Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lấy lòng

Chiếc xe van giao Pizza của Argyle lao vun vút trên đường cao tốc giữa sa mạc, bỏ lại phía sau vệt khói bụi mù mịt. Bên trong xe, không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra bằng dao.

"Chúng ta cần một kế hoạch," Sau khi Nancy và Robin đã hội tụ với nhóm Jonathan ở ranh giới Nevada, cô nói qua điện thoại công cộng ở trạm xăng ,"Chúng ta không thể cứ thế xông vào Dinh thự Creel, quá liều lĩnh. Đó là pháo đài của hắn."

"Chúng ta không có thời gian, chị Nancy!" Mike hét vào ống nghe, tay đập mạnh vào buồng điện thoại. Cậu chưa ngủ suốt 24 giờ qua. Đôi mắt thâm quầng và đỏ ngầu. "Hắn đang ở đó với cô ấy. Hắn có thể làm bất cứ điều gì... Hắn có thể giết cô ấy!"

"Hắn sẽ không giết Lyra," Will nói vọng ra từ ghế sau xe, giọng thiếu niên trầm tĩnh nhưng chắc chắn. "Hắn cần cô ấy. Nhưng hắn sẽ... tra tấn cô ấy, về mặt tinh thần."

Mike buông thõng tay nghe, quay lại nhìn cả nhóm. El đang ngồi thiền ở góc xe, bịt mắt, cố gắng tìm kiếm tín hiệu của Lyra trong Hư Vô. Nhưng El lắc đầu trong vô vọng.

"Hắn chặn em rồi," El nói, lau vệt máu mũi. "Hắn dựng lên một bức tường sương mù dày đặc quanh Dinh thự khiến em không thể nhìn thấy bên trong."

"Chúng ta cần đánh lạc hướng," Jonathan trải tấm bản đồ ra nắp capo xe. "Vecna rất mạnh nhưng hắn kiêu ngạo. Hắn đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào Lyra, đây là cơ hội."

"Kế hoạch thế này," Mike chỉ tay vào bản đồ Hawkins. "Chúng ta chia làm hai mũi. Nhóm Nancy, Steve và Robin sẽ tấn công vào hang ổ của lũ dơi để gây tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của hắn. Còn tớ, El và Will... chúng ta sẽ xâm nhập vào tâm trí hắn."

"Mike," Will lo lắng. "Cậu định làm gì?"

"El sẽ cõng tớ vào trong," Mike nhìn El, ánh mắt kiên định. "Tớ sẽ vào đó và kéo Lyra ra khỏi ảo ảnh của hắn. Tớ cần Lyra nghe thấy giọng tớ."

Đó là một kế hoạch liều lĩnh. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.

...

Trong khi Mike đang tuyệt vọng tìm cách phá vỡ bức tường phòng thủ, thì bên trong Dinh thự Creel, một "bữa tiệc" kì lạ đang diễn ra.

Vecna muốn làm Lyra vui. Hoặc ít nhất, hắn nghĩ đó là làm cô vui.

Hắn biết Lyra thích đọc sách. Hắn biết cô thích sự yên tĩnh và vẻ đẹp cổ điển. Vì vậy, hắn đã dùng sức mạnh của mình để biến đổi căn phòng ăn mục nát thành một phòng tiệc lộng lẫy theo phong cách Victoria.

Những dây leo đen sì được ép lại thành hình dáng của những chiếc rèm lụa mềm mại. Trên bàn ăn dài, hắn bày ra những đĩa thức ăn ảo ảnh: Gà quay, rượu vang, trái cây tươi ngon. Dù Lyra biết thừa nếu cắn vào, chúng chỉ là tro bụi và nấm mốc, nhưng vẻ ngoài của chúng hoàn hảo đến mức đánh lừa thị giác.

Ở góc phòng, một chiếc máy hát cổ (được tái tạo từ ký ức của hắn) đang phát ra bản nhạc Clair de Lune du dương.

"Em thích Debussy chứ?" Vecna hỏi.

Hắn đã thu nhỏ kích thước cơ thể mình lại một chút, khoác lên một bộ áo choàng đen để che đi những phần da thịt sần sùi gớm ghiếc. Hắn cố gắng tỏ ra lịch thiệp như Henry Creel ngày xưa.

Hắn kéo ghế cho Lyra. Lyra ngồi xuống, nhưng cô không nhìn vào bàn tiệc, cũng không nhìn hắn. Cô mặc bộ váy đen làm từ dây leo mà hắn đã ép cô mặc, khuôn mặt xinh đẹp lạnh tanh như tảng băng trôi.

"Ta nhớ em từng nói em ghét sự ồn ào của căn tin trường học," Vecna ngồi xuống đối diện, rót "rượu vang" vào ly cho cô. "Ở đây chỉ có chúng ta và sự yên tĩnh tuyệt đối. Em có thể đọc sách, nghe nhạc, làm bất cứ điều gì em muốn."

Hắn đẩy về phía cô một cuốn sách bìa da cũ kỹ. Đó là một cuốn sách thật hắn lấy từ thư viện nhà Creel năm 1959.

"Ta đã tìm thấy nó trong đống đổ nát. Đồi Gió Hú. Cuốn sách yêu thích của em, phải không?"

Lyra liếc nhìn cuốn sách. Đúng là cô thích nó. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay móng vuốt của hắn đặt lên bìa sách, cô chỉ thấy buồn nôn.

