Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Hurt" - [Gojo/Geto]

~ Written by me: Maruyama Suzu

~ Idea: Maruyama Suzu

-

Title: Hurt (extra).

Warning: Mention of one-sided love, angst, self-blaming, mention of violence.

A/N: Chapter lấy bối cảnh JJK movie 0. Mà chẳng hiểu sao toi tưởng tượng chap này trong đầu thấy sầu lắm cơ, sao lúc viết ra thấy khó khó kiểu gì :<<

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Enjoy!

-

Think I'll miss you forever

Like the stars miss the sun in the morning sky

-

-

Em nghĩ em sẽ mãi khắc sâu hình bóng anh trong tim

Tựa như những vì sao nhung nhớ ánh mặt trời mỗi sáng ban mai

"Suguru...?

Geto tự hỏi, có phải là số phận trêu ngươi hắn hay không? Dẫu biết rằng định mệnh giống như một con quay vô tận, luẩn quẩn quay tròn theo một quỹ đạo khép kín không lối thoát, hắn thậm chí còn không dám nghĩ rằng mọi chuyện có thể tồi tệ hơn. Vòng xoáy đau thương đang bủa vây Geto, tới khi hắn kẹt cứng trong vũng lầy đen đúa mang tên bất hạnh - đó cũng là nơi mà mọi những gì xấu xí và bẩn thỉu nhất hội tụ, rồi cứ thế lớn dần và nuốt chửng linh hồn hắn.

Như một kẻ lữ hành sơ sẩy sa chân xuống vũng cát lún sâu hun hút, Geto nhẩm đếm từng giây mà hắn còn sống, còn tồn tại trên cõi đời này, dù cho hắn thừa biết cái chết là điều tất yếu và ngay cả một vị chú thuật sư mạnh nhất nhì như hắn, cũng chẳng là gì trước mệnh lệnh của Tử Thần.

Geto không mong một cái chết êm đẹp, bởi vốn dĩ, cái chết là cái đẹp, chí ít là đẹp hơn cuộc sống, và cũng bởi hắn đâu có tìm được mảnh ý nghĩa nào về sự tồn tại của nhân gian. Geto từ lâu đã không còn có thể nhếch môi cười một cách thật lòng, liệu có phải do hắn đã đánh mất trái tim mình, nhưng cũng có thể là do nó đã chết rũ từ lúc nào mà chủ nhân của nó thậm chí còn chẳng hay biết.

Nhưng giờ thì Geto đã biết. Trái tim hắn vẫn ở đó, ngự sâu thẳm trong lồng ngực nhức nhối. Hoá ra, nó vẫn còn đập. Và nó... vẫn biết đau.

"Y/N...?"

Đôi mắt bị hận thù vấy đục ấy, vì cớ nào mà vẫn nhận ra em. Khoảnh khắc đáng ra một kẻ phản diện phải dành dụm để mà ngẫm lại xem, bản thân đã phải đánh đổi những gì chỉ để nhận lại một kết cục cay đắng, Geto Suguru lại đốt trọn những giây phút cuối cùng của cuộc đời, chỉ để thấy chính mình lạc lõng vô cùng trong đôi mắt trong trẻo của người hắn thương.

Đôi mắt em, Geto từng trân trọng bằng cả trái tim, giờ lại là thứ khiến hắn hổ thẹn, chỉ vì hình bóng hắn lúc này lại phản chiếu trên bầu trời màu (e/c) ngọc ngà ấy. Hắn chợt thấy bản thân lúc này như áng mây đen xấu xí, mà như vậy thì làm sao hắn xứng đáng được hiện hữu trên biển trời thuần khiết nơi đáy mắt em.

Đừng nhìn tôi.

Geto muốn nói như thế, nhưng hắn không tài nào thốt ra cho tròn vành rõ chữ, vì hắn biết, Y/N của hắn sẽ chẳng quan tâm tới lời của một kẻ đã bỏ rơi em, một gã tồi tệ đã rời xa em mà thậm chí còn chẳng để lại một lời từ biệt. Hắn ngoảnh mặt đi, và nguyền rủa thứ đang quặn lại trong lồng ngực, ngay cả khi thứ chết dẫm đó đang gắng gượng từng nhịp đập, tất cả chỉ để giữ cho sự tồn tại đáng khinh của hắn không tan biến khỏi thế giới trầm luân này.

