chương 1 :a1
*lưu ý : có thể có lỗi chính tả
các fen tcảm cho tui /occ100℅ nháaa . Tui cg sẽ đẩy nhanh quả trình monjo và jong u gặp nhau nhế!!
Seoul:
Đi trên con phố xinh đẹp seoul. Jong Woo chàng trai trẻ mang trong mình nỗi lo lắng về tương lai ở mảnh đất lạ lẫm.khác vs Busan nơi đây đính thực là rất hoa lệ. Hoa cho người giàu còn lệ cho nx nguời như cậu//. Đi đến quán cơm cậu gọi 1 đĩa kim -bap rẻ tiền vừa ăn cậu vừa loay hoay tìm trốn dung thân bỗng 1 bài viết thu hút sự chú ý của cậu:
*[nhà trọ Eden 190won]
Cậu thầm mở cờ trong bụng liền ăn vội cuộn cơm rồi sách vali đi đến đó. Đến nơi cậu hụt hẫng vì sự tồi tàn của nhà trọ, lòng liền có suy nghĩ rằng : * nơi này mà cũng ở đc á?? . Định bụng rời đi nx bánh xe từ chiếc vali rơi xuống cậu liền thở dài rồi đi vào nhà trọ tuy lòng thì vẫn khó chịu vs sự cũ kĩ ,âm u của nó . Cậu cần dành tiền lo cho anh trai và mẹ già, rồi còn cả tương lai của cậu. Nên tuy lòng k muốn c vẫn
Thuê cho mình 1 căn phòng cậu vội khám phá xung quanh r thở dài thất vọng.//tối đến c nấu cho mình 1 bát mì tuy trọ có hơi cũ nát nx bác chủ tốt tht đấy có cả trứng miễn phí, nghĩ v tay cậu với lấy quả trứng thì ông côn đồ sáng nay liền cản lại r bắt c đập trứng ra ngoài...Đập xong c phát hiện 1 dòng nc đỏ chảy ra từ đó hoá ra nó đã hỏng từ bao giờ .. Sau cg vẫn là ăn mì ko cg ô chú kia /ăn xong vừa trời cg vừa tối c vào lại phòng đc 1 lúc có tiềng gõ cửa vang lên // mở cửa cậu mới bt là monjo thì ra ng hàng xóm này muốn rủ c đi uống bia. Lên tầng thượng đang đứng uống cg tên kia thì c như cảm nhận đc 1 ánh mắt như đng muốn đâm thủng cậu. Ánh nhìn trần trụi Ấy lm cậu có đôi phần khó chịu. K nhịn đc cậu thốt lên :sao chú cứ nhìn tôi thế.hắn bình tĩnh thốt nên 1 câu khiến cậu sượng cả người : vì tôi thích cưng // trong lòng Jwoo nghĩ rằng tên này cg có vấn đề á, k lẽ gay?? Tuy v nx c thấy trò chuyện1 Lúc cg khá vui *chí ít hắn cg bình thường hơn nx người ở đây( chắc chính cậu cg k bt kẻ đc cậu cho là bình thường lúc này lại là kẻ reo rắc nỗi ám ảnh cho c trong tương lai)...
Quay lại căn phòng chật hẹp cậu cảm thấy trong lòng có chút bức bối c nghĩ mình cần lmj đó để vơi đi nỗi bất an này. Ngồi lại vào bàn cậu bắt đầu viết nốt cuốn tiểu thuyết tâm đắc của mình , đôi tay xinh đẹp cứ thế chăm chú nhảy múa trên mặt phím, có lẽ đã có ý tuởng từ nx người hàng xóm và monjo nên cậu viết khá bon tay. Miệt mài hồi lâu cậu lại có cảm giác như bị ai quan sát, ngờ vực cậu nhìn ngó xung quanh mà k để ý đến chiếc lỗ nhỏ trên tường nơi mà người đàn ông phòng bên (monjo) đang quan sát cậu. Hắn nuốt khan ngụm nc bọt chăm chú nhìn vật thí nghiệm tương lai của mình, đôi mắt thì k dấu nổi sự cuồng si và phấn khích.
-thời gian trôi qua cậu tỉnh dậy trên chiếc giường cọt kẹt . Ánh nắng mờ áo từ lớp cửa số cũ hắt lên mặt cậu có lẽ cg là vì đó mà cậu tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ cậu bật dậy định bụng vào phòng tắm tráng người cho mát. Đi trên hành lang lại bắt gặp ông chú già đối diện cậu lại cau mày nhìn thứ ông ta đang xem rồi khi bị phát hiện c lại trở vờ đi đi ngang qua rồi tức tốc chạy vào phòng. Cởi đồ ra cậu thấy có ng bước vào tưởng là ông chú kia đến mắng mình nhưng quay đầu lại vẫn là gã phòng 304 cậu có chút bực vì gã này cứ bám riết cậu mãi, từ hôm qua đến hôm nay lại theo cậu vào phòng tắm. Nghĩ vậy nxma cậu vẫn giữ nụ cười trên môi chào hỏi gã 1 cách thân thiện, có lẽ vì trông nó khá sượng nên hắn lại hỏi cậu : Cưng thấy tôi phiền à?
