"Adorable?" - [Gojo Satoru]
• Idea: Maruyama Suzu
• By: Maruyama Suzu
• Character: Gojo Satoru
• Title: Adorable?
• Warning: Fluff, R15.
.
.
.
.
.
Enjoy!
---------------

(Sửa lại chút xíu chapter mà mình từng rất rất rất tâm đắc, vì iu sensei và cũng vì mình đang đọc lại các chap cũ để khắc phục những điểm yếu trong lối hành văn, để cho 2 fic mình viết theo lối văn mới Kinktober và Đom đóm (Gojo Satoru x reader) được trọn vẹn nhất~)
==
"Em sẽ cần phải cố gắng rất nhiều nếu muốn đánh bại tôi đấy, Y/N."
Xa đó, nam nhân cao ráo với mái tóc bạch kim khẽ thả mình trong gió, thản nhiên nhếch môi cười. Mặc dù thầy bạn - Gojo luôn đeo tấm vải đen kịt che kín đôi mắt xanh biếc tựa áng trời vào thu, nhưng bạn vẫn có thể mường tượng ra gương mặt hả hê của thầy ấy ngay cả khi chỉ nhìn thấy đôi môi cong ngạo nghễ.
"Tch... Thầy im lặng giúp em."
"Thôi nào, em biết em không bao giờ có thể thắng tôi mà."
Gojo dường như chẳng thèm để tâm tới lời bạn nói, thầy bật cười thành tiếng trước bộ dạng tức tối của cô học trò nóng tính.
"Chết tiệt, chẳng công bằng gì cả! Nobara đâu? Megumi đâu? Tại sao em lại phải tập luyện một mình thế hả?"
"Nào nào, vừa mới nãy còn vui mừng lắm mà?"
Bạn cau mày giận dữ.
"Tại thầy nói thầy sẽ giúp em luyện tập cho nhiệm vụ cấp Một sắp tới cơ mà!!!"
Gojo lại một lần nữa mỉm cười. Nhìn cái bản mặt kiêu ngạo đáng ghét của thầy, bạn đã giận nay lại càng giận hơn.
"Thầy đang giúp em đây?"
"Nếu thế thì Megumi với Noba---"
"Hai đứa nó không được đi. Chỉ có em với tôi thôi."
Thiếu nữ chớm đôi mươi cớ sao lại nhíu mày cáu bẳn hệt như bà lão tám chục, Gojo chẳng thấy gì ngoài hai chữ hả hê trước vẻ khó chịu không giấu đi đâu cho được trên gương mặt xinh xắn của bạn. Biết vậy, bạn nên hỏi kĩ trước khi đồng ý bất cứ điều gì. Chẳng qua lúc đó là do Gojo bảo, bạn được chị Mei Mei đề cử lên chú thuật sư cấp Một nếu hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên mới gật đầu đồng ý luyện tập với thầy ngay tức khắc.
Và cuối cùng, chỉ có bạn được đề cử, còn Megumi và Nobara thì không.
"Thầy không nói là chỉ có mỗi mình em được đi!"
"Thì tại em đâu có hỏi?"
"Tch!"
Gojo thản nhiên ngắm nhìn cô học sinh đang phồng má giận dỗi. Không thể không thừa nhận, bạn khá xinh, duy chỉ có một điểm trừ, đó là ở tính cách.
Nóng nảy, hấp tấp.
Nhưng Gojo biết, cô học sinh cá tính này rất nhân hậu, sâu thẳm bên trong là một trái tim ấm áp và dịu dàng. Bạn giống như đoá hoa trà vậy. Để nói, Gojo thấy bạn chẳng khác gì phiên bản nữ của Itadori Yuuji, cơ mà bộc trực hơn. Tất nhiên, cậu nhóc với mái tóc hồng đào kia rõ ràng là hiền hơn nhiều.
"Thầy nhìn gì?"
"Hmm...?"
Chưa kịp đợi Gojo nói hết, bạn lao tới, vun vút như một mũi tên được mài dũa sắc lẹm. Gojo có đôi chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức tránh đòn, chẳng hề gặp chút khó khăn.
