"Dream comes true." - [Gojo/Geto]
Title: Dream comes true.
Pairing: Gojo x Reader x Geto
Characters: Shoko Ieiri, Geto Suguru, Gojo Satoru.
Warning: Slight(?) NSFW. MDNI
Notes: Ngoại truyện nho nhỏ của 2 chap Gojo/Geto.


[1]
Y/N
Suguru?
Em về rồi à?
Đã gửi
19:54
Geto Suguru
Dạ
Y/N
Cô có nghe qua nhiệm vụ của
em với Satoru rồi
Hai đứa có sao không?
Geto Suguru
Thất bại rồi ạ
Tinh Tương Thể bị giết.
Y/N
Cô đang hỏi em
Em có sao không?
Geto Suguru
Dạ em...
Không...
Nhưng mà Tinh Tương Thể...
Nhiệm vụ lần này thất bại
thảm hại rồi ạ
Em xin lỗi...
Y/N
Không sao là tốt.
Cô sẽ về cố gắng về sớm
Trong hai ngày nữa
Nhiệm vụ bên cô đang khá
căng go
Đợi cô hai hôm
Hai đứa đừng tập tành gì
quá nặng đấy
Geto Suguru
Em không sao mà
Nhưng...
Nhiệm vụ lần này thì...
Y/N
Đừng nghĩ nhiều về nhiệm vụ
Em đã làm rất tốt rồi.
Ngủ sớm đi
Đừng có thức khuya.
Geto Suguru
Dạ.
Em đi ngủ ngay đây
Cô cũng ngủ sớm...
Y/N-sensei.
Đã xem
02:21
Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, đôi dòng tin nhắn đờ đẫn trôi trong tròng mắt Geto. Hắn nói dối, hắn không tài nào ngủ được. Giờ đã là bốn rưỡi hơn mà hắn vẫn trằn trọc bên chiếc gối mướt mát mồ hôi. Nhưng có điều mà hắn biết, đó là hắn cần thôi nghĩ về em.
Nhưng gã trai cứ nghĩ về em.
Nghĩ về em không rõ vì cớ gì, nhưng thà nghĩ về em còn hơn là tua đi tua lại trận chiến thảm bại nào đó mới kết thúc được hai hôm trước. Nó khiến hắn phiền não.
Geto lại nghĩ, nghĩ về em. Phải một hồi lâu mới có thể chìm vào giấc mộng.
[2]
Y/N
Satoru
Về chưa đấy?
Gojo Satoru
Em về rồiiii
Cô đang ở đâu?
Sao mãi chưa về trường?
Lâu thế???
Em sắp chết vì cô đơn rồi
Y/N
Hai ngày nữa cô mới về được
Thế hai đứa...
Gojo Satoru
Ew
Lâu thế
Cô là Đặc Cấp mà kẹt tận
hai ngày chỉ để làm
một cái nhiệm vụ
¯\_(ツ)_/¯
Tưởng Y/N của em thế nào
Y/N
Đấy
Em chỉ được thế là
nhanh thôi
Mà hai đứa sao rồi?
Gojo Satoru
...
Thua
Vậy thôi
Em không sao cả
...
Y/N
Vậy thì tốt.
Hai ngày nữa cô về
Ngoan ngoãn nghe lời
thầy Yaga đấy
Gojo Satoru
Em biết rồi
Mà sensei này...
Y/N
Sao?
Gojo Satoru
Nhiệm vụ đó thất bại rồi
Lỗi em sơ suất
Rõ ràng lúc ấy em đã...
Y/N
Rồi
Đừng nghĩ nhiều về nhiệm vụ nữa
Hai đứa không sao là được
Em đã làm rất tốt rồi.
Thôi muộn lắm rồi
Em ngủ đi.
Gojo Satoru
...
Dạ.
Cô ngủ ngon
Nhớ về sớm đó sensei...
Đã xem
22:34
Nhấn gửi dòng tin nhắn ấy, và hắn đợi. Không rõ là ngóng trông điều gì, có lẽ là một dòng hồi âm...?
Gác tay lên trán, điện thoại nóng bừng áp lên ngực trái. Lục nhãn nép sau hàng mi trắng tuyết, mắt nhắm, tay buông, tâm trí nhớ về em.