Cậu lắc đầu nguầy nguậy . Thấy vậy tên kia cg im lặng mà tắm tiếp vừa tắm hắn vừa nói đủ thứ chuyện cậu cg chỉ trả lời lịch sự đến lúc tắm xong hắn lại ngỏ ý mời cậu tối đi uống bia nx vì tối cậu có hẹn vs bạn gái nên đành ngượng ngùng từ chối. Nghe đến từ bạn gái đáy mắt gã kia lại có mấy tia u ám rồi k biết đùa hay thật mà nói à ừm đẹp trai như vậy tất nhiên phải có bạn gái r. Nghe vậy cậu nở 1 nụ cuời tươi rồi đi ra ngoài k bt rằng hắn đang âm thầm lên 1 kế hoạch mà nếu cậu bt cậu sẽ hoảng sợ mà né hắn chục km mất.cậu đến công ty tâm trạng tuy k hẳn là vui sướng nx cg gọi là phấn khích. Vào phòng cậu đc Jun ho ( giám đốc) cty cũng là đàn anh thân thiết của cậu phân việc cho cậu rồi giới thiệu cậu vs mọi ngừơi vs vẻ ngoài điểm trai jong u nhanh chóng đc mọi người yêu quý. (Tua)đến h tan tầm cậu mở vội điện thoại để hẹn Eun Ji đi ăn thì thấy dòng tin nhắn của cô *hôm nay e phải tăng ca, mai chúng mình gặp nhé *
Thấy vậy cậu buồn rười rượi r vs tâm trạng nặng nề mà quay về nhà trọ. Đi lên tầng 3 thấy monjo đang đứng ở ngoài cửa cậu vui vẻ chào hắn rồi định đi vào trong.hắn thấy cậu thì hỏi : hôm nay k đi chơi vs bạn gái hả??
*có muốn đi uống bia k?
Cậu quay đầu lại thầm nghĩ. Thôi thì cũng chẳng muốn về nhà trọ v chi bằng uống vs hắn vài ly. Cậu gật đầu đồng ý .
Vài giờ sau
- cậu thì say bí tỉ còn hắn thì có lẽ đến má còn chẳng thèm đỏ. Nhìn cậu chằm chằm hắn lại nói mấy lời kì lạ * cậu đẹp trai như vậy mà có bạn gái đúng là phí thật!
- cậu có muốn gíc ng k?
- tôi vs cậu giống nhau
- sẽ hòa vào nhau
1 tràng cười quỷ dị
Đầu óc cậu tê dần hơi men từ chén rượu lan tỏa khắp cơ thể
Có lẽ điều ấy vẫn chưa chắc đã đánh gục chút ý thức còn lại của cậu cho đến khi hắn chuốc cho cậu ly rượu cuối cùng. ..
Trong 1 căn phòng lạ lẫm k có nỗi 1 tia nắng.. Jong u tỉnh dậy vì tiếng mài dao của ai đấy. Bóng lưng ai đó lập ló qua khe cửa tựa như tầm màn đỏ thẳm trước cửa sổ đang bay bay trong gió. Định thần lại cậu thấy 1 gã cao lớn đang bước về phía lỡ mình mơ màng cậu hỏi hắn là ai, hắn k đáp vội chỉ nhìn cậu rồi cong cong khóe môi. Định thần cậu nhìn kĩ thì tá hỏa khi nhận ra là monjo. Hắn thấy cậu hốt hoảng hắn chỉ thẫn thờ nhìn cậu đột nhiên gắn dơ tay ra như muốn xoa đầu cậu nhưng rồi bàn tay lại lấp lửng giữa không chung, hắn rời tay xuống cằm nâng cằm cậu lên hắn nói từ bây giờ câu sẽ là chính cậu.jong u có hơi hoảng tưởng tên này bị khùng nhx rồi còn nhặng lên hơn khi nhận ra bản thân cg có chút cảm thấy hứng thú khi nghe hắn nói 1 ý nghĩ lót qua đầu cậu như tia sấm giữa trời quang * việc là chính cậu kphai là thả cho con quỷ cuồng loạn đc bùng phát hay sao tên CEO kiêu căng và tên quản lý cà lăm sẽ nằm dưới lưỡi dao của c hay sao.thấy c có chút hứng thú monjo lại vui vẻ định lập ra kế hoạch thao túng cậu giết từng người 1 thậm chí hắn nghĩ k chừng có thể thuyết phục cậu giết cô bạn gái ( vật cản đng phiền Hà đó) nhưng chưa kịp mộng mơ lâu hắn đã cảm nhận đc cơn đau nhức dưới eo cúi xuống thấy cậu vậy mà cắn hắn chảy máu. Hắn nuốt 1 ngụm nc bọt giương mắt nhìn cậu với dáng vẻ tức giận đầy méo mó với khóe môi còn vương vài giọt huyết của hắn. K kìm đc phấn khích hắn tát thẳng vào mặt cậu rồi quăng cậu xuống nền nhà lạnh lẽo . Hắn