Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"You're mine." - [Geto Suguru]

Title: You're mine.

Warning: R18, dark romance, non-consensual, mention of blood, regret, fluff, angst, yandere!Geto, choking (don't do this irl), anal, pet names, gọi điện trong lúc make love, age gap, jealous!Geto. (Geto 27, reader tầm 32+, mọi người cứ cho là embe y/n giỏi + năng lực mạnh (khắc chế triệt để Gojo and Geto) nên được điều đi làm giáo viên cho hai anh ấy khi mới đôi mươi nha~)

Paring: Geto Suguru x Teacher!Reader

Characters: Geto Suguru, Gojo Satoru being a cameo :)

Phần 2 của No matter what.

Nội dung nặng đô, cân nhắc thật kĩ trước khi đọc.

Author's note:

Chưa proofread.

Mình sẽ add thêm phần pỏn siêu to khổng lồ nữa vào hôm sau, do phần sau rất nặng đô, khó nuốt. Và cũng vì sksksjs daddy Geto làm mình bị hsksnsj nên mình không tập trung viết được sksjwlw—

Nếu add thêm pỏn thì đến 69% là chap này sẽ còn dàiii hơn cả chap macaron sksjjs.

Jdenjoyjdlsk!

Nếu mọi người thấy mình re-up lại chapter này thì có nghĩa là mình đã add thêm pỏng nha <3

Đã add thêm pỏng.

Cảnh cáo, nội dung thực sự rất nặng đô. Đừng đọc nếu bạn nhạy cảm với bất cứ điều gì kể trên.







Summary:

Geto lắng tai nghe từng nhịp thở của em, từ lúc đều đều cho tới khi trở nên gấp gáp. Em đang làm hắn phát điên, nếu cứ như thế này mãi thì chắc chắn chút xiềng xích lý trí của kẻ nọ sẽ đứt làm đôi. Điều đó cũng có nghĩa, hắn không còn cách nào khác ngoài chịu khuất phục trước con dã thú cuồng điên ngụ trong sâu thẳm cõi lòng.
















===

"...sensei."

Geto đem Y/N trở lại căn phòng của chính em. Đặt em trên chiếc giường quyến luyến hương thơm đặc trưng của đoá hoa trà tinh khiết nhất. Rồi hắn an toạ bên giường, nghĩ ngợi một hồi. Thật lâu.

Em... quá đỗi mong manh, như bong bóng vậy. Ý nghĩ ấy chợt bùng lên trong đầu hắn và không hề có ý định lụi tàn, tựa nhánh tàn diêm bén vào thớ dây thần kinh rối ren chằng chịt, mỗi lúc chỉ càng làm cho ngọn lửa phừng phừng cháy giữa cái tối tăm bạt ngàn nơi đáy sâu tâm tư hắn.

"Quay lại đi Suguru."

Aa, khốn kiếp, lại nữa. Geto lại nghĩ về câu nói ấy và chẳng tài nào ngừng ưu phiền dù căm ghét nó đến tận tủy xương.

Gương mặt em lúc ấy bấu víu tâm trí hắn, cả cái nhìn thê lương như muốn nhấn chìm đầu của kẻ này trong bể máu sặc mùi thương hại. Hắn ngỡ hắn thấu được ý định của em, hoặc là không... Hoạ chăng em muốn dìm chết hắn trong hối hận muộn màng? Hoạ chăng em muốn hạ sát hắn với thứ cao quý mà em gọi là, sự thứ tha?

Không thể. Chú thuật sư Đặc Cấp L/N Y/N không bao giờ đặt niềm tin vào những điều xa vời đến nỗi ngu ngốc như vậy.

Geto từ chối nghĩ rằng... em... nương tay với hắn. Hắn khước từ bản ngã của chính mình khi tên khốn đó liên tục mỉa mai bản thể tàn tạ từ trong ra ngoài. Vì giờ khắc ấy, hắn biết chắc em thừa cơ nắm thóp cái bẫy hắn giăng. Em đã ngoảnh đầu lại khi hắn phục kích từ đằng sau. Em nhìn ra từng nước cờ của hắn, vậy nhưng vẫn bất chấp tất cả mà cầm cự chứ chẳng hề phản công.

Tại sao khi con quỷ lao tới, em chỉ tránh đòn...?

"Quay lại đi Suguru."

Không có câu trả lời. Chẳng thể tự nhào nặn một lý do chính đáng. Vậy nên hắn đã ra tay đập nát lý trí của chính mình, cũng là vung đòn hạ quyết lên thân ảnh mà hắn hằng thương.

Nhưng giờ thì sao? Geto thẳng thừng kết thúc trận đánh với em và mở ra một cuộc chiến khác còn giằng co gấp bội, cuộc chiến với chính nội tâm hắn.

Thật... vô nghĩa.

Chỉ đành tự đánh lạc hướng bản thân bằng cách tìm đến ánh mắt em như hắn vẫn thường làm, nhưng thứ mà kẻ nọ coi là liều thuốc an thần ấy, giờ đã bị em lạnh lùng giấu đi sau hàng mi ngủ say.

Cuối cùng khi chẳng còn cách nào khác để cứu rỗi cho mảnh lý trí chấp chới trên bờ vực thẳm, Geto chậm rãi kéo tấm chăn đang đắp tận cổ em qua bên. Không rõ vì cớ sự gì nhưng gã trai sực nghĩ hắn cần kiểm tra lại những vết thương trên cơ thể em, và đó chẳng phải cũng là mà em luôn dặn hắn hay sao? Cẩn thận không bao giờ thừa.

Ánh nhìn dạo bước trên nước da ngọc ngà lỡ hoạ những vết bầm tím, Geto bỗng thấy nhói lòng. Đâu đó lập lờ dưới bóng quang từ chiếc đèn ngủ tí hon phía chân giường, những vết sẹo lành in hằn trên da em như chiến tích cứ thế ẩn hiện trong tròng mắt hắn. Bàn tay nhung nhớ hay sao mà lại mon men trên thớ da trầy xước của nữ thần. Và trước khi hắn kịp định thần lại, bờ môi cằn khô ấy đã mê mải hôn lên từng vết sẹo cho tới vết bầm trên cổ, và tất cả vết nhơ phàm tục do chính tay hắn hoạ lên cơ thể em.

Hai tay chống xuống giường, cái bóng to lớn của con quỷ nuốt chửng cả thân thể nàng thơ. Geto đang chật vật với chính mình để không làm điều mà hắn thèm khát được làm lúc này, vậy mà em lại... say sưa đánh một giấc ngon lành như thế ư?

Hắn muốn hàng mi kia vén lên và nhìn thẳng vào hắn. Soi thẳng vào tấm linh hồn đen đúa này như thể nó vẫn còn trắng trong.

Bất công, quá bất công.

"Y/N-sensei..."

Thì thầm với em, hay với bản ngã đang trồi lên từ nấm mộ mốc meo rêu phủ, sẽ là nói dối trắng trợn nếu gã trai bảo hắn mảy may quan tâm tới điều đó. Vì em đã chiếm lĩnh mọi khung hình trong đầu hắn, em đang giết chết hắn chậm rãi mà đau đớn từ trong tâm can với nụ cười mà em từng trao cho hắn, cho quá khứ đẹp đẽ xưa kia.

Tự dưng Geto muốn được em xoa đầu như cái cách mà em luôn làm, hắn cần em ủi an cho đứa bé con đang náu mình trong thân xác của con quỷ tàn độc này. Hãy làm thế với hắn, tựa cái lần Tinh Tương Thể bị giết chết và nhiệm vụ năm ấy thất bại thảm hại, hãy trao hắn nụ cười dịu dàng vô bờ bến kia và vỗ về đứa trẻ này rằng "tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi, cô tin chắc là thế."

