Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.5

Tối đó, anh quản lý đã tới đón hai đứa ở bệnh viện về nhà bằng xe Carnival. Em đã được báo trước là hôm nay ba mình sẽ tới, chẳng hào hứng tí nào, ngược lại còn thấy hơi chán nản.

Trên xe, em dựa cả người mình vào người Haruto, điện thoại còn không muốn bật lên. Em được Haruto chuẩn bị cho một chiếc áo sơ mi mỏng mặc cho thoải mái, em đã từ chối băng bó lại vết khâu vì nghe nói khi băng lại sẽ lâu lành hơn, để lành tự nhiên thì sẽ hiệu quả hơn nhiều, dù có hơi gây cản trở khi mặc quần áo.

Em được đưa lên kí túc xá, vì phép lịch sự nên mọi người đều có mặt ở dorm 2 để tiếp ba em. Từ tết đến giờ cũng đã hơn nửa năm em mới gặp lại, nhìn khuôn mặt không mấy niềm nở kia, chắc cũng không phải đến để hỏi thăm em.

"Jeongwoo, con chấp nhận hoà giải đi."

Em vừa ngồi xuống chưa kịp ấm ghế đã như bị tát vào đầu. Em nghiến răng nhìn lên, câu nói đầu tiên không phải chào hỏi, càng không phải hỏi thăm. À, em quên mất, ba em vì các mối quan hệ và danh dự nên cái gì chẳng làm được.

"Con không hoà giải."

"Ba của cậu bé đó là đối tác của ba, đang hợp tác trong một dự án nhà đất."

"Đối tác của ba, chứ không phải của con."

Mọi người thấy cuộc trò chuyện căng thẳng, cũng tự giác quay mặt đi chỗ khác. Chưa ai trong nhà này biết về mối quan hệ của em và gia đình, đây cũng là lần hiếm hoi họ gặp được ba Jeongwoo.

"Ba sẽ cho con 1 triệu won mỗi tháng, được chứ? Cậu bé đó cũng không có ý đồ gì xấu, người ta cũng ngỏ ý trả tiền viện phí và phí tổn thất cho con."

"Con không hoà giải, phiền ba nói lại với họ là con không cần tiền và cũng không cần xin lỗi."

"Jeongwoo à, ba biết con là đứa cứng đầu, nhưng người đó rất quan trọng với ba đấy."

Em thở dài, ánh mắt đầy chán trường. Em cúi thuốc gỡ vài nút áo để lộ ra vết sẹo chưa lành vẫn còn đang sưng lên, để bệnh án và túi thuốc lên bàn.

"Mọi người về phòng đi ạ."

Em nói, mọi người lập tức chui hết vào phòng của Doyoung ở gần đó, chỉ có Haruto ngồi lại. Em không muốn phải cãi nhau với ba ở đây, trước mặt mọi người. Nhưng chính em không muốn cũng không được.

"Con không cần 1 triệu won mỗi tháng của ba đâu, tiền viện phí con tự trả được, vậy thôi. Hoà giải thì không, camera trường và camera của bạn con đã quay lại hết tất cả từ hành động và lời nói cậu ta xúc phạm con, nếu ba là ba của con thì con nghĩ ba sẽ không hành xử như vậy đâu, nhỉ?"

"Con là idol, có sự nghiệp ổn định rồi còn tranh giành top 1 với con người ta làm gì chứ. Cậu bé đó cũng rất cố gắng để được vào đại học Hanyang, bây giờ cũng đang đi điều trị tâm lý sau vụ việc với con, cậu bé cũng hối hận rồi."

"Vậy ba đi mà làm ba của nó đi."

"Park Jeongwoo!"

Em đứng dậy, giật phăng hàng cúc áo để lộ hoàn toàn vết sẹo của mình.

