Rơi Xuống
Name the human: Shifty (aka Frisk :v)
Shifty thức dậy trên một thảm hoa màu vàng giữa căn phòng tối, nơi mà ánh sáng ở phía trên chiếu rọi xuống.
Shifty nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả. Tuy nhiên, họ vẫn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình nhưng quyết định làm ngơ. 'Ngồi đâu mãi cũng chả là được moẹ gì :v. Hay đi vòng vòng coi có đường nào ra không :3.' - Shifty nghĩ.
Thế là họ đi vòng quanh căn phòng và tìm thấy một cánh cửa có biểu tượng kì lạ: một hình tròn có đôi cánh và ba hình tam giác sắp theo một hình tam giác ngược với hai tam giác hướng lên và cái còn lại hướng xuống.
'Cái biểu tượng kì lạ gì vậy ???!!' - Shifty cau mày ko hiểu. Nhưng mà thôi kệ, giờ họ phải tìm cách ra khỏi đây trước đã.
Bước qua cánh cửa, bỗng nhưng một bông hoa vàng mọc lên trước mặt họ, và một điệu nhạc vang lên. (Ps: nhạc mún nghe thì lên search nhá :v)
'Wtf with the nhạc ???!!!' - Shifty nghĩ. 'I know, darling~~ !!!' - Một giọng nói khác chợt vang lên bên tai Shifty.... HẢ ????!!! Cái quần què gì đang xảy ra ??!! Shifty nhìn sang bên phải mình và thấy một cậu nhóc tóc đen viền hồng đang đứng cạnh mình. Đang tính hỏi thì bông hoa nó nhào vô họng nói: 'Howdy, mị là Flowey, Bông hoa flowey.' (T/g: nghe giả nai vler :v)
'Cậu mới đến Underground phải không? Golly, ai đó phải dạy cho cậu cách mọi thứ hoạt động ở đây thôi. Chắc mị phải dạy cho cậu rồi. Sẵn sàng chưa?' Bỗng dưng Shifty thấy trước mặt mình một trái tim màu đỏ. Bông hoa tiếp tục nói tiếp: 'Thấy trái tim đó không?? Đó là linh hồn của cậu đấy, thứ chứng minh cho sự hiện diện của cậu. Lúc đầu linh hồn của cậu sẽ rất yếu. Thế nhưng nó sẽ mạnh lên nếu cậu có nhiều LV. LV tượng trưng cho cái gì à? Là LOVE đương nhiên. Ở đây LOVE được chia sẻ qua những viên đạn trắng, thân thiện. Cậu muốn một chút LOVE, đúng không? Đây, mị sẽ chia sẻ với cậu. Lấy thật nhiều nhé.' Tin lời Flowey, Shifty cố gắng lấy thật nhiều. Nhưng chỉ động vào một cái thôi, HP của họ đã bị rút cạn. 'Ha ha, đồ ngốc.' Bỗng một vòng đạn vây xung quanh họ. Hoảng sợ, Shifty không biết làm gì khác ngoài ngồi đó, hi vọng ai đó sẽ đến cứu mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com