"Tay anh..."

Hình như Y/N nói gì đó, nhưng Geto không rõ. Mọi giác quan của hắn tê rần, và thính giác hắn cũng không phải ngoại lệ, có lẽ là vì mớ máu khổng lồ ồ ạt tuôn ra từ vết thương chí mạng mà hắn lãnh trọn từ trận chiến ban nãy khiến đầu hắn ong ong. Cánh tay phải của hắn bị thổi bay, nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, vì điều tệ nhất chính là hắn gặp lại em... đúng lúc này. Bao nhiêu người, Geto lại gặp nữ chú thuật sư mà hắn yêu thương hết lòng, mà chẳng phải kẻ nào khác.

"...."

Geto câm lặng, cổ họng hắn như bị chặn đứng bởi một thứ gì đó cứng ngắc. Hắn không tài nào thốt nên lời, mà cũng không có gan quay lại nhìn em lấy một lần. Hắn không dám làm vậy.

"N-Nhanh thôi..."

Và em nói, Geto mơ hồ nghe thấy những tiếng bước chân vội vã khi em chạy tới gần. Gã trai chết lặng, tới lúc này hắn mới chịu ngoảnh lại nhìn em dù cho hắn không muốn thừa nhận rằng, làn sương trong veo đọng trên khoé mi em khiến lòng hắn xót vô cùng, còn những vết thương chằng chịt khắp thân người hắn chắc chỉ như những vết xước ngoài da, quả nhiên chẳng nhằm nhò gì với trái tim đang nhói lên từng hồi.

"Satoru... Satoru sắp về rồi..."

"Nhưng... sẽ kịp... kịp mà, em... em sẽ không để cho Satoru động vào anh..."

Giây phút ấy, Geto chợt nhận ra điều gì đó, một điều mà hắn đã bỏ quên. Sự cứu rỗi mà Geto được Thượng Đế ban cho nhưng hắn lại chẳng biết trân quý... mãi cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Geto im lặng, hắn không dám thốt ra một lời nào vì hắn sợ rằng, những hạt bụt pha lê kia sẽ vì một câu nói vô tình của hắn mà rơi xuống, vỡ tan trên nền đất lạnh lẽo.

Y/N đáng thương cố gắng sử dụng thuật thức Nghịch Chuyển, và Geto biết rằng điều đó là quá sức đối với em. Y/N của hắn chưa bao giờ là giỏi ở khoản chữa lành - nói trắng ra là em đâu có biết sử dụng thuật thức Nghịch Chuyển, một trận đấu tay đôi nảy lửa mới là sân chơi mà em được toả sáng. Nhiều lúc, vị chú thuật sư không rõ là vì hắn thích những người con gái mạnh mẽ, nên hắn mới sa vào lưới tình với em, hay là vì yêu em, và vô tình sao em lại thật mạnh mẽ.

"Anh... Anh còn đi được chứ...?"

Không để cho Geto kịp trả lời, nàng chú thuật sư vội vã nắm lấy tay áo yukata của hắn với đôi bàn tay run rẩy. Geto nghĩ có lẽ đó là vì em đã sử dụng Hắc Thiểm khá nhiều lần trong trận đánh ban nãy, vậy mà lại chẳng nghĩ được rằng, đó là do em đang quẫn trí vô cùng, vì chỉ cần trì hoãn một chút nữa thôi là mạng sống của người em yêu sẽ bị vận mệnh tước đoạt.

"Cố lên Suguru, em sẽ đưa anh rời khỏi đây..."

Phải chăng tình yêu khiến em ngoan cố, nếu đúng vậy thì quả nhiên, nó là lời nguyền đáng sợ nhất. Một đứa nhóc nhu mì như em cũng có lúc vì hắn mà dám cãi lời Thần Chết, dám vì hắn mà mạo hiểm mạng sống của chính mình. Thực sự, một gã tồi tệ như hắn sẽ không bao giờ là xứng đáng với em.

