Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"No matter what." - [Geto Suguru]

Title: No matter what.

Warning: Yandere Geto (hơi hơi)

Characters: Geto Suguru, Gojo Satoru.

Pairing: Geto Suguru x Teacher!Reader.

Context: Movie 0, Bách Quỷ Dạ Hành.


Summary: Đã mười năm kể từ giây phút đôi tay này nhúng chàm, con tim này lạc lối, nhưng vì cớ nào Geto vẫn một mực kính trọng người đã từng tự tay dạy bảo hắn xuyên suốt tháng năm ròng.

Cơ mà cũng chẳng rõ nữa, phải chăng thứ tình cảm ấy đâu chỉ đơn thuần là sự tôn trọng... mà là điều gì đó thậm chí còn "khủng khiếp" hơn. Nhiều đêm trăng tròn lơ lửng trôi trên bầu trời tối tăm tựa cõi lòng gã tội đồ nơi trần thế, hắn chợt nhận ra bản thân cần phải làm gì đó, ngay lập tức, để giết chết thứ cảm xúc này. Một lần và mãi mãi.





"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa..."

===

"Họ nói em đang nhắm tới chú thuật sư đặc cấp Okkotsu Yuta."

Thanh thuần tựa vầng ban mai mỗi sớm ngày nhân gian thức giấc, giọng nói của em ngân lên trong tâm trí Geto, gảy rung từng thớ dây thần kinh đang thin thít nằm im trong khối óc. Tê liệt như trái tim lạnh căm còn hơn cả giá tuyết. Liệu có sai hay không, khi thoáng một giây thôi, hắn đã coi giọng nói của em như thứ thần dược cấm kị, quá đỗi cấm kị vì lại có thể nhen trong hắn... loại cảm xúc khó chịu không thể lột tả bằng lời. Dẫu cho chỉ là nhỏ giọt, nhỏ giọt, rồi lại mau chóng biến tan.

Phải chăng, thế gian gọi nó là niềm hối hận muộn màng?

Không. Geto chẳng bao giờ hối hận. Hắn không hề ghê tay khi tàn sát ngôi làng xa lạ vào đêm hôm ấy. Không do dự khi chúng nhân chết như ngả rạ dưới chân. Vì, đối với gã trai, lũ khỉ là vô giá trị. Hắn chưa một ngày hối hận khi gánh vác trọng trách thực thi công lý cho chú thuật sư, dù cho điều đó có nghĩa là bán linh hồn mình cho địa ngục.

"Có lẽ vậy, Y/N-sensei."

Đáp lại, Geto tự hỏi liệu lũ khỉ ngu ngục dưới kia có đang chứng kiến thời khắc này, trên tầng hai mươi tư của toà chung cư không cách quá xa Bách Quỷ Dạ Hành, thời khắc bóng tối và ánh sáng chẳng hẹn mà lại gặp nhau, phút giây tương phùng nghiệt ngã của chốn nhân gian dèm dụa nhơ nhác.

Màn đêm, hay là hắn chậm rãi tiến lại gần, vậy mà vầng thái dương xa kia lại chẳng màng ngoảnh đầu chào đón. Chỉ là hắn thực lòng lắng lo cho bóng hình đơn thương độc mã ấy, cũng một phần bởi Geto không ưng cái cách em nhoài mình ra lan can dù cho hắn thừa biết cái rào cản giữa em với thần chết vẫn đủ kiên cố để giữ em lại với cõi trần đời. Tuy vậy, vì đó là em, chính vì đó là em nên hắn mới bận lòng đến thế.

"Sensei không sợ ngã xuống à?"

Chỉ có làn khói trắng mong manh trôi khỏi đôi môi em thay lời hồi đáp. Chẳng để cho sự im lặng của người đã từng sát cánh bên hắn suốt bao tháng năm làm cho vấn vương, Geto dựa hẳn lưng trên lan can, cũng là ngay kế bên nữ nhân nọ. Kì thực, hắn đã nghĩ gì khi mong đợi nhận lại câu trả lời sau tất cả mọi chuyện cơ chứ.

"Điều tôi sợ nhất trên cõi đời này đã xảy ra từ mười năm trước rồi."

Màn đêm, thoáng lướt qua nụ cười cay đắng. Của ai, em hay hắn? Có lẽ là cả hai. Từng câu từng chữ chất chứa mọi dịu êm kết tinh từ tất thảy những gì ngọc ngà thanh khiết nhất của cuộc sống, vậy mà ngân lên bên tai nghe chăng quá đỗi lạnh lùng, gã trai tự nhủ vì cớ sao?

"Cô hút thuốc ư? Từ khi nào?"

"Từ khi em rời đi."