"Em đã làm rất tốt rồi..."
Em đã làm rất tốt rồi...
Đã làm rất tốt...
Rất tốt rồi...
Hắn nghĩ về em. Nghĩ về em... rồi lơ đễnh, từ khi nào không hay biết, hàng mi trắng tuyết thẫn thờ ủ rũ. Một cái chớp mắt, lục nhãn ngủ say...
[3]
Geto Suguru
Y/N-sensei?
Cô về rồi ạ?
Cô có sao không?
Nhiệm vụ ổn cả chứ?
Y/N
Cô ổn
Mấy em đang ở trường hm?
Geto Suguru
Dạ.
Bọn em vừa ăn tối xong.
Y/N
Vậy để sáng hôm sau nhé
Cô khao mấy đứa một bữa
Nhắc cả Satoru với Ieiri luôn
Gần đây mới có tiệm buffet
đồ ngọt
Ở Shibuya
Ông tướng kia chắc lại mê tít
lên cho xem
Geto Suguru
Dạ...
Mà sensei
Thầy Yaga nói cô bị thương
Cô không sao chứ?
Em qua nhà cô nhé?
A... không...
Ý em là...
Để em qua thăm cô
Y/N
Thôi muộn rồi
Cám ơn em
Cô không sao cả
Em nghỉ ngơi đi
Cô nghỉ một chút là ổn
thoả hết ấy mà
Geto Suguru
Dạ.
Cô nghỉ ngơi chóng khoẻ
nhé sensei.
Đã xem.
20:33
-
Gojo Satoru
Y/NNNNN
Cô không đến trường à?
Cô đâu rồi?
Thầy Yaga bảo tụi em
Là cô bị đánh cho te tua
bầm dập
Thật không đấy Y/N-sensei?
Đâu đưa ảnh em xem nào?
Y/N
Đây
Xem cánh tay cô này
Gửi một ảnh
Gojo Satoru
Thật luôn?
Nhiệm vụ này căng đến thế
cơ à sensei?
...
Cô...
Có sao không đấy?
Y/N
Cô không sao.
Nghỉ ngơi chút là khoẻ
Mà sáng mai...
Gojo Satoru
Rồi rồi
Em nghe Suguru nói rồi
Cô nghỉ ngơi đi đã
Còn bữa ăn thì khao tụi
em sau cũng được
Có thiếu gì cơ hội đâu
Em lúc nào cũng rảnh hết
ಠ◡ಠ
Y/N
Cứ thấy đồ ngọt là
sáng mắt lên
Gojo Satoru
Đâu?
Em không bao giờ ăn đồ
của người khác
Chỉ có đồ của cô mời
Là em ăn thôi.
Mà...
Thôi cô nghỉ ngơi đi
Mai còn có sức đưa tụi em
đi ăn
À cô ơi
Suguru bảo
Suguru nhớ cô
Y/N
Suguru?
Suguru hay em?
Gojo Satoru
Sugu—
Sensei
Em đây, Suguru đây.
Em không hề nói thế
Là Satoru
Cậu ta lo cho cô đến nỗi
mấy hôm nay cứ—
KHÔNG!!!!
EM KHÔNG HỀ
Có mà Suguru ấy
Suguru cứ lo nhiệm vụ của cô lần này quá sức
Mấy ngày nay cô không về
Người ta lo cho cô mất ăn
mất ngủ
¯\_(ツ)_/¯
Y/N
Hai đứa nhớ cô à?
Gojo Satoru
GÌ CƠ???
nHớ cÔ????
kHônG tHÈm
Y/N
Satoru không nhớ cô?
Gojo Satoru
????
KHÔNG BAO GIỜ
Nếu phải làm nhiệm vụ dài
ngày thì chỉ có cô nhớ em thôi
....
....
Mà...
Có nhớ một chút
Không đáng kể...
Y/N
Đáng yêu
Thế Suguru?
Gojo Satoru
Suguru có nhớ cô đó
Cậu ta nhớ đến gầy cả
người kìa
ᕙ(@°▽°@)ᕗ
Suguru bảo Suguru nhớ—
Dạ.
Em đây sensei.
Em xin lỗi vì sự bất tiện này, không có cô ở đây nên
Satoru hơi bị...
...
Cô thông cảm.
Và, em có nhớ cô ạ.
