Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tóm tắt: Yoon Jong Woo - người đang bị đầu độc và ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh một cách hết sức tiêu cực, cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng của đời mình tại khu trọ Eden. Nha sĩ phòng 304 bên cạnh là kẻ duy nhất trông giống người bình thường trong cái trại tâm thần này. Anh ta rất nhiệt tình với Yoon Jong Woo và Jong Woo cũng rất quý trọng tình bạn ấy. Dần dần cậu nhận ra rằng nha sĩ cũng thật khác thường, điều đó làm cậu cảm thấy sợ hãi. Để bảo vệ bản thân, cậu quyết định giữ khoảng cách với nha sĩ. Điều cậu không thể ngờ tới chính là nha sĩ cũng không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng của cậu...
   

Chapter 1

            Lại là anh ta.

            Yoon Jong Woo ở trong lòng thầm mắng một tiếng, cậu đã cố gắng trốn tránh người đàn ông này, nhưng anh ta cứ như dính chặt lấy cậu, có cố thế nào cũng trốn không thoát. Lúc này cậu bị chặn ở cửa phòng, trên hành lang chỉ nghe được tiếng thở của hai người.

            "Chúng ta nói chuyện đi?"

            Anh ta nói với cậu.

            "Có gì để nói? Anh và tôi thì có gì để nói với nhau?"

            Không biết vì cái gì, cậu luôn cảm thấy yếu thế khi đối diện với Seo Moon Jo. Có phải vì chiều cao? Tuy nhiên, khi người này thẳng tắp đứng trước mặt cậu, chuyện đó khiến cậu cảm thấy rất ngột ngạt.
           
            "Chỉ là nói chuyện thôi. Tôi biết tâm trạng của em gần đây không tốt."

            Khi nói những lời này, tóc mái dài rủ xuống che mắt anh ta. Nghe vậy, cậu ngước lên nhìn Moon Jo một chút, trong phút chốc thậm chí còn cảm nhận được sự lưu luyến đong đầy trong đôi mắt ấy... Giống như nhìn người mình yêu.

            Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu ở trong lòng tự cho mình một bạt tai.

            Cậu nhất thời không có tiếp lời người nọ. Cậu theo vai anh ta nhìn trần nhà hành lang bong tróc từng mảng, nghĩ đến bản thân còn phải ở nơi bẩn thỉu như chuồng lợn này một vài tháng nữa, chợt cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cậu mở miệng đem sự thật nói ra:

            "Anh thì biết cái gì về tôi? Anh đã bao giờ ngủ ở phòng của tôi chưa, sao cứ giả bộ quen biết?"

            Một cơn thịnh nộ lạ lẫm bùng lên, cậu càng nói càng tức, thậm chí còn rút ngắn khoảng cách với Moon Jo, hai người cùng lắm chỉ còn cách nhau một nắm đấm. Cậu dùng ngữ điệu run rẩy mà lên án:

            "Tâm trạng không tốt... Tôi thì có lý do gì để tâm trạng tốt sao?"

            Nói xong, cậu nắm lấy cổ áo anh ta, chẳng kịp cảm nhận được độ dày của vải áo trong tay mà líu lưỡi, lửa giận so với lý trí còn nhanh hơn, từng bước từng bước chiếm lấy thân thể, nói cho cậu biết phải khiến người trước mặt này trả giá thật đắt..

            Anh ta đang khiêu khích cậu.

            Anh ta vậy mà dám khiêu khích cậu.

            Nha sĩ nhịn không được mà cười rộ lên, thân thủ nhanh như chớp giữ lấy bàn tay trên ngực mà cậu đang muốn rút về, hơn nữa còn khoá chặt nắm tay của cậu vào lòng bàn tay. Anh ta phớt lờ Yoon Jong Woo giãy dụa cùng kêu la, dùng tay kia để khoá cánh tay của Jong Woo lại phía sau cậu, đồng thời dùng thân thể của mình ép sát người Jong Woo lên cánh cửa mỏng.

            "Sao em không làm chuyện này sớm hơn?"

Nha sĩ gắt gao chế trụ hai tay cậu, lực đạo như muốn bẻ gãy cổ tay. Giọng nói dịu dàng cùng với loại bạo lực này kết hợp với nhau thật có điểm không phù hợp.           

"Cái gì? Gì hả?"

Cậu trừng mắt nhìn cái đầu đang đè nặng trên vai mình, khoảng cách quá mức gần gũi, cậu chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen, không thể thấy biểu cảm của anh ta khi nói chuyện.