Bạn thoáng sững người, từ trước tới nay, bạn cứ ngỡ, bản thân sẽ chẳng bao giờ thua trong một cuộc chiến về tốc độ. Nhưng rồi, bạn chợt nhận ra, người đang đứng đối diện với bạn là Gojo Satoru - vị chú thuật sư mạnh nhất. Người duy nhất làm chao đảo thế trận giữa hai phe phái Thuật Sư.
Cơ mà tóc bạch kim ấy, như đọc được suy nghĩ của bạn, thầy cất giọng ngạo mạn, như thể muốn khiêu khích cô học sinh đang ngây ngốc thả nghìn icon bất ngờ kia. Nếu ví Gojo là cây đại thụ trăm năm thì bạn, giỏi lắm cũng chỉ là chiếc mầm non mới nhú khỏi chồi.
"Em còn non và xanh lắm."
Nụ cười nhỏ xinh trên môi bạn bỗng vặn vẹo trong ức chế, sẽ chẳng ai nói cho bạn rằng Gojo rất giỏi đọc vị người khác, nên móc mỉa đối thủ (bạn) là sở trường của thầy. Thầy không chỉ giỏi trong khoản chiến đấu, thầy còn rất giỏi làm bạn tức điên.
"Y/N biết không, đôi lúc, quá kiêu ngạo có thể giết em trong thực chiến đấy."
Câu chữ theo gió thoảng còn chưa kịp tới tai, Gojo biến mất ngay trước mắt bạn. Chưa kịp hoàn hồn, bạn bỗng cảm thấy sởn gai ốc, tiếp đó, áp lực nặng nề tựa lưỡi dao sắc lẹm như muốn xuyên thủng bạn từ phía sau.
Bản năng chợt thúc giục bạn, nhanh như cắt, bạn bật nhảy ra xa.
Tiếng động chói tai vang lên, mặt đất rung lắc dữ dội trong thoáng chốc. Thanh âm xé toạc không gian vô tình khiến bầy chim bay tán loạn khỏi những tán cây rậm rạp ven rừng.
"Ồ? Phản xạ khá đấy."
Đám khói bụi mờ mịt dần tan trong không khí. Bạn tròn mắt đứng nhìn, nơi thầy bạn đang đứng chính là dư chấn của đòn đánh vừa nãy.
Đôi mắt (e/c) chết trân trừng trừng xuống nền đất đá lõm xuống một khoảng, tạo thành một hố cát sâu hoắm. Càng nhìn chỉ thấy run người.
Bạn thoáng sững người, tự nhủ, nếu không kịp tránh thì chắc chắn bạn đã tan xương nát thịt sau đòn công quá đỗi kinh khủng đó.
"T-thầy bị điên à? Tính giết em chắc?"
"Nào nào, em sợ đấy à?"
Không đợi bạn trả lời, Gojo lần nữa biến mất ngay trước mắt bạn. Bạn dè chừng, thầm nhủ có vẻ như bạn lỡ khiêu khích phải đối thủ vốn dĩ không nên dây dưa. Nhưng giờ có nhận ra thì cũng đã muộn, đôi mắt bồ câu liên tục đảo quanh, hai tay bạn thủ thế trước mặt, đẩy cao cảnh giác lên tới cực đại.
Bạn tập trung cao độ, mọi giác quan trở nên sắc nhọn tới gai người.
"Đây này, Y/N..."
Giọng nói bỡn cợt quen thuộc vang lên từ phía sau lưng. Bạn ngay lập tức quay người, bật nhảy thật xa nhằm giữ khoảng cách.
Nhưng ai ngờ, đó lại chính điều mà Gojo muốn. Ông thầy xảo quyệt chỉ rình khi bạn nhảy lên, hòng tấn công lúc bạn đang lơ lửng trên không trung vì thừa biết, bạn sẽ không có khả năng tránh đòn.
Bạn chỉ bị trúng một cước mà bay thẳng xuống mặt đất, thật may là bạn phản xạ tốt, nhanh chóng đưa tay chắn trước mặt.