Ieiri cũng lo cho cô.
Cả ba đứa tụi em đều nhớ
cô
Thầy Yaga bảo cô bị thương
khá nặng
Sớm hồi phục nhé sensei.
Bữa ăn để sau cũng được.
Sức khoẻ của cô phải đặt lên
hàng đầu.
Y/N
Cô hiểu rồi
Cô thì cùng lắm có thêm
vài vết sẹo thôi
Cô ổn mà.
Suguru ngoan lắm.
Gojo Satoru
Dạ.
Em—
?????
????????
Ngoan?
Suguru mà ngoan???
Không thể tin được
Cô lại theo phe Suguru???
Senseiiii—
Sensei.
Lần nữa, em rất xin lỗi vì sự phiền phức này
Cô nghỉ ngơi đi nhé.
Muộn rồi ạ
Y/N
Ừ
Cô cũng hơi mệt
Ba đứa ngủ ngon.
9 giờ sáng mai hẹn nhau ở
cổng trường
Cô qua đón
Từ nhà cô tới trường mất khoảng ba mươi phút hơn
Đừng đến sớm quá, đỡ phải đợi
Gojo Satoru
Nhà cô ở đâu ạ?
À, em nhớ rồi.
Cô ngủ ngon, sensei.
Y/N
Hai đứa ngủ ngon
Có gì gọi điện cho cô nhé.
Gojo Satoru
Dạ.
Satoru chúc cô ngủ
ngon kìa.
Y/N
Rồi rồi
Suguru và Satoru
Ngủ ngon.
Đã xem
22:45
[4]
Geto Suguru
Sensei
Cô đang ở đâu thế?
Ba đứa bọn em đang
đợi
Ở cổng trường ạ.
Đã gửi
09:24
Gojo Satoru
Y/NNNNN
Cô ngủ quên rồi à?
Em đói quá rồi
Đã gửi
09:43
Shoko Ieiri
Sensei
Cô ơi?
Cô đang ở đâu vậy ạ?
Cô có sao không?
Vết thương hôm qua nặng
lắm đó sensei
Hay thôi cô nghỉ ngơi đi
Em dẫn hai ông tướng kia
đi ăn rồi
Đã gửi
09:47
Geto Suguru
Cuộc gọi đi (4)
10:11
Y/N-sensei?
Cô nhấc máy được không ạ?
Để em biết là cô vẫn ổn
...
Ieiri bảo vết thương của
cô khá nặng
Nên là...
Đã gửi
10:12
Gojo Satoru
Cuộc gọi đi (12)
10:13
Y/NNN
Dậy đi
Đừng ngủ nữa!!!
Em ăn xong hết rồi
Đã gửi
10:15
Shoko Ieiri
Cuộc gọi đi (2)
10:17
Cô không trả lời là hai
ông tướng kia qua
nhà cô đó
Sensei?
Cô ơi...
...
...
Satoru với Suguru đang trên
đường sang nhà cô rồi
Đã gửi
10:18
[5]
Tin nhắn thoại từ Gojo Satoru.
Mở sẵn cửa cho em Y/N!!!!
Tin nhắn thoại từ Geto Suguru.
Sensei, bọn em sắp tới nhà cô rồi ạ.
Mọi chuyện vẫn ổn chứ sensei? Tụi em vào được không ạ? Satoru tìm được chìa khoá dự phòng của cô ở dưới viên đá màu trắng rồi ạ. Cô ơi, cô có ở nhà không? Cô mở cửa giúp em với, Satoru cứ đòi—
Dạ thôi Satoru mở được cửa rồi ạ.
[6]
Geto bừng tỉnh giữa giấc mộng năm ấy, và khi mở mắt, hắn lại sực nhận ra đó chỉ là cơn mơ ngắn ngủi lồng trong cơn ác mộng suy đồi vô tận.
Mười năm, chừng đó thời gian là đủ cho con người ta xoá nhoà tất cả những gì mà chính họ đã từng chôn sâu giấu kín, từng trân trọng và nâng niu như ngọc ngà châu báu. Hắn cũng ước bản thân mình có thể như thế, nhưng cũng ước bản thân đừng bao giờ quên lãng tất thảy những thứ được gọi là sợi dây liên kết duy nhất của hắn với quá khứ đẹp đẽ năm ấy. Liên kết duy nhất của hắn với em.