"Tôi nói," Nha sĩ đột nhiên quay đầu khiến Yoon Jong Woo bị anh ta dọa sợ tới mức điên cuồng né tránh: "Sớm như vậy phát điên không phải tốt hơn sao? Không cần lo lắng, chẳng cần sợ hãi, bộc lộ bản chất thật của em, chân chính giải phóng tâm tình, so với em bình thường kìm nén, thoải mái hơn rất nhiều đúng không?"

Anh cùng Yoon Jong Woo mặt đối mặt, đồng tử co rút đột ngột cùng với đôi môi run rẩy của Yoon Jong Woo khiến anh thích thú, anh vô cùng thân thiết mà hôn lên chóp mũi cậu:

"Tại sao em lại sợ hãi như thế, tôi chẳng phải là người tốt với em nhất trong cái nhà trọ này sao?"

Yoon Jong Woo nhìn đôi môi hồng nhuận hé ra hợp lại, giống như ma vương đang phun nọc độc trí mạng. Cậu cảm thấy đầu óc trở nên choáng váng.

"Tránh ra..." Cậu yếu ớt yêu cầu, "Cút đi, buông ra, tay của tôi đau quá..."

Cậu thầm nghĩ phải tránh xa thứ ác ma này một chút.

"Không đuợc đâu." Giọng nói khẽ thì thầm bên tai Yoon Jong Woo: "Tôi chỉ cần buông lỏng tay, em liền muốn chạy mất. Em biết không, gặp được em ở bên ngoài chẳng phải chuyện dễ dàng gì."

Anh ta đang nói cái gì? Anh ta thừa nhận theo dõi cậu?

Đại não Yoon Jong Woo hỗn loạn, hiện lên đoạn ngắn kí ức mơ hồ: cùng bạn gái tản bộ khi đối diện với ngã tư đường, sau khi liên hoan đi qua một con hẻm dài... Cậu cố gắng áp chế cảm giác sợ hãi đến buồn nôn, lại không thể ngăn được sự lạnh lẽo lan tràn khắp cơ thể, bờ môi cậu mấp máy không nói lên lời: 

Vì cái gì?

Nha sĩ đọc hiểu khẩu hình miệng của cậu, anh thoải mái tựa vào người Jong Woo, chơi đùa với bàn tay vô lực trước ngực:

"Tôi thích em. Đối với tôi, em là độc nhất vô nhị."

Nha sĩ nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh và ấn chúng vào lồng ngực của chính mình:

"Nơi này, nó đang đập vì em."

Yoon Jong Woo nhìn lướt qua tay mình đang bị anh ta nắm lấy bằng ánh mắt hoảng hốt, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ dưới từng đầu ngón tay. Điều này mang lại cho cậu một cảm giác méo mó, sai lệch: Rõ ràng là ma quỷ lạnh lùng, sao có thể có nhịp tim thuộc về con người được?

Nha sĩ bắt gặp ánh mắt của Yoon Jong Woo, khác hẳn so với những gì anh ta mong đợi... Không có chút sức sống đặc trưng nào dâng lên nơi đáy mắt, đôi mắt chỉ còn là hai khoảng hư vô trống rỗng.

Nha sĩ khịt mũi, không hài lòng. Anh buông tay Jong Woo, ngược lại nâng mặt cậu lên.


Trong tầm nhìn mơ hồ của Jong Woo, cậu thấy một đôi môi hồng nhuận, nhỏ bé đang tiến đến gần...

Thật mềm mại.

Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đầy đặn, một tay đỡ cổ cậu, tay kia vòng qua eo.

"Mở miệng ra." – Nha sĩ thì thầm.

Yoon Jong Woo nghe lời tách môi ra, nha sĩ mỉm cười một chút, giữ lấy cằm, như có như không nhìn vào khoang miệng, dùng ngữ điệu thông thường đối với bệnh nhi, nhận xét:

"Không có sâu răng, bé ngoan."

Đôi môi mềm mại vừa nói dứt lời, một giây sau liền áp lên, Yoon Jong Woo thụ động chịu sự dây dưa cùng đùa bỡn của môi và lưỡi, cố gắng hô hấp trong thời gian ngắn, tiếp theo lại bị nuốt vào bên trong một cách nhiệt tình.

            Yoon Jong Woo nhịn không được duỗi dài cái cổ, hai tay đẩy vào giữa chống lên ngực nha sĩ, cố gắng thoát khỏi dục vọng không chút kẽ hở. Theo động tác giãy dụa của cậu có nước bọt theo cái miệng chảy xuống, từ khoé môi trườn đến hầu kết nhấp nhô, rồi tới xương quai xanh, tụ thành một bãi óng ánh.