"Em đã làm rất tốt rồi."

Nhưng Y/N không đáp. Chỉ có khuôn ngực phập phồng cho thấy em đang chìm nghỉm trong mộng mị, chẳng màng tới lời hắn, chẳng màng đến bất cứ thứ gì.

Một chiếc hôn tí hon lên mi mắt, em vẫn ngủ yên. Một chiếc hôn bé bỏng trên đôi môi, em khẽ nhoẻn cười. Geto cầu mong em đang mơ về hắn, hắn, hắn và chỉ có độc nhất con quỷ này thôi.

Dậy đi, gã trai cần em. Hắn mưu cầu em. Hắn khao khát em.

Cái hôn êm đềm bỗng trở nên mạnh bạo hơn, kẻ nọ càng lúc càng rối trí. Hắn ngậm lấy môi dưới của em, mút mát điên cuồng. Không dừng lại, không thể dừng lại, bàn tay to lớn kia ôm lấy cằm em rồi dùng chút sức bóp chặt đôi má đáng thương, hòng mở đường cho chiếc lưỡi háu đói tùy hứng xâm phạm sâu thẳm bên trong khuôn miệng ướt át.

Lưỡi bé con ngoan ngoãn nằm im re, không hé một tiếng lời, lại càng châm lên mồi lửa sớm chốc lan sang cháy rụi cơ thể gã trai. Máu đỏ sôi sục như hối thúc hắn làm điều bất lương với người đã từng chỉ dạy hắn, cũng là người đã cho hắn cơ hội nếm lấy hương vị đắng ngắt mà cũng quá đỗi ngọt ngào của thứ tình yêu... chỉ đến từ một trái tim.

Sâu hơn, đậm hơn, hắn bòn rút không khí khỏi lá phổi em, từ từ mà chậm rãi. Trái anh đào đỏ au bị ai bí mật tẩm men nồng khiến cho gã trai say mèm như điếu đổ, và hương vị cám dỗ phủ lên bờ môi ấy càng lúc càng làm cho hắn điên đảo cả thần hồn.

"Y/N... sẽ không giận em chứ?"

Luyến tiếc rời đi, cũng chẳng lâu trước khi Geto tìm được một bến bờ khác để cánh môi này có thể ngơi nghỉ. Hõm cổ em còn ấm áp hơn nhiều, hắn chẳng muốn nán lại để nghĩ suy thêm bất cứ giây phút nào mà cứ thế vùi mình vào hương thơm ấy.

Đoá hoa trà tinh khôi của hắn, Y/N dường như dìm chết con quỷ đen đúa với sự thuần khiết tuyệt đối của em, nhưng thực chất em không hề làm bản ngã tối tăm của hắn khuất phục, em chỉ đang nuôi lớn nó, chắt chiu dưỡng chất cho nó. Mà không hay biết một ngày con quỷ sẽ trườn bò đến bên em, gieo rắc cho vị thánh nữ cơn ác mộng vô tận sau tất những gì mà em đã trao hắn.

Sau cùng đây chỉ đơn giản là cái kết tất yếu.

Kẻ ngu ngốc nào mong mỏi một cái kết có hậu? Em ư?

"...hm-ưm!"

Thanh âm yêu kiều ấy bất chợt len lỏi vào khối óc Geto, bỡn cợt trêu đùa với con quỷ mà hắn dày công xích lại trong chiếc lồng chật hẹp nơi đáy sâu cõi lòng. Đến tận lúc này hắn mới nhận ra, không biết đã bao nhiêu lâu kể từ lúc hắn đắm mình vào hơi ấm nơi em. Tuý luý đến độ quên cả thời gian. Quên hết đi tất cả.

Dưới ánh đèn ngủ chỉ nhập nhoạng sáng, những vết đỏ hồng trên cổ em vẫn không thể trốn khỏi tầm mắt của hắn. Dẫu vậy thì vẫn chưa đủ, không bao giờ là đủ. Thở hắt một hơi và rồi ngay sau khi mở mắt, vẫn là chẳng biết đã bao nhiêu lâu qua đi, nhưng thu vào trong tâm trí hắn lại thêm những vết cắn yêu trải dài từ xương quai xanh của em, lan xuống tới tận bầu ngực đầy đặn lấp ló sau chiếc áo trễ vai đầy rũ quyến.

Geto ghét cay ghét đắng cái áo này. Nó không thể che đi được vai em. Không thể che được tất thảy những gì trên cơ thể người thương mà hắn hận mỗi khi kẻ khác dám cả gan lia mắt tới. Đáng ra Y/N phải mặc đồng phục như các giáo viên khác, nếu không phải là do Vô Hiệu Hoá Thuật Thức chỉ có thể đạt công hiệu tối đa nếu tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.

Em có ý định gì? Nhấn đầu hắn xuống bể tình sâu vô đáy này ư? Cho hắn chết chìm trong thứ tình yêu mà hắn cả đời không thể có được ư?

Y/N đùa hắn sao?

"Đừng câu dẫn em như vậy... sensei."

Geto không phí một giây khi xé toạc chiếc áo bó thân của em, và hắn mặc kệ nếu đây có là chiếc áo em yêu thích. Và cả chiếc bra ngáng đường kia cũng bị hắn kéo xuống tận bụng em.

"..ư!"

Bé con thút thít trong cổ họng, hàng mi mới nãy nhắm nghiền chầm chậm vén lên trước cảm giác lạ lẫm. Đầu em ong ong như búa nổ, phải mất một lúc tầm nhìn của em mới trở lại với đôi mắt nhoè lệ, dẫu vậy thì ý thức của em mới là thứ đờ đẫn nhất. Mãi đến lúc cơn nhói sắc lạnh truyền tới thụ thể của từng thớ dây thần kinh tờ mờ sương, em mới kịp định thần lại.

Bóng đèn chập chờn không đủ để Y/N nhận ra em đang ở đâu. Nhưng chắc chắn không phải là tầng thượng của toà cao ốc kia...

"Cô tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm tĩnh vang lên giữa cái lắng đọng nặng nề của màn đêm. Mái tóc đen dài xoã trên ngực em, kéo theo cảm giác ướt át quện lại trên làn da, không thể rũ bỏ được.

"...h-uh?"

"Sugu—?"

"Phản ứng chậm quá đấy sensei."

Vẫn còn mơ hồ sau mọi chuyện, nhưng Geto không rảnh rang cho em thời gian để nghĩ suy. Ngay lập tức tấn công đôi môi ngơ ngẩn ấy, hắn thành công nuốt được từng thanh âm ngây ngất nhỏ giọt trên đầu lưỡi ẩm ướt, trong khi tới tận giờ phút này em mới kịp phản kháng. Như thế là quá chậm, song hắn cũng chẳng than phiền.

Em tuyệt vọng cố tránh khỏi cuộc mai phục từ Geto khi nhận ra kháng cự là điều bất khả. Không khí đang dần bị bòn rút khỏi buồng phổi hồng, hết cách, em luống cuống gồng sức đẩy hắn ra bằng cả hai tay.

Nhưng Geto nhanh hơn một bước. Tay hắn tiện đường công kích cặp gò bông trần trụi trong lúc em đang bị đánh lạc hướng bởi nụ hôn. Hết siết rồi lại nhào nặn miếng mochi mềm mại ấy, gã trai mặc cho móng tay em hư hỏng cào lên mu bàn tay hắn, vì tất cả những cự tuyệt yếu đuối của em chỉ khiến hắn hứng thú thêm.