Có cố gắng để đổi hướng cuộc hội thoại theo chiều khác, nhưng sau cùng cũng chỉ là Geto tốn công múa rìu qua mắt thợ. Trong phút chốc, hắn đã trót quên người ấy cao tay đến mức nào.

Trách cứ, đó là lời trách cứ nhẹ nhàng nhất mà hắn từng nghe trong cuộc đời này, như ánh trăng đêm nay vậy. Dịu dàng chảy vào tâm trí hắn, thấm nhoà tất cả mỏi mệt buồn đau mà thế gian đày đoạ lên thân xác của gã tội nhân đáng nguyền rủa, sứ giả của địa ngục.

Êm đềm, khúc thánh ca ngân vang giữa guồng quay điên đảo nơi tử chiến sặc mùi máu tanh, vô nghĩa, vô vọng, vô hồi kết.

"Tôi đã dạy em rồi, phải không?"

"Đừng bao giờ nhiều lời với kẻ địch."

Đôi mắt nâu trầm nhuốm đẫm ưu tư lúc trong tim văng vẳng câu nói quen thuộc. Liếc qua bên, Geto thâu trọn được gương mặt thanh tú đang giấu mình sau lọn tóc sóng lơi, nhẹ thênh thang nương theo làn gió thoảng. Giống như cái cách mà người con gái hắn hằng nhớ thương thảnh thơi rải rắc tro tàn xuống nhân gian đầy rẫy thống khổ.

Trái ngang thay, Geto sực nhận thấy, em chẳng hề đổi thay.

Đôi mắt (e/c) lúc nào cũng xa xăm vời vợi, mái tóc (h/c) búi cao hắn luôn ao ước được chạm vào. Luôn là thế, vẫn luôn luôn là thế, em là người mà hắn kính trọng, bằng cả tâm trí và bằng cả trái tim.

Tại sao lại dịu dàng tới vậy? Mười năm rồi, chẳng lẽ người chẳng màng thay đổi ư?

Hoá ra, kẻ duy nhất quay lưng với tất cả, chỉ có hắn.

"Kẻ địch?"

"Em không còn là học sinh của cô nữa à?"

Dư âm của quá khứ đẹp đẽ xưa kia vọng lại, Geto biết hắn vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt cái ranh giới mỏng manh khôn xiết giữa thực và hư. Chỉ hận bản thân vì đã khắc ghi từng câu từng chữ của em vào trái tim đã nguội lạnh này, để rồi giờ đây phải đối mặt với nó thay cho sự trừng phạt hà khắc nhất.

"Hmm."

Gã trai muốn phá lên cười, cười vào mặt chính mình vì dám cả gan nghĩ rằng bản thân có đủ tư cách để thở ra đống lời lẽ vô nghĩa ấy.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?"

"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mấy đứa vẫn là học sinh của tôi."

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mấy đứa vẫn là học sinh của tôi.

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Đến lúc này rồi, trời khuya bỗng chết lặng. Điếu thuốc lá cùng chút tàn lửa cuối cùng trên đôi tay kia chầm chậm ngã xuống từ tầng thượng của toà nhà cao chót vót. Gió lộng cuốn bay đi hương khói đắng, khúc hoà ca của màn đêm vần vũ trên gương mặt đôi người.

"Điện thoại kìa sensei."

Sự im lặng này đang giết chết hắn.

"Sao thế Satoru?"

Màn đêm buông xuống nhân gian. Bóng tối âm thầm chiếm lĩnh lý trí gã tội nhân, bóp nghẹt thứ tia sáng mới nãy còn len lỏi trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

"...cô đã xác định được vị trí của Geto Suguru chưa?"

"Rồi, tầng thượng, toà cao ốc 24T2."

Geto nhận ra giọng nói phía đầu dây bên kia.

"...cố gắng câu kéo, viện trợ đang tới."

"...đúng ba mươi phút, em sẽ qua ngay."

Nhưng dẫu vậy thì sao chứ? Vì vốn dĩ mục đích của Bách Quỷ Dạ Hành không phải là nhắm đến cái đầu của Gojo Satoru.

"Cứ từ từ bình tĩnh thôi."

Chỉ có bè lũ ngu xuẩn mới nghĩ hắn nhắm tới Gojo Satoru, hay chú linh đặc cấp Rika.

"Bên cô đang nhàn hạ-"

Chiếc điện thoại rơi xuống đất.

"...sensei-"

Một cước không khoan nhượng, màn hình sáng xanh vỡ tan nát ngay khi va chạm với vách tường kế bên. Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

Đôi bóng hình bất động như hai bức tượng thạch vững chãi.

"Phản xạ vẫn sắc bén như ngày nào."

"Sensei nhỉ?"