           
            Cặp mắt kia cũng không bỏ lỡ cảnh tượng hết sức gợi tình này. Nha sĩ cắn một ngụm cuối cùng môi dưới đầy đặn của Jong Woo, buông tha cho cánh môi đã bị chà đạp đến sưng đỏ, cắn xuống không thương tiếc mỗi một tấc trên làn da của cậu, thẳng đến hầu kết thì dừng lại. Hơi thở ấm áp phả vào cổ họng của Jong Woo, xúc giác mẫn cảm làm cậu ngứa ngáy, nhịn không được nuốt xuống một chút nước miếng. Trong phút chốc nha sĩ há mồm, cắn lên khối xương sụn yếu ớt lại tinh xảo kia. Anh ta quả thực giống như đứa bé không được ăn trong thời gian dài lại nhìn thấy núm vú cao su, nảy sinh ác ý mà cắn mạnh lên làn da chỗ đó. Yoon Jong Woo bị anh ta cắn vừa đau vừa ngứa, vài lần muốn tránh khỏi tiếp xúc của môi và răng, lại bị gắt gao túm chặt tóc gáy. Con sói đói vì tiếng nức nở cầu xin không ngừng của cậu mà trở nên dịu dàng. Nha sĩ mút vào một khối da nho nhỏ, trên mặt biểu lộ sự hài lòng hiếm có. Yoon Jong Woo đáng thương chịu đựng nỗi đau như kim châm, xụi lơ trong lồng ngực của anh.

Nha sĩ nhấc hai cánh tay Jong Woo lên và vòng qua cổ mình. Anh ta vui vẻ ôm lấy con mồi của mình, cảm giác hài lòng ngắn ngủi như bong bóng tràn đầy toàn thân. Cũng vì vậy nên anh không hề chú ý tới thân ảnh sau lưng....

Nha sĩ lấy chìa khoá từ túi quần Yoon Jong Woo, mở cửa phòng, Jong Woo liền thất tha thất thểu ngã xuống trên giường. Nha sĩ theo vào khóa kỹ cửa lại, ngồi ở bên cạnh cậu. Ánh mắt anh dõi theo cơ thể ấm áp của cậu thanh niên, từ đôi môi sưng đỏ cho đến da nơi hầu kết bị cắn rách, tới lồng ngực phập phồng. Nhìn xuống dưới chút nữa có thể thấy được đôi chân đang rộng mở, dương vật không biết xấu hổ mà cương lên... 

"Ồ"

Seo Moon Jo nhẹ giọng cảm thán, sâu trong đôi mắt loé lên ánh sáng của niềm vui.

            Chapter 2

  Yoon Jong Woo cảm thấy cả người mình đều bị hoà tan thành một bãi chất lỏng, thân thể mềm nhũn không tự nhấc mình lên được. Cậu thậm chí không ý thức được bản thân đang ở đâu, đang làm gì, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp, vô hại từ dưới thân lan dần đến tay chân.

   Bàn tay Yoon Jong Woo đặt lên bụng dưới. Cậu cố gắng di chuyển ngón út, tiếp theo là ngón áp út, năm ngón tay lần lượt nắm lại, cậu đã hao hết khí lực cả người. Yoon Jong Woo nhắm mắt, chậm chạp thở ra một hơi, cậu cảm thấy được dòng nước ấm kia càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Cậu còn muốn tự mình đứng lên, vì thế bàn tay trên người vô thức di chuyển cho đến khi cậu chạm vào một mái tóc lạnh như băng. Cậu đưa tay ra xoa xoa, bị xúc cảm xa lạ làm giật mình mở bừng hai mắt.

  Sức lực cả người Jong Woo không đủ để chống đỡ cậu ngồi dậy, cậu chỉ có thể ngẩng đầu, cố sức nhìn... Nha sĩ cúi đầu ở nơi quần lót của cậu, đôi môi hồng nhuận nuốt một thứ gì đó lên xuống, có lẽ là một phần thân thể của cậu...
           
"Anh...ăn tôi?" Yoon Jong Woo ý thức mơ hồ hỏi.

Má trái của nha sĩ phồng lên theo hình dạng của dương vật. Anh nhổ ra, ngẩng đầu nhìn Jong Woo và mỉm cười:

"Đúng vậy, cục cưng, tôi đang cố ăn em. Em cảm nhận được mình bị ăn rất thoải mái sao?"