Hoặc đó chỉ đơn giản là điều mà Geto cố chấp bấu víu vào. Một thực tại nghiệt ngã núp dưới cái bóng của ảo mộng xuyến xang.
Những lúc như thế, Geto lại nghĩ, lại nhớ về em. Bé con có còn nhớ tới hắn không? Em có giận hắn vì kẻ này đã để đôi tay mình nhuốm máu không? Em có hận hắn vì gã trai đã quay lưng với em, quay lưng với tất cả không?
Không giây phút nào là Geto không mong ngóng câu trả lời từ chính miệng em, và cũng chẳng có giây phút nào là hắn hối hận trừ khi nghĩ về nó. Cứ lúc cảm tưởng như thứ đức tin này đang giết hắn từ từ và chậm rãi, hay thân xác này bị đục khoét bởi linh hồn rữa tàn đang trú ngụ bên trong, hắn lại nghĩ về em.
Và lôi chiếc điện thoại cũ hắn đã thôi sử dụng mười năm trước ra khỏi ngăn kéo bụi bặm.
Dẫu chẳng dùng tới nó nhưng Geto vẫn giữ lại. Màn hình đã vỡ nát từ lúc nào hắn không nhớ nữa, mà gã trai chỉ nhớ tới một thứ. Nhớ đến một người.
Ngón tay hắn lướt tới phần tin nhắn.
Hoá ra là Geto vẫn còn bám víu vào quá khứ quá đỗi xa vời năm ấy. Thảm hại, hắn nghĩ thế về chính mình khi nhấn vào hộp thoại nho nhỏ trên màn hình. Thảm hại, hắn cần em ngay bây giờ. Cần em ngay bây giờ. Ngay bây giờ.
"Suguru? Em ở đâu? Bắt máy ngay lập tức cho cô. Suguru."
Giọng em ngân lên tựa cung đàn trong trẻo, thanh khiết như buổi trời thu mà hắn đánh mất. Geto khao khát nó. Hắn thậm chí không cảm thấy xấu hổ nữa, vì đây không phải lần đầu tiên hắn mưu cầu em như gã điên mưu cầu một liều an thần để có thể vào giấc.
Nữa đi. Geto muốn nữa.
"Em nghe cô nói chứ? Bắt máy ngay lập tức cho cô."
"Suguru."
Cứ gọi tên hắn thế đi.
"Em đang ở đâu? Nhắn toạ độ cho cô, cô sẽ qua ngay. Rồi em với cô nói chuyện."
Geto còn nhớ hắn đã nghĩ gì khi nghe những dòng này. Hắn đã hối hận, nhưng không giây phút nào là hắn nghĩ em chỉ nói vậy để lùa con quỷ này khỏi bóng tối và tạo thời cơ cho lũ thuật sư kia gô cổ hắn lại. Hình như, Geto nhớ, hắn đã chần chừ.
"Suguru..."
"Em đang ở đâu..."
Geto nhớ hắn đã lưỡng lự đến thế nào khi bàn tay thô ráp trườn xuống và ghì lấy đũng quần cương cứng của chính hắn, hôm ấy là sinh nhật thứ mười tám của gã trai thì phải, một năm sau khi hắn quay lưng lại với giới Thuật Sư. Gã trai thực sự nghĩ hắn đã phát điên vì tất cả mọi chuyện, vì đã cảm thấy thế này với em. Nhưng rồi khi hắn nắm lấy thứ đang cứng lên dưới đó, mọi ý nghĩ trong đầu hắn đều loãng ra, chỉ còn lâng lâng một cảm giác. Nhục nhã.
"Suguru... nhấc máy đi."
Hình như Geto thấy em trong tâm trí hắn, thấy em đang ngồi trên chiếc giường xộc xệch chăn gối và đôi tay xinh xắn áp điện thoại lên tai. Em gọi hắn.
"Suguru..."
Chỉ có em mới có thể khiến con quỷ này quay cuồng điên đảo, cũng chỉ có em mới có thể dìm chết thân xác này trong nỗi thất vọng ê chề.
Chết tiệt. Hắn lại thế nữa rồi.
