7,
- Anh Hiếu, anh Hiếu phải không?! Em tìm anh bao nhiêu năm qua!
- Ai vậy?
Trong lúc Hiếu đang lái xe về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi thì bỗng có một cô gái đập cửa kính xe rồi nói điều gì đó, ả nói tiếp :
- Anh Hiếu!
Anh dừng hẳn lại rồi mở cửa xe bước ra.
- Anh.. Đúng anh rồi, anh Hiếu!
- Xin lỗi nhưng.. tôi không quen cô.
- Anh Hiếu, em mà, em Uyên mà!
- Uyên là ai..?
- Anh không nhớ em à? Anh từng hứa sẽ cưới em rồi đó!
- Từ đó đến bây giờ, tôi chỉ có một người bạn gái cũ tên là Ngọc. Còn hiện tại tôi có vợ rồi. Tôi không biết Uyên là ai cả?
Cô gái trước mắt sững sờ :
- Anh.. có vợ rồi..?
- Không xem tin tức à?
Dù đã gạt đi nhưng ả vẫn nằng nặc đòi anh đưa mình về nhà nên cũng đành. Chắc ả cũng đã chuẩn bị kỹ càng nên mang cả vali đồ đi để sau cốp.
Trần Như Uyên, 18 tuổi, vẻ ngoài xinh xắn nhỏ nhắn.
Về đến nhà, anh bất đắc dĩ mở cửa cho cô vào nhà.
Uyên tỏ vẻ choáng ngợp trước chiếc biệt thự được coi là 'nhỏ gọn' đối với Hiếu. Ả ung dung kéo chiếc vali của mình vào bên trong nhà.
- Anh Hiếu, em có thể ngủ chung phòng với anh không? - Ả vui vẻ nói nói cười cười với anh trước mặt Y/N đang nấu ăn.
- Không. - Y/N cắm thẳng chiếc dao xuống mặt thớt rồi nói tiếp :
- Đây là ai? - Cô nhìn Hiếu.
- Tôi không biết..
- À em là Uyên, Trần Như Uyên, em năm nay 18 tuổi. Và có hôn ước từ nhỏ với anh Hiếu.
- Không biết mà còn đưa về?
- Xin lỗi. - Hiếu kéo eo Y/N.
- Xin lỗi gì.. Bỏ ra tôi nấu ăn. - Cô nhăn mặt khó chịu vì sự xuất hiện của người lạ trong nhà.
- Vậy cô ngủ phòng Y/N đi, còn Y/N sang ngủ với tôi vậy.
- Hả? - Y/N hoảng hốt.
- Ơ sao lại-..
- Sao cái gì? - Y/N nhìn ả với ánh mắt hình viên đạn.
Hiếu cười cười rồi đi vào phòng tắm. Để lại hai người phụ nữ mặt đối mặt với nhau.
- Chị giới thiệu đi. - Uyên trực tiếp ném chiếc vali sang một bên rồi ung dung ngồi xuống sofa.
- Y/N, 19 tuổi, không rõ mét bao nhiêu nhưng miễn cao hơn em. Và chị là vợ anh Hiếu.
- Chị hơn thua với tôi?
- Đúng rồi đấy em. Chị hơn, em thua.
- Tôi hơn chị một cái, là sẽ có được tình yêu của anh Hiếu.
- Đừng làm chị cười.
4 chữ như vả thẳng vào mặt ả. Tưởng chỉ có trong phim ai ngờ ngoài đời cũng diễn khá đạt.
/
- Uyên.
- Gì?
- Chị hỏi thật không có gì ác ý, nhưng mà.. em còn tỉnh không..?
- Nói gì vậy? Không tỉnh thì là gì?
- Chị với anh Hiếu không quen biết em luôn ấy, mà em còn mặt dày đến nỗi đòi ở đây, ăn uống ngủ nghỉ ở đây luôn á hả?
- Chị nói gì kì vậy? Tôi là họ hàng xa của anh Hiếu đó, hồi nhỏ tụi tôi có hôn ước. Chị thì biết cái gì? Với lại chị với anh Hiếu làm gì có tình cảm với nhau? Tốt nhất là để tôi làm anh Hiếu hạnh phúc đi.
- Này, em bị ngáo quyền lực à? Em chứng minh được mình là họ hàng xa có hôn ước từ nhỏ của Hiếu đi rồi em muốn nói gì nói. Với lại chị với Hiếu là vợ chồng á em hiểu không? Em hiểu vấn đề không? Em nói như kiểu chị đang chen ngang giữa hai người vậy đó, mà sự thật là em chen ngang mới đúng. Ăn nói lịch sự còn học chưa xong thì em nghĩ mình giúp ích được gì hả em? Chị cho em thời gian 1 tuần, chị thách em cướp được Hiếu từ tay chị đấy. Không thì dọn ra khỏi đây.
Bị Y/N mắng một tràng khiến ả đơ cả người. Ăn được chị gái này có vẻ khó nhằn đấy.
Ả cũng là con nhà có chút tiền nên tính tình ngạo mạn kiêu căng, luôn đặt mình trên tất cả mọi người. Cái gì ả thích thì ả phải có cho bằng được, bất kể có phải thủ đoạn như thế nào.
23 : 21
Mọi người trong nhà còn thức, Uyên nắm bắt được việc Hiếu thích tắm hồ bơi khuya để tiến triển tình cảm. Ả liền mặc bộ bikini đã chuẩn bị sẵn bước từng bước xuống hồ làm Hiếu đơ cả người vì sốc, bỗng ả bước hụt vì chiều cao có hạn. Ả chới với trên mặt nước rồi bám được thành bể mà ngoi lên.