"Suguru—"

Môi Geto rời đi, nhưng tay vẫn không buông tha cho bên vân nhũ đã ửng lên màu hồng lựu. Dồn dập tấn công em từ mọi phía, đầu gối hắn ghì trên đoá hoa nhỏ bé giữa hai chân em, rồi lần nữa, không khoan nhượng, hắn lại vùi chóp mũi vào hõm cổ phủ đầy dấu hôn của em, điên cuồng chiếm hữu tất cả những gì là của mình hắn.

Hạt ngọc đáng thương bị kẻ nọ vân vê trên đầu ngón tay đến mức cương cứng lên trước gió lạnh, ánh trăng len lỏi vào căn phòng từ khe hở của tấm rèm đã bóc trần bản ngã giấu kín của kẻ đang ngấu nghiến em, như mãnh thú giằng xé miếng mồi ngon nằm gọn sau nanh vuốt.

Uy thế áp đảo lại còn thêm sức khoẻ vượt trội của Geto thừa đủ cho Y/N hiểu rằng em không phải đối thủ của hắn trong một trận đấu tay đôi, dù em có là người đã truyền dạy cho hắn thể thuật đi chăng nữa. Nhưng em chưa bao giờ là kiểu người dễ bề khuất phục trước bất cứ ngọn sóng nào của cuộc đời, thân thủ em dù chẳng thể sánh ngang với Geto nhưng từ sâu trong cốt tủy, em luôn tin, cậu học trò dễ thương năm nào vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Bất cứ khi nào Geto ngoảnh đầu nhìn lại, em sẽ luôn chào đón hắn với vòng tay rộng mở. Vì đứa nhỏ sẽ luôn là học sinh của em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Nhưng...

"...giờ thì sao?"

"Em có còn là học sinh của cô không?"

Đầu gối cứng cáp cạ lên đoá hoa mỏng manh, hắn thì thầm bên tai em, rồi ngậm hẳn lấy vành tai ấy như muốn chế giễu thứ niềm tin mù quáng mà em trao hắn. Em tàn nhẫn áp đặt lên con quỷ chẳng tha thiết gì tình yêu của nhân gian mà chỉ thèm khát có được ánh mắt em, nụ cười em và cái xoa đầu dịu êm mỗi khi con tim nguội lạnh này kiệt sức.

Y/N bàng hoàng thở gấp, đôi mắt lu mờ sau làn sương bảng lảng đọng lại trên khoé mi. Lạnh lẽo, bàn tay to lớn nâng cằm em, xoa lên đôi má đỏ đượm thay lời trấn an giản đơn mà dịu dàng khôn cùng. Dù biết nhiêu đây là không đủ, chí ít là hắn chẳng tài nào kìm lòng mà trân quý em, ngay cả bản ngã của hắn cũng muốn được nâng niu em mặc cho vô vàn báu vật rẻ mạt ngoài kia có đem lòng ghen tức.

"...nói em nghe đi, Y/N."

Dường như cảm thấy đôi bàn tay không ngừng chống cự kia thật phiền phức, Geto ghì cả hai cổ tay hư hỏng trên đỉnh đầu em. Bản thân thì vẫn mong chờ câu trả lời từ chính miệng người con gái bên dưới thân hắn.

Cố gắng vì điều gì? Tranh đấu với bản thân vì điều gì? Vì cái quay đầu chối bỏ của em ư?

"Nhìn em."

Ánh nhìn lạnh lẽo hơn tuyết vùi đang cứa xuyên trái tim nhỏ bé, nó làm em sợ.

"Y/N."

Không dám đáp lại, Y/N chỉ biết ngoảnh mặt qua bên.

Mãi cho đến khi Geto trút hơi thở dài và hơi nóng phả lên cổ làm em nhộn nhạo, sự im lặng khó xử này quả nhiên thật khó để đối phó. Huống hồ chi em chỉ có thể lờ mờ đoán hành động của gã trai theo trực giác, chút ít ánh đèn ngủ kia cũng không đủ để em nắm bắt được toàn vẹn nhất cử nhất động của cậu học trò năm nào. Có lẽ, có lẽ, Geto sẽ không phật lòng đâu...

Soạt..

Là gì? Âm thanh ấy từ đâu? Nghe như thứ gì đó nặng nề bị ném xuống sàn nhà.

Qua hàng mi cong vút, Y/N mơ hồ thấy bóng người cao lớn ấy tiến lại gần hơn, em giật mình nép lại ngay khi bàn tay kia chạm vào da mình.

Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, bé con vươn tay quờ quạng và vô tình sao bị kẻ nọ bắt lấy. Bờ môi gã trai trượt trên cánh tay em, nhưng tiến thoái lưỡng nan, em không thể rụt tay lại nếu hắn cứ siết cổ tay em như vậy, tay còn lại của hắn chẳng rõ đã luồn sau gáy em từ bao giờ, chậm rãi mà thâm hiểm, con mãng xà háu đói.

"...a!"

Geto đẩy gáy nàng thơ lên cùng lúc quàng cánh tay em lên vai hắn, và tiện đường hành sự, hắn buông tha cho cổ tay nhức mỏi của em. Y/N chẳng kịp mừng thầm vì ngay sau khi ngỡ tưởng đối phương sẽ nhân nhượng, bàn tay kia đã mon men trườn theo đường cong hiểm hóc rồi dừng lại trên chiếc váy xộc xệch nằm ngang đùi em.

"S-Suguru..!"

Đánh động được mối nguy, thỏ con gấp rút khép chân lại, nhưng quá muộn, ngón tay hắn ghì trên đũng quần nhỏ của nàng thơ, và giờ em càng khép chặt chân thì càng tiện cho ngón tay hắn luồn vào, nhưng nếu lơi lỏng thì cũng chẳng khác nào tự mình dâng sơn hào hải vị cho sói xám.

"Đ-đừng..."

Bấy nhiêu nhẫn nại trao đi rồi bị Y/N vứt xó, Geto không đủ kiên nhẫn để trì hoãn hình phạt nhất là sau khi hắn đã cho em cơ hội để sửa sai. Giá em ban hắn cái nhìn dịu dàng của ánh ban mai như mười năm trước, thì có lẽ... có lẽ thôi, hắn sẽ nhẹ nhàng với em chứ chẳng cần phải làm đến bước đường này.

Thương em, nhưng tại sao từng hồi rên rỉ của em lại rót mật vào tai hắn? Tại sao hắn lại muốn nữa, muốn thêm?

Ngón tay giàn giụa dâm thủy mơn trớn trên huyệt hoa, rê xuống rê lên trên bầu nhụy nhạy cảm. Và hắn tiến vào, chậm rãi, chậm rãi. Bên trong em đang mút lấy dị vật, gã trai chắc sẽ điên mất nếu thứ đang xâm nhập vào trong em không phải ngón tay hắn... Nếu cứ như thế này thì đâu chỉ mình ngón tay hắn mới cần được hơi ấm nơi em ủi an.

"Y/N, nhìn tôi."

Kẻ nọ đổi cả cách xưng hô, hắn ngưng lại cho em thời gian làm quen với cảm giác lạ lẫm đang càn quấy nơi tư mật, nhân tiện cảnh cáo em. Lần cuối. Song, là em cứng đầu hay ngu ngốc? Em cả gan nhắm nghiền mắt mà nhất mực khước từ hắn ư?

Y/N đâu có thấy... dưới ánh bạc ngả màu khuya của vầng trăng len lỏi, gã trai đã cắn môi, cay đắng.

Bộ dạng của con quỷ xấu xí đến thế sao? Em hãy mở mắt ra mà xem đứa học trò năm nào em đặt trọn niềm tin đã trở thành thứ gì đây này.

"Hn...h-ưm!!"