Nói xong anh lại kề sát vào dương vật đang cương lên của Jong Woo, đem quy đầu nuốt vào trong miệng một cách cực kỳ tục tĩu, giương mắt nhìn Jong Woo vô lực tê liệt ngã xuống giường. Hai hàm răng trên dưới đột nhiên khép lại, hung hăng cắn một ngụm vào dương vật đang căng trướng.

   Thần kinh trì độn của Yoon Jong Woo trong nháy mắt khôi phục ý thức, miệng tuôn ra một tiếng rên rỉ cực vang dội. Cậu nằm ở trên giường, thắt lưng cong như con tôm, hai đùi gắt gao giữ chặt lấy đầu nha sĩ, như là ngăn cản anh ta tiếp tục động tác hoặc như là e sợ cho anh rời đi. Nha sĩ thưởng thức tình trạng lúc này của người trên giường, không tự chủ được mà cười rộ lên, lại cúi đầu đưa dương vật của Yoon Jong Woo vào miệng, cố gắng xoa dịu quy đầu vừa trải qua đau đớn dữ dội. Jong Woo duỗi tay, cố gắng đẩy đầu lên để giải thoát thân dưới nhưng lại bị vô số khoái cảm cùng đau nhức làm cho thân mình mềm nhũn.

"Buông ra, buông..."

Yoon Jong Woo nói một cách yếu ớt. Cậu bị hai lực lượng thay phiên nhau đánh bại. Dục vọng nói cho cậu cứ nằm như vậy đi, nhưng bản năng sinh tồn lại cố gắng túm lấy cậu, kêu cậu mau chạy trốn. Yoon Jong Woo bị cuốn vào trong đó, không biết phải làm sao.

  "Nhìn xem, cục cưng, em thật sự rất yếu ớt. Chỉ là một cái dương vật mà thôi, đã bị tôi khống chế trong tay tuỳ ý đùa bỡn."

Nha sĩ khịt mũi, phun ra dương vật của Jong Woo, khinh bỉ nói. Anh nói lời này vô cùng hạ lưu, hành vi thậm chí còn đê tiện hơn thế. Nha sĩ dùng hai ngón tay dài kẹp lấy dương vật của Jong Woo, quy đầu thấm ướt bị bịt lại, dương vật đáng thương đứng thẳng từ từ chảy ra vài giọt chất lỏng màu trắng. Nha sĩ thấy thế cười nhìn vẻ mặt của cậu, ngẩng đầu phát hiện Jong Woo hai mắt lặng yên nhìn anh. Quan sát lần nữa liền thấy hai giọt nước theo hốc mắt cậu chảy xuống, bĩu môi, một bộ nửa muốn khóc, nửa không muốn khóc.

Một cậu bé non mềm, yếu ớt như vậy, mở to đôi mắt nhìn ngươi mà lặng lẽ rơi lệ, thực là khiến người ta thương tiếc. Yoon Jong Woo nửa người dưới bị mở rộng ra, phía trước còn có một cái dương vật nửa cứng nửa mềm, liền phá huỷ khí chất hồn nhiên, vô hại của cậu, ngược lại biến thành bộ dáng vừa phóng đãng vừa thanh thuần, khiến cho nha sĩ so với việc muốn nắm tay cậu nói cậu đáng thương, anh ta lại càng muốn lột hết quần áo trên người, dùng dương vật của mình, hung hăng làm cậu.

Nha sĩ nghĩ như vậy mà cũng làm như vậy. Anh đem quần ngoài cùng quần lót của Yoon Jong Woo tụt đến đầu gối, cởi giày và tất, chỉ để lại áo. Bản thân anh cái gì cũng không cởi, chỉ mở khoá thắt lưng. Anh ta lật Jong Woo lại, đánh giá cái mông trắng trẻo một cách vô cùng thích thú:

"Gì đây? Sao cái mông này lại trắng nõn như vậy, thời gian tham gia quân ngũ chưa từng cởi sạch phơi nắng à?"

Nha sĩ đưa tay ra sờ soạng một phen, xúc cảm trên đầu ngón tay rất dễ chịu, khiến người ta vui vẻ.

Yoon Jong Woo không phải là không có cảm giác, cậu chịu đựng sự dâm loạn của nha sĩ, ghé vào gối đầu, cố gắng đem chua xót trong khoang mũi cùng giọt lệ nơi khoé mắt nuốt ngược trở về. Cậu một bên giả vờ thành bộ dáng tay chân vô lực, một bên bí mật di chuyển các cơ bắp, cố gắng cảm thụ sự trở lại dần dần của sức mạnh.