"Đây, con trai của ba bị người ta đâm cho khâu 12 mũi, vết sẹo không bao giờ lành được, bị người ta xúc phạm dù con chả làm gì ảnh hưởng đến cậu ta. Có năng lực thì sẽ vào được trường tốt thôi, ganh đua với con làm gì? Kém tận 21 điểm mà cứ như 1 điểm vậy? Ba có bao giờ công nhận cái gì ở con chưa? Con đã bao giờ làm cái nhà này mất mặt chưa? Hạng 1 toàn trường, giọng hát chính trong nhóm, kiếm cả triệu won mỗi tháng.."

Em mất bình tĩnh, vừa nói giọng vừa run rẩy, nước mặt cũng trực trào. Em đã kìm nén những thứ này bấy lâu nay, giọt nước rồi cũng đến ngày phải tràn ly. Em đã luôn sống cuộc sống của riêng mình, tự chăm sóc lo lắng cho bản thân vì có một gia đình như vậy. Ở đây, căn nhà này mới là gia đình của em.

"Jeongwoo, con về nhà ngay!"

"Không về! Đây mới là nhà của con."

"Con nói chuyện với ba như vậy mà nghe được à?"

"Vậy ba xem ba nói với con như thế có chấp nhận được không? Ba có bị đâm không? Có bị người ta xúc phạm không? Có bị chính gia đình mình cắt tiền chu cấp vào năm 15 tuổi chỉ vì theo đuổi ước mơ không? Ba có hiểu gì không vậy?"

Em nắm chặt tay, Haruto đằng sau chỉ bình tĩnh nghe em nói, dù sao thì đằng sau em vẫn còn có Haruto, lần này em không vì sợ mà nhịn nữa. Thăng trầm cuộc sống này đối với em sống qua 19 năm cũng trải nghiệm đủ cả rồi, giờ thêm một chút cũng chẳng sao.

"Còn nữa, con không hoà giải. Con sẽ tự mình hầu toà. Đến chết cũng không hoà giải, khi nào còn thở trên cái đời này cũng không hoà giải, không bao giờ hoà giải!"

Em cúi xuống lấy túi thuốc trên bàn, quay lại đằng sau kéo tay Haruto đi về phía phòng mình.

"Mời ba về cho, sau này không cần đến tìm con. Con cũng sẽ không về nhà nữa."

Em dứt khoát đi ra cửa chính, mở cửa, lễ phép dùng cả hai tay mời ba ra ngoài. Đến khi ba đi khỏi, em đóng sập cửa chính, quay lại phòng kí túc xá của mình.

Thật là một trải nghiệm tồi tệ.

Em ôm lấy cổ Haruto, chủ động hôn cậu. Có chút bất ngờ, Haruto vẫn đỡ lấy em, để em ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm sau lưng em. Cậu thấy vị của nước mắt, cậu biết em đang mất bình tĩnh đến kinh khủng. Em chưa từng chủ động làm những việc này với cậu, áo sơ mi trượt xuống bả vai rồi rơi xuống đất, em kéo gáy cậu đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Haruto đáp lại, cậu nghiêng đầu để môi lưỡi quấn quýt, tự thoát mình ra khỏi chiếc áo khoác, rồi gỡ từng nút áo sơ mi.

Cậu để em nằm xuống, chống tay sang hai bên giam em lại rồi tiếp tục nụ hôn. Jeongwoo chưa từng cảm nhận được da thịt chân thật đến mức này, tay em vòng qua cổ cậu, khẽ nắm lấy phần tóc gáy đã dài. Mọi người lúc nãy ở trong phòng chắc hẳn cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện đáng xấu hổ của em và ba, họ cũng đã hiểu lí do tại sao em chẳng bao giờ kể về gia đình và ít khi mời mọi người tới nhà chơi. Bao nhiêu ấm ức, tức giận, em trút hết vào nụ hôn này. Em không phải người biết hôn, em làm mọi thứ theo bản năng của mình, em không muốn la hét, chửi rủa hay đập phá đồ. Em còn có Haruto cơ mà, Haruto sẽ chẳng bao giờ để em phải chịu tổn thương như vậy.

Haruto biết em ấm ức, biết em giận, biết em trút hết mọi thứ vào nụ hôn cuồng nhiệt này. Cậu chấp nhận điều đó, đáp trả em mạnh mẽ không kém. Em cần được an ủi, chưa từng được trải qua những cảm giác âu yếm thế này. Thì ra nó tuyệt đến vậy.