Ngông cuồng ra vào bên trong thánh địa ẩm thấp đó, gã trai trút sức mình vào từng nhịp, mỗi lần đều thô bạo như muốn rút cạn những tiếng nỉ non nao lòng của em khỏi lồng ngực ấy. Bộ yukata và chiếc cà sa đều bị cởi bỏ và quăng xuống sàn nhà, Geto ghim lấy thân thể bé con bằng sức nặng của chính mình, cho mỗi lần em khó nhọc hít vào là cặp gò bông bất đắc dĩ hôn lên khuôn hình vạm vỡ của hắn.

Mỗi lần Geto ghé sát vào đôi môi đang khổ sở kêu la trước uy thế của hắn, là mỗi lần em run rẩy ngoảnh mặt đi, và hắn ghét cay ghét đắng điều đó.

"Đừng phí sức."

Hắn gằn giọng cảnh cáo, điềm tĩnh mà đanh thép ớn lưng. Thì thầm sau hõm cổ ngọc ngà nơi em, gã trai cắn xuống thớ thịt mềm mại mặc cho chân em điên cuồng quẫy đạp. Chỉ là em không thể thoát khỏi hắn trừ khi kẻ nọ cho phép em làm thế.

Ngón tay hắn động mạnh bạo hơn, một ngón, rồi hai ngón. Cơ thể em chật vật trước dòng khoái cảm kì quặc tuôn trào nơi hạ thân, vô tình, em gấp rút khép chân lại hòng trốn chạy thứ cảm giác khó tả đó, nhưng lại quên mất rằng Geto đã tính trước tất cả. Để khi bé con cuống quít tìm nơi ẩn náu trước con mắt sắc lẻm đang găm xuống thân mình, và khoảnh khắc đôi chân kia sợ hãi khép lại, đúng như hắn đã toan tính, bắp đùi mềm mại của em sẽ phải ôm chặt lấy cơ thể hắn.

Cuối cùng, Geto cũng có thứ gì đó để... hài lòng.

Mật ngọt nơi ấy trào ra, phủ đầy lên ngón tay gã trai. Hắn nhếch môi trước bộ dạng yếu đuối hiếm hoi của em, chẳng cần kiếm tìm lý do tại sao nó chỉ khiến hắn thêm hưng phấn.

Một nụ hôn lên vầng trán mướt mát mồ hôi, Geto đỡ lấy tay em, không cho nó trượt xuống khỏi vai hắn. Có lẽ gã trai sẽ quyến luyến vẻ mặt dễ thương này của em nhiều lắm, nhưng hắn có chuyện khác cần phải làm.

Bé con chao đảo trong ân hoan lần đầu tiên em nếm trải, mắc kẹt mãi mà không thể thoát khỏi làn sương ái dục ảm đặc tâm trí. Gã trai chẳng thèm đợi, hắn lựa đúng lúc em hãy còn mê man mà lần mò xuống nơi thánh địa bên dưới, không có dấu hiệu nào cho thấy hắn muốn kết thúc cuộc vui chóng vánh thế này.

"..kh-không..!"

Y/N lắc hông sợ sệt, nhưng chút sức lực thỏ con của em có là cái gì so với mãnh thú hắn đây. Hạ thân em bị áp chế cứng ngắc, lui không được tiến không xong, cuối cùng là phải chịu trận trước bàn tay mạnh mẽ đang níu chặt lấy hông mình.

Geto chần chừ đôi ba giây lát, tự nhủ nơi chật hẹp này sẽ ra sao nếu hắn đưa vào đây thứ còn to lớn gấp nhiều lần ngón tay?

Rồi em sẽ biết, và hắn cũng biết sớm thôi.

Bỏ ngoài tai mọi lời van xin của nữ nhân nọ, Geto mút mát lấy cánh hoa mỏng manh, song chẳng mấy chốc đã bị cám dỗ. Đầu lưỡi nóng hổi nhuần nhuyễn quết lên xuống trên hoa huyệt mẫn cảm, hắn vùi mình sâu hơn bất chấp em có vùng vẫy phản kháng. Bắp đùi non tơ in hằn dấu ngón tay đỏ ửng, kẻ nọ giữ em lại, còn bản thân thì an yên tận hưởng món ngon dâng đến tận môi.

Quá xấu hổ với những gì đang diễn ra, Y/N nén chặt mọi tiếng kêu dâm đãng vào trong cổ họng, đôi bàn tay xinh đẹp níu trên đôi môi đỏ au, em sống chết ghìm giọng mình xuống.

Nhưng bé con đâu biết, ẩn khuất trong màn đêm, rực lên con mắt trừng trừng xâu xé em chỉ vì đôi tai kia không còn được thưởng thức khúc thánh ca mê loạn. Cơ mà cũng chẳng phải vội vã gì, bởi Geto đang nắm trong tay cơ thể em, hoàn toàn kiểm soát được cơ thể em. Nếu dám một lần cự tuyệt, thì em cứ đợi đấy.

Lệ nóng trào ra khỏi khoé mi nàng thơ, tuy vậy gã trai vẫn tiếp tục làm điều mà hắn cần làm. Dồn dập chinh phạt em bằng cách đẩy cho lưỡi mình sâu hơn, không quên cạ lên hạt ngọc nho nhỏ phía trên vì hắn có thể đoán em sẽ đê mê khôn cùng khi hắn làm thế.

Cặp đùi thơm tho ra sức tự vệ dẫu biết là vô ích, nên đành cương quyết khép lại. Và xui rủi cho nàng thơ, đó là điều mà Geto mong chờ hơn cả, hắn ôm lấy chân em, vuốt ve nó với nhã ý trấn an bé con, hãy cứ thả lỏng và giao cho hắn toàn quyền kiểm soát cơ thể non nớt này. Nếu em không đồng ý, thì sao? Em sẽ làm gì? Chẳng gì cả. Em chẳng thể làm gì cả. Geto không cho phép.

Bầu nhụy hồng tội nghiệp bị trêu đùa quá sức, gã trai biết rõ vậy nhưng hắn sẽ không buông tha cho em.

"..a-ah!"

Bé con thít lên sau mu bàn tay, đầu óc lại cuồng quay trước lần cực khoái không biết thứ bao nhiêu trong đêm nay. Đây không rõ là lần thứ mấy cơ thể em chịu quy phục trước hắn, không biết nữa... cứ như thế này thì tâm trí em cũng sẽ vỡ vụn, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

"...xem em kìa Y/N."

Geto thích thú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp lớt phớt những áng mây hồng, đôi mắt liu diu ầng ậc nước và bàn tay bủn rủn cố che đi thanh âm thút thít tan chảy trong cổ họng của nàng thơ, hắn chợt nắm lấy cổ tay em và ghim nó xuống đệm, chẳng phải ư? Đó là tội tày trời khi em dám giấu giếm bất cứ thứ gì khỏi hắn.

Y/N bối rối co chân, yếu ớt trốn chạy khỏi tên con trai cao lớn vượt trội em nhưng hắn dứt khoát giữ em lại. Hạ thân mỏi nhừ bị sức nặng của gã trai giam lỏng, em thẹn đỏ mang tai vì cứ lúc nào cựa mình là đoá hoa trần trụi lại cạ phải thứ cương cứng dưới đó. Cánh môi mọng nước mím chặt chẳng dám hé lời, em lắc đầu quầy quậy, cố gắng xua đi viễn cảnh đáng sợ trong đầu mình. Geto trông vậy mà lại nhạy bén, hắn đánh hơi được nỗi sợ của bé con, hoạ chăng bởi thế nên mới hữu ý ghìm hạ bộ mình xuống giữa hai chân em...