Quay lưng với người khác làm cho người ta có cảm giác cực kỳ không an toàn, nhất là khi bản thân đang loã thể như vậy. Yoon Jong Woo cảm nhận được áo của mình bị đẩy lên, nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống lưng cậu.

Chính là lúc này! Yoon Jong Woo thừa dịp nha sĩ thả lỏng cảnh giác, xoay người dùng cùi chỏ đập vào ngực anh ta. Nha sĩ lần này bị đánh cho kêu rên một tiếng, cậu thừa thắng xông lên, đoạn ngồi dậy còn muốn nhắm đến cổ anh ta, lại bị một cước nặng nề đá vào sau thắt lưng, trói buộc vướng víu nơi đầu gối làm cho cậu chẳng thể ngồi vững, chỉ có thể ngã xuống. Chiếc giường nhỏ không chịu nổi gánh nặng phát ra một tiếng trầm đục.

"Thật ngoan nha, cục cưng, ngày mai sợ là ngực tôi sẽ có vết bầm tím mất thôi."

Nha sĩ ôm ngực cắn răng. Sắc mặt tái nhợt cùng mái tóc tối đen, hơn nữa trên mặt anh ta hiện tại là một biểu tình hung tợn, nói là ác quỷ hiện hồn cũng không sai biệt nhiều lắm.

Nha sĩ cúi xuống nhặt lên chiếc thắt lưng bị vứt sang một bên trước đó, vụt một phát, dây lưng phát ra tiếng xé gió khiến kẻ khác sợ hãi. Yoon Jong Woo nghe được liền co rúm lại, cậu khẩn trương nhìn chằm chằm dây lưng trong tay nha sĩ, cơ thể vô thức di chuyển về phía góc tường. 

Nha sĩ thấy thế nhướn mày, không lòng dạ nào mà đem dây lưng "ba" một tiếng vứt ở bên cạnh người Yoon Jong Woo, cậu theo đó mà run lên một chút.

"Này, trẻ nhỏ không ngoan thì nên chịu trừng phạt đúng không?"

Yoon Jong Woo mở to hai mắt nhìn, đôi môi cậu hơi hé, lí nhí nói ra hai chữ "không cần".

Nha sĩ híp mắt, nghiêng đầu nhìn Yoon Jong Woo thu người vào góc nhỏ, đột nhiên cười ra tiếng:

"Tôi nghe thấy rồi, cục cưng nói là không cần."

"A, làm sao bây giờ, cục cưng thực là xảo quyệt, bày ra bộ dáng tội nghiệp như này ép tôi phải thoả hiệp, tôi khuất phục rồi...Nhưng mà," ánh mắt anh bỗng trở nên vô cùng xấu xa, "Tôi cũng rất khổ sở nha."

Nói còn không tính, trong ánh mắt của Yoon Jong Woo, anh dùng ngón tay chỉ hạ thân đang hở ra:

"Em xem, nơi này của tôi vì cục cưng mà nứng đến phát đau rồi."

Chapter 3

Như này thật sự là quá mức kích tình.

Nha sĩ tách cặp mông trần của Jong Woo ra, ngón tay cái nhợt nhạt liên tục ấn vào cái huyệt phấn hồng đang hơi cuộn tròn lại của Jong Woo . Seo Moon Jo giống như chiếm được món đồ chơi mới lạ, một tay đem hai cánh tay của Jong Woo bắt chéo sau lưng, một tay vô cùng hưng phấn chơi đùa với cái lỗ nhỏ thẹn thùng. Anh ta giống như muốn làm mà không hiểu phải làm thế nào, mang theo ngón tay cái thon dài, trực tiếp sáp nhập huyệt nội vài lần, khiến cho Jong Woo chịu không được phải hét lên đau đớn.  

Tiếng kêu thảm thiết cũng không ngăn đuợc sự xâm lược hung bạo của nha sĩ. Jong Woo bị cưỡng chế ở trên giường, cái thứ thô to trướng đại cùng độ ấm không lẫn đi đâu được va chạm với phần bên trong mông của cậu, Jong Woo biết nha sĩ đã thực sự làm tới rồi.

Seo Moon Jo không có lập tức cắm vào cái lỗ nhỏ hơi hơi đóng mở kia, anh cũng không nghĩ muốn chơi hỏng cục cưng này. Anh đưa đẩy eo và hông của Jong Woo, làm cho dương vật ở sâu trong mông trượt qua trượt lại. Một giọt dâm dịch chảy ra theo dương vật căng cứng bị đẩy vào tiểu huyệt phiếm hồng. Nha sĩ dùng kỹ xảo để khoá chặt thân thể Jong Woo, làm cho cậu chỉ có thể bị động ở trên mặt đất chịu ma xát lên xuống, mông nộn bị tinh hoàn đánh vào bật lên như cơn sóng thịt.