Khắc chiều đã tới độ tàn úa, đâu đó những vạt nắng thoi thóp ngã xuống mái tóc Y/N. Cũng chẳng được lâu, ánh nhật quang yếu ớt sớm chốc lụi dần hệt như cái cách mà đốm sáng nho nhỏ trong đôi mắt em phai nhoà. Geto đưa cánh tay lành lặn xoa nhẹ trên mái tóc của nàng thơ, đôi mắt đen đúa như muốn hôn lên gương mặt kiều diễm của người hắn thương, cũng là người mà hắn ngàn đời nợ một lời xin lỗi.

"Đứng dậy đi, làm ơn đấy Suguru..."

Y/N khẩn khoản siết chặt tay áo hắn, giọng nói em run rẩy tới độ cảm tưởng như sẽ vỡ oà không sớm thì muộn. Nhưng trái với em, Geto dường như chẳng có chút phản ứng gì. Hắn chỉ im lặng, để mặc cho bản thân lạc trong hơi ấm của em một lần cuối.

Muộn rồi. Không còn ai có thể cứu vãn kẻ bại trận này được nữa.
















"Y/N..."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nữ chú thuật sư. Em nín thinh, chợt trái tim em như ngừng đập trong thoáng chốc ngắn ngủi. Đôi mắt (e/c) tuyệt đẹp ngay lập tức bị nhấn chìm trong nỗi sợ tột cùng, em níu lấy vạt áo Geto với đôi bàn tay trầy xước, tựa một đứa trẻ yếu đuối mưu cầu sự chở che. Nhưng sẽ chẳng ai có thể ôm lấy em lúc này, vì người duy nhất có thể làm được điều đó, cũng chính là người đã bỏ em mà đi, không một lời từ biệt.

Phải chăng đó là hình phạt cho một Y/N ngoan cố, khư khư níu giữ một người sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, con nhóc to gan đã đi ngược lại cán cân vận mệnh, chỉ vì muốn cứu rỗi một kẻ tàn bạo với đôi bàn tay nhuốm đẫm máu tươi?

"Satoru..."

"Còn trăng trối gì không?"

Gã trai với mái tóc bạch kim lên tiếng, xem chừng hắn bỏ quên sự hiện diện của nữ chú thuật sư. Câu hỏi mơ hồ không phải là dành cho em, mà là Geto -  người em yêu nhất. Đôi mắt xanh màu đại dương xoáy sâu vào tâm can Y/N, dường như Gojo đọc thấu tất cả mọi ý định cũng như thứ cảm xúc chất chồng trong em, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng mà bỏ qua như thể em chỉ là chướng ngại vật cỏn con truớc mắt.

Y/N đâu biết, Gojo cũng không khá khẩm hơn em là bao. Không phải là hắn không lưỡng lự, thậm chí hắn đã nhắm mắt cho qua nên mới gây ra cơ sự này. Bách Quỷ Dạ Hành nổ ra là lỗi của hắn, những người đồng đội bỏ mạng trên chiến trường là lỗi của hắn. Em và Geto phải chịu đựng quá nhiều, tất cả là lỗi của hắn.

"L-Lùi lại, Satoru..."

Không chút biểu cảm vương vấn trên gương mặt phong trần, Gojo chỉ lẳng lặng nhìn em đứng chắn trước Geto như thể ngăn hắn tới gần hơn. Một lần nữa, ánh mắt hắn tạm nghỉ trên cánh tay trầy xước của em, tự nhủ những vết thương đó ắt hẳn là tàn dư từ trận chiến ban nãy. Ấy nhưng, chẳng nói chẳng rằng, Gojo tiến về phía em, hắn thả từng bước chậm rãi, ngay cả khi luồng chú lực tụ lại quanh em dần tạo thành những tia sét loang màu đỏ và đen, hắn vẫn không dừng bước.

"K-Không được đến gần!"

Vô vọng. Y/N là một con nhóc khờ khạo. Em nghĩ mình có thể đánh bại được Gojo ư?

