Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Gió đêm thổi qua tóc, cuốn theo mùi thuốc lá còn vương, mùi kim loại của dây đàn, và cả mùi nước hoa nhàn nhạt từ tấm voan be mềm mại vắt trên vai nó.

Revy chìa tay, bàn tay cứng, chai sần vì dây đàn và những năm tháng cào xé cuộc đời bằng tiếng bass và thứ nhiệt huyết điên cuồng của tuổi trẻ chưa tan.

"Come on, princess. Cháy một bản chứ?"

Con bé ngước mắt nhìn cô ta, khẽ gợn khi nghe từ "cháy", như không quen. Nó khẽ cười, có chút thở gấp vì đã chạy nhanh từ xe xuống, váy be và voan mỏng phập phồng theo từng nhịp thở. 

"Nhưng em chỉ có mười phút."

Revy nhướng mày, nhếch môi, ánh đèn đường in lên sợi khuyên môi lấp lánh. Nụ cười như một đốm lửa ngạo nghễ giữa đêm, cái kiểu nửa thách thức, nửa đùa cợt nhưng ánh mắt lại quá nghiêm túc.

"Chẳng có bài hát nào dài mười phút."

Cô ta nói như thế.

Và con bé bật cười khúc khích.

"Trời ạ...Em chưa thấy band nào toàn lôi khán giả lên làm ca sĩ như này."

Nó đặt hộp đàn xuống cẩn thận, bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng nắm lấy tay cô ta, như chấp nhận một vết xước đầy tự nguyện.

"Yes. Giờ thì thấy rồi."

Như hai thế giới bị lỗi mã hoá, va chạm nhau, nhưng lại hoà hợp đến mức kỳ lạ. Tay bass ngông cuồng, quần jean rách, áo ba lỗ đen khoe hình xăm kéo dài từ vai trái tới cần cổ, điếu thuốc dính hờ bên khóe môi và khuyên bạc lấp lánh như tiếng cười đểu giả, nắm tay một cô bé dịu như một bản nhạc của Debussy, váy be, voan lụa, băng đô tiệp màu với son. 

Revy nắm tay cô bé như thể sợ mình tỉnh dậy, kéo lên sân khấu bằng tất cả bản năng và trái tim đang rực cháy, giữa những tiếng hò reo, tiếng huýt sáo, tiếng đệm trống đập nhịp nhẹ dưới chân.

Dutch từ phía sau, lẩm bẩm:

"Tao cá là tới mai con Revy không rửa tay đâu."

Benny cười như phát rồ, gật đầu lia lịa.

"Có khi tới tuần sau ấy chứ."

Rock chỉ biết lắc đầu, nhưng miệng mím cười. Sân khấu đêm đó, nóng hơn bao giờ hết.

Revy nghiêng mặt, nói, tóc lòa xòa làm khuất đi một bên gò má, ánh mắt vừa ngông vừa dịu dàng:

"Chọn bài đi, strawberry."

"Thế chị đánh bài gì? Em hát bài đấy."

Revy khựng lại. Không ai từng trả lời cô ta như thế. Cô ta tưởng mình sẽ phải gợi ý một list ballad an toàn, hoặc một vài bài nhạc trẻ quen thuộc đang nổi rần rần trên mạng xã hội.

Không, không vừa ý. Không phải cảm giác mà cô ta đang nghĩ.

Gì nhỉ? ...nhạt như màu be, nhưng sau lớp voan là một linh hồn rực rỡ đến dữ dội, là mộng mơ, là nhiệt huyết, là cuồng si, cũng là non nớt khờ dại.

Phải rồi. Enchanted. Chính là giai điệu quen nhưng chẳng nhận ra mà Revy đã lẩm nhẩm trong đầu suốt từ buổi tối đầu tiên gặp ánh mắt ấy, và giờ mới có dịp gọi tên.

"Thế thì 'Enchanted'?

Hợp với em lắm."

Nó nhoẻn cười.

"Enchanted. Chị chọn trúng bài tủ em rồi đấy."

Revy đeo đàn lên, tay vẫn còn âm ấm cảm giác mềm mại khi nắm tay con bé. Cô ta quay đầu lại hét:

"Dutch! Set đặc biệt! Chơi Enchanted, đoạn đầu giữ nguyên, đến chorus thì đốt cháy nó cho tao!"

Dutch gật, tay chống trống. Benny đã biết việc này sẽ đi tới đâu. 

Cả band như được truyền điện.

Intro vang lên. Tiếng synth mờ ảo, vang vọng như những ký ức mềm mại.