Uy lực ngùn ngụt toả ra ra từ gã trai khiến nàng chú thuật sư thót người, ánh nhìn lạnh lẽo thiêu cháy từ ngoài vào trong của hắn bén vào huyết mạch em, rực sáng tựa hai đốm lửa hung tàn nổi trôi giữa màn đêm sầu thảm.

"..u-ưm!"

Bỗng, em nhắm tịt mắt khi bàn tay ấy ghé sát gò má mình.

Chốc lát, nàng thơ ngỡ hắn sẽ giáng một cú tát thấu xương xuống má em vì em cứng đầu chẳng chịu vâng lời. Nhưng không, hắn chỉ đơn giản là cài lọn tóc mai vương trên làn mi mắt long lanh sương qua bên vành tai em, và đôi môi giá tuyết mập mờ rơi xuống bả vai thanh thoát, mưu cầu hơi ấm nơi em như thể thế gian sẽ chỉ là khái niệm vô nghĩa nếu mặt trời mãi mãi rời xa.

Gã trai gắng nén xuống những tiếng thở dốc, ưu phiền gối đầu lên hõm cổ em và cứ nằm như vậy. Không quá lâu trước khi sực nhớ ra điều gì, hắn với lấy bên tay em, rồi đặt nó lên mái tóc mình. Thời gian cứ trôi, hiện thực tàn khốc trở nên nhoà phai khi Geto có em bên cạnh. Bấy lâu nay hắn đã đốt hết thanh xuân để kiếm tìm lẽ sống, tại sao đến tận giờ phút này mới nhận ra em chính là lẽ sống, mới nhận ra rằng hắn... chỉ cần có em?

Hối hận...? Có phải kẻ phản diện đang hối hận...?

"Y/N—"

Chát!

Cú tát trời giáng thẳng vào bên má Geto. Gió trời khẽ thổi chiếc rèm cửa, cùng với màn đêm thầm lặng đắng cay thay cho hắn.

Chớp mắt, em gồng mình giãy dụa như con cá mắc cạn, cả chân tay kịch liệt vận sức, thành công đẩy kẻ hãy còn trưng ra bộ mặt ngẩn ngơ ngã khỏi thân mình. Nhưng, tối quá... đôi mắt nhoè lệ này chẳng thể thấy gì, thậm chí còn chẳng biết bản thân... đang ở đâu. Cuống quít, nữ chú thuật sư ngã nhào xuống sàn nhà, đầu gối đập mạnh xuống nền đất, đau đến tê tái.

Không được từ bỏ, Y/N không cho phép bản thân để vuột mất cơ hội quý báu này...

"...A-ah!!!"

Cổ chân bất thình lình bị giật ngược trở lại, Y/N quặn mình trước cơn nhói đau mà gã trai đổ sập lên thân thể em. Mái tóc (h/c) bị kéo ngược trở lại, đến đôi vai mới nãy hắn còn trân quý cũng phải chịu sự trừng phạt nghiệt ngã. Geto quăng nữ nhân có ý định đào tẩu kia xuống tấm đệm vẫn vương mùi của chính em và hắn, mắt phượng bén hơn dao tựa xuyên thấu lục phủ ngũ tạng, ánh lên cái nhìn hăm doạ em. Thân thể trần như nhộng bàng hoàng lùi ra sau, vô tình làm nhăn tấm ga giường ngà ngà trắng.

Thân hình hoàn mỹ như tạc tượng, ngay tức khắc áp đảo em.

Sẽ là nói dối nếu Geto nói hắn không để bụng cái hành động liều lĩnh tới ngu ngốc em vừa làm.

"Vẫn muốn chạy à?"

Gã trai không còn mủi lòng trước đôi mắt đẫm nước mở to của em nữa. Hắn nhất định sẽ không vin vào cớ đó để bỏ qua cái tát vừa rồi.

"Tôi..."

"Không hài lòng, Y/N ạ."

Geto đem giọng điệu của chính em mười năm về trước để cảnh cáo trái tim nhỏ, hẳn là dấu ấn về em đã khắc rất rất rất sâu nơi tiềm thức hắn. Bàn tay tuyệt vọng quờ quạng trong không trung, và hệt như lần trước, sớm an bài trong lòng bàn tay của kẻ nọ. Em không biết rút kinh nghiệm ư? Hắn muốn gằn từng chữ cho em khắc cốt ghi tâm, nhưng lời nói chưa bao giờ là đủ đối với em thì phải. Chắc Geto sẽ cần dùng cách khác để dạy lại em, chỉ có một cách để dạy lại em...

"...hm!!?"

Cổ chân nàng thơ, Geto giật mạnh về phía hắn, huyệt hoa e ấp bị đè chặt lấy bởi thứ cương cứng mà em thừa biết nhưng chẳng dám nghĩ nó là gì.

Nguyệt tàn hắt lên gương mặt tuấn tú man mác ưu sầu đan xen phẫn nộ, em nép mình sau bóng tối vô dạng trạng, lẩn tránh khỏi cái nhìn chòng chọc mà hắn ghim xuống như trực chờ phong ấn em.

"...ahn-hng!!!"

Cơn thịnh nộ của địa ngục, quỷ quyệt nhấn chìm thân ảnh trắng trong. Gieo rắc sự trừng phạt, bàn tay vững chắc siết lấy cổ em. Quá đột ngột, bé con khó nhọc hô hấp, đôi bàn tay bủn rủn vô thức níu lấy cổ tay gã trai. Cào, cấu, Y/N làm bất cứ thứ gì để giải thoát bản thân khỏi hắn, khỏi thứ lực siết đang mỗi lúc một chặt quanh dây thanh quản mình.

Trông người thương khổ sở như vậy, Geto lại có chút động lòng. Hắn lơi lỏng tay, cùng lúc đẩy hông, quy đầu háu đói lui đến cánh hoa ngọt ngào đang mời gọi hắn đến ngấu nghiến.

Thiên đường của nhân loại không đón chào con quỷ này, thì sao chứ? Geto sẽ tự gây dựng thánh đường của riêng mình hắn. Bên, trong, em.

Bé con nức nở sau cú siết không khoan nhượng của gã trai, hắn chẳng những bỏ ngoài tai mà còn rê lên rê xuống trên nhụy hoa bé bé xinh xinh. Và ngừng lại chốc lát, màn đêm tận mắt chứng kiến nụ cười hài lòng của hắn, thứ cương cứng đáng sợ ấy chậm rãi tách cánh hồng ra, chẳng một lời báo trước, hắn tiến vào.

"...k-không vừa...a đ-đâ—!!"

Cổ họng bị siết lại, giờ đâu phải lúc để em van nài. Đã quá muộn, tất cả mọi chuyện đều do em chuốc lấy.

"...S-Suguru...!"

Giọng em gảy rung cung đàn tâm trí Geto, hắn sực buông tay. Gã trai thở dốc, em định nuốt chửng lấy hắn đấy ư? Thậm chí... hắn còn chưa tiến được nửa chặng đường.

Nàng thơ hư hỏng xoay kẻ nọ như chong chóng cả đêm nay, lúc khiến hắn phát điên vì em chẳng chịu vâng lời, lúc khiến hắn chỉ mong được đè em xuống mà ra vào liên tục trong âm hộ bé xinh ấy, mặc cho em có cầu xin, và giờ em lại khiến hắn tan chảy tựa chiếc kem bơ giữa mùa hạ oi nóng. Làm ơn, đừng nhìn kẻ này bằng đôi mắt ủy khuất ấy nữa.

Chiếc lưỡi hồng hồng ló ra khỏi đôi môi căng mọng, Geto coi đó là lời mời gọi hắn đến mà chiếm lấy em.