Tay Geto mò mẫm xuống dưới đó, thứ kia đã căng cứng lên từ lúc nào. Giờ đã là một giờ hơn, chuyện này đã trở thành thói quen khó bỏ của hắn. Thảm hại và bệnh hoạn, kể từ lần đầu tiên hắn làm điều này tới giờ đã là ngót nghét mười năm, và không rõ khi nào sẽ là lần cuối.
"Suguru... quay lại đi. Cô sẽ tìm cách giải quyết..."
Chẳng còn để tâm tới vế sau của câu nói, văng vẳng bên tai chỉ là tên hắn trôi khỏi môi em. Khó chịu, hắn muốn được dìm chết trong hơi ấm nơi em và được em vỗ về như thể ngày mai thế gian này hoá thành bụi tro. Nếu vậy thì hắn cũng chẳng thấy sợ.
Geto muốn em làm thế với hắn mỗi tối hắn vác cái xác này về nhà, chỉ cần nhìn thấy em thôi là hắn đã đủ nhẹ lòng. Geto cũng muốn đem em đi khỏi tầm mắt của thiên hạ vì lũ khốn ấy chỉ giỏi tăm tia cơ thể em. Cũng muốn lắm, được giấu em đi khỏi thế gian trần tục nhơ bẩn này. Em chẳng cần là một chú thuật sư nữa, chẳng cần gì nữa. Hắn cần em làm vợ hắn. Làm mẹ của con hắn. Còn hắn chỉ mong em cần hắn. Thế là đủ.
"Về đi. Cô sẽ ở đây..."
"Cô sẽ nghe em nói mà..."
Giọng em như vỡ ra thành trăm mảnh sành, sắc lẹm, cứa rách trái tim hắn. Gã trai cố gắng lấn át thứ cảm giác nhức nhối trong lồng ngực bằng cách tự mình siết chặt lấy chính mình. Hạ thân bỗng thắt lại, gồng mình vô thức.
"H-ưm...!"
Bàn tay mạnh bạo miết theo chiều dài của chính hắn, ngón cái thô bạo nhấn quanh đường gân xanh khắc trên ấy. Geto sực nghĩ về em, khi đôi môi xinh xắn hôn lên đầu khấc của hắn, trông em nhỏ bé đến độ hắn vừa muốn nâng niu bao bọc em, vừa muốn phá nát thứ gọi là giới hạn của em. Gọi hắn là kẻ điên, ai lại không điên vì em? Nhưng tốt nhất là chỉ có một mình hắn.
Cũng muốn đè em xuống chiếc giường mãi quyến luyến mùi hương của cả em và hắn, rồi yêu em tới khi bé con không thể chịu đựng được tình yêu quá đỗi to lớn này. Cứ mỗi ngày, mỗi ngày đều như thế... Geto chỉ cần có thế.
Vậy mà giờ hắn lại ở đây.
"Suguru..."
"Quay lại đi."
"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn sẽ là học sinh của cô."
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn sẽ là học sinh của cô.
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Có thật không?
"Y-Y/N..."
Geto gọi em. Vậy sao em không đáp.
Nhưng không sao cả, sớm thôi, hắn sẽ có được câu trả lời. Dẫu có phải trả bất cứ giá nào.
[7]
Gojo biết hắn không đặc biệt đến nỗi thế, vì hắn chắc chắn rằng, hắn chẳng là gì với em. Có lẽ chỉ là do kẻ nọ nghĩ quá nhiều? Uỷ mị, nhưng đã có lúc hắn mong tất cả mọi chuyện đều là do hắn quá lo nghĩ.
Gojo không bao giờ thừa nhận rằng hắn lo lắng cho em hơn bất cứ ai trên thế giới này, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, kẻ vô song thừa biết bản thân mình cảm thấy gì dù chính hắn cũng một mực phủ nhận nó. Vậy nên hắn mới ghét cay ghét đắng khi nghĩ rằng, hắn chẳng là gì với em. Hắn không buồn, không giận... không gì cả... Gojo biết là thế... hoặc là hắn nghĩ thế.
Nhưng khoảnh khắc kẻ mà Gojo từng gọi bằng hai tiếng tri kỷ sa cơ lỡ bước, điều đầu tiên hắn nhớ tới lại là em.