quá tâm đắc con mồi nay đi thôi con chuột bạch hoàn hảo như vậy thật là làm hắn muốn nhốt cậu lại để từ từ gặm nhấm. Nắm lấy cái cổ trắng ngần kia hắn từ từ vuốt ve k hổ là trai vùng quê da thịt cùng mang vẻ ngọt ngào giản dị, mân mê trái táo ở cổ hắn sắp không nhận ra đây là muốn biến cậu thành cỗ máy giết người hay là muốn yêu thương cậu nữa. Từ cổ hắn lần mò xuống eo cậu qua lớp áo vẫn cảm nhận đc làn da tuy k quá trắng trẻo nx lại mịn màng đến lạ tuy cg cảm nhận đc chút cơ bắp nx so vs hắn cg chẳng nhằm nhò gì lại gần cậu hắn mơ hồ ngửi đc mùi quế dịu dàng tinh tế của cậu mê mẩn đến vậy, yêu đến vậy mà nhìn cậu chỉ có sự ghê tởm, sợ hãi hắn bất ngờ tức giận cầm lầy bả vai cậu cắn xuống để lại vệt tím loang lổ như những vết nhơ trên tờ giấy trắng chỉ qua lớp áo mà hắn đã cắn đau như vậy tht k khó để hình dung nếu là cắn trực tiếp thì sẽ đau đến nhường nào. Cậu bật ra từng hơi rên rỉ ngắt quãng làm dòng máu trong hắn như sôi ùng ục mất kiểm soát hắn lao vào đôi môi bé nhỏ của cậu mà nghiến ngấu. Lưỡi hắn đảo mạnh như đang khám phá một vùng đất mới nếm đc chút vị ngọt nơi cậu khiến hắn như muốn ăn sách con người ngọt ngào trước mắt nhưng hắn biết hắn phải kiềm chế cơn thú tính này , để gặm nhấm cũng như thuần hóa cậu một cách từ từ chậm rãi,nhìn xuống cậu . Con ngừơi tưởng như là hèn nhát lại đang nhìn hắn với đôi mắt cùa sự căm phẫn cậu bất ngờ cắn mạnh vào môi hắn làm khóe miệng hắn rỉ ra chút máu. Không chút tức giận hắn chỉ nhẹ nhàng tháo dây trói cho cậu và thả cậu đi...
- End -
Ngoại chuyện monjo :( đoạn lần đầu gặp )
Đang cặm cụi mài răng tôi nhận đc cuộc điện thoại từ bà chủ trọ bà nói hôm nay có ngừơi mới đến ở . Tôi rất háo hức vừa định bụng ra về thì cô cánh sát phiền phức kia lại đến tuy khá xinh đẹp nhưng răng cô ra sâu rất nặng tôi không cần 1 tác phẩm lỗi, tuy khá mất kiên nhẫn nx sau cùng tôi vẫn tỏ ra nhã nhặn với cô ta. Nhổ răng xong hẹn vội lịch tái khám tôi ra về trong sự mong ngóng và háo hức như thể 1 đứa trẻ đc cho kẹo . Đến nhà trọ tôi gặp đc em và rủ em đi uống bia nói thật em rất đặc biệt từ vẻ ngoài đến tâm hồn em... Giống tôi , trong em luôn tồn tại tiếng thì thầm của ác quỷ, em luôn muốn giết người không phải vì tư thù mà vì thỏa mãn cơn thú tính của e. Trong dòng suy nghĩ đó đôi mắt tôi không thể rời khỏi em . Có lẽ em nhận ra điều ấy và cất lên tiếng hỏi : sao chú cứ nhìn tôi rồi cười thế . Tiếng nói ấy cất lên đầy ngọt ngào vs tôi mà cg đủ xa cách khiến tôi nghẹn lòng. Tôi đáp qua loa rồi chuyển chủ để hỏi về nghề nghiệp của e. Em là nhà văn viết chuyện tiểu thuyết tội phạm tôi nhờ em diễn tả lại cảnh tượng giết người của tên sát nhân trong chuyện nghe em nói về tâm lý của Hắn khi giết con mồi tôi bất giác nhớ lại vật thí nghiệm tôi đã khử trc đó. 1 cảm giác như tìm đc chi kỷ vậy thật tuyệt. Hồi sau em cũng ngà ngà say tôi đưa em vào phòng tôi rồi trêu chọc 1 chút thật sự có cảm giác rất khác vs vật cũ em đáng yêu hơn xinh đẹp nữa lại còn là con chuột bạch hoàn hảo thật muốn khiến em làm của riêng ... Xong xuôi tôi khá nuối tiếc nx vẫn thả em đi.
End 1a
Tâm sự của Sốp : Sốp viết k đc hay còn ngắt quãng diễn biến mong ace tcẳm áa😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com