Thô bạo tấn công khuôn miệng em, gã trai nuốt chửng những tiếng nấc nghẹn mà thỏ con cật lực vùi sâu trong cổ họng dù em thừa biết điều đó là quá viển vông. Hông Geto bắt đầu kích từng nhịp ngắn ngủi, thế rồi bỗng dưng, hắn nhớ tới cú tát em giáng lên má hắn thay vì trao đi cái nhìn mà hắn khát khao có được, hắn ngưng lại. Rồi lùi về cửa mình ướt át.

"Ư!!!!!"

Bé con thít lên, các khối cơ gồng cứng đương đầu với cơn đau chiếm lĩnh hạ thân. Là Geto, hắn cố tình dùng sức đâm mạnh trở lại, quy đầu hung bạo hôn lên cổ tử cung đáng thương. Ấy là cách mà hắn phạt người thương sau tất cả mọi lỗi lầm em phạm phải, và đây mới chỉ, là, bắt, đầu.

Mắt phượng lạnh lẽo bỗng lướt qua vệt đỏ thẫm rỉ từ khe đùi em xuống ga giường trắng tinh, tâm trí kẻ nọ chợt bị thiêu rụi bởi cảm giác tội lỗi. Ngắm nhìn nét mặt vặn vẹo vì đau và vầng trán mướt mát mồ hôi của nàng thơ, đáng lẽ hắn phải nhận ra đây là lần đầu của em, nhưng chuyện đã lỡ, hắn cũng không thể dừng lại nửa chừng một khi đã dấn thân quá sâu vào quyết định này.

"Em phải thả lỏng đi."

Do lời nói Geto chẳng có sức nặng hay là do tâm trí em đã vụn vỡ, hạ thân em nhất mực siết chặt lấy dị vật đã và đang xâm nhập quá sâu vào thánh địa nhạy cảm. Trong lúc ấy Geto bắt đầu nhấp hông, thằng nhỏ của hắn chính ra đâu có nề hà gì một nơi chật hẹp thế này, mà là mê muội nó đến mất kiểm soát. Chả là ai kia cứ lo em đau nên mới do dự, dẫu vậy thì việc cần làm, hắn vẫn phải thực hiện cho trọn vẹn ra đầu ra cuối.

Cơ thể bé con còn non nớt, chưa hề nếm trải những chuyện thế này nên bất đắc dĩ phó mặc hết thảy cho Geto, và gã trai cho phép điều đó. Hắn cúi mình bao bọc thân thể em, khuôn ngực vạm vỡ âu yếm hôn lên cặp gò bông đáng thèm khát. Hạ bộ không ngơi công lược em, một lần lui sát tận cửa ra sẽ luôn nối tiếp một lần thúc mạnh vào trong, quy đầu nhân tiện chà đạp lên điểm G của bé con. Và lặp lại.

Cơ thể em tuy thiện chiến nhưng cuối cùng cũng khuất phục dưới thân Geto, gã trai âm thầm coi đây là một chiến thắng lớn. Vì lý gì mà viễn cảnh độc chiếm thân thể em cho một mình hắn lại trở nên sắc nét đến thế, cả cái níu yếu ớt vô cùng trên vai hắn, rồi gương mặt dâm loạn của người thương... Thỏ con, em quá mong manh, quá... dễ vỡ, em gieo trong hắn niềm khao khát được bao bọc em như ngọc ngà châu báu, được giấu em đi khỏi thiên hạ trần tục, nhưng bé con cũng vun vén trong hắn ý niệm được thô bạo cưỡng chế em, giam cầm em trong thứ tình yêu vặn vẹo này.

Gương mặt của Y/N khi em khóc, nó chỉ làm hắn thêm hứng tình.

"Nếu em kìm được giọng mình lại, tôi sẽ để em đi."

Lời thách thức trắng trợn, Geto chỉ đơn giản là muốn hâm nóng không khí bằng cách ném cho Y/N cái trò chơi mà em đã thua ngay từ khi bắt đầu. Thế mà đáng yêu thay, bé con ngốc nghếch ngỡ em được ưu ái trao cho cơ hội đào thoát. Hệt lần trước, em chật vật nén từng hồi rên rỉ xuống lồng ngực nóng bừng, đôi bàn tay mon men trên đôi môi sưng hồng sau khi bị ai kia thô bạo "âu yếm".

Chiếc răng nanh lộ khỏi khoé môi nhếch cao ngạo mạn, Geto bật cười thành tiếng trước bộ dạng dễ thương của em. Em nghĩ em thoát được hắn ư? Em, nghĩ, em, thoát, được, hắn, ư?

Thỏ con, dám nghĩ đến chuyện rời bỏ hắn ư?

Chỉ có kẻ ngu ngục mới cho phép điều ấy, còn Geto luôn là kẻ khôn ngoan. Hắn ranh mãnh bồng em và đặt lên đùi mình, ép cả thân thể em phải nằm ngoan trong vòng tay hắn. Vốn dĩ tư thế này cũng là một phần trong trò chơi của gã trai, vì nó chắc chắn sẽ là bước đệm cho thằng em hắn thâm nhập sâu hơn, và cũng dễ bề làm chủ cuộc tình này hơn với em luôn trong tầm kiểm soát.

Geto quàng hai cánh tay thanh mảnh lên vai hắn, hai chân em cũng bất đắc dĩ phải quấn quanh hông hắn. Với sức khoẻ vượt trội, sức nặng của em chẳng là gì với kẻ nọ, thậm chí, em khá nhẹ cân so với một người phải thường xuyên cận chiến. Dĩ nhiên, hắn đâu có phàn nàn gì, như vậy thì sẽ càng tiện cho hắn nắm lấy cánh hông uyên ương kia mà nhấp lên xuống mà thôi.

"...hm!"

Thứ to lớn ấy cộm lên, in lên bụng dưới của bé con dáng hình của cậu học sinh năm nào em còn chỉ dạy. Mới ngày nao Geto còn thấp hơn em một cái đầu, và giờ đã phổng phao đến ngạc nhiên. Phải chăng đây chính là quyền năng của thời gian? Y/N không ngờ lại có ngày này, ngày mà đứa nhỏ em hết mực tin tưởng cập bến trưởng thành, và rồi cuồng loạn áp đảo em, trên một chiếc giường quyện mùi sắc dục. Trong khi đó, em không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn quy phục trong vòng tay gã trai.

Geto nom em vật vã nín thinh thì lại thêm hứng thú, nhất là khi âm hộ be bé xinh xinh kia không rõ là đã ra bao nhiêu lần rồi, thế mà thỏ con nhu nhược vẫn cứ cắn răng thuận theo trò chơi mà hắn bông đùa đặt ra. Kem bơ phết đầy trên vách tướng ấm áp, liên tục bị dồn ép vào sâu thẳm bên trong theo mỗi nhịp thúc quyết đoán.

Geto đặt em xuống giường, hắn lật em qua bên rồi mau chóng khoá chặt lấy bên chân em, mạnh bạo đưa đẩy. Tư thế này thậm chí còn đê mê hơn nữa, Geto dường như nắm toàn quyền chiếm lĩnh cơ thể em từ trong ra ngoài. À thì, cái thân ảnh thiếu điêu luyện này, chỉ mới trêu đùa chút thôi đã bị ném lên tận chín tầng mây.

"ư..!"

Bé con rệu rã úp mặt xuống gối, giấu đi những tiếng nấc ái muội khỏi Geto. Bên dưới bị chơi đến mức chân em bỏ cuộc sau cả đêm dài vì ai mà gồng hết sức, cơ hông rã rời khi cố chấp cự tuyệt nhưng sau cùng tất cả đều quy về ba chữ bất khả thi. Liệu em đã nghĩ gì, thoát khỏi nanh vuốt của gã trai với cái cơ thể quá mức thành thật trước ân hoan này ư?