Gojo bình tĩnh đáp xuống, thản nhiên bước tới nơi bạn vừa rơi. Cát bụi bay mờ mịt, mặt đất lõm xuống, nom sao tan tác thấy rợn sống lưng.
"May cho em đấy..."
Thầy bật cười thành tiếng khi nhìn thấy dư chấn do chính tay mình gián tiếp tạo ra. Để rồi lúc khói bụi tan biến dần, lập tức, nụ cười trên môi bỗng dập tắt.
Bạn không có ở đó.
"Hmm? Con chuột kia biến đâu rồi?"
- ❖ -
"Hah... hah..."
Bạn khó nhọc hớp lấy từng ngụm khí, nhưng cùng lúc, bạn ra sức nén chặt mọi tiếng thở hổn hển của mình.
May mắn làm sao, lợi dụng đám khói mù mịt sau dư chấn, bạn nhanh chóng nhân cơ hội lẻn vào rừng, nấp sau những thân cây to lớn.
Bạn im lặng quan sát Gojo, trong đầu không ngừng phân tích điểm mạnh, điểm yếu của ông thầy tóc bạch kim xảo quyệt. Song bạn nhận ra, Gojo hoàn toàn không có lấy một điểm yếu. Thân thủ vững chắc, đòn công bách phát bách trúng, rõ ràng, đấu tay đôi cũng không khả thi với một người tinh thông thể thuật như thầy ấy. Bạn thở dài, có vẻ như khả năng cận chiến được rèn giũa điêu luyện của bạn cũng không thể giúp bạn lần này.
"Sợ rồi à, Y/N????"
Gojo đứng phía xa kia, đôi pha lê biếc xanh hướng về phía bìa rừng, cứ thế này mãi thì khiêu khích cô học trò nóng nảy là bạn... sẽ trở thành thú vui tiêu khiển của thầy mất.
Mặc dù đang phát cáu vì cái thói kiêu ngạo của Gojo, nhưng bạn đủ thông minh để nhận ra, nếu bạn tức giận rồi để lộ vị trí, tức là mắc bẫy của ông thầy.
Thua hay thắng, bạn không quan tâm.
Cơ mà bạn sẽ không bao giờ để mọi thứ diễn ra như những gì thầy ấy muốn. Bạn sẽ không để thầy ấy dắt mũi mình bất cứ lần nào nữa.
"Ê... Y/N!!!! Con nhóc nhát chết!!!"
Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng bạn như muốn sục sôi, sẵn sàng thiêu chín bất kì ai dám cả gan lại gần.
Một lần nữa, bạn hít một hơi thật sâu, chắc chắn lần này, bạn sẽ không để bản thân bị nắm thóp nữa.
Bạn sẽ chứng minh cho Gojo thấy, bạn đủ khả năng để trở thành một chú thuật sư đáng tin cậy, không nhất thiết phải là cấp Một, nhưng chí ít là có tài năng hơn người.
Bạn đã luyện tập gian khổ từng ngày, cho nên, nếu xét riêng về khía cạnh thể lực và sức mạnh vật lí, có thể nói là không hề thua kém ai.
- ❖ -
"Ê Y/N!!!! Không ra mặt là thầy vào tìm đấy nhé!!!" Gojo đứng ngoài lớn giọng, nói vọng vào.
Không có bất kì dấu hiệu phản hồi nào từ cô học sinh kia. Gojo thở dài, chẳng còn cách nào khác, có lẽ thầy sẽ chơi trốn tìm với bạn một lúc, coi như ôn lại kỉ niệm xưa.
- ❖ -
"Y/N ơi???? Thầy biết em ở đâu rồi đấy!!!"
Nói vậy chứ, nhưng chính bản thân Gojo cũng phải thoáng bất ngờ trước cái cách di chuyển đầy mưu tính của bạn.
Thầy cẩn thận xem xét xung quanh, từng thân cây cho đến những chiếc lá...
Quả thật... Không có bất cứ dấu vết nào cho thấy có sự hiện diện của con người.