Gojo biết hắn không quan trọng đối với em, nhưng có lẽ hắn biết ai là quan trọng với em... không phải hắn thì chỉ có một người duy nhất.
Gojo Satoru
Y/N-sensei
Cô biết chuyện gì chưa...
Suguru...
Bỏ đi rồi.
Cuộc gọi đến
Đã hủy bởi người gọi
Cuộc gọi đến
Đã hủy bởi người gọi
Bắt máy đi sensei
...
Đã gửi
22:54
[8]
Gojo Satoru
Hôm nay cô nghỉ à?
Sao thế?
Đã gửi
07:23
Gojo Satoru
Cô sao thế?
Có ở đó không?
Sensei?
Đã gửi
21:34
Mắt xanh chăm chăm vào màn hình điện thoại, ngón tay hờ hững lướt qua lướt lại trên dòng tin nhắn đã gửi nhưng chẳng có lấy dòng hồi âm. Gojo tự dưng thấy bất an, không rõ là vì lý do gì.
Song vẫn đành lòng nhắm mắt.
[9]
Gojo Satoru
????
????
Sensei??
Sao tự dưng cô nghỉ làm?!
Cuộc gọi đến (3)
Cuộc gọi đến (5)
Cuộc gọi đến (9)
Đáng ra ngay từ đầu hắn không nên kiếm tìm câu trả lời.
Gojo Satoru
Cô đang ở đâu?
Không...
Không thể chấp nhận được
Suguru bỏ đi...
Thì...
Thì sao chứ??!
Cô còn em mà...!?
Tin nhắn chưa gửi
07:47
Đêm ấy hắn không tài nào ngủ được. Vì ai đó vô tình, có phải chăng?
[10]
Mười năm. Gojo đã đợi suốt mười năm, ngóng trông một bóng hình chẳng thuộc về hắn.
Vạt nắng nhàn nhạt xuyết qua bức màn lờ lững buông, rồi hôn lên mi mắt trắng tuyết. Kẻ nọ nheo mắt, không mất quá lâu trước khi hắn nhận ra bản thân không còn ở trong phòng ngủ của chính mình, và cũng không còn là thằng nhóc trẻ người non dạ những mười năm trước.
Lại nữa. Dạo gần đây hắn cứ ôm đồm biết bao việc nên sinh lo nghĩ. Phiền phức.
Ngỡ thế, Gojo khẽ cựa mình.
"...hm?"
Hắn thấy em.
"..."
À phải...
Giờ hắn nhớ rồi.
Em đây rồi, hắn có được em rồi.
Bé con nằm im re trong lòng hắn, đôi má mềm mại gối lên cánh tay vững chãi. Diễm cảnh này khiến hắn rối bời, nhưng gã trai cũng chẳng quan tâm lý do là gì. Chỉ cần biết rằng em đang ở đây, quá khứ xưa kia có ra sao, em đã vô tình đến thế nào, giờ chẳng còn quan trọng nữa.
Cũng nhớ như in bản thân đã phạt em nặng đến nhường nào, nhưng không sao cả.
"Y/N giận tôi không...?"
Thủ thỉ với nàng công chúa đang say giấc, Gojo khẽ vén lọn tóc mai vương trên má em qua sau vành tai ửng hồng, rồi âu yếm đặt lên trán em một nụ hôn. Và hắn kéo tấm chăn mỏng qua đầu em, không nỡ để cái nắng ban mai ngoài kia làm bé con thức giấc.
Tiếp đó là cái hôn nhẹ tênh lên mi mắt nhắm nghiền, nàng thơ vẫn ngủ ngoan.
"..."
Có gì đó lướt qua tâm trí kẻ mạnh nhất, về tất thảy những gì đã xảy ra đêm hôm qua và tất cả mọi chuyện em phải trải qua trong khi hắn hãy còn an yên say giấc. Vô thức, Gojo ôm lấy em, bất chấp kéo em sát hơn, siết em chặt hơn mà quên mất rằng em có thể thức dậy bất cứ lúc nào, hắn chẳng hay biết.
Cơ mà có lẽ điều đó cũng không quan trọng nữa. Dù em có phản ứng như nào đi nữa, em vẫn là của hắn.
Mãi mãi là thế. Không một ai có thể thay đổi được điều đó.
Ngay cả chính bản thân em.
The end.
3611 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com