"Tránh ra, Y/N." Gojo gằn giọng, đôi mắt xanh lam ánh lên trong khắc chiều tàn, song lại đối lập với đôi viên ngọc (e/c) tối sầm, vệt hào quang mỏng manh dệt trên mảng trời xa kia đã lụi tàn từ khi nào mà chẳng ai hay. Một đứa con gái với trái tim mộng mơ như Y/N cũng không còn hơi đâu mà bận tâm tới khung cảnh xung quanh, bởi chỉ cần em rời mắt khỏi Gojo một giây, chắc chắn hắn sẽ chớp lấy thời cơ đó mà cướp đi người em yêu nhất.

Em sẽ không để điều đó xảy ra.

"Hết cách rồi nhỉ?"

Lần này, Gojo cất giọng. Ngay lúc hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim, cũng chính là lúc hắn vụt mất trước mắt em. Tốc độ quá khủng khiếp, xem chừng trận đánh vừa rồi không đủ để làm hắn xi nhê. Ấy nhưng, Y/N cũng không phải dạng vừa, chưa một ai dám xem nhẹ em bởi nếu có, thì đó là lần cuối chúng được coi thường người khác, và cũng là lần cuối chúng được thức dậy để mà đón lấy ánh ban mai. Không một nguyền hồn hay chú thuật sư nào cả gan coi thường Y/N này, nếu Gojo làm vậy, thì đó là sai lầm rất lớn của hắn.

Thị giác tinh tường ngay lập tức bắt được chiếc bóng đen vụt ngang tầm mắt, Y/N chỉ đợi có vậy, em xoay người, vung một quyền thật mạnh vào hư vô. Luồng sét đỏ thẫm rực lên trong không gian, bức tường thành sau lưng Geto rung chuyển dữ dội sau dư chấn của đòn đánh khép góc. Khói bụi phủ đục cả tầm nhìn ba con người, nhưng bấy nhiêu thôi vẫn chưa là gì với một nữ chú thuật sư tinh nhuệ như Y/N. Và Gojo cũng vậy. Hắn không bất ngờ khi em đoán trước được nước đi của hắn, điều khiến hắn bất ngờ đó là em vẫn còn có thể sử dụng Hắc Thiểm để đối đầu với hắn, ngay cả khi đã dùng thuật thức đó liên tục tại Kyoto.

Ấy vậy, Gojo rất rõ thể lực của em đã bị hao mòn đáng kể, và trận đấu này sẽ kết thúc sớm thôi. Em sắp tới giới hạn rồi, hắn chắc chắn vậy, chỉ cần nhìn vào đôi bàn tay run rẩy đó là cả hắn với Geto cũng biết.

"Tốt nhất là em đừng ngáng chân tôi. Y/N."

Lên tiếng lúc này là khinh địch, Y/N lờ mờ định vị được vị trí của Gojo ngay khi làn khói bụi chưa kịp tan biến. Mái tóc bạch kim mà Y/N đã quen lướt nhẹ qua tầm mắt em, chỉ đợi có thế, nữ chú thuật sư liều mạng vung một cước vào chiếc bóng đen ẩn sau làn khói bụi mờ nhạt. Ấy nhưng, đòn công hiểm hóc vì cớ nào mà lại trượt thẳng vào khoảng không vô định, Y/N chợt giật thót mình khi chiếc bóng đen nọ vụt ngang tầm mắt em.

H-Hắn nhắm tới Suguru!

Chưa đầy một giây, Y/N rùng mình khi ngộ ra ý định của gã chú thuật sư mạnh nhất. Nhanh đến kinh ngạc, em lao về phía Geto.

"Ryōiki Tenkai: Càn Khôn Bát Trận."





















Gojo chưa kịp thi triển Hư thức đã bị kéo vào trong lãnh địa của Y/N, kẻ nhạy bén như hắn thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị khung cảnh lạ hoắc xung quanh làm cho phân tâm, và rồi vô tình sao lại bị đẩy lùi ra xa trước đòn công chuẩn xác của nữ chú thuật sư nọ. Vô Hạ Hạn bao quanh Gojo hiển nhiên là một tấm khiên vững chắc, thuật thức dù cho có sức công phá khủng khiếp ra sao, thì việc xuyên thủng tấm khiên ấy với một đòn Hắc Thiểm đơn thuần là điều bất khả.