Gió lộng lùa vào từng chân tơ kẽ tóc, (e/c) sắc sảo ghì chặt lấy đối phương thay lời cảnh cáo đanh thép, rồi lại thản nhiên lia tới giọt máu đào rỉ khỏi vết xước hở lạnh trên cổ tay mảnh khảnh.

Geto, hắn sẽ là kẻ mù loà nếu không nhận ra vết cứa trên làn da em. Nhưng hắn chọn làm ngơ nó, như cái cách hắn chọn bỏ lại tất cả phía sau để tự mình nhấn chìm bản thân vào vũng bùn lầy tanh tưởi, và cũng vì hắn chẳng thể làm gì hơn. Đây điều là tất yếu. Geto không thể quay đầu sau tất cả mọi chuyện. Hắn đã đốt trọn kí ức, vùi chôn mọi kỉ niệm xuống sáu tấc đất ngay chính phút giây con tim này lạc mất chốn nương thân.

Không tồn tại sự cứu rỗi. Không cần sự cứu rỗi. Con quỷ đã rũ bỏ tất cả, không cần tới sự thương hại từ bất cứ ai.

Vậy nên, chi bằng coi trận chiến này là sự sắp đặt công phu của số phận. Nếu có bất cứ mệnh hệ gì, thì đó là do số phận nhẫn tâm trêu đùa. Là lỗi của dòng chảy nhân gian.

"Vô Hiệu Hoá Thuật Thức của cô khó chịu thật."

Chiếc áo khoác nhẹ, chớp mắt, đã bị em vứt qua bên.

"Chắc hai ta phải đấu tay đôi nhỉ, sensei?"

Geto đặt cược với thần chết, hoặc là hắn không tin vào thần chết. Rõ ràng là hắn coi thường quỷ môn quan đang mở ra trước mắt khi to gan thách thức chính người đã truyền dạy hắn từng đòn công cho tới thân thủ.

Một trận quyết tử. Được ăn cả, ngã về không. Sau cùng, hắn cũng chẳng còn gì để mất.

































































Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn là học sinh của tôi.

"Có thật không, sensei?"

"Có thật là như vậy không, sensei?"

Trò chuyện với cái bóng đen của chính mình, Geto biết hắn không còn đủ tỉnh táo... nhưng chí ít là hắn vẫn biết bản thân đang làm gì.

"Cô từng dạy em tuyệt đối không được để cảm xúc cá nhân xen vào nhiệm vụ, chẳng phải sao?"

Là sao? Tại sao em đi ngược lại với phương châm mà em luôn cố gắng khảm vào trong đầu hắn?

Nói dối. Em nói dối.

Không hề động thủ, chỉ tránh đòn. Cách di chuyển ấy của em là đủ để gã trai hiểu em nắm rõ nhất cử nhất động của hắn. Không một lần hạ cước, em đang cố chấp vì điều gì?

Là sự thương hại ư?

"Tốt thôi. Tốt thôi."

Là em mong hắn trở lại làm "người tốt" ư? Nực cười.

"Quay lại đi, Suguru."

Câu nói ấy ong ong trong đầu kẻ nọ. Dai dẳng, ám ảnh, triền miên. Geto ghét cay ghét đắng ánh nhìn gieo trong hắn niềm hối hận khôn nguôi, nhưng lại chẳng thể ngừng nghĩ về nó. Có lẽ đây mới chính là lời nguyền tàn độc nhất.

Thân ảnh nhỏ nhắn chật vật thoi thóp trong vòng tay hắn, vừa vặn đến lạ lùng.

Bước chân va đều đều trên nền gạch. Con hẻm tối tăm mỗi lúc một gần, hắn cảm nhận được sự hiện diện của các chú nguyền sư khác ở đó.

"Geto-sama."

Chẳng cần biết là ai lên tiếng, gã trai chỉ đơn thuần gật đầu.

"Rút lui."

"Ta đã có được tất cả những gì ta cần."

Geto Suguru đã có trong tay tất cả những gì hắn cần. Và hắn đã biết tất cả những gì hắn cần phải biết.

Kẻ nọ đã một lòng tin tưởng em khi em nói, em không bao giờ để xúc cảm cá nhân xen vào nhiệm vụ sinh tử. Em nói dối. Và đây chính là sự trừng phạt.

Nhưng Geto chấp nhận cho em cơ hội thứ hai, giống như em đã luôn tha thứ cho hắn. Em vỗ về đứa trẻ bồng bột này bằng câu từ chân thành mà xao xuyến, bằng cái xoa đầu khe khẽ dịu êm.

"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn là học sinh của tôi."

Gã trai sẽ trao em cơ hội sửa sai.

Vì,

Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...

Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn vẫn luôn hướng về phía em, như mặt trăng sẽ chỉ là một hòn đá vô tri vô giác nếu mặt trời không ban tia sáng. Như cỏ cây không mưa sớm muộn cũng héo tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com