Em dứt ra, Haruto cũng thuận ý nằm sang bên cạnh. Có vẻ em đã bình tĩnh lại rồi, hơi thở có chút gấp gáp vì vừa bị nụ hôn rút cạn, nét mặt đã giãn ra không còn cau có nữa.

"Em làm vậy là đúng rồi, không cần suy nghĩ nhiều đâu. Tập trung sống cho bản thân mình thôi."

"Thằng đó, nó thích anh đúng không?"

"Anh không để ý đâu m.."

"Vậy ngày mai đi cùng em đi, cho nó biết anh đang hẹn hò với em luôn đi."

Haruto khẽ mỉm cười, từ bao giờ bé yêu của cậu lại nung nấu ý định trả thù thế này chứ. Cậu không thích mâu thuẫn xích mích, nhưng vô cùng ủng hộ hành động này của em! Điều đó chứng minh em đã sẵn sàng thoát ra khỏi cái kén mà em tự tạo ra bấy lâu nay, nhìn có vẻ là đứa dễ bắt nạt nhưng thực chất xấu xa hơn vậy nhiều.

Sáng hôm sau, cậu đã cùng em tới lớp. Ba của Jaehyuk và Jungwon đã chờ sẵn ở trường, chỉ đợi em tới.

"Sao rồi? Còn đau không?"

"Hết rồi, có gì đâu chứ, nhìn mình yếu đuối vậy hả?"

"Nhìn to con mà như đứa con nít! Đi thôi, tống nó vào tù!"

Gia đình bên kia đã chờ sẵn, có cả hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm của hai lớp. Yoo Taejun nhìn vậy mà lại là học sinh đứng đầu lớp 12-5, cũng có phải đùa đâu. Vừa thấy em cùng luật sư và bạn mình bước vào, mọi người liền chỉnh lại dáng ngồi.

"Jeongwoo, em sao rồi? Khoẻ rồi chứ?"

"Vâng ạ."

Haruto kê ghế ngồi đằng sau em, để em ngồi giữa luật sư và bạn thân. Đúng như cậu nói của cậu, cậu sẽ luôn ở phía sau che chở cho em.

"Yoo Taejun, em nói trước đi."

"Em không cố ý đâm cậu ta, chỉ là..cậu ta cướp đi tất cả mọi thứ từ em..nên em đã.."

"Cướp mọi thứ từ em? Em có thể nói cụ thể hơn không?"

"Cậu ta là idol, được mọi người chú ý đến, lịch trình của cậu ta như vậy làm sao có thể giữ được top 1 và đạt điểm tuyệt đối chứ? Em nói cậu ta mua đề, cậu ta đã chửi em nên em đã phản ứng như vậy, em thực sự không cố ý!"

Nhìn cậu ta vẫn không có vẻ tỉnh táo hơn, môi khô da nhợt nhạt tóc mái che quá mắt, trông vừa lôi thôi mà vừa rợn người. Jeongwoo khoanh tay trước ngực, nhìn cậu ta và ba cậu ấy ngồi đối diện mình. Đối tác của ba em mà lại nuôi dạy một người con trai như thế này sao? Chắc là cha nào con nấy thôi.

Jeongwoo đặt quyển vở mình đã giải đề lên bàn, lật qua một lượt. Những trang vở đã viết chiếm gần hết quyển vở dày cộp, cũng đủ chứng minh cho việc học của em.

"Mua đề sao? Idol thì không được học và tự ổn tập ở nhà sao? Cậu có muốn giải câu điểm tuyệt đối không? Đáp án nằm trong đây này."

Jeongwoo đẩy cuốn vở về phía cậu ta, cậu lập tức phản ứng ném quyển vở trả lại phía em. Có vẻ vẫn chưa bình tĩnh lại được.

"Jeongwoo, chuyện lúc ấy là như thế nào vậy?"