"Em biết là em không thể thắng tôi, đúng chứ?"

Một kẻ kiêu ngạo, kiêu ngạo tới đáng sợ. Nhưng Gojo nói đúng, vì hắn là kẻ mạnh nhất. Hắc Thiểm của Y/N chẳng là gì với Vô Hạ Hạn của hắn, lãnh địa của em chẳng là gì với Vô Lượng Không Xứ của hắn. Nói đúng hơn, em thừa biết bản thân chẳng là gì với Gojo Satoru. Nhưng nếu hắn nghĩ tất cả những gì em làm là vì em muốn đánh bại hắn, thì hắn đã nhầm. Sau cùng, Y/N chỉ cần câu kéo thời gian cho Geto, như vậy là quá đủ, em đâu có tiếc sinh mạng của chính mình, miễn là người em yêu được sống tiếp.

"Tội phản nghịch, cũng phải nhận án tử đấy, Y/N."

Gojo nói, và Y/N biết hắn không đùa. Em hiểu rõ từng câu từng chữ hắn thốt ra, nhưng cuối cùng lại chọn ngó lơ lời cảnh cáo của hắn. Nữ chú thuật sư giữ khoảng cách an toàn khi thấy kẻ nọ không có bất cứ động thái gì, em khéo léo lùi ra xa, song vẫn giữ nguyên tư thế tấn công mà không mảy may lay động. Sự điềm tĩnh của Gojo khiến em bất an vô cùng, dù cho hắn đang ở trong lãnh địa của em.

Dẫu vậy, Bành trướng lĩnh vực là một thuật thức tất trúng, chứ không phải tất sát. Một khi hắn khai mở được Vô Lượng Không Xứ - lấn át Càn Khôn Bát Trận của em là coi như chấm hết. Y/N là một kẻ khôn ngoan, em vẫn biết bản thân phải chặn đứng mọi cơ hội triển khai lĩnh vực của Gojo, chí ít là cho tới khi Geto tẩu thoát thành công.

Còn sau đó... cũng không còn quan trọng nữa rồi.

"Ryōiki Tenkai..."

Lần thứ nhất, Y/N lao tới, liều mạng giáng một cú đá trực diện vào Gojo. Đúng như em nghĩ, Vô Hạ Hạn của hắn chặn đứng em trên không trung. Nam nhân tóc bạch kim ấy, hiển nhiên không xi nhê dù chỉ một chút.

Gojo dần mất kiên nhẫn, hắn lờ mờ đoán được ý định khôn ngoan ẩn sau hành động tưởng chừng là ngu ngốc của Y/N. Cố ý ngăn không cho hắn khai mở lĩnh vực ư? Em nghĩ hắn dễ ăn vậy sao?

"Dừng ở đây thôi."

Gojo lên tiếng, trong khi Y/N vẫn phăm phăm lao về phía hắn. Bất thình lình, nữ chú thuật sư khựng lại thoáng chốc, ngay khi thấy kẻ nọ có động thái đáng ngờ.

"Hách."

Tinh cầu đỏ máu lao vụt về phía Y/N với tốc độ khủng khiếp, quá bất ngờ, em vội vã tránh qua bên theo phản xạ, song vẫn không tài nào né được đòn công hiểm hóc của kẻ nọ. Quả không hổ danh là chú thuật sư mạnh nhất, chiêu thức vừa rồi thật sự đã khiến Y/N điêu đứng. Dù em đủ may mắn khi không lãnh trọn thuật thức của Gojo, ấy nhưng tay phải của em đã bị thương nặng, và có lẽ, nó không còn khả năng tham chiến cùng em được nữa.

