là quá nhạy cảm, nhưng biết làm sao được. Lee Minhyeong tốt bụng có thể chiều tớ không nhỉ?"
Đưa tay ôm má để cậu nhìn vào mình, nó dùng ánh mắt kiên định nhất của mình nhìn cậu "Minseok à, đừng đau lòng vì chuyện đã qua nữa được không? Tớ dùng những biểu hiện của mình những năm tháng qua mà hứa với cậu, tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt, vì vậy xin cậu đấy, từ giờ trở đi hãy chỉ là Ryu Minseok hạnh phúc thôi nhé"
"Chuyện mai sau tớ không muốn nghĩ đến nữa, nhưng hiện tại..."
"....Minhyeong à, tớ tin cậu nhé"
Anh Sanghyeok nói đúng, chỉ cần mở lòng, tất cả không còn quan trọng nữa. Một người dịu dàng như Minhyeong, không giữ mới là đồ ngốc. Cậu mỉm cười ôm tay nó áp vào má mình rồi chìm vào giấc ngủ. Để lại một người đang nhìn chằm chằm gương mặt thả lỏng của cậu vẫn chưa kịp phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com