Cô hiệu trưởng hỏi em, vì camera ở trường chỉ ghi lại hình chứ không ghi tiếng, nhưng tất cả chứng cứ bây giờ đều nằm trong tay em rồi.

"Em và Jungwon đang quay vlog để cậu ấy làm content cho công ty thì Taejun lao vào, nói em dựa hơi Haruto để nổi tiếng, rồi nói em mua đề để được điểm tuyệt đối. Em đã bảo cậu ta ăn nói cẩn thận vào, thấy cậu ta cứ lờ đờ không tỉnh táo nên em đã bảo Jungwon nhắn tin cho những người đi cùng em. Tự nhiên cậu ta rút ra trong túi con dao rồi đâm về phía em, em đã né nên con dao không đâm thủng người mà tạo thành vết rạch 12cm trên ngực."

"Cậu nói dối! Tôi không nói cậu dựa Haruto để nổi tiếng! Đừng lôi Haruto vào!"

"Cách đấy khoảng vài ngày trước, Taejun cũng đã tìm đến lớp em sau khi hết giờ học vào buổi trưa và hỏi mối quan hệ của em và Haruto là gì. Nhìn thái độ cậu ta không mấy thiện cảm, cảm giác như cố tình bóc mẽ đời tư của em. Trước đấy, em không hề biết Yoo Taejun là ai và chưa gặp qua một lần nào."

Cậu ta bị nói cho không biết cãi gì, em vốn là học sinh giỏi nhất trường nên lời nói của em rất có trọng lượng. Nhưng ông ta, ba của Yoo Taejun là nhà đầu tư bất động sản lớn của thành phố. Bảng tên trên ngực áo vest của ông ta, tên công ty đó hình như em cũng đã nghe qua mấy lần.

"Park Jeongwoo này, tại sao cháu chắc chắn rằng Taejun nhà chú đã nói những lời đó?"

Jungwon mở laptop, video đã xuất ra từ pocket 3, có cả hình ảnh, ngày giờ, và quan trọng là thu được cả tiếng. Đoạn video bắt đầu từ lúc Jungwon nói rằng rất vui vì được chơi với Jeongwoo cho đến lúc Jeongwoo ngã gục xuống khi bị đâm. Từng hành động, từ lời nói đều được ghi lại rõ ràng.

"Được rồi, thế này đi. Dạo này Taejun ôn thi và học nhiều nên tâm lý có không ổn định, Taejun cũng rất thần tượng Haruto nên đã sinh lòng đố kị. Những lời Taejun nói với cháu và hành động hành hung cháu là sai, gia đình chú sẽ bồi thường mọi thiệt hại và công khai xin lỗi cháu. Ba cháu và chú cũng là bạn tốt mà."

Em lắc đầu, nhìn qua phía của ba Yoon.

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận hoà giải dưới mọi hình thức. Đây là đơn khởi kiện, kèm theo video trích xuất từ pocket 3 của Yang Jungwon và giấy giám định thương tích từ bệnh viện Seoul."

"Này..Jeongwoo, chẳng phải cậu ta..cậu ta cũng dùng thuốc sao?"

Em khẽ giật mình.

Jungwon nhìn sang phía em, đưa tay xuống bên dưới nắm lấy tay em để giữ bình tĩnh.

"Thuốc?"

Em hỏi lại.

"Chẳng phải cậu cũng dùng Dopamine hay Consertine sao? Ở cái đất Seoul này học sinh nào mà chả dùng, hả? Tôi không tin, tôi không tin cậu không dùng nó!"

"Cậu nói gì vậy?"

"Đúng rồi, đúng không? Park Jeongwoo dùng Consertine? Đúng không? Biết ngay mà!"

"Tôi sẽ kiện cậu thêm tội vu khống, nếu còn nói như vậy."

"Tôi sẽ kiện ngược lại cậu vì đã dùng Consertine..haha..haha.."

"Tôi không dùng!"

"Cậu có dùng! Haha, chẳng phải Consertine và Dopamine là chất cấm của giới idol sao?"