Cô im lặng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Sự im lặng của cô khiến nụ cười trên môi Vecna cứng lại. Hắn đã tốn công sức kiến tạo ra cái không gian này. Hắn đã cố gắng kiềm chế bản năng giết chóc để đóng vai một quý ông.

"Tại sao em không nói gì?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo âm hưởng đe dọa. "Ta đang cố gắng đối đãi tử tế với em, Lyra."

"Tử tế?" Cuối cùng Lyra cũng mở miệng. Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. "Anh bắt cóc tôi. Anh giết người. Anh phá hủy thế giới của tôi. Và giờ anh đưa cho tôi một cuốn sách cũ rích và nghĩ rằng tôi sẽ cảm động sao?"

"Ta đang trao cho em một thế giới mới!" Vecna đập tay xuống bàn. Những chiếc đĩa ảo ảnh rung lên bần bật. "Em nhìn xem! Có gã đàn ông nào ngoài kia có thể tạo ra cả một thực tại chỉ để làm vui lòng em không?"

"Mike không cần tạo ra thực tại giả dối," Lyra nói, cái tên Mike bật ra khỏi môi cô như một vũ khí sắc bén. "Mike biết tôi thích ăn pizza nguội, không phải gà quay ảo ảnh. Mike biết tôi thích nghe nhạc Pop rẻ tiền, không phải Debussy. Cậu ấy làm tôi cười bằng những câu chuyện ngớ ngẩn, chứ không phải bằng sự sợ hãi."

"ĐỪNG NHẮC ĐẾN TÊN HẮN!"

RẦM!

Sự kiên nhẫn của Vecna bùng nổ. Hắn đứng phắt dậy, hất tung chiếc bàn ăn. Đĩa, ly, thức ăn ảo ảnh tan biến thành tro bụi đen sì bay lả tả trong không khí.

Bản nhạc Clair de Lune tắt ngấm, thay vào đó là tiếng gầm gừ của sấm sét bên ngoài cửa sổ.

Vecna xé toạc lớp áo choàng đen, để lộ cơ thể quái vật nguyên bản. Hắn không còn muốn đóng vai quý ông nữa. Hắn lao tới, túm lấy cổ Lyra, nhấc bổng cô lên khỏi ghế.

Lyra lơ lửng trên không trung, chân giãy giụa, tay cào vào cánh tay sắt đá của hắn. Nhưng cô không khóc. Cô nhìn hắn với sự thách thức.

"Em dám so sánh Ta với thằng ranh con đó sao?" Vecna rít lên vào mặt cô, hơi thở thối rữa phả vào mặt cô. "Ta là Thần! Ta có thể bóp nát sọ hắn chỉ bằng một ý nghĩ!"

"Vậy thì làm đi!" Lyra gào lại, giọng khản đặc vì bị siết cổ. "Giết cậu ấy đi! Nhưng anh sẽ không bao giờ có được cái cách cậu ấy nhìn tôi. Anh sẽ mãi mãi chỉ là một con quái vật cô độc, Henry! Một đứa trẻ to xác thèm khát tình thương mà không biết cách yêu!"

Lời nói của cô như axit tạt vào mặt hắn. Nó chạm đúng vào vết thương sâu hoắm trong lòng tự trọng của 001.

Hắn gầm lên một tiếng đau đớn và giận dữ. Hắn vung tay, ném mạnh Lyra vào tường.

BỊCH.

Lyra va vào bức tường dây leo, trượt xuống đất, ho sù sụ. Cú va chạm đau điếng, nhưng những dây leo mềm đã đỡ cho cô không bị gãy xương. Hắn vẫn không nỡ giết cô. Hoặc hắn chưa muốn cô chết nhanh như vậy.

Vecna đứng giữa phòng, thở hồng hộc. Căn phòng tiệc lộng lẫy đã biến mất, trở lại là căn gác mái mục nát, tăm tối.

"Được lắm," hắn nói, giọng lạnh băng, quay lưng lại với cô. "Em muốn Mike Wheeler đến thế sao?"

Hắn bước về phía cửa sổ, nhìn ra bầu trời đỏ quạch.

"Ta sẽ không giết hắn ngay đâu, Lyra. Ta sẽ bắt hắn. Ta sẽ mang hắn đến đây. Và ta sẽ lột da hắn, bẻ gãy từng cái xương của hắn ngay trước mắt em. Để xem lúc đó... hắn còn làm em cười được nữa không."

Hắn quay lại, chỉ tay vào Lyra đang nằm dưới đất.

"Từ giờ đến lúc đó, hãy ngồi đây và suy ngẫm về sự lựa chọn ngu xuẩn của mình đi, Lyra."

Những dây leo từ sàn nhà trườn lên, quấn chặt lấy cổ tay và cổ chân Lyra, kéo cô về phía góc phòng, trói cô vào cây cột nhà như một tù nhân.

Vecna bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hắn, để lại Lyra một mình trong bóng tối lạnh lẽo.

Lyra dựa đầu vào cột gỗ, nước mắt tủi thân trào ra. Cô đau và sợ hãi, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một tia hy vọng. Hắn giận dữ vì hắn ghen. Hắn ghen vì hắn biết Mike đang đến.

"Đến nhanh lên, Mike," Lyra thì thầm vào bóng đêm, siết chặt bàn tay trái. "Tớ không biết tớ còn chịu đựng được bao lâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com