"Thông minh đấy. Nhưng cái đầu không thôi vẫn chưa đủ đâu."
Để mà nhận xét, thì bạn có sức mạnh thể chất giống với Itadori, cộng thêm đó là một cái đầu lạnh giống với Fushiguro. Bạn luôn biết quan tâm tới người khác, đôi lúc hiền lành như thỏ con, còn những lúc cần thiết thì vô cùng khôn khéo, ranh mãnh tựa sói xám.
Một cô gái thú vị, Gojo không thể không thừa nhận.
- ❖ -
Gojo dừng chân trước một hồ nước rộng lớn. Thầy nhặt một chiếc lá lên, ngắm nghía một hồi, rồi bỗng bật cười đắc thắng.
"Tìm thấy rồi, Y/N..."
Dứt lời, rải lá từ trên đổ xuống, yên vị trên mái tóc bạch kim của Gojo.
Tiếng xào xạc vui tai khiến thầy thoáng bất ngờ, vô tình khựng lại một nhịp.
Bạn chỉ đợi giây phút hiếm hoi ấy, không chần chừ mà thả mình xuống từ ngọn cây gần đó. Đôi bàn tay buông thõng cùng mái tóc (h/c) lơi mình theo gió, bạn ngã từ trên cao.
Gojo tròn mắt, vô thức theo phản xạ mà đưa tay đỡ lấy bạn.
Đúng như bạn nghĩ, ông thầy xảo quyệt đã mắc bẫy. Kế hoạch của bạn hoàn toàn trót lọt.
"Ugokunai!!*"
Gojo bỗng đứng hình, chân tay tê liệt, không thể cử động dù chỉ một chút.
"Hắc Thiểm!!!"
Bạn vung tay, giáng một quyền thật mạnh nơi Gojo đang đứng.
Một tiếng nổ lớn nhức óc vang lên. Cây cối nghiêng ngả, cố gắng chống đỡ trước áp lực dữ dội. Mặt đất rung lắc khủng khiếp, thậm chí còn xuất hiện vết rạn nứt xung quanh.
Bạn nhanh chóng lùi lại, một mặt mãn nhãn ngắm nhìn tác phẩm đổ nát do chính tay mình tạo ra, một mặt vẫn không ngừng cảnh giác cao độ. Đôi lông mày lá liễu nhíu chặt, cẩn thận tỉ mỉ dè chừng trước làn khói bụi mù mịt.
- ❖ -
"C-chết tiệt..."
Bạn cau mày, sững sờ nhìn nam nhân tóc bạch kim, ông thầy đáng ghét ấy vẫn cứ đứng yên...
Không chút xây xát.
"Khá lắm..."
Gojo từ từ bước tới gần bạn, mái tóc bạch kim mới nãy còn dựng đứng giờ đã rũ xuống, trông mềm mại lạ kì.
Thầy từ từ gỡ tấm băng che mắt, để lộ đôi mắt màu xanh đại dương đẹp đến mê hoặc. Nụ cười cuốn hút nhưng cũng thật kiêu ngạo tới phát ghét.
"Tch..."
Bạn có ý định rút lui, nhằm giữ khoảng cách an toàn. Nhưng Gojo đâu có để bạn lui dễ dàng thế? Nhất là sau khi bạn dám lấy thân mình đánh cược vào một kế hoạch quá đỗi non nớt.
"Nếu tôi không đỡ em thì sao?"
"Thì sao, thì chẳng làm sao cả. Nếu thầy nghĩ chỉ vì rơi xuống thôi mà em gục..."
"Thì thầy lại non và chưa chín rồi."
Lần này, đến lượt bạn mỉm cười. Một nụ cười đắc thắng.
"Ồ? Tự tin quá nhỉ?"
Dứt lời, Gojo biến mất ngay trước mắt bạn. Bạn thoáng rùng mình, bỗng thấy rờn rợn sống lưng.
"Nếu em muốn đánh bại tôi..."