Con bé cầm mic bằng cả hai tay, đứng nghiêng nghiêng như một thiếu nữ trong tranh cổ, hít nhẹ một nhịp, rồi cất giọng.

"There I was again tonight

Forcing laughter, faking smiles

Same old tired, lonely place"

Đám đông im lặng như bị thôi miên.

Không đâm đầu hét lên như kẻ nghiệp dư, con bé biết hát, đủ kĩ thuật và đầy cảm xúc. Như bộc bạch nỗi buồn giấu kín, về 'forcing laughter', về 'faking smile', tiếng hát như lời tự sự của một con bé sống khuôn phép, vẫn phải cười khi không thích, và vẫn phải vâng theo dù không muốn.

"Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy 

Vanished when I saw your face

All I can say is, it was enchanting to meet you"

Thanh âm ngọt ngào, nhưng không phải vị như kẹo dẻo bọc đường, mà tựa trà đen, có ngọt, có trong và thanh, nhưng lẫn đâu đó vị đắng nhẹ trong cuống họng. Từng chữ rơi xuống, như những đóa hồng khô được ép giữa trang nhật ký, như tiếng hát của người cô đơn tìm thấy nơi mình được cười thật, tìm được người mình được khóc thật, sống thật. 

Revy chỉ biết nhìn, không chơi ngay, không đệm bass. 

Chỉ nhìn. Ánh đèn, ánh mắt, mọi âm thanh xung quanh như tan ra thành nền mờ cho một sân khấu rất nhỏ, nơi chỉ có hai người. 

Nhìn như một kẻ đã say từ nốt đầu tiên. 

"And it was enchanting to meet you

All I can say is, I was enchanted to meet you"

Giữa đám đông, nó chỉ hướng về một người cạnh bên, để đôi mắt gào lên câu hỏi 'liệu người có nhận ra tâm tư không lời này?' Từ khắc thốt lên 'như được ban phước, em nhìn thấy người', chẳng còn quan tâm khán giả, từng lời từng chữ, chỉ dành cho một ai.

Revy biết ánh mắt đó, cũng biết là nó dành cho cô ta, and damn it, đó mới là điều khốn nạn, giờ thì chẳng thể nào nghĩ đây chỉ là lời bài hát vu vơ đêm muộn.

Chorus. 

Revy hít một hơi, bấm mạnh dây bass, dội xuống một cú xé toạc cả đêm tối.

"This night is sparkling

 don't you let it go..."

Vẫn thanh thoát, nhưng giọng hát càng thêm tha thiết, như lời van xin ngọt ngào nhưng đầy mạnh mẽ, như hét cho tất cả những khát khao bị chôn vùi từ nhỏ.

"I'm wonderstruck, blushing all the way home

I'll spend forever wondering if you knew."

Trống gõ dồn dập, đàn điện rít lên, chạy theo tâm tình của một thiếu niên đang mơ.

"I was enchanted to meet you."

Bản tình ca dịu dàng, nhung nhớ, thiết tha, nhưng đầy thứ nhiệt huyết hoang dại của tuổi xuân. Rằng, hỡi người ơi, thật kì diệu như phép màu khi ta gặp nhau.

Revy đắm chìm trong giai điệu, nhưng mắt vẫn không rời người con gái bên cạnh.

"Please don't be in love

With someone else...

Please don't have somebody

Waiting on you..." 

Như thì thầm. Chậm. Thật chậm. 

Nhìn thẳng vào mắt Revy mà hát lên câu xin người,

Xin người ...đừng yêu ai khác.

Là xin người, ...đừng để em đợi chờ, mòn mỏi.


Lần đầu Revy biết cái gọi là bối rối, bởi một ánh mắt si mê nhiệt thành của một người, và nhận ra mình cũng đang nhìn nó lại theo một kiểu mà nếu cô ta của quá khứ bắt gặp thì chắc chắn sẽ cười đến lộn mửa. 

Revy không tin tưởng vào cái duyên số, hay định mệnh, thật nực cười, cô ta không phải những kẻ mộng mơ. 

Nhưng bây giờ, nếu không tin vào thì làm sao giải thích cho câu chuyện này? Làm sao giải thích cho sự tình cờ như thơ, như mơ, như một bài hát đã viết sẵn? Làm sao giải thích cho kẻ từng cười khẩy nhổ vào cái gọi là tình yêu, đang nhìn một con bé như đã thương sâu đậm?

Nếu gọi đây là yêu, phải chăng đã hơi vội vã?

Nhưng nếu không phải, chỉ có thể nói là phí duyên một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com