"Bé cưng... em nhạy cảm quá đấy."

Buông lời mỉa mai Y/N, Geto chẳng thấy gì ngoài hai chữ thích thú lúc mật ngọt bên trong em lại lần nữa tuôn khỏi nơi tư mật. Lần này thì hắn cũng phải góp vui với em, quy đầu phóng toàn bộ tinh túy vào thẳng tử cung thấm mệt, lấp đầy bụng dưới em với tất thảy những nhớ nhung suốt mười năm chẳng hẹn khắc tương phùng.

Bé con kiệt sức, hổn hển thở dốc sau chiếc gối mềm. Còn Geto vẫn chưa rời đi, hắn kéo em sát hơn, sát hơn, cho đến khi hai trái tim loạn nhịp áp lên nhau, sẻ chia cùng một nhịp đập. Hoá ra, em là tất cả những gì hắn cần trên cõi đời này.

"Em vẫn còn sức chứ?"

Nếu em nghĩ chỉ nhiêu đây mà là kết thúc, thì em đã nhầm. Hàng mi kiệt sức nhắm nghiền ấy, vô tình bỏ lỡ mất nụ cười ranh mãnh của gã trai.

Nếu nói nhiêu đây là đủ thoả mãn Geto sau mười năm ròng chôn mình trong nhung nhớ, thì sẽ là dối lòng trắng trợn. Hắn chẳng thấy gì ngoài hai chữ phấn khích khi trông bé con mệt lả trong vòng tay hắn mà bên dưới vẫn co giật không ngừng. Biểu cảm khổ sở trên gương mặt xinh xắn ấy chỉ khiến hắn thèm khát sở hữu em, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Gã trai dù có chết cũng phải lột trần thân thể em, chỉ nghĩ tới những tiếng tỉ tê mà em sẽ trao hắn lúc hắn hành hạ cái cơ thể chẳng thành thục này...

"Mới có vậy mà đã đuối sức rồi ư?"

Thần trí kẻ nọ bỗng lệch lạc bởi khao khát vặn vẹo đang chiếm lĩnh mọi ngóc ngách cùng các khối noron thần kinh. Geto đâu có ngờ người thương lại quyến rũ mê ly đến vậy, dĩ nhiên hắn đã nhiều lần tơ tưởng về gương mặt thanh tú của em, những nét biểu cảm mê loạn của em khi hắn lấp đầy tử cung bé xíu đó. Tới tận lúc bé con phải van nài vì chẳng thể chịu đựng được tình yêu to lớn của hắn, thì kẻ nọ sẽ xuống giọng trấn an trái tim nhỏ, rằng, hắn biết em sẽ nhận lấy tất cả mọi thứ mà hắn trao em như một đứa bé ngoan mà.

Và bởi Y/N biết chuyện gì sẽ chờ đợi phía trước nếu em không vâng lời.

Hay nói cách khác, ngay cả khi em sức cùng lực kiệt... hắn sẽ không, dừng, lại.

Geto ấn bắp đùi mềm mại áp sát khuôn ngực nàng thơ, mạnh bạo ghì chân em xuống và tiếp tục càn phá nơi tư mật.

Aa, đây rồi, khúc thánh ca mà gã trai mê đắm. Đáng ra hắn phải luôn được ủi an bằng những nốt nhạc đứt quãng này mỗi khi đêm đen buông xuống trần gian, chẳng phải sao?

"Shhh, em không kìm được giọng lại à?"

Geto nhoẻn cười. Con quỷ thực sự không thể yêu cuộc đời này hơn khi thấy em rên rỉ dưới thân hắn. Hãy nhìn đôi tay đó kìa, nén chặt trên đôi môi anh đào đến vậy rồi mà vẫn chẳng thể găm xuống làn thanh âm dâm dục đấy ư?

Choáng váng, ý thức em rơi dần trong thoáng mơ hồ, tầm nhìn phai nhoà đâu rõ là do lệ nhoè khoé mi hay là do thứ cảm giác quá đỗi mãnh liệt mà Geto vùi sâu bên trong em. Thể hình vạm vỡ đè nặng lên tấm thân bé bỏng, ghìm trên lá phổi ngụ sau lồng ngực, Y/N khó nhọc hớp từng ngụm không khí.

Geto bị thu hút bởi chiếc lưỡi rụt rè lấp ló khỏi đôi môi ẩm ướt lúc em hé miệng kiếm tìm chút oxy, và nghiễm nhiên coi nó như một lời khiêu khích to gan. Lại nữa, hắn chiếm lấy món mồi ngon lành trước mắt, rồi ngay lập tức đẩy lưỡi mình vào trong, bòn rút cạn kiệt từng ngụm không khí mà em cực nhọc nuốt lấy.

Bên dưới bị đánh chén tới mức rã rời, Geto thậm chí còn không cho em nghỉ ngơi. Chỉ việc thở cũng khó khăn nếu hắn cứ ra vào không khoan nhượng như thế. Bụng dưới bé con căng trướng cũng quá rõ vì lý do gì, Geto tinh ý lén ngắm nhìn chuyển động của chính mình lờ mờ cộm lên trong em, suy tâm cạn trí theo mỗi lần đưa đẩy.

Y/N vô vọng khóc nức lên vì con người kia vẫn chưa ngơi nghỉ, còn em đã chạm tới giới hạn không biết bao lần trong đêm nay. Cánh tay mỏi nhừ im lìm trên ga giường nhăn nhúm, tầm nhìn bé con mờ mịt dần. Kí ức cuối cùng đọng lại trong viên ngọc (e/c) là đôi mắt ấy, cái nhìn ấy, cán xuyên linh hồn em.












































"Em tỉnh rồi à?"

Hàng mi cong mệt lả vén lên. Khoé mắt nàng thơ vẫn còn vương lại những hạt bụi pha lê vụn vỡ.

"Ngay cả khi em có ngất đi thì cơ thể em vẫn không ngừng phản ứng lại."

"...h-uh?"

Em vừa mất ý thức ư?

"Y/N biết không..."

"Em đã ra rất nhiều trong lúc ngất đi đấy."

Hắn thì thầm bên tai em, đôi môi nóng bừng tham lam hôn lên bả vai bé con, rồi lại đánh mất chính mình trong thứ hương thơm thanh lừng ấy. Gã trai đã tận dụng thời cơ lúc em mê man để thoả mãn niềm khát khao đen tối của bản thân, mãi cho đến khi em tỉnh lại mà vẫn chưa thấy đủ. Không bao giờ là đủ. Vậy nên con quỷ chọn gần gũi với em hơn, đặt em ngồi ngoan ngoãn trong lòng mình.

"k-không..."

Em vội túm lấy cổ tay Geto, hạ thân lén lút trốn khỏi ngón tay mạnh mẽ kia, nhưng hắn không cho phép điều đó. Nhất thời luồn sâu vào trong đoá hoa tí hon, em vẫn rất khít ngay cả khi hắn đã mân mê cơ thể em từ trong ra ngoài không biết bao tiếng đồng hồ. Lúc hắn đem em trở lại đây là mười một giờ hơn, và giờ đã hơn hai giờ sáng. Em vẫn nhu nhược biết nhường nào, cố chấp cự tuyệt hắn dù thừa biết hình phạt gì sẽ đổ lên đầu em nếu kẻ nọ mất bình tĩnh ư?

Cặp gò bông chớm nhức sau chẳng biết bao nhiêu lâu bị thô bạo trêu đùa, vai rồi cổ em trải dài vô vàn vết cắn mút đậm nhạt. Chỉ biết là, có lẽ em đã ngất đi một khoảng thời gian khá lâu.

"...d-dừng lại... dừng l-lại... đi..."