Em nắm tay thành nắm đấm, tại sao cậu ta lại nghĩ tới chuyện này? Em chưa chuẩn bị trước cho tình huống này, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để kẻ địch không phát hiện sơ hở. Em sắp đặt chân đến vạch chiến thắng, không thể vì vậy mà quay ngược lại vạch xuất phát và trở thành kẻ thua cuộc. Trong từ điển của Park Jeongwoo, thua cuộc không có nghĩa.

"Vậy chúng tôi yêu cầu kết quả xét nghiệm máu của Park Jeongwoo, xét nghiệm nồng độ Consertine và Dopamine, thêm cả thuốc phiện và ma tuý."

Em lập tức cảm thấy khó thở, bên kia đang dần lật lại thế cờ. Sao em lại không nghĩ tới và chừa lại trường hợp này cơ chứ? Bằng chứng cậu ta hành hung và xúc phạm em đã rõ ràng, tại sao em lại rơi vào tình thế như vậy. Ba Yoon chỉ mới nhận thông tin thương tích và video bằng chứng em bị hành hung, chưa biết gì về việc em có sử dụng thuốc hay không.

"Trước tiên, tôi vẫn sẽ đệ đơn kiện Yoo Taejun hành hung Park Jeongwoo lên sở cảnh sát. Đã hơn 18 tuổi nên khả năng sẽ phải chịu mức phạt hình sự, vì đây là hành vi cố ý hành hung người khác. Anh còn thắc mắc nào không?"

"Được. Phía chúng tôi sẽ cho điều tra lịch sử sử dụng thuốc và chất cấm của Park Jeongwoo. Theo tôi được biết, Consertine là thuốc kê đơn của bệnh viện cho bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu, nếu muốn mua chỉ có nguồn buôn lậu từ bên ngoài. Hẹn gặp ở toà án."

Haruto đứng dậy, kéo em ra khỏi phòng.

Jungwon lập tức đuổi theo ngay sau đó, cậu cũng chưa hề tính đến trường hợp này. 

Xe ngay lập tức được di chuyển đến bệnh viện của ba Jungwon, chỉ cần làm giấy xét nghiệm máu và bệnh án. Em thực chất chỉ được sử dụng hợp lệ Modafinil vì chứng ngủ rũ, nhưng bây giờ các bệnh viện đã không còn sử dụng Modafinil rộng rãi nữa rồi, nếu phát hiện nồng độ Modafinil trong máu cũng sẽ gặp chuyện.

Jungwon đã đi gặp ba nói chuyện riêng, máu của em vẫn được lấy ra làm xét nghiệm. Tình trạng của em bây giờ thực sự không ổn. Em đã thực sự mua Modafinil và Dopamine trên mạng, và dùng cả Consertine cho bài thi cuối kì vừa rồi. Mọi thứ cậu ta nói đều đúng, những thuốc đó đều là chất cấm nói chung và chất cấm của idol nói riêng, đặc biệt là Dopamine và Consertine.

Em lập tức chặn các tài khoản trước đây đã mua thuốc, mở chặn tài khoản của Bang Yedam.

Em không biết phải nhắn gì nữa. Lỡ đâu Bang Yedam không đứng về phía em thì sao?

Em đứng ngồi không yên trong phòng bệnh VIP quen thuộc vừa mới rời khỏi hôm trước, Haruto vừa gọi điện báo cáo với Jihoon liền quay lại phòng.

"Sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Họ không còn cách nào để vật lại em nên mới nói linh tinh như vậy, em càng hoảng sợ thì họ càng được đà lấn tới. Cứ bình tĩnh, em không phải sợ."

"Nhưng em đã thực sự uống thuốc mà..em uống rất nhiều, em đã dùng thuốc từ gần 3 năm trước rồi. Xét nghiệm máu kiều gì cũng ra thôi..Haruto à..tại sao nó lại biết chứ? Hay là người bán thuốc.."

"Em nói Yedam đã giới thiệu thuốc cho em dùng đúng không?"

Em gật đầu, trên tay em đã mở sẵn tin nhắn của em và Bang Yedam nhưng lại không biết nhắn gì cả. Em như vừa bị ai đó đạp xuống biển vậy, không đáy, và em cũng không biết bơi.