Phía sau bị làm khí thế ngất trời, phía trước đương nhiên cũng sẽ nổi lên động tĩnh. Dương vật của Jong Woo ban đầu đang uể oải vì phía sau mãnh liệt kích thích cũng run rẩy ngẩng lên, được cọ xát giữa bụng và ga trải giường lặp đi lặp lại, cũng có một phần sảng khoái.

Đáng tiếc cậu vừa mới thay ga trải giường. Yoon Jong Woo khuôn mặt đỏ hồng nhất thời nghĩ đến.

Nha sĩ đã nhiều lần muốn đem dương vật sẫm màu cắm vào lỗ nhỏ ẩm ướt trước mặt mình, tới khi Jong Woo từ tiếng kêu sợ hãi ban đầu chuyển thành tiếng lầm bầm thích ý, anh biết thời cơ đã tới.

Nha sĩ nhặt chiếc dây lưng đã bị bỏ quên một lúc lâu, thắt một cái nút xinh đẹp rắn chắc lên tay Jong Woo. Dây lưng lạnh lẽo cùng làn da ấm áp vừa tiếp xúc khiến lông tơ trên cánh tay cậu dựng thẳng, cậu kinh hoàng cắn chặt răng thở dốc như ếch vừa bị dội nước sôi, kích động quay đầu... Nha sĩ thấy cậu quay lại, trên mặt là sự quyết đoán cùng tàn nhẫn mà Jong Woo không thể nhìn thấu, anh ta ôn nhu liếm láp tóc của cậu:

"Thật xinh đẹp, cục cưng của tôi."

Yoon Jong Woo buộc mình phải đối diện với một mặt mâu thuẫn như thế, đột nhiên không khống chế được tâm tình của chính mình, mũi chua xót, bên miệng phát ra tiếng thút thít.

"Đừng như vậy."

Nha sĩ cưỡi ở trên người Jong Woo, miệng tràn đầy yêu thương cùng trấn an, dương vật thô to đặt đối diện với hoa thịt yếu ớt, cường ngạnh mà lại thong thả cắm vào huyệt sau của cậu.

"Ăn ngon không? Cục cưng à, hiện tại đổi lại là em ăn tôi."

"Cái miệng bên dưới của em cũng thật tham lam và thấp hèn, lấp đầy bằng dương vật của đàn ông. Cục cưng của tôi, tôi nên để mọi người chiêm ngưỡng em, cho tất cả thấy sắc mặt em dâm đãng cỡ nào."

"A! Ư ư...ưm!"

Ngay lúc ấy, nước mắt của Jong Woo liền chảy xuống. Nha sĩ ngồi xổm trên người cậu, giữ lấy cằm, vừa hôn môi vừa gặm cắn, thừa dịp Jong Woo rời đi lực chú ý, dương vật nhanh chóng đâm vào huyệt thịt càng sâu hơn.

Đối với người có bề ngoài hào hoa phong nhã như nha sĩ mà nói, dương vật của anh quả thực uy mãnh đến khoa trương. Thứ kia có thể coi như hung khí giết người, bự như trứng chim cỡ lớn, quy đầu sưng to, khúc thân tráng kiện không thẳng tắp mà lại có độ cong. Nếu đem tất cả nuốt vào, bụng có thể hằn lên hình dáng rõ ràng. Một cây hung khí như vậy sáp nhập tiểu huyệt non mềm của Jong Woo vừa quyết đoán lại không hề lưu tình chút nào, cũng khó trách cậu đau đến chịu không nổi. Trong lúc cuồng nhiệt hôn môi cậu há miệng cắn nha sĩ một cái.

Máu tươi tanh mặn dấp dính quả thực giống như xuân dược kích thích Seo Moon Jo, anh ôm lấy cái mông đang chịu đủ mọi chà đạp, dùng hết toàn lực làm nó, giống như muốn đâm thủng.

Jong Woo bị bắt nhận lấy toàn bộ quay mặt lại, thống khổ nhìn nha sĩ, ngũ quan vặn vẹo đến khó coi, tuyến lệ như bị chặt đứt, ào ào tuôn xuống gối.

Nhưng mà Jong Woo có khóc nhiều hơn nữa cũng không thể làm động tâm ác quỷ lạnh lùng trên người cậu, cùng lắm chỉ có thể đổi lấy thương tiếc giả dối. Nha sĩ thì thầm dỗ dành cậu, bàn tay rất có quy luật vuốt ve tấm lưng trần trụi, mịn màng.

