hai - bệnh
tôi sẽ theo dõi căn nhà đó.
điều đó làm tôi cảm thấy khá hơn. tôi bắt tay vào thực hiện suy nghĩ của mình rất nhanh, ngay từ sáng tôi đã dậy rất sớm - một việc mà đối với tôi khó như lên trời. sau đó ăn mặc khiến cho bản thân trở nên thật bình thường rồi lảng vảng ở khu vực xung quanh căn nhà ma kia. trời không phụ lòng người, chỉ một lát sau tôi đã thấy có người bước ra từ cánh cửa màu nâu đó, một chàng trai cao ráo và hơi gầy nhưng tôi lại không nhìn rõ mặt. cái hoodie màu đen đã che đi phần lớn gương mặt hắn. hắn bước đi rất nhanh làm tôi đuổi theo muốn mệt bở cả người. đầu tiên hắn vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó, tôi có để ý thấy được hắn mua rất nhiều mì gói và nước ngọt - những thứ cơ bản dành cho những người sống một mình và không muốn nấu ăn. sau đó hắn sẽ đi lang thang xung quanh khu phố này một vòng rồi bần thần nhìn vào mấy con mèo hoang ở bên đường một lúc. có vẻ như hắn khá thích mèo, mặc dù không lại vuốt ve hay cho chúng ăn nhưng ánh mắt của hắn dành cho chúng rất ấm áp và hiền lành. tôi nghe bambam nói rằng những người yêu thương động vật luôn là người tốt vì vậy tôi tự nhận định trong lòng mình rằng 'hắn' - kẻ cướp lấy căn nhà của tôi không phải là một người xấu xa. một vòng như vậy ngày nào cũng thế, và bất giác việc đi theo hắn khi rảnh rỗi cũng đã trở thành thói quen của tôi.
sáng nay cũng vậy, tôi cũng cố tình dậy thật sớm để có thể gặp được hắn. tôi nấp đằng sau cây cột điện cách đó vài mét, lén lút nhìn qua kẻ hở bàn tay xem hắn đã ra khỏi nhà hay chưa. nhưng hôm nay lại có chút kì lạ. đã quá giờ thường ngày một vài tiếng đồng hồ nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. tôi có chút sốt ruột, tự dưng lại thấy lo lắng chẳng rõ. không do dự tôi bước ra khỏi chỗ mình đang nấp, tiến dần về phía căn nhà trước mặt. cánh cửa rào trước sân đã bị khóa ngoài, điều đó làm tôi suy đoán được rằng hắn đã không có ở nhà từ trước khi tôi đến đây. hắn có thể đi đâu được chứ? đó là điều tôi đang suy nghĩ trong đầu, đi theo hắn hơn một tháng đại khái tôi luôn tự tin rằng mình biết rõ những nơi hắn thường xuyên lui tới, cũng biết được thói quen sinh hoạt của hắn thường ngày. nhưng bây giờ tôi lại chẳng biết tìm hắn ở đâu cả, cả người tôi cứ bồn chồn không yên. giống như có hàng ngàn con kiến lửa đang bò khắp người rồi châm chít vào cơ thể bé nhỏ của tôi.
'cháu kiếm cậu nhóc sống ở đây à?'
tôi quay đầu, bắt gặp được một bác gái trung niên đang nhìn tôi chằm chằm. dường như nhặt được một chiếc phao cứu mạng tôi liền chân chó chạy đến ngay bên cạnh bác ấy hỏi thăm bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể của một đứa con gái.
'vâng đúng rồi, cậu ấy đi đâu rồi bác ạ?'
'ừm, hình như tối qua được chở vào cấp cứu hay gì rồi, nó bị gì ấy bác chẳng nhớ nữa.'
câu trả lời đó khiến tôi bất ngờ, sự lo lắng trong lòng lại ngày một dâng cao. tôi đã không nhớ bằng cách nào mà ngay sau đó mình đã có mặt ở bệnh viện thành phố, cố gắng kiếm lấy hắn trong hàng tá người nằm trong phòng bệnh. để rồi đến khi nhìn gã con trai với gương mặt mà tôi chẳng nhìn được rõ nằm an ổn ở đó thì tôi mới biết mình đã điên rồ tới vậy. lo lắng cho một kẻ xa lạ chẳng mảy may biết đến sự tồn tại của mình. tôi không biết điều gì trong con người tôi đã xui khiến tối hành động như thế, nhưng tôi chính là một đứa như vậy - hành động nhất thời và đầy cảm tính. tôi không quá bận tâm để suy luận mọi thứ một cách lí trí như người khác. tôi tôn trọng cảm xúc của mình trước tiên, cũng như tôn trọng cái cảm giác lạ lẫm đang chạy râm ran khắp người tôi bây giờ. tôi kéo tay vị y tá đứng gần đó cố gắng hỏi thăm tình trạng sức khỏe của hắn. không mảy may nghi ngờ thân phận của tôi, cô y tá đứng tuổi đã cho tôi được kết quả tôi muốn. hắn bị xuất huyết dạ dày.