Jungwon chạy vào.

"Jeongwoo à, kết quả xét nghiệm máu không phải lo. Cậu cứ về đi nhé, mình sẽ cầm theo giấy kết quả xét nghiệm và bệnh án hội chứng ngủ rũ của cậu. Trong bệnh án cậu được phép sử dụng Adrenaline, kết quả cũng sẽ có chỉ số Adrenaline dương tính, nhớ chưa?"

"Nhưng..nhưng lỡ nó tìm ra người mình đã mua thuốc thì sao? Người đó ở trên X, tên là Han Seowu, mình vừa chặn và xoá lịch sử tin nhắn rồi."

"Không sao đâu, nhé. Đừng lo lắng quá, cứ nghe theo mình đi."

"Không sao làm sao được. Cậu ta mà tìm tới Han Seowu là mình sẽ bị kiện ngược, sẽ phải đền hợp đồng với công ty đấy! Bây giờ Modafinil còn không được sử dụng trong bệnh viện nữa, nếu anh ta khai ra thì chắc chắn mình sẽ bị kiện dùng thuốc cấm."

"Mình đã bảo không sao mà! Haruto, đưa cậu ấy về đi, ở đây mình lo được."

Jungwon vỗ vai cậu rồi liền chạy đi.

Em ôm đầu lắc mạnh, do chứng ngủ rũ nên em dễ mất bình tĩnh hơn người khác nhiều. Em thở gấp, cảm giác cũng chóng mặt. Haruto biết em đang căng thẳng. Đúng như cậu nghĩ, quả nhiên bên kia cũng không chịu thua cuộc dễ dàng. Họ đề nghị giấy xét nghiệm máu của Jeongwoo để ép em phải hoà giải, vì Yoo Taejun biết thừa ai cũng phải đung Dopamine và Consertine để học.

Em có cuộc gọi đến từ anh Doyoung.

"Jeongwoo à, em về nhà chưa?"

"Em đang về ạ."

"Yedam nói muốn gặp em, anh ấy đang ở kí túc xá rồi."

"Yedam..chuyện, chuyện gì vậy.."

"Anh ấy nói sẽ giúp ích cho em rất nhiều. Anh vừa nghe anh Jihoon kể chuyện em đi gặp tên kia ở trường, Yedam ngồi cạnh nên bảo anh gọi cho em về ngay."

"Về..về chuyện dùng thuốc sao? Yedam..Yedam định sẽ tố cáo em..ạ?"

"Em về đi, có anh rồi, em sẽ không sao cả đâu. Về đi đã nhé, mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

Jeongwoo nhìn cậu, hai người ngay lập tức bắt xe về kí túc xá. Em không biết chuyện gì đang xảy ra cả, chuyện Jungwon nói và cả cuộc điện thoại vừa xong. Em chẳng biết rốt cuộc Bang Yedam muốn làm gì, em và Yedam vốn dĩ đã có mâu thuẫn, em không dám nghĩ tới cảnh mình phải rời nhóm và đền hợp đồng sau đó quay lại Iksan làm nhân viên văn phòng. Thật quá đáng sợ với em.

Cuộc đời của em có thể sụp đổ ngay lúc này, nếu chỉ một ai đó đưa ra đoạn tin nhắn.

Em vội vàng chạy lên kí túc xá.

Bang Yedam đang chờ ở đó, Haruto thấy liền giữ tay em lại.

"Để anh nói chuyện riêng với Jeongwoo."

"Chuyện gì ạ? Em không được biết sao?"

"Anh sẽ nói cho em biết sau, Jeongwoo cần biết chuyện này trước đã. Rất quan trọng với em đấy."

Yedam giơ điện thoại lên lắc lắc trong tay, Jeongwoo khẽ rùng mình. Em thuận theo lời Yedam đi vào phòng riêng và để Haruto ở bên ngoài.

"Em đã mua thuốc của ai sau khi dùng hết thuốc anh đưa?"

"Han Seowu."