"Ngoan nào, cục cưng của tôi, mau nuốt hết toàn bộ đi."

Khó tưởng tượng được nha sĩ ở trên giường lại chịu nói những lời tâm tình nỉ non làm vui lòng người khác, thậm chí anh vì muốn Yoon Jong Woo có thể thoải mái, miệng không hề ngần ngại nói ra mấy lời hạ lưu đến buồn nôn. Thắt lưng Jong Woo bị giữ chặt, cậu chau mày, môi há ra thành hình chữ o, đứt quãng rên rỉ. Đau đớn phía sau làm cậu cuộn mình thành một đoàn, nha sĩ ôm cậu, dương vật cứng ngắc như đá ngoan cố chen vào dũng đạo nhỏ hẹp.

Trong tình huống bị cưỡng bức một cách đau đớn, Jong Woo cảm thấy choáng váng đầu óc, hơn nữa thuốc đã dùng lại phát huy tác dụng, thân mình mềm nhũn, tinh thần dần dần buông lỏng, giống như một con rối dặt dẹo.

Chuyện này tạo điều kiện cho Seo Moon Jo, anh ta chậm lại tốc độ, vừa thâm sâu vừa nặng nề đâm đến nơi sâu nhất trong tiểu huyệt kia, tận hưởng sự mềm mại tuyệt đỉnh do cái miệng nhỏ nhắn tầng tầng lớp lớp bao lấy. Nha sĩ cố ý đi tìm điểm có thể làm cho Jong Woo trở nên hưng phấn. Khi dương vật được rút ra khỏi huyệt nội, cào trúng một điểm nào đó, khoái cảm như sét đánh vào cơ thể Jong Woo, nguyên bản đang hôn mê, cậu đột nhiên kêu to một tiếng. Dư âm của tiếng rên rỉ mang theo một loại quyến rũ khác hẳn so với trước đây.

Phản ứng này khiến nha sĩ xác định được mình đã tìm đúng điểm kia, rất nhanh liền ma sát hàng chục lần. Khoái cảm được tạo ra khi bị dương vật đâm chọc vào vị trí này như sóng biển mãnh liệt cơ hồ khiến cho Jong Woo nghẹt thở. 

Hậu huyệt nhận được phục vụ một cách ngon ngọt, chủ động phun ra nuốt vào quy đầu ma xát nó đến thoải mái. Một ít chất lỏng ươn ướt âm thầm bôi trơn bên trong dũng đạo, huyệt thịt mềm mại đáng yêu quấn quanh trụ thể tráng kiện, mút chặt quy đầu của Moon Jo. Nha sĩ bị hút như vậy liền nghĩ muốn bắn, nhưng với sự tự chủ mạnh mẽ của bản thân, trong chớp mắt anh áp chế cảm giác muốn xuất tinh, chỉ đem dương vật sáp đến càng sâu trong huyệt nội. Lông mao của nha sĩ thô đen, uốn khúc và ướt sũng, mỗi lần đụng đến huyệt khẩu đều làm cho Yoon Jong Woo co rụt lại. Nha sĩ nhịn không được dùng sức va chạm lần cuối, hai người cùng lúc kêu to đầy khoái cảm.

Ngoài chiếc giường đơn tràn đầy dục vọng này, hai người bọn họ không hề chú ý tới bất kỳ ai, hay đúng hơn là không thèm chú ý, tiếng rên rỉ phóng đãng cùng những lời dâm ngôn tục tĩu, thịt cùng thịt va chạm, ván giường kêu kẽo kẹt, tất cả âm thanh đều xuyên thấu cả nhà trọ Eden một cách vô cùng rõ ràng. Bình thường mọi người ở đây đều biết ngay cả ngủ xoay người hay là ở trong phòng thở một cái đều có thể bị người nghe thấy. Cho nên tiếng rên rỉ cực lớn cùng thân giường lay động đến mức như vậy, làm gì có chuyện không bị phát hiện ra.

Vây quanh trước cánh cửa đóng chặt của phòng 303 là ba người thần sắc khác nhau. Bà dì chủ nhà ra vẻ gặp nhiều thành quen, liếc mắt chế nhạo cái cửa đóng kín, lại liếc nhìn những người khác, không nói gì mà rời đi. Người em sinh đôi điên khùng giống như món đồ chơi dây cót bị hỏng, khuôn mặt cười hì hì vặn vẹo. Anh cũng không có ánh mắt muốn quấy rầy trận mây mưa bên trong, cẩn thận nhìn thoáng qua khuôn mặt xanh mét của gã trai phòng 313 với con dao dài nhọn đang cầm đằng sau lưng, cảm thấy rất khoái trá.