đúng là đáng đời, chỉ biết ăn mì gói với nước ngọt thì có ngày chết sớm.
tôi lại gần giường của hắn một lần nữa ngắm thật kĩ gương mặt mà tôi chẳng bao giờ được nhìn rõ. ừ thì hắn thật sự rất đẹp trai, từ dáng người cao lớn mà tôi vẫn nhìn ngắm hằng ngày tôi cũng đã tự hình dung rằng hắn sẽ không phải là một người xấu xí. đôi mắt hắn nhắm nghiền, sống mũi của hắn cũng rất cao, đôi môi thì lại mỏng, nói chung tổng thể rất hài hòa. tôi cứ nhìn hắn như vậy rất lâu cho đến khi hai chân mình mỏi nhừ. tận khi bụng tôi reo lên vì từ sáng đến giờ chẳng có gì bỏ bụng. tôi nhìn phần cơm trưa của những người nằm gần đó khô khan và khó nuốt rồi nhìn đến con người trước mặt tôi thì tự dưng một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu.
ừ thì tôi sẽ nấu một chút gì đó bổ dưỡng cho hắn.
tôi chạy thật nhanh về nhà mình, cố gắng đi chợ mua một vài thứ và xử lí nguyên liệu gọn gàng. tôi đã nghe ý tá ở đó nói rằng hơn hai tiếng đồng hồ sau hắn mới tỉnh lại vì vậy tôi quyết định sẽ làm mọi thứ thật nhanh chóng rồi mang đến cho hắn. một ít cháo với chút thịt bằm, thêm nhiều hành lá và tiêu xanh. tôi không biết nó có vừa miệng hắn không nhưng tôi có thể khẳng định tài nấu nướng của mình không quá tệ hại. tôi thầm cám ơn bà mẹ yêu quý của mình khi từ nhỏ đã lôi đầu tôi vào bếp, bà luôn nói với tôi rằng con gái mà không giỏi nấu ăn thì sẽ khó kiếm được một tấm chồng để nương tựa về sau. mặc dù tôi không đồng tình lắm nhưng mà nhìn cái cách bố tôi dù bận tới đâu cũng sẽ cố gắng về nhà đúng giờ để ăn thức ăn mẹ tôi làm khiến tôi cũng không bài xích việc nấu nướng. tôi múc cẩn thận từng muỗng cháo lớn vào bình giữ nhiệt, chẳng màng dọn dẹp lại hiện trường hỗn loạn liền cấp tốc chạy đến bệnh viện. hắn vẫn còn chưa tỉnh nhưng cũng sắp đến giờ phải tỉnh lại rồi. tôi đặt chiếc bình lên chiếc tủ đầu giường rồi tìm mọi lí do để thuyết phục vị y tá kia không nói cho hắn biết về sự tồn tại của tôi. ừ thì tôi đóng vai một cô bạn gái đang giận dỗi nhưng vẫn quan tâm đến tên bạn trai đang nằm trên giường bệnh sắp chết của mình. tôi muốn mọi thứ cứ như bây giờ. hãy chỉ để mình tôi biết về hắn, như vậy đối với tôi là tốt nhất.
nhưng tôi không hề trở về nhà, tôi vẫn ở đó nhưng là một chỗ mà hắn không thể nhìn thấy được. chẳng biết bao giờ cái việc lén lút như kẻ trộm này đối với tôi lại quá thân thuộc như vậy. không để tôi đợi quá lâu, chỉ một lát sau hắn đã tỉnh lại, gương mặt hắn lúc tỉnh táo còn thu hút hơn nhiều so với khi đang ngủ, hắn nhìn dáo dác xung quanh sau đó hỏi vị y tá điều gì đó rồi mới nhìn đến phần thức ăn tôi đặt trên bàn.
hãy ăn đi!
tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu mình, nhưng hắn lại không làm như thế. hắn thậm chí còn không hề động vào nó, cứ một mạch bước xuống khỏi giường bệnh rồi đi mất. tôi hụt hẫng vô cùng, tôi đã dành rất nhiều tâm sức của mình dồn vào nó nhưng kết quả nhận lại lại không như tôi mong muốn. tôi đã mong chờ nhìn thấy nét mặt rãng rỡ của hắn khi nếm thử chúng. nhưng nỗi thất vọng đó được tôi quẳng ra khỏi đầu mình khá nhanh, tôi chẳng màng đến việc công sức của mình bị bỏ rơi nữa, chỉ kịp chạy đuổi theo hắn về nhà. tôi sợ hắn lại tiếp tục ăn mì gói, hành hạ cái bao tử yếu ớt của mình. tôi không muốn một ngày nào đó nữa sẽ lại nghe tin hắn nằm trong bệnh viện. vì vậy tôi cho phép bản thân mình kiên trì.
tôi vẫn sẽ nấu ăn cho hắn vậy.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com