"Han Seowu là anh. Anh đã là người bán thuốc cho em suốt mấy năm qua."

Em cảm giác đầu mình lại xoay vòng vòng rồi, em từ từ lùi lại. Yedam mang đến hai chiếc điện thoại, một cái vừa được đặt lên bàn. Em bắt đầu sợ hãi, cắn môi đến bật máu, đầu ngón tay cấu vào nhau. Em là người căng thẳng không thể kiểm soát được, Yedam trong thời gian quen em cũng đã biết điều này, anh bước tới đặt chiếc điện thoại vào tay em.

"Jeongwoo, em bình tĩnh, anh là người đứng về phía em."

Em cầm chiếc điện thoại trong tay, nhìn anh càng hoảng sợ hơn. Tinh thần em vốn đã không được ổn định từ khi ở trường, từng câu nói chỉ làm tăng thêm sự sợ hãi.

"Tại sao..tại sao lại là anh?"

"Anh biết em sẽ tìm mua thuốc trên mạng sau khi dùng hết, nên đã lập tài khoản ảo và đăng bán thuốc. Anh đã đăng rất nhiều bài và mong em sẽ mua thuốc của anh, mỗi lần hẹn em tới siêu thị lấy thuốc, anh đều nhìn thấy em."

"Yedam..anh..anh sẽ tố cáo em với họ sao? Đừng! Anh sẽ không làm thế với em đâu đúng không?"

Yedam mở điện thoại lên. Trong tài khoản X đó chỉ trò chuyện với một người, đó là em. Anh đã bấm xoá tất cả tin nhắn và xoá tài khoản ngay trước mặt em, sau đó đưa chiếc điện thoại đó cho em.

"Bây giờ thì yên tâm chưa? Anh đã xoá toàn bộ lịch sử trò chuyện và xoá cả tài khoản rồi. Không còn gì liên quan đến giao dịch mua thuốc của em nữa."

Em nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cả người em vẫn run rẩy, làm sao có thể tin Bang Yedam trong khi vừa xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy được. Yedam thấy em vẫn cấu ngón tay liền giật tay em ra, nắm chặt tay em trong lòng bàn tay mình.

"Em vẫn không thể giữ bình tĩnh được nhỉ, vẫn chưa đi điều trị chứng ngủ rũ sao?"

"Anh định làm gì? Sao anh lại muốn gặp em? Chỉ để nói rằng anh là Han Seowu?"

"Bình tĩnh, nghe anh nói."

"Anh đã xích mích với em mà, không đời nào..em không muốn phải từ bỏ sự nghiệp ở đây đâu, từ khi nhóm mất anh đã đủ để công ty bỏ rơi nhóm rồi. Anh Yedam..đừng..em xin anh.."

Yedam tiến tới xoa đầu em, vuốt nhẹ lưng cho em bình tĩnh. Anh đưa tay lên mặt em, em đã mất bình tĩnh đến mức bật khóc. Yedam biết em là người như vậy, chỉ có tự bản thân em giữ bình tĩnh mới qua được.

"Thuốc anh bán cho em không phải Modafinil và Dopamine. Nó chỉ là vitamin C và thuốc điện giải thôi."

Yedam lấy từ trong túi ra một đống vỏ hộp thuốc vitamin C và cả thuốc điện giải. Có vẻ số thuốc đó là toàn bộ số lượng anh đã bán cho Jeongwoo, tem và nhãn mác đều được anh bóc ra và giữ lại. Nó đang nằm ngay ngắn trước mặt em.

"Chỉ là vitamin và thuốc điện giải thôi, Jeongwoo à. Không phải Modafinil và Dopamine. Em nhìn đi, anh đã bóc hết nhãn mác vì chỉ đưa cho em lọ thuốc không, nó không phải thuốc cấm, chỉ là thuốc bổ thôi."

"Anh nói thật sao? Nhưng em đã thực sự tỉnh táo và tập trung hơn mà..cả Jungwon cũng đã dùng với em..sao có thể như vậy được."