Trong phòng âm thanh dâm đãng mỗi lúc một cao hơn, sắc mặt của phòng 313 càng khó coi.  Gã nắm chặt con dao dài tới mức tay nổi gân xanh, gần như không nhẫn nại được nữa. Gã vươn tay ra đặt lên nắm cửa, ở thời điểm gã đang muốn vặn tay nắm, một dâm thanh cao vút đến nỗi có thể nhận lầm là tiếng thét kinh hãi khiến tay gã rút về. Trong phút chốc ác ý của phòng 313 giảm đi không ít. Trước khi rời đi gã hướng về phía cửa phòng 303 chán ghét mắng một câu:

"Này thì quy củ của nhà trọ..."

Trong phòng hai người căn bản không rảnh mà quan tâm sóng gió bên ngoài, bọn họ chính là tận sức dùng nửa thân dưới giết chết đối phương. Nha sĩ chuyên chú thúc vào huyệt thịt giống như ma động mê người kia. Dương vật cùng hậu huyệt liên tục dây dưa không dứt, huyệt thịt đỏ tươi theo chiều cắm vào rút ra ẩn hiện trong lớp lông mao. 

Có giọt nước nho nhỏ treo trên lông mi của nha sĩ muốn rơi, cánh tay đang đặt trên cổ bất ngờ ấn anh xuống, trong khoảnh khắc hơi nóng ẩm ướt quét qua mí mắt của anh.

"Mặn thật đấy."

Yoon Jong Woo chậc lưỡi nhấm nháp nói. Trên mặt là mê say mang theo một chút ngượng ngùng cùng một chút nén giận: "Tôi chợt nghĩ muốn nhìn ánh mắt của anh."

Loại tình cảm yêu thích thẳng thắn như vậy đương nhiên làm cho nha sĩ ngây ngẩn cả người. Anh không dám tin nhìn người dưới thân mình mặt đang đỏ ửng vì tình dục, như thể đang ngộ ra điều gì đó. Yoon Jong Woo ngây thơ nhìn lại anh.

"Cục cưng à..."

Khuôn mặt đẹp trai tái nhợt của nha sĩ tràn đầy thâm tình. Trụ thịt thô cứng bị kẹp chặt trong dũng đạo nóng bỏng bởi vậy tạm dừng một chút, tiếp theo càng điên cuồng mà đâm chọt sâu hơn.

Yoon Jong Woo vĩnh viễn không biết bộ dạng ngây thơ lại phóng đãng này của cậu có bao nhiêu mời gọi, cũng chẳng hiểu cái liếm hôn bao hàm trân trọng cùng tình yêu đối với nha sĩ mà nói là vui vẻ ngoài ý muốn cỡ nào. Cậu bị một lần lại một lần xỏ xuyên qua, hai chân hoặc là mở rộng ra hoặc là kẹp chặt lấy, hung khí trong cơ thể như thiêu đốt, cái mông đang lắc lư của cậu từng tấc từng tấc ăn sạch nó.

                "A, a! Ưm. . . . . A!"

                "Chơi em.  Chơi chết em."

Hai mắt nha sĩ mất đi tiêu cự, có thể thấy bên trong dục vọng tràn đầy. Cây dương vật dưới thân kia là thứ duy nhất có thể tự chủ vận động, anh những tưởng đã đem chính mình tất cả đều nhét vào cái huyệt thịt tham lam không đáy kia. Yoon Jong Woo bị đâm đến thất thần, khoái cảm ngập đầu làm cho cậu không khống chế được há to miệng, ngũ quan sung huyết đến chết lặng, hạ thân va chạm với nha sĩ đến phát đau. Nha sĩ cuối cùng nảy sinh ác ý cắm vào rút ra mấy chục lần, rốt cuộc bắn vào trong cơ thể Jong Woo.

Yoon Jong Woo theo dòng nhiệt lưu tiến vào trong cơ thể mình cuối cùng cũng bắn. Tinh dịch đặc quánh phun tới trên bụng cậu, phun lên cả cơ ngực săn chắc cùng khuôn mặt của nha sĩ. Trong mắt Seo Moon Jo, Jong Woo mồ hôi đầm đìa, bắn tinh tới mất hết khí lực nhìn qua vẫn rất đẹp mắt. Anh ôm chặt Jong Woo, cẩn thận hôn lên mí mắt mệt mỏi của cậu, trao cho Jong Woo toàn bộ tình yêu trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com