Geto rất không hài lòng với cách cư xử của bé con. Em... vẫn nghĩ đến chuyện chối bỏ hắn ư? Sau khi hắn đã đánh dấu em chẳng biết bao lần ư? Sau khi hắn đã nhấn chìm em trong thứ xúc cảm mà cái cơ thể dâm đãng này chưa từng nếm trải ư?

Ngón tay gã trai day trên hạt ngọc nho nhỏ bên dưới ấy, chẳng mấy chốc em lại phủ đầy tay hắn với làn dâm thủy trong veo. Dối lòng, hãy ghé vào tai và nói hắn rằng em đang dối lòng, như vậy thì có lẽ, ngọn lửa cuồng nộ trong hắn sẽ phần nào nguôi ngoai.

Nhưng Y/N không làm vậy. Nước mắt lăn dài trên đôi má hây hây hồng, em run run níu lấy tay hắn, yếu ớt cầu xin như một con thỏ bị thương.

Không để nàng thơ phí sức vào mấy lời ngu ngốc mà em rồi sẽ phải hối hận, Geto dúi lưng bé con xuống đệm, mau mau chóng chóng túm lấy hai cánh tay em.

"...H-ah!??"

Lần này, gã trai đâm sâu vào hậu huyệt chặt khít, bên trong siết nghẹt cự vật hắn, thoáng chốc làm kẻ nọ nghiến răng. Nơi này đê mê chẳng kém gì âm hộ của em, duy chỉ có điều hắn không tài nào di chuyển được ngay cả khi dâm thủy trơn ướt đã phủ đầy theo chiều dài dễ sợ của hắn.

"Thả lỏng ra."

Geto ra lệnh, hắn giáng xuống bờ mông tròn trịa một cú nện thật kêu, doạ dẫm. Đau, Y/N cắn môi mình, yếu ớt vùi mặt xuống chiếc gối mướt mát. Ấy vậy mà gã trai túm tóc em giật ngược trở lại, làm thế nào để kẻ nọ khảm vào đầu em một lần và mãi mãi, rằng, hắn căm ghét vô cùng những lúc em không chịu vâng lời hắn.

Hông Geto không biết kiên nhẫn, hắn siết eo em và giật trở lại, còn bản thân thì gồng hết sức mà thúc vào. Bé con khóc lóc thảm thương, nhưng gã trai không còn mủi lòng trước nước mắt của em nữa. Sa ngã, đôi ngọc (e/c) dốc ngược lên trần nhà, bờ môi hé mở rỉ ra sợi chỉ bạc mỏng tang, tuôn trào trên đầu lưỡi em là tiếng rên rỉ xen kẽ nhịp thở cật lực mà đối với Geto, là quyến rũ đến chao đảo thần xác.

Chất lỏng trắng đục lách tách nhỏ xuống ga giường ẩm, bé con lại bị bàn tay đó ghì đầu xuống gối. Geto dốc tốc lực, và nhận ra, nơi này quả nhiên là thiên đường. Chết tiệt, hắn bắt đầu chết mê chết mệt cái huyệt nhỏ phía sau này của em.

"...để tôi gọi người tới cứu em."

"...có được không, Y/N?"

Gã trai đắp cả thân mình lên cơ thể em, điềm nhiên lên tiếng giữa nhịp thở dồn dập. Chợt loé lên trong đầu ý tưởng táo bạo, hắn chắc chắn đây sẽ là sự trừng phạt thích đáng nhất cho thỏ con. Đoạn, đôi mắt nâu trầm lia tới chiếc điện thoại im lìm nằm ngoan trên kệ tủ đầu giường.

"Cưng có tận hai cái điện thoại sao?"

"Thế thì chắc tôi không phải đền em cái mới, nhỉ?"

Ép Y/N ngoảnh đầu qua bên để mở khoá màn hình điện thoại, Geto nhếch môi, cũng không ngạc nhiên gì khi nó chẳng thể nhận diện được khuôn mặt em. Lúc này trông bé con còn kiều mị gấp bội phần nữ thần sắc đẹp. Không rõ nếu cái điện thoại kia mà nhận ra em, liệu hắn có "chẳng may" bóp nát nó không nữa?

Đặt lên mái tóc em một nụ hôn, ngón tay hắn lướt đến phần danh bạ.

"Em vẫn còn giữ số cũ của tôi à...?"

"Suguru-chan...? Là biệt danh của tôi?"

Không rõ vì cớ sự gì mà gã trai bật cười, ắt hẳn là do cái tên trẻ con mà em đặt cho số liên lạc của hắn. Bàn tay trìu mến xoa đầu búp bê xinh đẹp, song đáp lại hắn chỉ đơn thuần là những hồi thở dốc đứt đoạn của bé cưng, nhưng hắn sẽ coi đó như một chiến tích để đời, kẻ nọ thích cho rằng em... thực nhớ đến hắn dù cho mười năm đã qua đi kể từ cái ngày định mệnh ấy.

Rồi, Geto nhấn vào cái tên quen thuộc trên màn hình.

"Bé Satoru...?"

Bé?

Tự dưng, Geto lại cụt hứng. Tặc lưỡi như mưu tính điều gì, hắn vòng tay quanh cổ em, rồi mới bấm gọi.

"Gọi Satoru đến cứu em đi. Em cưng nó lắm cơ mà?"

Vòng tay cứng cáp siết lại, chậm rãi. Tiếng chuông điện thoại vang bên tai, Y/N thất thần khi đầu dây kia... nhấc máy.

"Sensei? Cô đang ở đâu thế?"

Nước mắt giàn giụa trào khỏi khoé mi sưng húp, Y/N ngay lập tức nhận ra giọng nói ấy.

"Trận chiến vừa rồi không ai chạm mặt Geto Suguru ngoài cô. Mọi thứ đều ổn chứ sensei?"

"Satoru—mhn!!"

Vòng tay vững chắc bất thình lình siết chặt cổ em.

"Y/N...? Cô đang ở đâu?"

Chặt hơn, siết chặt hơn nữa.

"Mm-hm... Sa...t-o...ru...hnm!"

"Nói to lên, lí nhí như này thì bé Satoru không nghe được em đâu."

Thì thầm, ác quỷ siết chặt cổ họng bé con. Lạnh lùng, hắn cắn lên vành tai hồng lịm, cánh hông khoẻ khoắn tiếp tục trừng phạt hậu huyệt đáng thương.

"Y/N-sensei, cô đang ở đâu?"

"A-ah...aah!"

Không... không thể cất giọng. Em không thể cầu cứu.

"Sensei...?"

"a...to...ru...hn...ư..mhm..."

Không được.... không thở được...

"Sao vậy, em không muốn Satoru tới cứu em à?"

Vòng tay ấy siết chặt, chặt hơn. Geto thích thú nhìn em, tuyệt vọng và quằn quại trong bên dưới hắn. Hắn mê đắm tiếng nỉ non của em, khi sự nhân nhượng cuối cùng mà hắn ban em lụi tàn trước mắt.

"S-Sensei...?? Có chuyện g—"

Một nụ hôn phớt trên gáy thỏ con, Geto cúp máy. Lực siết lơi lỏng khỏi cổ, hắn ôm lấy cơ thể mềm nhũn ra như nước của người thương. Đôi mắt (e/c) nhoà đi tia sáng và đôi môi hờ hững yếu ớt, bé con ngất lịm trong lòng gã trai, gò má hồng hào xụi lơ gối trên cánh tay hắn.

"Giờ thì..."

"Đợi chàng bạch mã hoàng tử đến cứu em thôi."





















To be continued?

P2??

Xem ai đoán được nội dung phần tiếp theo nào, ai đoán được chắc phải shắc shẻo lắm :>>>

9325 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com