"Em là người lười vận động và sức đề kháng còn kém, một lần anh đã khám sức khỏe, anh cũng bị như vậy nên bác sĩ đã bảo anh bổ sung vitamin C và chất điện giải. Anh đã bán nó cho em để giúp em tỉnh táo và khoẻ mạnh hơn. Nó không giúp chứng ngủ rũ của em tí nào cả, có phải em vẫn rất dễ ngủ và ngủ rất sâu không?"

"Đúng..đúng rồi.."

"Nó chỉ có tác dụng nâng cao đề kháng của em, từ đó em sẽ tập trung hơn. Chứ không có Modafinil hay Dopamine gì cả. Yang Jungwon có ba làm bác sĩ, em ấy chắc chắn đã biết đó là vitamin rồi Jeongwoo à."

Em cầm đống vỏ thuốc lên xem xét kĩ lại. Em ngồi sụp xuống sàn, tinh thần em đã bị giày vò quá mức rồi, cả cơ thể mất hết sức do quá căng thẳng.

"Nhưng đợt vừa rồi, anh đã bán Consertine cho em đúng không..?"

"Ừm, là Consertine. Anh nghe Doyoung nói em sắp thi cuối kì nên đã giới thiệu cho em loại thuốc đó."

Jeongwoo đưa trả lại điện thoại cho anh.

"Em..em cảm ơn."

"Doyoung luôn biết về việc anh bán vitamin cho em đấy, anh không cho em ấy nói. Em sẽ không dương tính với Modafinil hay Dopamine đâu, còn Consertine có thời gian bán huỷ ngắn, nếu em không dùng thuốc trong khoảng 2 hay 3 ngày thì cũng sẽ không còn hàm lượng thuốc trong máu nữa."

Yedam đỡ em lên giường ngồi, có vẻ em đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Anh vứt hết đống vỏ thuốc vitamin vào thùng rác, đưa cho em thêm một lọ vitamin C mới đầy đủ hộp và nhãn mác.

"Anh thấy mình có lỗi với em, nên đã dùng cách đó để chuộc lỗi suốt mấy năm qua. Số tiền em chuyển cho anh để mua thuốc, anh luôn chuyển lại cho quản lý để cộng dồn vào lương của em. Coi như..chúng ta hoà nhé?"

Em gật đầu, mớ bòng bong trong đầu em đã được gỡ rối rồi. Em thầm cảm ơn chúa đã cứu em chuyến này, em đã nghĩ đến việc mình phải mở họp báo xin lỗi vì đã dùng thuốc và đền 2 tỉ won tiền hợp đồng với công ty. Thật may.

Yedam thoải mái hạ lưng xuống bên cạnh em, không phải chưa từng nằm chung giường, chỉ là lần này đã hoá giải mọi hiểu lầm thôi.

"Ghét anh lắm à?"

"Ừm, nằm xích ra xíu đi."

"Anh biết mình ngu mà, giờ anh muốn quay lại nhóm thì không bao giờ được. Lúc đó..anh quá mong muốn sự nổi tiếng và được nhiều người vây quanh nên đã tách ra, ngu ngốc thật mà.."

"Còn về chuyện anh lừa dối anh Doyoung thì sao?"

"Anh cứ nghĩ là yêu cho vui thôi, anh không tính tới chuyện tình cảm lại quan trọng như vậy..Nhưng anh đã về gặp ba mẹ em ấy rồi, anh đã hứa với họ sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

"Anh Doyoung có khi còn vị tha hơn cả chúa mới dung túng được cho người như anh, bọn em còn nghĩ anh chơi cần."

Jeongwoo nằm quay mặt vào trong tường, ôm lấy con Ruru ở góc.

"Do chứng rối loạn lưỡng cực của anh đang nặng lên thôi, nhìn cũng giống như người nghiện ấy nhỉ, nên dạo này anh ít lên sóng hơn rồi. Anh cũng đang nghĩ sẽ về lại công ty..nhưng chỉ làm ở mảng sáng tác thôi."

"Ừm, cố lên nhé."

"Em sẽ chào đón anh chứ?"

"Cũng 50/50 thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com