Y/N chứng kiến mọi chuyện thì biết được mưu kế của ả. Cô mặc nguyên bộ pijama như thường lệ nhảy thẳng xuống chỗ Hiếu rồi ôm cổ Hiếu ngoi lên, liếc ả một lượt với ánh mắt khinh bỉ. Tay anh còn đang ôm eo cô.
/
Hơn thua chí choé với nhau một hồi rồi Y/N và Uyên cũng lên bờ. Hiếu mặc tạm chiếc áo rồi đi lấy khăn cho hai người.
- Này Y/N, ban nãy chị cố tình đúng không?
- Ừ em. Chị cố tình mà. Cuối cùng thì Hiếu cũng bế chị lên bờ chứ không phải em Uyên ạ. Có cố gắng mấy cũng vô bổ. - Y/N tự tin nói.
- Dù sao tôi cũng trẻ hơn chị, đẹp hơn chị,-..
- Khoan khoan từ từ, em chỉ trẻ hơn chị thôi.
- Chị ngạo mạn phết nhờ?
- Ôi tất nhiên, rõ là hơn em.
- Khăn này. - Hiếu bước đến từ đằng sau, đưa hai chiếc khăn cho hai người rồi đưa tay về phía Y/N ngỏ ý muốn kéo cô đứng dậy cùng đi vào nhà.
Chần chừ một hồi cô cũng nắm lấy, anh đột nhiên kéo cô sát lại gần rồi hôn lên tóc cô.
Y/N thấy chưa đủ dằn mặt, liền nói thầm vào tai Hiếu, anh cũng cúi thấp xuống để nghe cô nói :
- Bế tôi lên, Hiếu bế được mà đúng không? Bế kiểu giống lần trước Hiếu bế tôi trên bếp ấy, hiểu vấn đề không?
Gật.
Rồi anh bế cô lên theo yêu cầu, Y/N mạnh dạn hôn một cái vào môi anh rồi mỉm cười thoả mãn :
- Đi anh.
Y/N và Hiếu dắt tay nhau vào phòng để lại Uyên đang tức tối dậm chân.
Y/N đã cố gắng diễn thật tốt, đến khi mở cửa phòng bước vào mới thở phào nhẹ nhõm.
- Aizz, tự nhiên cho nó ở cùng làm gì không biết. Giờ tôi phải ngủ chung với Hiếu. Còn ướt quá nè.
Y/N vừa quay mặt lại đã bị anh kéo vào lòng.
- Ê ê ê không dê nha, giờ phải tắm lại đây này!
- Y/N tự nhảy xuống mà?
- Nếu tôi không nhảy xuống thì Hiếu với nó sẽ làm gì nhau? Tính dê nó hay gì?
Hiếu cười khẩy rồi bế phốc cô lên vào nhà vệ sinh.
- Ê làm gì vậy..?! Thả tôi ra..!
Anh thả cô xuống rồi lấy hai tay áp lên má cô. Vì không kiềm chế được cảm xúc nên Y/N cũng không ngăn cản. Chỉ là bất ngờ một chút vì sự thay đổi đột ngột của anh.
Khi Hiếu đang tiếp tục ép sát mặt mình về phía cô thì Y/N lại vô thức nhắm mắt mà quay đi. Cô mở cửa phòng tắm rồi nói :
- Chờ tôi tắm xong rồi Hiếu tắm.
...
- Nếu Hiếu rung động với tôi chỉ vì tôi giống Ngọc, thì tốt nhất đừng nên rung động làm gì.
Nói rồi Y/N vội vã đóng cửa lại.
Lần này cô không muốn níu kéo mọi thứ theo mình muốn. Vì sự thật luôn phũ phàng như thế.
Sau khi tắm xong, Y/N mở cửa thì căn phòng trước mắt trống trơn. Cô chạy nhanh ra ngoài thì thấy Hiếu đang châm một điếu thuốc.
Y/N lao đến, giật lấy điếu thuốc của Hiếu rồi ném đi :
- Tôi bảo Hiếu hút thuốc không tốt.. Nhiều lần rồi.. đúng không..?
Day dứt. Khi thấy đôi mắt Hiếu đỏ. Khi thấy Hiếu hút thuốc. Cô biết là do lời nói của bản thân. Nhưng cũng là lần đầu cô biết Hiếu khóc.
- Ừ.. Xin lỗi..
- Vào trong tắm đi. Muộn rồi, người đang ướt nữa, cẩn thận ốm.
Hiếu gật gật rồi bỏ vào trong.
/
- Ngủ ngon.
- Hả? Ừ Hiếu ngủ ngon.. - Giọng Y/N man mác buồn.
Mỗi người quay mặt về một phía, nhưng dòng nước mắt lại rơi ngang mặt cùng một lúc. Cùng nằm trên một chiếc giường nhưng dường như mọi thứ làm hai người mỗi người một thế giới.
Hiếu nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ xíu bên cạnh liền quay về phía Y/N. Tay vỗ vỗ vai cô.
- Ơi..
- Quay ra đây được không?
Y/N lau nước mắt rồi quay lại nhìn Hiếu. Hai ánh mắt nhìn nhau một hồi lâu. Anh chủ động lại gần rồi nhẹ ôm cô vào lòng. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn..
Hiếu càng xót hơn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com