Giọng nói đó vang lên từ phía sau. Bạn theo phản xạ định nhảy ra xa. Có lẽ Gojo-sensei sẽ không vì lời khiêu khích bóng gió của bạn mà để bụng đâu, phải không?
Không. Không kịp.
Gojo nắm lấy cổ chân bạn, thản nhiên tung cả người bạn lên không trung.
"....em sẽ phải cố gắng rất nhiều đấy..."
Quá đột ngột, bạn không kịp phản kháng. Bạn chới với quờ quạng và rồi bất lực nhắm tịt mắt, cảm nhận cơ thể đang rơi tự do.
Ngay khi ngỡ bản thân sẽ rơi xuống đất, thịt nát xương tan thì không, một cảm giác ấm áp ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của bạn.
Bạn ngã vào vòng tay Gojo.
Có vẻ như đó chính là điều mà thầy ấy muốn, Gojo bình thản đỡ bạn bằng cả hai tay, không hề có chút trở ngại gì.
Bạn vẫn chưa dám mở mắt, đôi bàn tay nhỏ bé cứ ôm lấy gò má trong sợ hãi.
Gojo bật cười trước bộ dạng của bạn, mới nãy còn oai lắm cơ mà? Sao giờ lại im ỉm e dè như mèo con thế?
"Thầy dặn em rồi, quá kiêu ngạo có thể sẽ khiến em phải bỏ mạng trong thực chiến...."
"Chết tiệt... bỏ em xuống ngay..."
Bạn giãy dụa, chân tay không yên mà quẫy đạp liên hồi.
"Em phải nghe lời thầy giáo nhiều hơn đấy... L/N Y/N..."
"Em không cần biết biết. Thả em xuống mau!!!"
Bạn tức tối gằn giọng.
"Hmm... Được thôi."
Trái với bạn, Gojo thở dài, tiến tới hồ nước gần đó. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, còn bạn chắc phải sánh ngang với mấy con quỷ nhỏ. Quá bất trị, thầy cất giọng mỉa mai.
"Tôi cho em ba giây, nói Gojo-sensei là tuyệt vời nhất, nếu không..."
Khỏi nói cũng biết ý định của thầy. Nhưng bạn vốn cứng đầu, nào đâu lại chịu thua dễ dàng như vậy? Chân tay bạn khua khoắng, giãy đành đạch như cá mắc cạn.
"1..."
"Không bao giờ!!!"
"2..."
"Thà chết cũng không..."
"...2,5..."
"T-thầy...là tuyệt vời... à không! Em ghét thầy!!!"
"Hết giờ!"
"K-k-khoan... Em không biết bơ--"
TÙM!!!!
Gojo dùng hết sức ném bạn xuống nước, dù không bị tung lên quá cao nhưng ngược lại, bạn bị ném ra rất xa. Thậm chí bạn còn không kịp túm lấy áo thầy.
Gojo im lặng ngắm nhìn bộ dạng cuống quýt của bạn, cứ chới với quẫy đạp, trông đến là thương. Nhưng gì chứ, bạn đáng bị vậy mà.
"Bơi vào đây đi, Y/N!"
Gojo đứng từ bờ nói vọng ra xa. Đôi môi cong lên thành hình bán nguyệt đẹp đẽ.
"Ê! Chẳng phải tôi đã nói kiêu ngạo có thể giết chết em trong thực chiến hay sao?"
Thầy vẫn đứng đó, không thể thản nhiên hơn khi ngắm nhìn cô học sinh đang chơi vơi giữa một hồ nước sâu thẳm rộng lớn.
"Ê này, Y/N...?"
Vùng nước bị xáo động kia bỗng yên lặng. Tiếng quẫy đạp yếu dần rồi tắt ngấm.
"....Y/N...?"
Chợt một linh cảm không lành dấy lên trong lòng Gojo. Thầy thoáng giật mình, như thể nhận ra một điều gì đó.
Không chần chừ, Gojo vội vã dịch chuyển ra giữa hồ, thả mình rơi thẳng xuống.
Thật khó có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khi tầm nhìn bị che khuất bởi cơ man là nước với nước.