Y/N bàng hoàng nhìn xuống cánh tay loang lổ máu tươi, và rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn lãnh địa đang sụp đổ dần dần khi phải hứng chịu đợt dư chấn kinh hãi. Càn Khôn Bát Trận - thuật thức mà Y/N luôn tự hào bởi từ trước tới nay, không một nguyền hồn đặc cấp nào lọt vào mà có thể trở ra toàn thây hay toàn mạng. Ấy vậy, thứ vũ khí lợi hại đó cuối cùng cũng chẳng là gì với kẻ mang danh Gojo Satoru. Chỉ với một chiêu thức, hắn đã có thể phá vỡ lãnh địa của em từ bên trong, chẳng khác nào tay không đập vỡ một chiếc ly sứ đơn thuần.

Làn khói bụi nhoà đi cũng là lúc cảnh vật về nguyên hiện trạng vốn có của nó. Y/N vẫn đủ tỉnh táo để dáo dác nhìn quanh, mọi giác quan vẫn được đẩy hết công suất, dẫu vậy, Càn Khôn Bát Trận đã tiêu hao gần hết lượng chú lực cuối cùng của Y/N, và cánh tay phải của em, đã không còn có thể tiếp tục tham chiến được nữa.

-

"Suguru..."

Nữ chú thuật sư ngoảnh đầu nhìn lại, cõi lòng chợt thấy nhẹ nhõm khi bóng hình quen thuộc không còn ở đó. Như vậy là em đã thành công... rồi sao?

"May thật..."

Nói đoạn, nữ chú thuật sư dựa lưng vào bức tường phía sau. Em thả mình xuống đúng vị trí của Geto ban nãy, điệu bộ nhẹ tênh quả nhiên không hợp với thân thể chằng chịt vết thương lẫn vết rách sâu hoắm bên tay phải. Huyết nhân nhuộm thẫm những phiến đá vụn vỡ, máu tanh càng lúc càng loang rộng, đâu đó thứ chất lỏng đặc quánh ấy còn bám rít trên những khe nứt trên nền đất lạnh.

Thể trạng bị bòn rút tới sức cùng lực kiệt, em không còn hơi đâu mà để tâm tới sự hiện diện của Gojo. Gã chú thuật sư nọ tuyệt nhiên không thốt ra một lời, có lẽ hắn đang trầm ngâm điều gì đó mà em chẳng mảy may đoái hoài tới.

"Kẻ phản nghịch sẽ phải chịu án tử."

Hắn cất giọng, nhưng Y/N đâu còn sức để chống trả. Sau cùng thì, nhiệm vụ của em là câu kéo cho Geto. Em chỉ cần người em thương sống, thì ngay cả mạng của em, em không bao giờ tiếc. Không bao giờ.

"Nhanh đi."

Tình yêu đúng là thứ đáng sợ nhất thế gian. Gojo từng nghĩ vậy, và tới giờ, hắn chỉ thêm chắc chắn. Đôi mắt xanh biếc như muốn ôm lấy em, nhưng em lại quá xa để hắn có thể với tới. Lặng lẽ và vô tình, hắn đưa bàn tay ra trước mắt, hệt như cái cách hắn vẫn hay làm mỗi khi triển khai Hư thức: Tử.

Khắc chiều đã chết úa dưới bầu không khí bi thương, từng áng mây đen thoi thóp trên bầu trời đục màu li biệt. Gojo chưa bao giờ nghĩ tới cái kết cho chính mình, nhưng hắn có chết cũng không dám nghĩ tới việc bản thân lại chính là kẻ đặt dấu chấm hết... cho người mà hắn yêu nhất. Phải chăng vận mệnh là thứ khốn kiếp, hay hắn mới là kẻ tồi tệ? Là do vận mệnh trêu đùa hắn, hay là do hắn chính là kẻ mang tới đau thương?

Là do định mệnh tước đoạt mọi thứ, hay hắn mới là kẻ phá hỏng tất cả...?

























"Y/N..."

Làn gió hạ lướt nhẹ trên mái tóc bạch kim, tầm mắt Gojo chợt rơi xuống nền đất. Lần nữa, hắn lại lưỡng lự. Chẳng phải hệt như lúc đó sao? Hắn đã không đủ dũng khí kết liễu người bạn thân nhất, để rồi chính hắn là kẻ gián tiếp châm ngòi cho Bách Quỷ Dạ Hành. Và giờ, hắn không thể xuống tay với em. Hắn... không thể làm vậy.

