bảy - ganh tị
<là jeon jungkook>
--------------------------------------------
hắn ta kéo tôi dậy, sau đó dùng mắt quan sát tôi một lượt. cho tới khi tôi hoàn toàn đứng lên vững vàng thì hắn ta liền buông hai tay tôi ra. tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mọi việc đến quá bất ngờ khiến tôi cũng chẳng kịp nói với hắn ta câu cám ơn. tôi lặng lẽ hướng mắt nhìn về phía jungkook vừa vặn bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn tôi.
"sao anh lại ở đây?"
tôi phủi phủi chỗ bẩn trên quần áo mình. lòng bàn tay bị trầy một xíu vì ban nãy chống xuống dưới đất.
"có việc"
hắn hết sức kiệm lời, không khi nào nói với tôi được quá hai câu. tôi gật đầu cho có lệ, cũng không biết phải nói gì với hắn.
"bạn trai em bắt cả hai tay à?"
jungkook hỏi tiếp, đây là lần đầu tiên hắn ta chủ động bắt chuyện với tôi làm tôi thấy lạ. nhưng mà có vẻ như hắn ta hiểu lầm gì rồi.
"sao, ai cơ?"
"cậu trai vừa nãy đấy"
jungkook vừa nói vừa chỉ tay về hướng mà hoseok đi ban nãy. tôi à lên một tiếng, cũng hiểu ra vấn đề.
"ừ, cậu ta đá tôi rồi"
tôi thấy hắn lạnh mặt đi sau khi nghe tôi thừa nhận chuyện vừa rồi. sau câu trả lời của tôi hắn ta không hỏi thêm gì nữa, có vẻ như vừa có điều gì đó làm hắn mất hứng vậy.
"cậu ấy bảo tôi thay lòng vì ngày nào cũng đem cơm cho anh nên cậu ta bỏ tôi để quen với bạn nữ khi nãy"
tôi cố gắng nín cười, cũng nể bản thân vì kịp nghĩ ra một lí do vô lí như thế. chỉ là tôi muốn trêu hắn một chút. ngày thường hắn lúc nào cũng lầm lầm lì lì hiếm lúc nào mà tôi thấy hắn trông có vẻ vui vẻ, chỉ là hôm nay còn chủ động bắt chuyện và quan tâm đến tôi vì thế tôi mới lấy can đảm trêu hắn một chút cho hả giận.
jungkook nghe xong thì không nói gì, không phải thế chứ. cậu nói đùa này của tôi không thú vị à? chỉ là lúc tôi vừa muốn mở miệng ra giải thích thì đã thấy ánh mắt hắn thay đổi sau đó nhìn thẳng vào mặt tôi rồi lên tiếng.
"thế thì bỏ cậu ta đi"
này này, không phải chứ. hắn ta tưởng tôi nói thật à? tôi quýnh quáng lên cả. bình thường tôi không giỏi nói dối, lần nào cũng bị cả đám bạn phát hiện ra rất sớm vì thế tôi cho rằng jungkook cũng vậy nhưng không ngờ hắn ta lại tin tưởng vào lời nói gạt rõ ràng như thế. tôi lắc đầu lia lịa.
"không phải, không phải. anh hiểu lầm rồi. cậu ấy không phải bạn trai tôi"
đến lúc này thì hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi, dường như tôi đang nói khùng nói điên gì đó. hai tay hắn đút vào túi áo, mày chau lại.
"tôi nói đùa thôi, cậu ấy là bạn cùng nhóm nhảy."
nói tới đây tôi lại thấy hơi buồn, không biết phải kể đầu đuôi thế nào cho hắn ta nữa. chuyện xảy ra với hoseok vừa rồi vẫn làm tôi thấy tổn thương vô cùng. nghĩ tới cái đẩy của cậu ấy, nghĩ đến cuộc thi sắp tới chuẩn bị diễn ra và cái lịch hẹn vào cuối tuần này của cả bọn tự nhiên lòng tôi lại cảm thấy nặng nề. tôi cúi đầu, cảm thấy nước trong hốc mắt của mình bắt đầu tích tụ lại chuẩn bị rơi xuống. tôi không muốn khóc một xíu nào cả nhất là trước mặt hắn ta.
"em khóc à?"
hắn hỏi, nhưng tôi không nói. tôi không dám ngước lên nhìn hắn vì lúc này nước mắt đã đầy mặt tôi rồi. tôi vẫn cúi đầu nhìn mũi chân mình, lắc đầu mình vài lần để thay cho câu trả lời. nhưng rồi bỗng hắn dùng tay áp vào gương mặt tôi, kéo gương mặt tôi ngẩng lên để đối diện với hắn. tôi ngơ ngác, chắc hẳn là bộ dạng tôi khi này trông thảm hại lắm. tôi muốn mở miệng nói gì đó với hắn nhưng rồi bỗng nhiên cảm nhận được những ngón tay hắn đang chuyển động trên gương mặt tôi. hành động đó là lau nước mắt. tôi ngơ ra nhìn hắn quên mất việc phải khóc.
"đừng khóc, cậu ta không phải là bạn trai em mà"
"em đau lòng vì cậu ta như thế sao được?"
hắn vuốt ve hai má tôi
"tôi sẽ ganh tị"
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com