Gojo cố gắng đưa tay quờ quạng, chỉ mong có thể chạm tới cô học sinh.
Bỗng một lực kéo yếu ớt từ đằng sau níu lấy lưng áo thầy, Gojo lập tức quay lại, không chần chừ mà bế xốc bạn lên.
Một tia hy vọng bỗng ánh lên từ sâu trong đôi mắt màu đại dương ấy.
"Y-Y/N...."
Hai mắt bạn nhắm nghiền, cả người lạnh buốt, ướt nhẹp. Trong lòng Gojo bỗng dấy lên xót xa khó tả, thầy cúi thấp đầu, chần chừ hướng tới đôi môi hồng nhỏ nhắn kia.
- ❖ -
Bạn bất chợt mở to hai mắt, trừng trừng nhìn ông thầy giáo như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng.
Gojo giật bắn người. Chưa kịp hoàn hồn, bạn đã vùng dậy, mạnh bạo nắm lấy mái tóc bạch kim của thầy, dúi thật mạnh xuống, lấy đà thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy cơ thể mình.
Đây là lần đầu tiên trong đời mà Gojo-vị chú thuật sư được cho là vĩ đại nhất bị mắc mưu của một cô gái kém tận mười tuổi.
"Quá kiêu ngạo có thể sẽ giết thầy trong thực chiến đấy, Gojo-sensei..."
Dứt lời, bạn dùng hết sức bình sinh bơi vào bờ, không quên nở một nụ cười đắc thắng.
Gojo ngỡ ngàng nhìn cô học sinh đang đứng trên bờ kia, thẫn thờ trong thoáng chốc. Vị chú thuật sư tóc bạch kim chợt nhận ra, bản thân đã bị một đứa trẻ kém hơn cả chục tuổi lừa một cách trắng trợn.
"Huh! Cũ rích..."
Gojo điềm đạm bước trên mặt nước, vẻ bất mãn không kìm được mà hiện rõ trên gương mặt điển trai.
"Èo, thế mà thầy lại bị mắc cái mánh cũ rích ấy..."
Dù cố gắng nhịn cười, nhưng không thể. Bạn vô tình cười ngặt nghẽo khi nhớ lại bản mặt lo lắng tột độ của thầy.
"Em bảo em không biết bơi..."
"Và thầy tin vào điều đó ư?"
"...."
À, phải, làm sao Gojo lại mắc sai lầm như vậy được. Lần này, có lẽ thầy đã quá khinh suất rồi.
Dù cả người ướt nhẹp, nhưng xem chừng bạn vẫn còn sung sức lắm. Trông cái bản mặt đắc thắng đến phát ghét kia kìa...
Lần sau Gojo sẽ không nương tay. Đã thế, thầy sẽ vắt kiệt sức lực của bạn, cho bạn không còn cơ hội cười đùa, thậm chí không còn đủ sức để mà nhếch môi lên nữa.
- ❖ -
Cơ mà, không thể phủ nhận, buổi tập hôm nay cũng không quá tệ. Đã khá lâu rồi, Gojo mới có một trận đọ sức tràn đầy cảm xúc thế này.
Vui mừng, bất ngờ, hụt hẫng, và thậm chí là lo lắng, rồi lại thở phào nhẹ nhõm...
Để mà nhận xét, cô nhóc L/N Y/N này rất cá tính... nhưng cũng khá dễ thương...
- ❖ -
"Lêu lêu thầy!!!"
Vị chú thuật sư tóc bạch kim vô thức mỉm cười, cô bé này... thật là hết thuốc chữa.
Cơ mà cũng chẳng kém phần đáng yê---
"Đồ rùa!"
À không, Gojo xin được nghĩ lại. Có lẽ Y/n này không quá đáng yêu như thầy nghĩ.
"Đồ rùa bò...!!"
"Thầy còn non và xanh lắm."
Gojo Satoru xin được phép đính chính lại, L/N Y/N không hề đáng yêu, không hề, không hề, dù chỉ một chút.
.
.
.
.
.
.
.
The end!
--------------
9/6/2021
20:54
[ 3401 words ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com