Không được...

"Không nỡ à?"

Giọng nói này...?


























"S-Suguru...?!"

Gojo thất thần, nỗi kinh ngạc ngay lập tức chiếm trọn cả gương mặt hắn. Nhưng phản ứng của hắn chẳng là gì với Y/N, vì lẽ nàng chú thuật sư nọ, sớm đã mặt cắt không còn giọt máu.

"Cậu muốn giết tôi? Làm đi, Satoru."

Giọng điệu nhẹ tênh ấy, vô tình đem lại mảnh ký ức xa thật xa mà hắn cứ ngỡ đã phai mờ theo năm tháng. Gojo chưa bao giờ là kiểu người để cho tình cảm cá nhân xen vào nhiệm vụ, ấy thế mà chính vào khoảnh khắc này đây, hắn suýt quên châm ngôn của chính mình.

"Suguru, a-anh làm cái quái gì vậy hả?!"

"S-sao anh... sao anh... quay lại chứ...?"

Nhưng may sao, em đã nhắc hắn nhớ.

"Xin lỗi em, Y/N. Chỉ là, sống trong thế giới này... Tôi không còn có thể cười thật lòng được nữa."

"Nhưng mà... Tôi không ghét những người ở trường Cao Chuyên."

"Tôi không ghét em. Tôi yêu em mới đúng."

Em giận cái cách hắn thả từng câu chữ nhẹ tênh như vậy. Em giận cái cách mà hắn không bao giờ nghe lời em. Em giận cái cách hắn luôn tự làm theo ý mình, luôn đẩy em ra xa và viện cớ rằng, hắn thương em vô cùng nên không muốn em gặp nguy hiểm.

Lúc nào cũng vậy. Geto luôn bảo vệ em theo cách riêng của hắn. Nhưng em giận chính mình vì đã quá yếu đuối, không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ được người em yêu.

Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng vậy.

"Đừng mà... Đừng mà Satoru... Đừng mà..."

Lúc nào cũng vậy.

Luôn là hắn bảo vệ em.

"Hai anh là bạn thân cơ mà...?! Làm ơn đấy... Satoru..."

Y/N có lẽ không còn đủ tỉnh táo nữa, bởi em đã để mặc cho máu tuôn ồ ạt khỏi vết thương sâu hoắm trên cánh tay. Chú lực hao tổn, thể lực cùng kiệt, bóng hình hai nam nhân nọ sớm nhoè dần trước mắt em. Y/N gắng gượng đứng dậy, nhưng lý trí em không đủ vững vàng bởi ngay cả thân thể em đâu còn đủ sức chiến đấu.

Cánh tay run rẩy mơ hồ với lấy bóng lưng ai kia, cảm giác người ấy thật gần nhưng cũng thật xa chỉ khiến tim em hụt hẫng. Di chuyển quá đột ngột vô tình kéo tới cơn đau sắc lẹm trong lồng ngực, em vội ôm lấy cổ mình, để rồi một ngụm máu tanh trào khỏi đôi môi trầy xước.

"Suguru... Satoru..."

Lúc nào cũng vậy.

Lúc nào cũng vậy.

Luôn là Geto bảo vệ em.

Nữ chú thuật sư gục xuống vũng máu của chính mình, ngay cả thứ mùi tanh tưởi từ mớ huyết tươi ấy cũng không đủ để giúp em níu lại chút ý thức vụn vỡ. Sắc đỏ thẫm của huyết nhân dần bị nuốt chửng bởi bóng đen vô tận, để rồi đến lượt màn đêm thâu gọn tâm trí Y/N.

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn."

"Hư thức: Tử."

.
.
.
.
.
.
.
.
.

The end!

-

1/8/2023

3:45

4399 words.

A/N: Chắc toi sẽ viết lại chap Hurt (1), stay tune nếu mn có hứng thú với thể loại ngược luyến tàn tâm nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com